“Cố cô nương, chẳng lẽ cô muốn dẫn dụ tên quái vật này! Không thể đâu!” Hàn Cao nhìn thấy tên quái vật từ bỏ Lý Đại Hùng, sau đó xoay người đuổi theo Cố Duệ.

Cố Duệ trực tiếp phớt lờ lòng tốt của hắn. Cô hô to về phía Lý Đại Hùng: “Lợn rừng!”

Gì? Là Đại Hùng? Hay là lợn rừng? Chẳng lẽ Đại Hùng còn có biệt danh khác?

Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Lý Đại Hùng tựa như hiểu ra gì đó. Mắt lóe lên, cậu đột ngột bò dậy: “Đến đây!”

Dường như không bận tâm đến người khác, không trông chờ người khác hỗ trợ, hai người Cố Duệ liên tục di chuyển và tấn công tên quái vật. Cả hai nhất quyết không cận chiến và chỉ tập trung tấn công vào góc chết. Hiển nhiên, tên quái vật rất hứng thú với mùi máu tươi của Cố Duệ. Nhưng sức mạnh được tung ra trong các đòn đánh của Lý Đại Hùng quá mạnh, lại hay nhắm vào lưng mà đánh nên hắn rất tức giận.

Hai người Cố Duệ phối hợp tấn công rất ăn ý, có hiệu quả hơn rất nhiều so với đám người vừa nãy chỉ biết chém lung tung.

Điều này làm Hàn Cao thấy xấu hổ. Lúc này, Cố Duệ ở phía bên kia nói vọng lại: “Mau chạy đi!”

“Hàn Cao tôi chưa hèn đến mức bỏ chạy và để người khác ở lại chắn nguy hiểm thay mình.” Hàn Cao không dễ bị lừa như Hứa Điển. Tuy rằng hiện tại tạm khống chế được tên quái vật nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm luôn rình rập hai người Cố Duệ. Một khi hai người này bỏ chạy, tên quái vật kia chắc chắn sẽ đuổi theo. Lúc đó, cả hai bọn họ sẽ khó mà chống đỡ tiếp. Sau đó, từng người sẽ bị quái vật đánh chết!

Hắn không phải Viên Lâm nên không thể làm ra những chuyện trái với đạo đức được. Nhưng…

Cố Duệ: “Ai muốn thay anh chắn nguy hiểm? Nếu giờ không đi, một lát nữa, tôi mặc kệ luôn sự sống chết của anh đấy!”

Dứt lời, cô đột nhiên tăng tốc, chạy nhanh theo vòng tròn. Chạy thế làm quái gì? Lý Đại Hùng cũng đang chạy theo vòng tròn như thế.

Chẳng lẽ chạy thế để tên quái vật hoa mắt chóng mặt sao?

Trong lúc Hàn Cao xoắn xuýt không rõ nguyên do, đường kính vòng tròn hai người Cố Duệ chạy nhỏ dần. Nguy hiểm!

Hàn Cao đang muốn tiến lên hỗ trợ…

Lý Đại Hùng chém kiếm xuống! Tên quái vật bắt lấy thanh kiếm, tung một chưởng vào đầu Lý Đại Hùng. Cùng lúc đó, Cố Duệ ở phía sau bỗng nhiên hạ thấp thắt lưng. Cô định sử dụng đòn quét chân?

Không, cổ tay cô linh hoạt tựa như một con rắn, cuốn qua chân tên quái vật.

Lý Đại Hùng chật vật né tránh một chưởng kia của tên quái vật. Khuôn mặt bị đau vì cơn gió được tạo ra từ một chưởng kia táp qua. Cậu vội vàng nhảy ra sau rồi hô lên: “Khỉ, cẩn thận!”

Nắm đấm của tên quái vật đấm xuống ót Cố Duệ. Cô không ngẩng đầu, tay kéo thật mạnh. Kéo? Kéo cái gì?

Tên quái vật làm đám người Hàn Cao sợ hãi nãy giờ thế mà lại ngã ra sau. Hơn nữa, hai chân hắn khép lại tựa như bị cái gì đấy quấn chặt.

“Đại Hùng, mau kéo!” Cố Duệ đứng dậy, tay quăng một thứ gì đó ra. Lần này, Hàn Cao thấy rõ vật đó. Đó là con thoi. Quanh con thoi quấn đầy sợi tơ trắng bạc.

