- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cố Duệ xuất thân từ khảo cổ, đương nhiên biết chuyện tốt nhất không nên chạm vào vật bồi táng được đặt trên thi thể. Vì thường thì những thứ này là chấp niệm của người chết. Thực tế, các nhà khảo cổ học sợ hư hao đến cổ vật hoặc vô tình kích hoạt cơ quan ngầm nào đó. Nhưng ở chỗ này, động đến nó chính là kích phát bản tôn của tà ám.
Quả nhiên, đồng chí Tiêu của phái Ngọc Đường đã thành công kích hoạt trạng thái điên cuồng của Boss.
“Là dòi! Đã xâm nhập vào thi thể. Sư phụ từng nói, phàm là thi thể bị dòi nhập vào rồi bò ra, nó chắc chắn sẽ trở thành quỷ thi! Là quỷ thi đấy, còn là người sống hóa thành quỷ thi! Khỉ, chúng ta mau chạy đi!” Lúc này, mỹ vị của canh thịt dê không hấp dẫn được cậu nữa. Trước đây, tên đầu trọc và Cố Duệ đã đoán Trần Dịch Sinh còn chưa hoàn toàn biến thành tà ám. Bởi vì tà ám chỉ chung cho quỷ và yêu quái. Ví dụ như Vương Tinh mà bọn họ từng gặp, cô ta là quỷ, thi thể cô ta chính là quỷ thi.
Vương Tinh rất lợi hại, vừa có thể bay, vừa có thể nhập vào thân thể, lại vừa có thể mê hoặc người khác. Trần Dịch Sinh này lúc đầu vẫn là cơ thể bằng xương bằng thịt, thứ hắn dựa vào cũng chỉ là sức mạnh. Nếu hắn biến thành quỷ thi, phó bản này khỏi cần đánh tiếp. Đừng nói là búa, tay cầm búa còn không có đây này!
Cố Duệ cũng muốn bỏ chạy: “Hèn gì xác của đám xúc vật kia không có dòi, ra là bò cả vào cơ thể hắn. Lúc trước, tôi còn cảm thấy da hắn thật căng, thật dẻo dai, thật nhẵn bóng!”
Gì đây? Bình thường cô còn chú ý đến mấy thứ này nữa à? Lý Đại Hùng thầm mắng con khỉ nhà mình không đàng hoàng gì cả. Ngoài miệng cậu nói: “Chúng ta mau chạy đi, đừng để bị bắt được.”
Cố Duệ vẫn rất bình tĩnh: “Vội cái gì, dù gì cũng không đến lượt chúng ta.”
Mà ở mười lăm giây trước, sau khi dòi vừa bò ra khỏi người Trần Dịch Sinh, Tề Khinh Hà đã vội thu hồi lại dải lụa xanh của mình. Bởi vì dòi sẽ tiết ra chất dịch chua, cho dù không ăn mòn dải lụa thì cũng khiến nó giảm uy lực, sớm muộn cũng bị quái vật này làm đứt. Vì thế, cô ta lập tức thu hồi nó lại.
Vừa thoát khỏi vòng vây, Trần Dịch Sinh lập tức rút thanh kiếm đang cắm ở bụng ra. Trên thân kiếm còn có ngọn lửa xanh. Nhưng sau khi dòi bò ra, cơ thể hắn tiết ra chất dịch nhơn nhớp màu xanh, dập tắt luôn ngọn lửa ấy.
Dòi lúc nhúc bò xuống mặt đất. Không cần nhắc nhở, nhóm binh sĩ cũng biết thứ này rất đáng sợ, không được chạm vào. Vì thế, bọn họ vội vàng lùi ra sau.
“Nghiệp chướng, mau trả Thanh Hoàng Kiếm cho ta!” Tiêu Kính Long muốn lấy lại kiếm của mình nên tung một chưởng về phía Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Sinh cũng tung một chưởng đến. Kết quả là Tiêu Kính Long bị chưởng bay ra ngoài. Ngực hắn bị hõm xuống, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, cả người văng ra xa như đạn pháo. Hiển nhiên, chưởng vừa rồi mạnh hơn lúc chưởng Hàn Cao rất nhiều.
