Đám người Trịnh Khải vui mừng, dù cho Cố Duệ ăn Doanh Tung Thảo có tốt lên hay không, thì Doanh Tung Thảo và thi độc chung quy là lấy độc trị độc, để xem Cố Duệ có thể như thế nào?

Lúc này bọn hắn đã vượt qua đám người Nhạc Nhu leo lên trên đài nổi, đang tính đi…

Ầm ầm ầm! Ngọn núi rung lắc dữ dội, cả đám người đều giật mình, cũng ngay lúc này, âm thanh lốc cốc lốc cốc truyền đến… giống như là có cơ quan gì đó đang khởi động, có thứ nước gì đó chảy đến.

Ba người Trịnh Khải chỉ nhìn thấy cửa động dường như có ánh sáng xanh chói mắt… rất hiển nhiên, thi thủy đến rồi!

Ào! Khi thi thủy từ trên đài nổi đổ xuống, trái tim Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh đều tan vỡ!

Cố Duệ, cái miệng quạ đen nhà ngươi!

Cố Duệ bình tâm: A ha, mọi người cùng ăn cỏ nhé!

Khi thi thủy đổ ập xuống, Cố Duệ kìm nén cực độ, lấy Doanh Tung Thảo nhét vào miệng nhai ngấu nghiến…

Mùi hôi thối tanh tưởi nồng đậm xông lên, Cố Duệ muốn nôn ra, nhưng cố gắng kìm chế nuốt xuống! Khi vừa mới nuốt xuống cổ họng...

Ầm!

Cố Duê bị thi thủy mạnh mẽ cuốn vào trong hồ, mấy người Lý Đại Hùng cũng chẳng khá hơn, mọi người đều bị diệt gọn, tất cả giống như một nồi tạp bí lù bị cuốn vào trong hồ, nhưng bọn họ cũng đều đập vỡ được miếng ván gỗ trên tường đá, lấy Doanh Tung Thảo mọc trên xương cốt cho vào miệng.

Thời khắc sinh tử, hình tượng chẳng là cái gì cả, ngay cả Nhạc Nhu cũng không do dự ăn Doanh Tung Thảo.

Doanh Tung Thảo vào người, đánh nhau cùng với thi độc trong cơ thể, đám người Nhạc Nhu đều cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ có thể làm vậy để tránh khi rơi vào trong hồ, bị thi độc bức chết.

Nhưng… Cố Duệ hiển nhiên còn tồi tệ hơn, thi độc trong người cô đã tồn tại rất lâu rồi, càng lâu càng khó trị tận gốc, cô cũng chỉ ăn một cây Doanh Tung Thảo xong thì liền bị cuốn vào hồ, thi độc trong hồ bạo phát mãnh liệt, cô căn bản chẳng còn thần trí mà đi đến vách đá lấy thêm Doanh Tung Thảo.

Do vậy… cô chìm xuống, tiếp tục chìm xuống, nhưng cô mơ hồ nhìn thấy tất cả mọi người đều bơi đến chỗ cô…

---

Cố Duệ cảm thấy rất nóng, mà lại rất lạnh, nhưng cô cảm thấy mình vẫn còn rất lý trí, lý trí đến mức cảm thấy bản thân đã sa vào cảnh địa lạnh lẽo tối tăm điên cuồng, cô vẫn có thể nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện.

“Cô ta đã bị thi độc xâm nhập, hiện tại không giết thì chờ đến khi biến thành thi sẽ càng khó đối phó.”

“Đúng vậy, nữ nhân này nhất định phải giết!”

“Cố cô nương đã dùng Doanh Tung Thảo, có thể áp chế thi độc trong người, nếu như trước khi độc phát tác mà giết cô ấy, như vậy chẳng khác nào xem mạng người như cỏ rác.”

“Nhạc gia nha đầu, ngươi rốt cuộc vẫn còn rất trẻ, trúng thi độc như vậy làm sao có thể áp chế...”