Lý Đại Hùng đưa tay tiếp lấy rồi kéo mạnh. Sợi tơ bị kéo căng, tên quái vật đang giãy giụa dưới đất đột nhiên bị trói chặt lại. Khắp người hắn bị quấn rất nhiều tơ. Hóa ra, lúc nãy hai người Cố Duệ chạy vòng quanh như thế để quấn tơ khắp người hắn. Bởi vì ánh sáng ở nơi này rất yếu, mọi người lại sốt ruột nên không nhìn thấy những sợi tơ ấy. Nhưng, đây đúng là cách mà không ai ngờ đến.

Quái vật giận dữ gào thét. Thừa lúc hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, Lý Đại Hùng tiến lại gần, nhanh chóng buộc sợi tơ đang cầm vào sợi tơ quấn ở thắt lưng hắn. Cậu thắt nút rất lộn xộn, không theo quy tắc nào. Kệ, đằng nào nó cũng rối sẵn rồi.

“Hộc… Đi!”

Sau khi trói tên quái vật, Lý Đại Hùng và Cố Duệ liền xoay người chạy. Đám người Hàn Cao lập tức phản ứng lại, cũng nhanh chóng chạy theo. Hàn Cao rất khâm phục thủ đoạn của hai người Cố Duệ. Hắn vừa chạy vừa nói: “Không ngờ Cố cô nương còn có cách thế này. So ra thì lối tấn công lung tung lúc nãy của chúng tôi thật quá ngu ngốc!”

Cố Duệ liếc hắn một cái nói: “Bồi thường tôi!”

Hàn Cao sửng sốt một lát rồi kiên định gật đầu: “Được, cho dù Cố cô nương muốn tôi theo (*) cô làm gì, tôi cũng không chối từ. Suy cho cùng, mạng tôi là do cô nhặt về.”

Lúc trước, lời nói của Cố Duệ khiến hắn cảm thấy cô là một người lạnh lùng. Mà hắn cũng thật sự nghĩ cô là người như thế. Hiện tại xem ra, cô lại là người mồm miệng chua ngoa, nhưng lòng dạ rất tốt, hơn nữa vừa có dũng vừa có mưu. Cô xuất sắc hơn đàn ông rất nhiều và là một cô gái hiếm có trong số các nữ giới. Hắn cảm thấy rất xấu hổ về cách nhìn cực đoan của mình về cô lúc trước.

Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn nghe thấy vị Cố cô nương cực kỳ nhanh nhẹn trong lĩnh vực chạy trốn này nói với mình: “Tôi muốn anh bồi thường cuộn tơ cho tôi. Mà khoan, làm? Anh muốn làm gì cơ?”

Làm! Cái từ này được nói một cách uyển chuyển, trên khuôn mặt có đuôi lông mày nhướng lên, mắt sáng tựa như nở hoa. Vẻ mặt này của cô có vẻ… rất hứng thú.

Hàn Cao lập tức câm nín.

Lý Đại Hùng: “Giờ đang chạy trốn, khỉ, cô đừng có chòng ghẹo con nhà người ta nữa.”

Đám binh lính theo sau: Đúng đấy, rất không nên, cực kỳ không nên.

Cố Duệ bĩu môi. Chòng ghẹo cái quần! Rõ ràng Hàn Cao tự hiểu lầm, vì sao lại đổ cho cô? Cô là người rất trong sáng, rất thánh thiện đấy nhé.

Rất nhanh, cả bọn đã chạy gần đến cửa đường ngầm. Nhìn thấy ánh sáng trước mắt, mọi người lập tức phấn khởi, tựa như được sống lại lần nữa.

Nhưng…

“Sau khi ra ngoài, phải lập tức sơ tán người ở hẻm Mộc Đồng.” Cố Duệ bất thình lình lên tiếng.

Vẻ mặt Hàn Cao trở nên nghiêm trọng: “Sợi tơ kia không thể vây hãm hắn được lâu sao?”

Cố Duệ gật đầu. Cô không chắc chắn nói: “Mọi người đã thấy, sức hắn rất mạnh. Bạch Tàm Ti dù cứng cỏi nhưng không thể trói hắn được lâu. Sớm muộn gì hắn cũng thoát được, trừ khi giết chết hắn. Nhưng tôi và Lý Đại Hùng chưa có bản lĩnh như vậy, trừ khi tên đầu trọc chết bầm ở đây.”

Hàn Cao không cần nghĩ cũng biết tên đầu trọc chết bầm trong miệng Cố Duệ chính là sư phụ cô. Thứ tà ám lợi hại như vậy chỉ có sư phụ mới hàng phục được. Chuyện Cố Duệ thẳng thắn nói bản thân không thể cũng là chuyện bình thường.