“Sư huynh!” Tề Khinh Hà hoảng hốt, vội dùng dải lụa đón đỡ lấy Tiêu Kính Long. Nhờ dải lụa mà hắn chỉ văng ra khoảng bảy, tám mét. Trên phương diện Hàng Đạo, Tiêu Kính Long lợi hại hơn Cố Duệ và Lý Đại Hùng rất nhiều. Nhưng thể trạng của hắn thua xa Lý Đại Hùng. Ngay cả Lý Đại Hùng còn không dám cứng rắn chống đỡ chính diện một chưởng của Trần Dịch Sinh lúc trước, huống hồ là Trần Dịch Sinh bây giờ. Cho nên, lúc này, Tiêu Kính Long chỉ còn lại một chút hơi tàn. Nhìn ngực hơi bị hõm xuống, hắn đoán tim và phổi mình đã bị đánh trọng thương.
Tề Khinh Hà đau lòng vô cùng. Đám người Triệu Nguyên thầm rên, người có thể chống đỡ được đã bị đánh đến mức này, làm sao bọn họ có thể đối phó với Trần Dịch Sinh đây? Bọn quan viên sợ chết khiếp nhưng không dám bỏ chạy trước. Cả bọn vội vàng khuyên Khoái Chính Vân đi trước. Dù sao ông ta cũng là Tư Mã thành U Châu, chẳng lẽ để ông ta chịu chết ở đây?
Đại nhân à, ngài đi trước đi, chúng tôi chạy theo sau! Đây là tiếng lòng của rất nhiều quan viên. Khoái Chính Vân không định xung phong xông lên đấu với Trần Dịch Sinh. Nhìn thấy hai người Tiêu Kính Long thất thủ, ông ta tính rút lui rồi mời cao thủ phái Ngọc Đường đến xử lý.
Lúc ông ta định mang binh sĩ đi là lúc Cố Duệ và Lý Đại Hùng quyết định từ bỏ chén canh thịt dê để chạy trốn, cũng là lúc cô bình tĩnh nói câu “dù gì cũng chẳng đến lượt chúng ta”.
Nhưng mà, tới rồi đó!
Tề Khinh Hà biết bản thân không địch lại Trần Dịch Sinh. Cô ta ôm lấy Tiêu Kính Long, nhảy lên. Vừa khéo hướng cô ta nhảy đến chính là hướng của hai người Cố Duệ. Cố Duệ và Lý Đại Hùng lập tức cảm thấy không ổn. Cô nương à, cô đừng tới đây, xin cô đấy, đừng đến đây!
Nhưng không kịp nữa, cô ta đã nhảy đến. Hơn nữa còn có Trần Dịch Sinh đang đuổi theo sau. Thêm nữa, hắn ta đang đuổi theo rất hung ác, tứ chi chạy nhanh trên đất như dã thú, tốc độ nhanh hơn lúc trong đường ngầm ba, bốn lần.
Triệu Nguyên vừa thấy thế liền biết không ổn. Ông ta vội vàng kêu to: “Cố tiểu hữu mau chạy!”
Còn cần ông nhắc sao! Cố Duệ và Lý Đại Hùng lập tức ném chén canh thịt dê rồi bỏ chạy. Đương nhiên không phải là cùng đường chạy với Tề Khinh Hà. Cả hai nhanh trí chạy ngược lại hướng của cô ta. Sau đó…
Triệu Nguyên nhịn không được lại hô to: “Không ổn, Cố tiểu hữu, hắn đuổi theo sau cô kìa!” Cái khỉ gì vậy? Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Trần Dịch Sinh đang hung ác đuổi theo. Hắn vừa chạy như điên, vừa giũ ra rất nhiều dòi khiến người trốn trong những phòng nhỏ ở ngõ gần đó hoảng sợ. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, trong một thành trì lớn của Đại Đường cường thịnh lại có cảnh tượng đáng sợ như vậy? Đám quan viên mặt mày xám ngắt.
Tề Khinh Hà vốn đang chạy nhưng nhìn thấy quái vật không đuổi theo mình mà lại đuổi theo người khác, cô ta cũng rất ngạc nhiên. Còn người bị đuổi theo là Cố Duệ sợ đến tái hết cả mặt. Trong lúc vội vàng chạy trốn, cô quay đầu lại hô to: “Người ném vỡ ngọc của ngươi không phải ta! Mẹ kiếp, đuổi theo ta làm cái quái gì? Còn có năng lực phán đoán không hả?”
Trần Dịch Sinh đâu có trả lời cô. Lý Đại Hùng đáp lại: “Khỉ, tách ra chạy nhé! Cô hãy tự bảo trọng!” Sau đó, cậu ta chạy sang hướng khác… Phán đoán của cậu đã chính xác, Trần Dịch Sinh vẫn “kiên định” đuổi theo Cố Duệ như cũ.