“Im đi! Khỉ nhà chúng ta nhất định không sao! Mấy lão già các người đừng có nói xằng bậy!”

“Giết ả đi!”

Giết ả đi, giết ả đi! Cô nghe thấy rất nhiều người lặp lại câu này, không ngừng lặp lại.

Giết hết tổ tông nhà ngươi ấy! Cố Duệ muốn phản bác, nhưng cô lại không thể động đậy... thân thể này... cứ như không thuộc về cô nữa.

---

Lý Đại Hùng và Nhạc Nhu lúc này đứng trước mặt Cố Duệ, đối mặt với đám người kia, nói một cách cụ thể thì chính là ba người Trịnh Khải cùng với mấy Hàng Sư cường đại đứng sau lưng họ.

Sự đối đầu này là lấy trứng chọi với đá, mạnh yếu đã phân rõ ràng, nhưng hai người quyết không nhân nhượng, Khổng Động Sinh thì trước sau như một không hề lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường đứng ở không xa đang vuốt thanh kiếm.

Nhưng chính vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy người nằm phía sau Nhạc Nhu... phát ra âm thanh.

“Ả ta sắp phát tác rồi! Mau giết ả ta!” Trịnh Khải la lên, người trung niên bên cạnh nhìn hắn, tiến lên một bước, đọc chú ngữ, tiểu đao trong tay trôi nổi xoay chuyển theo ngón tay ông ta...

Nhạc Nhu không sợ phi đao Hàng Khí, cô sợ vì hắn là Hàng Sư nhị quái khá mạnh, cô biết hắn, trước đây hai người đã từng có giao tế, tên hắn là Hà Vân.

Phía sau Hà Vân còn có mấy vị Hàng Sư nữa, trong lòng Nhạc Nhu sợ hãi, nhưng cô không thể không ra tay!

Dải lụa xuất ra, đánh vào phi đao! Bốp! Dải lụa và phi đao đều bị đánh bay ngược lại.

Ngang tay? Thực lực ngang hàng!

Người nam tử trung niên đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn thấy Nhạc Nhu chỉ là một tiểu cô nương hai mươi tuổi có thể đánh ngang tay với mình, trong lòng đương nhiên không vui, sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần.

“Nhạc Nhu, ngươi tuy xuất thân Nhạc gia, nhưng đừng quên bản thân cũng là một Hàng Sư! Vì tư tình mà dung túng tà ác, như vậy không cảm thấy xấu hổ với dải Vân Linh Phiêu trong tay hay sao?”

Vân Linh Phiêu là Hàng Khí khá nổi tiếng trong giới hàng đạo ở U Châu, được xếp vào trong thập đại Hàng Khí, nhìn Nhạc Nhu hàng lực không bằng tên nam tử kia, nhưng lại có thể đánh ngang tay với ông ta cũng đủ biết Hàng Khí kia lợi hại dường nào.

Nhạc Nhu rũ mắt, thần sắc lãnh đạm: “Tôi chỉ biết Cố cô nương đối với tôi có ơn, trong lăng mộ đầy nguy hiểm nếu như không có cô ấy nhiều lần thông minh cơ trí, tôi đã sớm bỏ mạng rồi, bất kể là Hàng Sư hay người thường, phàm là một giọt ân tình cũng phải dùng cả suối nước báo đền, huống hồ là ơn cứu mạng!”

Ngừng lại một chút, cô nhìn đám người: “Hơn nữa còn chưa biết có phải biến thành xác sống hay không, nếu như thật sự biến thành xác sống, dựa vào thực lực của nhiều tiền bối ở đây như vậy, lẽ nào sợ không giải quyết được? Cớ gì trước khi sự việc phát sinh lại gây thêm sát nghiệp.”

Khả năng dùng tình cảm thương lượng của Nhạc Nhu hơn Lý Đại Hùng rất nhiều, những lời này khiến sự lạnh lùng của đám Hàng Sư tản bớt đôi chút, huống hồ bọn họ biết rõ thế lực sau lưng Nhạc Nhu, sống chết của cô gái trúng độc kia chẳng quan trọng gì, bọn họ hà tất phải gây chuyện!