“Đã biết. Tuyệt đối không thể để hắn ra khỏi đường ngầm được. Nếu làm bá tánh bên ngoài bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Hàn Cao không dám khinh thường nên lập tức đáp ứng. Cố Duệ biết, hậu quả so với những gì Hàn Cao tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Nhưng thế thì sao, trời có sập xuống, cũng có mấy kẻ cao chống, cô không rảnh xen vào góp vui.

Ánh sáng càng lúc càng gần. Hô hấp của cả bọn gần như hòa cùng một nhịp. Cuối cùng cũng ra ngoài.

Bỗng nhiên, Cố Duệ nghe thấy tiếng nước. Đầu óc lập tức căng thẳng. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Mẹ nó, không phải lại là tôi đấy chứ?”

Quả nhiên, mắt cá chân trái cô bị nắm lấy, sau đó bị lôi thật mạnh. Tõm!

Nửa người dưới bị lôi xuống nước. Bởi vì quái vật ở dưới nước, mùi của nước che lấp mùi của hắn nên Lý Đại Hùng vẫn chưa nhận ra. Nhưng lúc tên quái vật nắm lấy chân Cố Duệ, cậu đã nghe được tiếng động. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Cố Duệ. Sức của tên quái vật kia quá lớn, ngay cả Lý Đại Hùng cũng bị kéo xuống theo. May mà những người bên cạnh phản ứng nhanh, mau chóng giữ chặt Lý Đại Hùng lại.

Nhưng cả bọn đều sợ, tên quái vật kia sẽ xé xác Cố Duệ ở dưới nước. Quả nhiên, khi hợp lực đưa Cố Duệ ra khỏi mặt nước, bọn họ cũng nhìn thấy tên quái vật kia trồi lên mặt nước. Vừa nhìn thấy hắn, họ đã hoảng sợ.

Làn da vốn dĩ xanh lè vì mạnh mẽ làm đứt Bạch Tàm Ti thắt chặt trên người mà xuất hiện những vết thương dữ tợn, vì thế trông hắn càng khủng bố hơn. Bởi vì không thể kéo được Cố Duệ nên hắn muốn bẻ gãy chân cô. Hắn há miệng cắn chân Cố Duệ.

Cố Duệ sợ đến mức hồn phi phách lạc. Chân cô còn chưa dài đẹp như đôi chân siêu mẫu lúc trước, giờ lại bị tên quái vật này gặm?

Gặm bà nội nhà ngươi! Liên quan đến vấn đề xấu đẹp, nháy mắt, Cố Duệ như được uống phải viên đan đề cao mấy trăm phần trăm sức mạnh. Cô nhanh tay rút thanh kiếm được giắt bên hông Hàn Cao ra rồi chọc vào mắt tên quái vật.

Quái vật cũng rất nhạy bén. Hắn nhanh chóng chặn lại một kiếm kia của Cố Duệ. Tay khác của hắn dùng sức, chân Cố Duệ lập tức đau đớn như thể bị cào rách.

Dưới tình thế cấp bách, cô nhìn thấy vòng cổ trên cổ hắn. Vòng cổ này là một sợi dây hồng móc qua ngọc Quan Âm.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, cô lấy kiếm cắt dứt sợi dây kia.

Tên quái vật không đề phòng, sợi dây bị cắt đứt, miếng ngọc Quan Âm kia rơi xuống.

Cố Duệ hô to: “Trần Dịch Sinh, chẳng lẽ ngươi lại có thể vứt bỏ ngọc Quan Âm mà mẹ ngươi cho ngươi sao?”

Tên quái vật như bị sét đánh. Hắn hốt hoảng, miệng rù rì như nói gì đó. Sau đó hắn vội vàng buông Cố Duệ ra rồi nhanh chóng nhảy xuống nước tìm miếng ngọc.

Trần Dịch Sinh? Đó là Trần Dịch Sinh?

Đám người Hàn Cao cũng tựa như bị sét đánh. Cố Duệ mắng: “Ngây người ra đó làm gì? Mau kéo tôi lên!”

Mọi người nhanh chóng kéo Cố Duệ lên. Bắp chân Cố Duệ chảy máu ròng ròng. Hiển nhiên, cô đã bị cào khá nặng.

“Đừng kì kèo nữa, mau chạy!”

Tuy Trần Dịch Sinh đi tìm ngọc Quan Âm do mẹ hắn cho nhưng dù tìm được hay không, hắn chắc chắn sẽ trồi lên mặt nước lần nữa.