Lý Đại Hùng: Sư phụ và sư tổ quả nhiên không nói sai. Con khỉ đúng là tuyển thủ dụ quái và kháng quái số một! Phàm là mấy thứ tà ám đều thích tìm con khỉ đầu tiên!
Cái đầu nhà cậu! Bây giờ Cố Duệ chỉ muốn xé xác Lý Đại Hùng ra. Cẳng chân đau đớn nhưng cô vẫn chạy băng băng như cũ. Nhưng khoảng cách rất nhanh đã bị thu hẹp lại. Cô vừa chạy vừa lấy đồ vật hai bên đường vứt ra sau để gây trở ngại cho Trần Dịch Sinh.
Cô vừa chạy vừa ném. Trần Dịch Sinh vừa chạy vừa chụp đồ. Khoảng cách vẫn bị rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Khoảnh cách bây giờ giữa cô và Trần Dịch Sinh chỉ còn bảy, tám mét.
Thanh Vũ sốt ruột, cầm cung tiễn và đuổi theo sau. Triệu Nguyên muốn cản cậu lại. Suy cho cùng, Thanh Vũ đã bị trọng thương, làm sao có thể tái chiến được! Muốn cứu cũng phải là ông ta dẫn người đi cứu!
“Đại nhân bảo tôi mời Cố cô nương hỗ trợ, sao có thể để cô ấy bỏ mạng ở đây được? Huống hồ Cố cô nương còn là một người tài hiếm có, không thể cứ thế chết được!” Thanh Vũ nói xong liền đuổi theo.
Triệu Nguyên không kịp ngăn cản. Nhìn cảnh tượng toán loạn, gà bay chó sủa trước mắt, hầu như không ai có thể giúp đỡ được. Trần Dịch Sinh lại trong trạng thái điên cuồng. Tình hình ngày càng nguy hiểm! Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Hàn Cao và Hứa Điển bỏ mặc lời khuyên can của trưởng bối và cấp dưới, cũng chạy theo.
Lúc này, ở trên gác mái của một căn nhà trong ngõ nhỏ, Viên Lâm đang trọng thương đứng trên hành lang nhìn Cố Duệ đang chạy trốn bên dưới. Lòng hắn ngổn ngang nhiều cảm xúc mâu thuẫn khó diễn tả.
Chết, hắn hiển nhiên hi vọng Cố Duệ chết đi. Nhưng hắn càng để ý đến mạng sống của mình.
“Công tử, thuộc hạ đã cho người liên hệ với người phái Ngọc Đường để chẩn bệnh cho ngài. Về phần người đã hạ độc ngài, thuộc hạ sẽ cho người bắt ả lại.” Thế lực nhà họ Viên xếp thứ ba ở U Châu. Cho nên, trong hẻm Mộc Đồng này cũng có người của nhà hắn. Hắn vừa được đưa ra khỏi đường hầm thì được bọn họ cứu. Sau khi được sơ cứu, Viên Lâm không nghe theo kiến nghị quay về nhà họ Viên của đám thuộc hạ mà tiếp tục ở lại. Hắn muốn nhìn xem thứ gì đang ẩn nấp trong đường hầm kia. Cuối cùng hắn đã thấy được đáp án mình muốn biết và cũng thấy được dáng vẻ chật vật của Cố Duệ.
“Ngọc Đường? Hai người phái Ngọc Đường kia cũng chỉ đến thế mà thôi. Làm sao biết được những kẻ khác có thể cứu ta hay không? Nhỡ bọn họ chế dược lung tung cho ta uống, đến khi bắt được ả, ta còn nửa cái mạng thì sao?” Viên Lâm lo lắng. Đám thuộc hạ e ngại, lập tức tạ lỗi. Sau đó, bọn thuộc hạ không nhắc đến nữa nhưng nhìn Cố Duệ bị đuổi giết ở dưới, trong lòng nghĩ cô sẽ không sống sót được lâu.
Ầm! Cố Duệ cảm giác được cuồng phong đang quét tới sau gáy mình. Cô chật vật tránh né. Nhưng sức gió vẫn làm cô nghiêng người, ngã vào sạp hàng bên cạnh. Hàng bày trên sạp rơi đầy đất. Nhưng cô không quan tâm, cầm tấm ván lên và ném về phía Trần Dịch Sinh.
