Hai người một trước một sau, ở giữa là Trần Dịch Sinh đang xông lên. Đây là một đường thẳng chí mạng. Một là sống cả hai, hai là cả hai cùng chết. Không có kết quả khác.

Lý Đại Hùng nhắm chuẩn nhưng lòng bàn tay chảy nhiều mồ hôi. Cậu biết bản thân thường bắn không trúng mục tiêu. Mà mũi tên này lại liên quan đến sống chết của cậu và con khỉ. Vì thế, áp lực của cậu là vô cùng lớn.

Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Dịch Sinh, khóa mục tiêu, khóa mục tiêu lại!

Lý Đại Hùng đã nhắm chuẩn Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Sinh bỗng nhiên gầm nhẹ. Luồng khí xanh đen quanh người đột nhiên bám vào làn da xanh lè của hắn. Tuy làn da cuối cùng vẫn hóa thành màu xanh, nhưng màu đã sẫm hơn trước rất nhiều, tựa như có một lớp sắt bám vào để phòng ngừa đòn tấn công tiếp theo.

Nếu thế, e rằng hiệu quả của phong lôi sẽ giảm đi rất nhiều. Đấy là chưa tính đến trường hợp Trần Dịch Sinh có thể tránh thoát được mũi tên! Muốn phong lôi và phong hỏa hỗ trợ lẫn nhau, điều này quá khó! Thanh Vũ gần như không còn hy vọng gì.

Nhưng đúng lúc này…

“Trần Dịch Sinh, mẹ ngươi đã sinh ra một tên nghiệp chướng như ngươi. Bà ta chính là ngọn nguồn của tội ác. Dù ngươi chôn bà ta cũng vô dụng. Ta sẽ hủy xác bà ta!”

Một giọng nói nho nhã nhưng lạnh lẽo thình lình vang lên. Đám người Triệu Nguyên theo bản năng quay đầu lại. Là công tử nhà họ Trần. Đúng, vị Bảng Nhãn lang phong thái hơn người, nổi tiếng khắp U Châu đang đứng ở đấy. Phía sau hắn là hộ vệ nhà họ Trần. Bọn họ đang đẩy xe. Phía trên nó là cái gì? Một thi thể được trùm vải bố.

Trên tay Trần Dịch Hiên cầm một cây đuốc. Hắn muốn thiêu hủy thi thể của Trần di nương – mẹ của Trần Dịch Sinh!

Có đứa con nào có thể chịu đựng được điều đó. Trần Dịch Sinh vốn nhắm về phía Lý Đại Hùng, nhìn thấy cảnh đó lập tức ngửa mặt lên trời gào thét: “Trần Dịch Hiên!”

Rất kỳ quái! Lúc trước còn là một kẻ mất nhân tính, không còn lý trí con người, lần hiện rõ tính “người” là lần nói chuyện mơ hồ với Cố Duệ lúc nãy. Nhưng bây giờ, hắn lại gào to tên Trần Dịch Hiên vô cùng rõ ràng, tựa như có vô vàn oán hận, vô vàn chấp niệm chất chứa trong đó. Cuối cùng, tất cả hóa thành sát khí. Trần Dịch Sinh không còn màng đến mũi tên phong lôi đang nhắm về phía mình, chỉ chăm chăm lao về phía Trần Dịch Hiên để ngăn cản hành động muốn thiêu xác mẹ hắn của tên kia.

Chính là lúc này!

Lý Đại Hùng dùng toàn bộ Hàng Lực trong cơ thể. Ngón tay buông ra mà không hề do dự.

Áp lực dù lớn hơn nữa nhưng trong chỉ dạy của Khuê Sơn có một thứ gọi là quả quyết!

Vù… Mũi tên lao đi. Thanh Vũ đứng bên cạnh, nháy mắt đã cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng phong lôi đang gào thét.

Đây chính là mũi tên phong lôi chân chính! Một mũi tên như sấm sét!

Cố Duệ cũng nghe thấy âm thanh của sấm sét. Ngón tay cô cử động, hộ tâm kính liên tục xoay tròn trong không trung. Trong khoảng thời gian trước khi nó rơi xuống, lòng bàn tay đối diện nhau, kẹp lấy tám miếng hoàng ngọc đã được xâu thành Hàng Văn hình cá không đầu.