Lý Đại Hùng sau khi vớt Cố Duệ lên liền chạy.

Phía sau quả nhiên truyền đến tiếng nước dữ dội. Bà nó, không thể tìm lâu hơn xíu à?

Lúc Lý Đại Hùng ôm Cố Duệ lao ra khỏi đường hầm, phía sau truyền đến tiếng nước bắn lên.

Cố Duệ quay lại liền nhìn thấy Trần Dịch Sinh vọt ra khỏi mặt nước. Hắn dùng tứ chi của mình chạy nhanh trên mặt đất.

“Mau, mau, Đại Hùng chạy mau!”

Lý Đại Hùng chạy như điên nhưng Trần Dịch Sinh vẫn đuổi theo sát phía sau. Hơn nữa, có vẻ như hắn chỉ đuổi theo hai người Cố Duệ.

Cố Duệ: “Mẹ kiếp, sao cứ phải là hai chúng ta!”

Lý Đại Hùng: “Rõ ràng là hắn đuổi theo cô. Tôi bị cô làm liên lụy đây này.”

Cố Duệ: “Mẹ nó, ngon nói lại coi!”

Trong lúc đấu khẩu, hai người đã chạy ra ngoài. Ánh sáng rọi xuống, mắt Cố Duệ hơi không thích ứng kịp. Nhưng cô chợt thấy Trần Dịch Sinh nhào tới.

Xong rồi. Phen này khó mà tránh được rồi. Cố Duệ trợn to mắt, nhìn Trần Dịch Sinh càng lúc càng gần mình. Chợt cô nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai.

Vút! Một mũi tên bay sượt qua tai, vài sợi tóc bên tai cô lay động… Mũi tên mang theo ánh sáng lướt qua, phía trên mũi tên có mấy hoa văn đang lưu chuyển. Cố Duệ phảng phất như nghe thấy tiếng nó xé toạc không khí bay đi.

Hàng Âm xé toạc không khí, mũi tên đó là mũi tên của Hàng Đạo, có người Hàng Đạo! Cố Duệ mừng muốn chết, nhất là khi nhìn thấy mũi tên kia bắn vào bàn tay Trần Dịch Sinh. Nhìn kìa, đâm được vào thịt hắn kìa!

Nên nhớ rằng, lúc trước bọn họ dùng đao kiếm tấn công cũng không làm hắn trầy miếng da nào. Thế mà mũi tên này lại đâm được vào tay hắn!

Sống rồi! Đám người Hàn Cao mừng phát khóc. Cố Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, có người đến “chống trời” hộ rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại, là Thanh Vũ. Lúc này, một tay cậu ta cầm cung tên, mũi tên được giắt bên hông. Mặt cậu ta có vết máu, máu đã khô lại. Hiển nhiên, trước khi đến đây cậu ta đã bị thương, chưa kịp lau vết máu và chữa thương đã vội vàng đến đây cứu hai người Cố Duệ. May mắn là cậu ta vừa tới kịp lúc.

Bên cạnh Thanh Vũ là Triệu Nguyên và rất nhiều nha dịch, còn có huynh muội Triệu Tử Kỳ. Lại nhìn thêm chút nữa, người bên kia chẳng phải là Hứa Điển sao?

Trần Dịch Bảo đã có quân y chăm sóc, Hứa Điển chỉ lo lắng cho an nguy của đám người Cố Duệ. May mắn là lúc hắn vừa ra ngoài thì gặp được đám người Triệu Nguyên đi tới. Sau khi nói rõ tình huống, đám người Triệu Nguyên chuẩn bị đi vào thì đám người Cố Duệ vừa khéo lao ra.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thanh Vũ vội vàng bắn một mũi tên cứu nguy cho Cố Duệ và Lý Đại Hùng. Mà mũi tên của cậu ta sao lợi hại quá vậy? Từ đâu ra vậy? Sao lúc trước chưa từng thấy cậu ta dùng? Nhưng hiện tại không phải lúc nên rối rắm vấn đề này. Vết thương ở lòng bàn tay Trần Dịch Sinh đau nhức như bị lửa thiêu đốt. Hắn kêu gào rồi rút mũi tên ra. Mũi tên dính theo thịt bị ném đi. Hắn tức giận gào thét và nhanh chóng nhào đến!

Cố Duệ sợ hết hồn.

***

(*) Từ “theo” và từ “bồi thường” cùng là một chữ “Bồi” trong tiếng Trung, nghĩa của chữ này thay đổi theo từng ngữ cảnh.