Rắc! Trần Dịch Sinh tung chưởng ra, vỗ cho tấm ván thành những mảnh vụn bay lả tả. Lúc Cố Duệ đang trong tình thế nguy hiểm, hai trường kiếm đan chéo nhau đâm lên, ngăn cản đòn tấn công của Trần Dịch Sinh.
Cố Duệ nhìn lại. Đây chẳng phải là hai sư huynh muội Triệu Tử Kỳ sao? Thì ra, ban đầu hai người đi cùng với đám người Triệu Nguyên. Sau đó, ông ta và hai người Tiêu Kính Long bất đồng quan điểm. Bởi vì không cảm thấy yên tâm về hai người phái Ngọc Đường này nên ông ta đã bảo Triệu Tử Kỳ và Tề Tuấn Ngôn đi theo sau hai người kia. Không lâu trước, khi nghe nói trong đường hầm dẫn sông ngầm xảy ra chuyện, bốn người vội vàng chạy đến. Nhưng tốc độ hai người Triệu Tử Kỳ không theo kịp bọn Tiêu, Tề nên bị bỏ rơi. Không ngờ trên đường chạy tới lại gặp Cố Duệ đang chạy ra ngoài.
Nếu đã gặp được thì nào có đạo lý thấy chết không cứu. Do đó, hai người liên thủ tấn công tên quái vật. Song kiếm giao nhau cũng là thuật đỡ kiếm. Nhưng hai người vẫn đánh giá thấp Trần Dịch Sinh. Nhìn thấy bọn Triệu Tử Kỳ trực tiếp xông lên, Cố Duệ ở sau hai người liền cầm một gậy gỗ dưới đất lên.
Quan sát một hồi rồi chớp lấy thời cơ mà chọt…
Thanh Vũ đuổi theo phía sau, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu chỉ cho rằng Cố Duệ thuận tay cầm gậy để phòng vệ. Nhưng động tác tiếp theo của cô đã dọa cậu sợ đến mức vết thương trên tay càng nghiêm trọng.
Cây gậy hướng về phần dưới cơ thể Trần Dịch Sinh… Được rồi, là bộ phận nằm ở trên đùi và dưới hông của Trần Dịch Sinh. Tư thế chọt kia không thành thạo và đẹp mắt lắm, nhưng được cái rất chuẩn!
Tề Tuấn Ngôn: Sư muội, đừng nhìn!
Triệu Tử Kỳ: Đã thấy!
Vậy muội ngàn vạn lần đừng học theo! Tề Tuấn Ngôn thầm xếp Cố Duệ vào vị trí đứng đầu trong danh sách những người mà anh phải cách ly và không cho tiếp xúc sư muội cả đời.
Trần Dịch Sinh gào thét giận dữ. Dòi trên cơ thể bò ra nhiều hơn. Ba người Cố Duệ vội vàng tránh né. Dòi rơi đầy đất. Trần Dịch Sinh gào lên giận dữ, cả người hắn tỏa ra luồng khí xanh đen, tựa như càng lúc càng cuồng hóa.
Mẹ kiếp, thứ này đánh hoài không chết. Phó bản này không có cách nào vượt qua được. Cố Duệ hay nghĩ bản thân là người chơi trong một trò chơi, không đánh nổi thì offline là xong. Nhưng ở đây lại không được. Trần Dịch Sinh kia tựa như rất oán hận Cố Duệ, lập tức lại nhào tới.
“Mẹ kiếp, có ngon thì ngươi đuổi theo đi!” Cố Duệ đột nhiên nhảy lên nóc nhà.
Hử, ở dưới đất chạy không lại người ta, chẳng lẽ nhảy lên nóc nhà lại chạy nhanh hơn?
Hai người Triệu Tử Kỳ tránh sang một bên. Thấy Trần Dịch Sinh chỉ tấn công một mình Cố Duệ, bọn bọ cũng muốn tiến lên giúp đỡ, nào ngờ lại thấy Cố Duệ nhảy lên nóc nhà. Chẳng lẽ quái vật không nhảy lên được sao?
Hơ hơ, cô gái, cô quá ngây thơ rồi. Trần Dịch Sinh gầm nhẹ. Chân hắn dậm một cái rồi nhảy lên nóc nhà như một con báo đốm.
Chân Cố Duệ lướt nhanh trên nóc nhà, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn khi chạy dưới đất. Trần Dịch Sinh nhào người lên, dùng tứ chi vồ về phía trước.
Thôi xong! Lúc Triệu Nguyên sắp tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì nghe “ầm” một tiếng. Hai người Triệu Tử Kỳ và đám người Triệu Nguyên đều kinh hãi. Thanh Vũ vừa đuổi tới cũng kinh ngạc.