Nó thành chuỗi, từng miếng chồng lên lòng bàn tay, nóng bỏng tựa như dấu ấn. Sức nóng ấy truyền đến lòng bàn tay rồi truyền đi toàn thân. Tuy sức nóng ấy khiến mọi ngóc ngách trên cơ thể đau đớn nhưng cô biết điều này mang hàm nghĩa sức mạnh!

Miệng khẽ động đậy, Cố Duệ niệm Hàng Ngữ. Từng chữ từng chữ hợp lại với nhau, đó chính là thuật!

Đây là một trong những Hàng Thuật của Khuê Sơn, cũng là một trong hai, ba Hàng Thuật cô thấy được từ trên người tên đầu trọc. Cô vẫn lén niệm nó không biết bao nhiêu lần vì sợ quên. Dần dà nó đã ghi tạc vào trong đầu Cố Duệ. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô dùng. Bởi vì trước kia không có Hàng Lực, cũng không có cơ hội. Đương nhiên bây giờ cô vẫn không có Hàng Lực, nhưng cô có ngọc đuôi cá không đầu!

Được hay không còn tùy vào vận mệnh? Nhất định phải thành công! Cô không thể chết được! Cố Duệ vô cùng kiên định! Chú ngữ trong miệng cô hình thành nhịp, Hàng Lực di chuyển…

Đầu ngón tay Cố Duệ chụm lại. Ý chí và Hàng Lực bao trùm lên nhau. Một ngón tay điểm lên kính rồi cô hét lớn: “Rồng trong kính, ra đi!”

Vù! Mặt kính xoay liên tục vì tay Cố Duệ chuyển động nó, nhưng giờ nó tự xoay. Hơn nữa tốc độ xoay càng lúc càng nhanh. Từ tâm kính lan ra một dòng ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng ngưng tự thành hình rồng? Dù sao thì đó cũng là một luồng quang hỏa trắng to bằng cánh tay, mạnh mẽ, xoay tròn… Ầm! Quang hỏa ấy hung hãn đánh vào lưng Trần Dịch Sinh. Cùng lúc đó mũi tên phong lôi nổ tung!

Vụ nổ mạnh mẽ như vậy cách bọn họ chỉ năm, sáu mét! Hộ vệ của nhà họ Trần kinh hãi không ngừng. Nhưng vẻ mặt Trần Dịch Hiên lại không có cảm xúc gì. Hắn hờ hững đứng đấy, nhìn anh trai của mình bị vây khốn trong đó. Tia sáng của quang hỏa ấy rọi vào mắt hắn. Con ngươi tối tăm của hắn khiến người ta không thể nào nhìn thấu.

Sấm sét quấn quanh ngọn lửa, chúng hợp lại bao vây, giam giữ Trần Dịch Sinh to lớn, hung dữ ở bên trong. Ánh sáng của vụ nổ kia bao phủ khắp phạm vi có đường kính hai mét. Khi vụ nổ kết thúc, nơi ấy chỉ còn lại một thi thể cháy đen, khô khốc.

Đường phố yên tĩnh. Cố Duệ, Lý Đại Hùng và Thanh Vũ ngã phịch xuống đất. Một cơn gió lướt qua, khối thi thể kia hóa thành tro bụi bay tứ tán. Cát bụi lại trở về cát bụi.

Triệu Tử Kỳ theo bản năng sờ kiếm của mình rồi lẩm bẩm: “Cái dũng của Hàng Đạo như thế, kiếm của Võ Đạo như vậy… Sư huynh, hình như muội đã hiểu lý do tại sao sư phụ lại nói mãnh chi chiến, dũng giả vi tiên.”

Tề Tuấn Ngôn cười khổ, biết thì biết, nhưng làm được đến đâu thì khó nói. Anh không bằng một cô gái, cũng không bằng một tên to con thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch kia.

“Cố Duệ?” Tề Khinh Hà thầm nhẩm lại cái tên này. Cô ta nheo mắt lại, dìu Tiêu Kính Long lên rồi xoay người rời đi.

E rằng trong thời gian ngắn, cô ta sẽ không quên cái tên này.

Cô ta ôm người, lướt qua cái dãy lầu các.

Trên hành lang lầu hai, một người đã buông cung xuống. Đó chính là Viên Lâm. Hắn khuôn mặt không có cảm xúc liếc sang Cố Duệ không rõ sống chết ở bên kia, cũng liếc sang Trần Dịch Hiên. Hắn không nói năng gì, nheo mắt, cười lạnh. Hắn ném cung sang một bên rồi quay đi.



