- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến quá đột ngột, Cố Duệ vừa bước ra khỏi cửa nghe thấy liền giật mình, tâm tình vốn đang tốt cũng lập tức biến mất. Lúc này Yêu Yêu và Lý Đại Hùng đang ở trong nhà bếp cũng bước ra.
“Tiếng gì vậy, nghe như chọc tiết heo vậy, Khỉ này, có phải là cương thi đến rồi không?” Lý Đại Hùng hoạt động một vòng não, lo sợ cương thi đến thăm.
“Ngậm miệng quạ lại, con cương thi kia sao nhanh như được vậy chứ!” Cố Duệ trừng mắt nhìn hắn. Nhạc Nhu và Bạch Ngọc Đường từ căn phòng trong góc cũng bước ra.
Nhạc Nhu bước lên, cẩn thận nhìn gương mặt Cố Duệ, cô nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền nói: “Cố cô nương, chúng tôi qua kia xem thử, cô và Yêu Yêu... Thương thế trên người cô vẫn chưa khỏi, nên ở đây nghỉ ngơi đi, Đại Hùng ở lại bảo vệ hai người.” Nhạc Nhu nhìn Yêu Yêu, rốt cuộc vẫn không xác định được đó là nam hay nữ, bởi vì loại nào cũng khiến cô cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.
Một người nam nhân còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà cô từng nhìn thấy? Nếu là nữ thì lại quá xa rời sự thật rồi, vậy nên cô đành vứt chuyện này ra sau đầu.
Yêu Yêu không để tâm, nhìn thấy Nhạc Nhu quan tâm an nguy Cố Duệ như vậy thì hảo cảm dành cho cô tăng lên vài phần.
Cố Duệ là loại người mang trọng bệnh trong người còn muốn đi cứu vớt thế giới sao?
Cô tuyệt đối không phải là người tốt gì cả, vì vậy vui vẻ tiễn hai người kia đi.
“Đúng rồi, tại sao hai người lại bước ra từ cùng một căn phòng?”
Hai người dừng bước, Bạch Ngọc Đường quay lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Duệ.
Hai người Nhạc Nhu đi rồi, Cố Duệ nhìn thấy từ trong căn phòng đầu thôn bên kia cũng có mấy cái bóng đen nhảy ra, tốc độc rất nhanh, hiển nhiên chính là đám Hàng Sư kia.
“Được rồi, có bọn họ ở đây, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì to tát đâu.” Cố Duệ và Lý Đại Hùng đi vào nhà bếp, nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, trong lò còn có màn thầu hấp.
Trời ạ, rõ ràng cũng là cùng một cái thôn, một căn phòng, nhưng có thêm một người xuất hiện thì mọi thứ liền khác xa.
Cố Duệ ngẫm nghĩ, từ sau khi đến cái thôn rách nát này, ăn thì chẳng được no, lại còn suýt chết mấy lần, may mắn không chết thì cũng bị lạnh cóng, nhưng sau khi Yêu Yêu đến thì sao?
“Yêu Yêu, sau này tôi đi đâu cũng sẽ mang anh đi theo! Nhất định!”
“Đúng, mang tôi theo nữa, chúng ta sẽ không tách rời nữa!” Lý Đại Hùng đang ăn cơm, khóe mắt cũng rưng rưng.
Yêu Yêu khóc không ra nước mắt, hai kẻ này nếu như là con nít, bảo đảm chỉ cần người ta quăng cho một cái màn thầu liền có thể cõng đi mất.
Cố Duệ cũng không muốn ăn quá no, ăn vừa đầy bụng liền trở về phòng ngủ.
Tu luyện cần phải ngưng tụ tinh thần, tu luyện xong kỳ thực rất mệt, những thứ mà trong tiểu thuyết viết rằng tu luyện xong tinh thần sẽ tăng gấp trăm lần đích thực chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, rồi còn đột phá cảnh giới nữa chứ, Cố Duệ ở tầng này chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, giống như kiểu pháp sư tiêu hao tinh thần lực trong game vậy đó.
Mệt rồi thì ngủ thôi.
Cố Duệ nằm xuống liền ngủ.
Ầm! Ầm! Ầm! Cố Duệ cảm thấy cả cái giường bị chấn động, cô có chút bực mình: “Lý đại Hùng, anh mà còn kiếm chuyện nữa thì tôi sẽ đánh chết anh!”
Cố Duệ mở bừng mắt ra, không thấy Lý Đại Hùng, nhưng cảm thấy cái giường vẫn rung như cũ, cô cảm thấy khó hiểu, sao cái giường có thể tự mình rung được chứ, dường như có thứ gì đang đụng vô.