Bởi vì mái ngói kia… sập! Sập! Vậy mà lại sập! Chẳng lẽ Cố Duệ biết nóc nhà kia không kiên cố?
Quả nhiên, đồng chí Tiêu của phái Ngọc Đường đã thành công kích hoạt trạng thái điên cuồng của Boss.
“Là dòi! Đã xâm nhập vào thi thể. Sư phụ từng nói, phàm là thi thể bị dòi nhập vào rồi bò ra, nó chắc chắn sẽ trở thành quỷ thi! Là quỷ thi đấy, còn là người sống hóa thành quỷ thi! Khỉ, chúng ta mau chạy đi!” Lúc này, mỹ vị của canh thịt dê không hấp dẫn được cậu nữa. Trước đây, tên đầu trọc và Cố Duệ đã đoán Trần Dịch Sinh còn chưa hoàn toàn biến thành tà ám. Bởi vì tà ám chỉ chung cho quỷ và yêu quái. Ví dụ như Vương Tinh mà bọn họ từng gặp, cô ta là quỷ, thi thể cô ta chính là quỷ thi.
Vương Tinh rất lợi hại, vừa có thể bay, vừa có thể nhập vào thân thể, lại vừa có thể mê hoặc người khác. Trần Dịch Sinh này lúc đầu vẫn là cơ thể bằng xương bằng thịt, thứ hắn dựa vào cũng chỉ là sức mạnh. Nếu hắn biến thành quỷ thi, phó bản này khỏi cần đánh tiếp. Đừng nói là búa, tay cầm búa còn không có đây này!
Cố Duệ cũng muốn bỏ chạy: “Hèn gì xác của đám xúc vật kia không có dòi, ra là bò cả vào cơ thể hắn. Lúc trước, tôi còn cảm thấy da hắn thật căng, thật dẻo dai, thật nhẵn bóng!”
Gì đây? Bình thường cô còn chú ý đến mấy thứ này nữa à? Lý Đại Hùng thầm mắng con khỉ nhà mình không đàng hoàng gì cả. Ngoài miệng cậu nói: “Chúng ta mau chạy đi, đừng để bị bắt được.”
Cố Duệ vẫn rất bình tĩnh: “Vội cái gì, dù gì cũng không đến lượt chúng ta.”
Mà ở mười lăm giây trước, sau khi dòi vừa bò ra khỏi người Trần Dịch Sinh, Tề Khinh Hà đã vội thu hồi lại dải lụa xanh của mình. Bởi vì dòi sẽ tiết ra chất dịch chua, cho dù không ăn mòn dải lụa thì cũng khiến nó giảm uy lực, sớm muộn cũng bị quái vật này làm đứt. Vì thế, cô ta lập tức thu hồi nó lại.
Vừa thoát khỏi vòng vây, Trần Dịch Sinh lập tức rút thanh kiếm đang cắm ở bụng ra. Trên thân kiếm còn có ngọn lửa xanh. Nhưng sau khi dòi bò ra, cơ thể hắn tiết ra chất dịch nhơn nhớp màu xanh, dập tắt luôn ngọn lửa ấy.
Dòi lúc nhúc bò xuống mặt đất. Không cần nhắc nhở, nhóm binh sĩ cũng biết thứ này rất đáng sợ, không được chạm vào. Vì thế, bọn họ vội vàng lùi ra sau.
“Nghiệp chướng, mau trả Thanh Hoàng Kiếm cho ta!” Tiêu Kính Long muốn lấy lại kiếm của mình nên tung một chưởng về phía Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Sinh cũng tung một chưởng đến. Kết quả là Tiêu Kính Long bị chưởng bay ra ngoài. Ngực hắn bị hõm xuống, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, cả người văng ra xa như đạn pháo. Hiển nhiên, chưởng vừa rồi mạnh hơn lúc chưởng Hàn Cao rất nhiều.
“Sư huynh!” Tề Khinh Hà hoảng hốt, vội dùng dải lụa đón đỡ lấy Tiêu Kính Long. Nhờ dải lụa mà hắn chỉ văng ra khoảng bảy, tám mét. Trên phương diện Hàng Đạo, Tiêu Kính Long lợi hại hơn Cố Duệ và Lý Đại Hùng rất nhiều. Nhưng thể trạng của hắn thua xa Lý Đại Hùng. Ngay cả Lý Đại Hùng còn không dám cứng rắn chống đỡ chính diện một chưởng của Trần Dịch Sinh lúc trước, huống hồ là Trần Dịch Sinh bây giờ. Cho nên, lúc này, Tiêu Kính Long chỉ còn lại một chút hơi tàn. Nhìn ngực hơi bị hõm xuống, hắn đoán tim và phổi mình đã bị đánh trọng thương.