Nhà họ Trần đúng là kỳ lạ! Hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác. Trước thì có Trần nhị gia, sau thì có Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Hiên là một kẻ tàn nhẫn, không rõ nông sâu. Ngay cả thằng nhóc Trần Dịch Bảo cũng không phải thằng nhóc tiểu quỷ bình thường. Chắc chắn phong thủy của mộ phần tổ tiên nhà họ Trần có vấn đề! Tuyệt không thể sai!

Triệu Nguyên dù bị đánh chết cũng không dám để cho ba người Cố Duệ trị thương ở nhà họ Trần. Ông muốn mang ba người đã hôn mê kia về nhà mình. Đúng lúc này, Tả Long Châu đi đến (Mẹ nó, đánh xong xuôi hết rồi mới lên sân khấu, chọn đúng lúc quá ha!). Tả trưởng quan bảo Triệu Nguyên mang ba người đến phủ Thứ Sử. Dù sao ông ta cũng là người đứng đầu một châu. Tuy Triệu Nguyên biết quan trường hiểm ác nhưng sau lưng Thanh Vũ có người chống lưng. Đoán chừng Tả Long Châu không dám làm gì nên Triệu Nguyên đồng ý đề nghị của ông ta.

Có phủ Thứ Sử ra mặt, mọi chuyện suôn sẻ hơn rất nhiều. Ba người Cố Duệ được đại phu tốt nhất chữa trị, được dùng các vị thuốc tốt nhất. Quá trình chữa trị, giải độc nhanh gọn, lưu loát. Hơn nữa, người hầu nhiều có thể chăm sóc người bị thương kỹ lưỡng. Tuy thế, phải tận ba ngày sau, Cố Duệ mới tỉnh lại.

Không biết vì sao, người bị trúng độc, bị thương nặng nhất và có thể trạng kém nhất trong ba người lại là người tỉnh lại sớm nhất. Đám người Triệu Nguyên dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui mừng.

“Cố cô nương, đại phu đã dặn nếu cô tỉnh lại thì phải uống chén canh thanh tâm này để tiêu trừ máu bầm trong cơ thể. Sau đó ăn cháo thuốc rồi từ từ dùng thuốc bồi bổ, bổ sung nguyên khí bị tổn hại.” Triệu Tử Kỳ bưng thuốc lại. Cả người Cố Duệ vô lực, khắp cơ thể đều đau nhức nhưng vẫn gượng dậy uống thuốc.

Sắc mặt Cố Duệ tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn có thần. Triệu Tử Kỳ thở hắt một hơi. Xem ra Cố Duệ đã nhặt về được một mạng.

Lại hai ngày trôi qua, Lý Đại Hùng và Thanh Vũ lần lượt tỉnh lại. Lúc này, Cố Duệ đã có thể xuống đất. Triệu Nguyên lấy làm ngạc nhiên với năng lực phục hồi của Cố Duệ: “Không ngờ Cố tiểu hữu lại nhanh khỏe lại như vậy. Lý Đại Hùng và Thanh Vũ cũng không so được với cô.”

Tuy không thích nghe lời này nhưng Lý Đại Hùng cũng biết Cố Duệ có thể chất đặc thù. Không phải trước kia cô còn miễn dịch với độc của Vương Tinh hay sao. Nhưng đây là bí mật, cậu sẽ không bao giờ nói với người khác đâu.

Ngay cả bản thân Cố Duệ cũng không rõ điều này. Cô thầm nghĩ có lẽ là vì mấy miếng ngọc kia. Vì thế, cô chỉ cười nói: “Một cô gái bền bỉ hơn hai người con trai, hình như đây không được xem là chuyện tốt.”

Hai người con trai có mặt ở hiện trường – Thanh Vũ và Lý Đại Hùng vừa nghe thế, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Cô thôn nữ của tôi ơi, giỏi! Vừa khỏi chưa được bao lâu đã có bản lĩnh làm đám con trai bọn này nội thương.

Thanh Vũ hỏi chuyện xảy ra sau đó của năm ngày trước. Điều làm cậu kinh ngạc nhất chính là Trần Dịch Hiên đuổi theo. Nói thật, nếu không có việc hắn dùng thi thể Trần di nương làm Trần Dịch Sinh bị phân tâm, e rằng kết quả đã khác đi rất nhiều.