Trịnh Khải nhìn đám người kia dường như muốn bỏ qua, nhất thời cảm thấy chột dạ, ánh mắt lóe lên sau đó liền cắn răng nói: “Chư vị tiền bối, trên người nữ nhân này có bảo vật hỗ trợ, vô cùng hiếm có, nếu như hóa thành xác sống e rằng sẽ rất khó đối phó.”

Bảo vật và biến thành xác sống có quan hệ gì với nhau? Không có! Nhưng trọng điểm đã được hắn chỉ ra! Đó là Cố Duệ có bảo vật!

Quả nhiên, cổ nhân người người đều hám lợi, Hàng Khí so với tiền tài càng khiến đám Hàng Sư điên cuồng hơn.

Cho nên, đám Hàng Sư vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của Cố Duệ đột nhiên cõi lòng dậy sóng, dù gì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đối phương còn trúng thi độc mạnh như vậy, giết thì cứ giết thôi, cho nên...

Nhạc Nhu thầm la lên không xong, Lý Đại Hùng cực kỳ oán hận tên Trịnh Khải, cảm giác tên này chính là thuốc cao bôi trên người, con chó điên này.

Đại Hùng cắn răng, nhưng cũng biết hiện tại không thể tùy tiện động thủ, nếu không sẽ cho đám người kia lý do ra tay... Lúc trước Nhạc Nhu đã nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được động thủ trước.

Chính vào ngay thời khắc mọi thứ đang càng lúc càng trở nên nguy hiểm này.

“Khụ khụ khụ!” Phía sau truyền đến tiếng ho, rất là đột ngột.

Tất cả mọi người kinh ngạc, Khổng Động Sinh không dám tin nhìn Cố Duệ đang ngồi dậy.

“Nhìn tôi làm cái gì, khát chết tôi rồi, có nước không?” Cố Duệ yếu ớt nhưng giọng nói rõ ràng, mọi người nhìn cô, tuy gương mặt trắng bệch nhưng làm gì giống như xác sống... xác sống đều trợn trừng mắt cá, gân xanh lồi lên.

Cố Duệ đã tỉnh lại rồi, mọi người chẳng có lý do gì để động thủ với cô... Hàng Sư cũng có quy tắc.

“Tiền bối, chắc chắn là bảo vật trên người cô ta rất lợi hại, áp chế được thi độc, lăng mộ Tư Mã Ý rất nguy hiểm, nếu như có bảo bối tương trợ, sẽ như hổ thêm cánh, chúng ta sẽ nắm chắc được khả năng rời khỏi đây!”

Lần này đến phiên Triệu Long mở miệng, dường như không bức Cố Duệ đến đường chết thì hắn không cam tâm.

Trịnh Khải cũng mạnh miệng nói: “Trên người cô ta còn có một thứ Hàng Khí nữa, chính là thứ lấy được từ trong kho vũ khí, các vị hãy nhìn cổ tay cô ta...”

Thật ra cái tên kia cũng là ăn ốc nói mò, chém gió lung tung, nhưng hắn lại nói trúng.

Mà bất kể là nói trúng hay không trúng, đám người Hà Vân nghe thấy liền dao động.

Đây là Hàng Khí gì, bọn họ nhìn không ra, phỏng đoán đây là do người thiết kế cổ mộ dùng phương pháp đặc biệt nào đó chế ra, nhưng bọn họ biết, thứ mà Nhạc Nhu và Bạch Ngọc Đường cầm trong tay khẳng định là Hàng Khí.

Hai đứa tiểu bối này khả năng cũng không vừa.

Nếu như thật sự có Hàng Khí, vậy Cố Duệ nói không chừng cũng đã cầm được Hàng Khí.

Hai món Hàng Khí? Vậy có thể kiếm chuyện rồi!