Tề Khinh Hà đau lòng vô cùng. Đám người Triệu Nguyên thầm rên, người có thể chống đỡ được đã bị đánh đến mức này, làm sao bọn họ có thể đối phó với Trần Dịch Sinh đây? Bọn quan viên sợ chết khiếp nhưng không dám bỏ chạy trước. Cả bọn vội vàng khuyên Khoái Chính Vân đi trước. Dù sao ông ta cũng là Tư Mã thành U Châu, chẳng lẽ để ông ta chịu chết ở đây?
Đại nhân à, ngài đi trước đi, chúng tôi chạy theo sau! Đây là tiếng lòng của rất nhiều quan viên. Khoái Chính Vân không định xung phong xông lên đấu với Trần Dịch Sinh. Nhìn thấy hai người Tiêu Kính Long thất thủ, ông ta tính rút lui rồi mời cao thủ phái Ngọc Đường đến xử lý.
Lúc ông ta định mang binh sĩ đi là lúc Cố Duệ và Lý Đại Hùng quyết định từ bỏ chén canh thịt dê để chạy trốn, cũng là lúc cô bình tĩnh nói câu “dù gì cũng chẳng đến lượt chúng ta”.
Nhưng mà, tới rồi đó!
Tề Khinh Hà biết bản thân không địch lại Trần Dịch Sinh. Cô ta ôm lấy Tiêu Kính Long, nhảy lên. Vừa khéo hướng cô ta nhảy đến chính là hướng của hai người Cố Duệ. Cố Duệ và Lý Đại Hùng lập tức cảm thấy không ổn. Cô nương à, cô đừng tới đây, xin cô đấy, đừng đến đây!
Nhưng không kịp nữa, cô ta đã nhảy đến. Hơn nữa còn có Trần Dịch Sinh đang đuổi theo sau. Thêm nữa, hắn ta đang đuổi theo rất hung ác, tứ chi chạy nhanh trên đất như dã thú, tốc độ nhanh hơn lúc trong đường ngầm ba, bốn lần.
Triệu Nguyên vừa thấy thế liền biết không ổn. Ông ta vội vàng kêu to: “Cố tiểu hữu mau chạy!”
Còn cần ông nhắc sao! Cố Duệ và Lý Đại Hùng lập tức ném chén canh thịt dê rồi bỏ chạy. Đương nhiên không phải là cùng đường chạy với Tề Khinh Hà. Cả hai nhanh trí chạy ngược lại hướng của cô ta. Sau đó…
Triệu Nguyên nhịn không được lại hô to: “Không ổn, Cố tiểu hữu, hắn đuổi theo sau cô kìa!” Cái khỉ gì vậy? Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Trần Dịch Sinh đang hung ác đuổi theo. Hắn vừa chạy như điên, vừa giũ ra rất nhiều dòi khiến người trốn trong những phòng nhỏ ở ngõ gần đó hoảng sợ. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, trong một thành trì lớn của Đại Đường cường thịnh lại có cảnh tượng đáng sợ như vậy? Đám quan viên mặt mày xám ngắt.
Tề Khinh Hà vốn đang chạy nhưng nhìn thấy quái vật không đuổi theo mình mà lại đuổi theo người khác, cô ta cũng rất ngạc nhiên. Còn người bị đuổi theo là Cố Duệ sợ đến tái hết cả mặt. Trong lúc vội vàng chạy trốn, cô quay đầu lại hô to: “Người ném vỡ ngọc của ngươi không phải ta! Mẹ kiếp, đuổi theo ta làm cái quái gì? Còn có năng lực phán đoán không hả?”
Trần Dịch Sinh đâu có trả lời cô. Lý Đại Hùng đáp lại: “Khỉ, tách ra chạy nhé! Cô hãy tự bảo trọng!” Sau đó, cậu ta chạy sang hướng khác… Phán đoán của cậu đã chính xác, Trần Dịch Sinh vẫn “kiên định” đuổi theo Cố Duệ như cũ.
Lý Đại Hùng: Sư phụ và sư tổ quả nhiên không nói sai. Con khỉ đúng là tuyển thủ dụ quái và kháng quái số một! Phàm là mấy thứ tà ám đều thích tìm con khỉ đầu tiên!