Dưới giường không phải có quỷ chứ?
Cố Duệ tự thấy mình ít nhiều gì hiện tại cũng đã có Hàng Lực, không được sợ hãi! Vậy nên cô bò xuống nhìn xem, không có gì cả!
Trống không, chỉ có ít mảnh đồ ăn bị chuột lôi vào trong giấu.
Cố Duệ đang muốn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tiếng động đã hết rồi.
Lẽ nào vừa nãy có người bên ngoài đâm vào tường? Khiến cho cái giường dựa vào tường bị chấn động?
Có thể lắm, không biết tên nào đùa thất đức vậy, thời điểm nguy hiểm như vầy mà còn đùa nhây!
Cố Duệ mắng trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó cô lại nghe thấy tiếng ầm ầm ầm! Là phía cửa!
Có người đang đập cửa.
“Lý Đại Hùng! Tôi biết là anh! Giỡn cái gì chứ, tưởng rằng tôi thân bệnh vật vờ là không dám xử lý anh sao?” Cố Duệ kéo cửa, trước mắt cô là một mảnh y phục rách nát, lỗ thủng lởm chởm, lớp da bên trong xanh xanh đen đen, da bọc lấy xương, dưới lớp da đó còn có thể nhìn thấy lỗ thủng và xương cốt đen sì sì.
Cố Duệ nắm chặt tay nắm cửa, nhìn thật kỹ, dưới cái chân này là bùn đất, cứ như kiểu mới từ dưới đất bò lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt xác sống.
Là xác sống.
“Xin lỗi, ngài tìm nhầm người rồi, tạm biệt!” Trước khi xác sống vồ tới, Cố Duệ lập tức đóng cửa lại.
Ầm! Cửa đập vào mặt tên xác sống, nó đã bị chọc giận, dùng lực tông cửa vào vồ lấy Cố Duệ, nhưng Cố Duệ cũng đã khôi phục rồi,dùng một chân đá vào bụng nó.
Con xác sống bị đá bay ra ba mét, trực tiếp đập xuống nền đất đại sảnh, Cố Duệ vẫn còn chưa nói gì, thì Lý Đại Hùng từ bên ngoài đã xông vào, một quyền đánh lên ngực con xác sống, bốp một tiếng, xương ngực nó bị lõm một lỗ, cả người bất động.
“Khỉ à, ban nãy mấy người Nhạc Nhu nói bãi tha ma đầu thôn bên kia có rất nhiều lỗ bị đào lên, thi thể ở dưới đều biến mất, dường như chúng đã biến thành du thi (1) hết rồi.”
Du thi chính là xác sống không có thần trí đi lang lang khắp nơi, bản năng của nó chính là giết chết vật sống, do âm khí của nó quá nặng nên nó muốn nuốt lấy dương khí.
“Nhưng mọi người tìm cả ngày cũng không phát hiện ra tung tích của đám du thi kia, không ngờ lại có một con chạy đến chỗ của cô.”
Nhạc Nhu cũng bước vào, nhìn thấy Cố Duệ và con du thi trên nền đất cũng không khỏi giật mình, nhưng nghĩ đến thể chất Cố Duệ bằng một cách kỳ diệu nào đó dường như rất thu hút tà ma quỷ quái thì liền cảm thấy không có gì quá khó hiểu.
“Tôi làm sao biết được cái thứ đồ chơi này lại đến tìm tôi chứ, tôi đang ngủ ngon, còn tưởng có kẻ mò đến rung giường của tôi...” Cố Duệ nói rất thoải mái, nhưng Nhạc Nhu và Yêu Yêu đều đồng loạt đỏ mặt.
Giường nha, đối với khuê nữ mà nói là một thứ khá nhạy cảm, không thể tùy tiện nói ra miệng như vậy!
“Hai người đỏ mặt cái gì chứ, đang nghĩ bậy gì rồi!” Cố Duệ đang trêu đùa hai người kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lý Đại Hùng.
Cô quay đầu, nhìn thấy con du thi bị gãy xương cốt đang nằm trên mặt vẫn có thể động đậy, nó túm lấy chân Lý Đại Hùng, dùng sức cắn xé!
Soạt! Nhạc Nhu vung kiếm lên, chém đứt đầu con du thi, nhưng cái đầu lâu kia vẫn lì lợm cắn lấy chân Lý Đại Hùng, Cố Duệ dùng chân đá đầu nó bay ra.
Chân Lý Đại Hùng bị cắn mất một mảng, máu chảy đầm đìa, Lý Đại Hùng hai má giật giật, chắc chắn là đang đau thấu tận trời xanh.