Nhưng Thanh Vũ vẫn thấy e ngại trước thủ đoạn của Trần Dịch Hiên. Hắn ta thế nhưng lại đào thi thể Trần di nương lên để uy hiếp Trần Dịch Sinh. Mặc kệ mục đích ban đầu là gì, thủ đoạn này vẫn thể hiện sự ngoan độc từ trong xương cốt của hắn, không hề phù hợp với vẻ ngoài mà hắn vẫn luôn thể hiện.

Triệu Nguyên im lặng hồi lâu rồi nói: “Lúc ấy tôi cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ ra tay. Nhưng Trần di nương kia…”

“Giả.” Cố Duệ nói chêm vào. Thanh Vũ ngẩn ra. Lý Đại Hùng như lạc vào xương mù: “Trần di nương kia là giả?”

“Ừ, thứ trên xe đẩy kia không phải là mẹ của Trần Dịch Sinh, đó là con rối.”

Hử? Con rối? Con rối của Trần nhị gia? Thanh Vũ tựa như nghĩ đến điều gì đó. Cậu theo bản năng nhíu mày lại. Vẻ mặt Cố Duệ vẫn lạnh nhạt như trước, cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Vậy Trần di nương thật sự đâu rồi? Chẳng lẽ bị ăn? Không đúng, nếu thế thì Trần Dịch Sinh cũng không bị lừa.” Lý Đại Hùng tuy hiện giờ vẫn còn rất yếu nhưng xưa nay cậu ta luôn là một “cục cưng” hiếu kỳ.

Nhìn thấy tinh thần của ba người Cố Duệ đã ổn định, tâm tình Triệu Nguyên cũng tốt lên. Vì thế ông liền giải đáp nghi vấn cho Lý Đại Hùng: “Trần di nương bị bệnh tật quấn thân, vốn không sống được lâu. E rằng vì việc bà ấy qua đời đã khiến Trần Dịch Sinh không thể khống chế tà tính trong cơ thể, mới khiến hắn biến thành bộ dạng kia. Nhưng hắn vẫn còn chút lý tính. Cũng phải thôi, lúc trước, hắn là một đứa con có hiếu mà. Hôm qua tôi cho người đi tìm thì phát hiện Trần di nương được hắn chôn ở hậu viện nhà thờ tổ nhà họ Trần. Còn Triệu Thất thì bị hắn chôn dưới gốc lựu. Suy nghĩ của hắn đúng là…”

Triệu Thất thì tạm không nhắc đến. Nhưng mẹ hắn – Trần di nương, vì sao hắn không chôn ở nơi khác mà nhất định phải chôn ở hậu viện Từ đường?

Người đã hóa thành tro, ai biết được tại sao hắn làm thế? Nhưng quan trọng nhất là vì sao hắn lại biến thành dạng như vậy. Là vì cái giếng kia? Hay là bản thân Trần Dịch Sinh vốn đã tà ác?

“Bây giờ bên ngoài đang đồn thổi chuyện nhà họ Trần có tà ma tác quái. Người người nhà họ Trần bị đồn là tai họa. Ngay cả Trần Dịch Hiên với tài năng của Văn Khúc cũng không chặn được miệng lưỡi thế gian. Trần Nguyên Phong vừa mất con trai, mất em trai, lại lo lắng chuyện này. Lão muốn mời Cố cô nương ra tay tra xem nơi nào trong nhà họ Trần bọn họ có vấn đề.” Dù là Trần nhị gia hay Trần Dịch Sinh, cái chết của bọn họ cũng liên quan trực tiếp đến Cố Duệ. Có thể khiến Trần Nguyên Phong cúi đầu xin giúp đỡ, xem ra lời đồn trong thành hiện giờ đã khiến nhà họ Trần tổn hại rất lớn.

Triệu Nguyên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Duệ rồi nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ Cố cô nương đừng để ý đến việc này. Dù sao lần này phái Ngọc Đường cũng sẽ phái người ra tay, hơn nữa còn là người cao tay. Nhà họ Trần lại thâm sâu, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Phá xong hai vụ án này, Triệu Nguyên xem như hiểu rõ thế nào là hiểm ác. Bản thân ông ta gặp nguy hiểm thì không sao. Nhưng khiến hai người Cố Duệ bị liên lụy, tự thân ông cũng cảm thấy hổ thẹn.

Cố Duệ vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, sao cô có thể lại nhúng tay vào chuyện này. Vì thế, cô đồng ý với suy nghĩ của Triệu Nguyên. Chỉ là, lúc mọi người không nhìn cô, tay cô sờ miếng ngọc đuôi cá trong túi. Lạnh băng.