Cái đầu nhà cậu! Bây giờ Cố Duệ chỉ muốn xé xác Lý Đại Hùng ra. Cẳng chân đau đớn nhưng cô vẫn chạy băng băng như cũ. Nhưng khoảng cách rất nhanh đã bị thu hẹp lại. Cô vừa chạy vừa lấy đồ vật hai bên đường vứt ra sau để gây trở ngại cho Trần Dịch Sinh.
Cô vừa chạy vừa ném. Trần Dịch Sinh vừa chạy vừa chụp đồ. Khoảng cách vẫn bị rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Khoảnh cách bây giờ giữa cô và Trần Dịch Sinh chỉ còn bảy, tám mét.
Thanh Vũ sốt ruột, cầm cung tiễn và đuổi theo sau. Triệu Nguyên muốn cản cậu lại. Suy cho cùng, Thanh Vũ đã bị trọng thương, làm sao có thể tái chiến được! Muốn cứu cũng phải là ông ta dẫn người đi cứu!
“Đại nhân bảo tôi mời Cố cô nương hỗ trợ, sao có thể để cô ấy bỏ mạng ở đây được? Huống hồ Cố cô nương còn là một người tài hiếm có, không thể cứ thế chết được!” Thanh Vũ nói xong liền đuổi theo.
Triệu Nguyên không kịp ngăn cản. Nhìn cảnh tượng toán loạn, gà bay chó sủa trước mắt, hầu như không ai có thể giúp đỡ được. Trần Dịch Sinh lại trong trạng thái điên cuồng. Tình hình ngày càng nguy hiểm! Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Hàn Cao và Hứa Điển bỏ mặc lời khuyên can của trưởng bối và cấp dưới, cũng chạy theo.
Lúc này, ở trên gác mái của một căn nhà trong ngõ nhỏ, Viên Lâm đang trọng thương đứng trên hành lang nhìn Cố Duệ đang chạy trốn bên dưới. Lòng hắn ngổn ngang nhiều cảm xúc mâu thuẫn khó diễn tả.
Chết, hắn hiển nhiên hi vọng Cố Duệ chết đi. Nhưng hắn càng để ý đến mạng sống của mình.
“Công tử, thuộc hạ đã cho người liên hệ với người phái Ngọc Đường để chẩn bệnh cho ngài. Về phần người đã hạ độc ngài, thuộc hạ sẽ cho người bắt ả lại.” Thế lực nhà họ Viên xếp thứ ba ở U Châu. Cho nên, trong hẻm Mộc Đồng này cũng có người của nhà hắn. Hắn vừa được đưa ra khỏi đường hầm thì được bọn họ cứu. Sau khi được sơ cứu, Viên Lâm không nghe theo kiến nghị quay về nhà họ Viên của đám thuộc hạ mà tiếp tục ở lại. Hắn muốn nhìn xem thứ gì đang ẩn nấp trong đường hầm kia. Cuối cùng hắn đã thấy được đáp án mình muốn biết và cũng thấy được dáng vẻ chật vật của Cố Duệ.
“Ngọc Đường? Hai người phái Ngọc Đường kia cũng chỉ đến thế mà thôi. Làm sao biết được những kẻ khác có thể cứu ta hay không? Nhỡ bọn họ chế dược lung tung cho ta uống, đến khi bắt được ả, ta còn nửa cái mạng thì sao?” Viên Lâm lo lắng. Đám thuộc hạ e ngại, lập tức tạ lỗi. Sau đó, bọn thuộc hạ không nhắc đến nữa nhưng nhìn Cố Duệ bị đuổi giết ở dưới, trong lòng nghĩ cô sẽ không sống sót được lâu.
Ầm! Cố Duệ cảm giác được cuồng phong đang quét tới sau gáy mình. Cô chật vật tránh né. Nhưng sức gió vẫn làm cô nghiêng người, ngã vào sạp hàng bên cạnh. Hàng bày trên sạp rơi đầy đất. Nhưng cô không quan tâm, cầm tấm ván lên và ném về phía Trần Dịch Sinh.
Rắc! Trần Dịch Sinh tung chưởng ra, vỗ cho tấm ván thành những mảnh vụn bay lả tả. Lúc Cố Duệ đang trong tình thế nguy hiểm, hai trường kiếm đan chéo nhau đâm lên, ngăn cản đòn tấn công của Trần Dịch Sinh.