Cố Duệ hé mắt.

“Có thật sự trừ được thi độc không, còn phải xem thêm rồi hẵng nói.” Hà Vân nắm phi đao, định tiến lên phía trước...

Đột nhiên có một thứ gì đó bay qua, tốc độc rất nhanh, rất mạnh, Hà Vân chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì xẹt đến, sau đó thì...

Ầm! Một viên gạch nhắm thẳng vào mặt Trịnh Khải.

Trịnh Khải trực tiếp ngã lăn ra đất, mặt mũi máu me be bét, sinh tử không rõ.

Mọi người còn đang kinh ngạc thì... cộp, cộp, cộp, có tiếng bước chân truyền đến.

Ngay sau đó... Trong ánh lửa rực rỡ, một cái đầu trọc một trăm vôn xuất hiện, cao lớn vạm vỡ, hay tay như cánh tay kỳ lân, từng bước từng bước đi ra từ trong cửa động đen kịt.

Vừa nhìn thấy người này, Lý Đại Hùng hai mắt đỏ hoe, xém tí nữa thì quỳ xuống: “Sư phụ, bọn họ ức hiếp con và Khỉ!”

Ngữ khí này thật quá uất ức, một tên nam nhân to con lực lưỡng lại nặn ra hai giọt nước mắt to như cái đấu, Nhạc Nhu nhìn thấy mà giật giật khóe mắt.

Tên đầu trọc dừng bước, vẻ mặt có chút ghét bỏ: “Sớm đã bảo hai người các ngươi về núi rồi, vậy mà lại tham ăn lười nhác trốn đi chơi, lót tót chạy đến đây để cho mấy lão già không nên nết ức hiếp, hừ!”

Lời này thật quá khó nghe, Hà Vân nổi giận đùng đùng! Mấy người khác cũng đang muốn phát điên...

Chỗ bức tường cách đó bảy tám mét, có một lão già đang trừng mắt nhìn tên đầu trọc, nhàn nhạt nói: “Ta muốn biết, ngươi là ngẫu nhiên lạc đường tới đây, hay là một mạch tìm đường tới đây.”

Tên đầu trọc nhếch mép cười: “Ta nghe bọn hắn gọi ngươi là Lỗ đại sư, vậy ta gọi ngươi một tiếng Lỗ tiền bối vậy, dù gì thì tuổi ngươi cũng lớn hơn ta, ta hả, đích xác là tự tìm đến, cũng có thể nói, ta có thể đi ra, cho nên... ta có thể ngồi xuống uống một ly rượu không, nhờ ngươi xem thử tiểu đồ đệ của ta có thật sự... đáng chết?”

Hắn nghiến chặt hai chữ cuối, thờ ơ nhìn đám người Hà Vân.

Đám người Hà Vân nhất thời mặt biến sắc, đến cuối vẫn không nói được lời nào, bởi vì Lỗ đại sư đã trầm mặc, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, bọn họ chỉ có thể ngậm mồm lại.

Lão đầu trọc xách hồ lô rượu đến bên cạnh Cố Duệ, từ trên nhìn xuống, sau một lúc, hắn lùi lại một bước, bịt mũi nói: “Khỉ này, ngươi rơi xuống hố phân à, cả người gớm quá!”

Cố Duệ: Mẹ kiếp, tôi trở về nhất định sẽ tiêu diệt sư môn!

Nhạc Nhu kinh ngạc, sau đó cười khổ, đây là Hàng Sư Khuê Sơn sao? Mỗi người đều... rất đặc biệt.

Tên đầu trọc nhón tay dùng vải bịt mũi, sau đó nắm lấy cổ tay Cố Duệ, trầm mặc một lúc, như có suy nghĩ gì đó, liếc mắt nhìn Cố Duệ: “Sống dở chết dở, xém tí nữa là đi đời, phải uống thêm tí thuốc bổ dưỡng, trở về nói lão già giúp cô thúc đẩy máu huyết vài lần là được.”