Cố Duệ nhìn lại. Đây chẳng phải là hai sư huynh muội Triệu Tử Kỳ sao? Thì ra, ban đầu hai người đi cùng với đám người Triệu Nguyên. Sau đó, ông ta và hai người Tiêu Kính Long bất đồng quan điểm. Bởi vì không cảm thấy yên tâm về hai người phái Ngọc Đường này nên ông ta đã bảo Triệu Tử Kỳ và Tề Tuấn Ngôn đi theo sau hai người kia. Không lâu trước, khi nghe nói trong đường hầm dẫn sông ngầm xảy ra chuyện, bốn người vội vàng chạy đến. Nhưng tốc độ hai người Triệu Tử Kỳ không theo kịp bọn Tiêu, Tề nên bị bỏ rơi. Không ngờ trên đường chạy tới lại gặp Cố Duệ đang chạy ra ngoài.
Nếu đã gặp được thì nào có đạo lý thấy chết không cứu. Do đó, hai người liên thủ tấn công tên quái vật. Song kiếm giao nhau cũng là thuật đỡ kiếm. Nhưng hai người vẫn đánh giá thấp Trần Dịch Sinh. Nhìn thấy bọn Triệu Tử Kỳ trực tiếp xông lên, Cố Duệ ở sau hai người liền cầm một gậy gỗ dưới đất lên.
Quan sát một hồi rồi chớp lấy thời cơ mà chọt…
Thanh Vũ đuổi theo phía sau, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu chỉ cho rằng Cố Duệ thuận tay cầm gậy để phòng vệ. Nhưng động tác tiếp theo của cô đã dọa cậu sợ đến mức vết thương trên tay càng nghiêm trọng.
Cây gậy hướng về phần dưới cơ thể Trần Dịch Sinh… Được rồi, là bộ phận nằm ở trên đùi và dưới hông của Trần Dịch Sinh. Tư thế chọt kia không thành thạo và đẹp mắt lắm, nhưng được cái rất chuẩn!
Tề Tuấn Ngôn: Sư muội, đừng nhìn!
Triệu Tử Kỳ: Đã thấy!
Vậy muội ngàn vạn lần đừng học theo! Tề Tuấn Ngôn thầm xếp Cố Duệ vào vị trí đứng đầu trong danh sách những người mà anh phải cách ly và không cho tiếp xúc sư muội cả đời.
Trần Dịch Sinh gào thét giận dữ. Dòi trên cơ thể bò ra nhiều hơn. Ba người Cố Duệ vội vàng tránh né. Dòi rơi đầy đất. Trần Dịch Sinh gào lên giận dữ, cả người hắn tỏa ra luồng khí xanh đen, tựa như càng lúc càng cuồng hóa.
Mẹ kiếp, thứ này đánh hoài không chết. Phó bản này không có cách nào vượt qua được. Cố Duệ hay nghĩ bản thân là người chơi trong một trò chơi, không đánh nổi thì offline là xong. Nhưng ở đây lại không được. Trần Dịch Sinh kia tựa như rất oán hận Cố Duệ, lập tức lại nhào tới.
“Mẹ kiếp, có ngon thì ngươi đuổi theo đi!” Cố Duệ đột nhiên nhảy lên nóc nhà.
Hử, ở dưới đất chạy không lại người ta, chẳng lẽ nhảy lên nóc nhà lại chạy nhanh hơn?
Hai người Triệu Tử Kỳ tránh sang một bên. Thấy Trần Dịch Sinh chỉ tấn công một mình Cố Duệ, bọn bọ cũng muốn tiến lên giúp đỡ, nào ngờ lại thấy Cố Duệ nhảy lên nóc nhà. Chẳng lẽ quái vật không nhảy lên được sao?
Hơ hơ, cô gái, cô quá ngây thơ rồi. Trần Dịch Sinh gầm nhẹ. Chân hắn dậm một cái rồi nhảy lên nóc nhà như một con báo đốm.
Chân Cố Duệ lướt nhanh trên nóc nhà, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn khi chạy dưới đất. Trần Dịch Sinh nhào người lên, dùng tứ chi vồ về phía trước.
Thôi xong! Lúc Triệu Nguyên sắp tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì nghe “ầm” một tiếng. Hai người Triệu Tử Kỳ và đám người Triệu Nguyên đều kinh hãi. Thanh Vũ vừa đuổi tới cũng kinh ngạc.
Bởi vì mái ngói kia… sập! Sập! Vậy mà lại sập! Chẳng lẽ Cố Duệ biết nóc nhà kia không kiên cố?