“Là thi độc, tuy không nặng, nhưng sẽ bị giày vò rất đau đớn, Đại Hùng, anh cố nhịn một chút!” Nhạc Nhu và Yêu Yêu giúp Lý Đại Hùng xử lý vết thương, Cố Duệ đứng bên cạnh nhìn thi thể và cái đầu của con du thi.
Không có máu, chỉ có xương thịt khô quắc.
“Là xác khô, hèn gì không có mùi, lúc trước tôi không để ý kỹ, xương cốt bị chặt đứt rồi vẫn có thể động đậy, thì ra đây chính là cương thi?” Cố Duệ đã từng gặp rất nhiều thi thể, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy cương thi.
“Cương thi thật sự thì đao thương bất nhập, thứ này không thể sánh bằng, nhưng mà du thi xuất hiện, e rằng do bị thi khí trong núi ảnh hưởng, có thể Tư Mã Ý sẽ xuất hiện sớm hơn.” Nhạc Nhu rất lo lắng, bởi vì đám người Tiết Lương Bình bên kia vẫn chưa tìm ra được kế sách nào khả thi.
“Hơn nữa phiền phức nhất chính là đám du thi này, nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm ra bọn chúng, để bọn chúng phân tán ra ngoài, thì sẽ gây họa cho nhân gian, điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải phân tán lực lượng, không thể nào tập trung toàn lực đối phó với Tư Mã Ý.”
Cố Duệ nghe Nhạc Nhu phân tích xong thì đứng dậy, vỗ vỗ tay: “Tôi đoán đây chính là chiêu trò của tên họ Lỗ và họ Khổng kia, cương thi không thể nào có trí tuệ như vậy.”
Nhạc Nhu gật đầu: “Mấy người Tiết trưởng lão cũng phân tích như vậy, nhưng mặc dù biết được, cũng không có cách nào tránh khỏi.”
Một người trong hai kẻ kia thôi đã khó đối phó, hai người cùng hợp lực phần thắng lại càng không, đây quả thật là một vấn đề đau đầu.
“Vậy nên kết quả là gì?” Cố Duệ không hỏi quá trình, trực tiếp hỏi kết quả.
“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ đoán thử, hoặc là nêu ra ý kiến.” Lời này của Nhạc Nhu cũng là muốn nghe ý kiến của Cố Duệ.
“Nói cứ như là tôi khoe khoang sự thông minh của mình vậy, mặc dù tôi thật sự rất thông minh.”
Cô lại đang khoe khoang rồi, Nhạc Nhu cũng đã quen với cái thói nói toạc móng heo của Cố Duệ. Nhưng cô biết Cố Duệ rất thận trọng, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấu mọi việc như vậy, do đó cô cũng không hỏi nữa.
Nhưng Cố Duệ không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã gặp phải đám người Tiết Lương Bình, tên họ Tiết kia đột nhiên hỏi cô một câu cũng không khác mấy so với Nhạc Nhu.
“Nghe nói Cố cô nương đã phá giải được vụ án cổ quái của Trần gia U Châu, sau đó ta cũng đã đến xem qua chỗ Trần gia đó, biết được là thi âm hoành hành trong vườn trái cây, nhưng Cố cô nương không có tu vi gì cả, lại có thể dựa vào nhiều thứ phán đoán tìm ra chân tướng, thật sự là khó có được, Cố cô nương đã thông minh tuyệt đỉnh như vậy, chi bằng mời cô nương xem thử xem có cách nào giải quyết được tuyệt cảnh trước mắt này không.”
Cố Duệ đang nghĩ, lão hồ ly này là đang khen cô thông minh, hay là đang chê cô không có đạo hạnh gì hết đi đoán mò?
Nếu như là đang khen cô thông minh, thì dường như dáng vẻ của hắn là vô cùng ghét bỏ, nếu như là ghét bỏ, lại còn muốn cô khoe khoang sự thông minh của mình giúp hắn giải quyết khó khăn sao?
Thiên hạ này có chuyện tốt nào rẻ tiền vậy sao?
Bất luận thế nào, Khuê Sơn và Bắc Đường chắc chắn là không vừa mắt nhau.
Nhưng Cố Duệ cũng suy nghĩ đến chuyện, Tiết Lương Bằng luôn ngạo mạn kia có thể xem trọng một người như cô, hơn nữa còn gọi cô một câu Cố cô nương, e là bởi vì hai người kia.
Cố Duệ nhìn thấy Tiêu Kính Long và Tề Khinh Hà lần trước gặp ở U Châu liền biết ngay thân phận của bản thân đã bại lộ rồi… Cái thân phận rách nát này cô cũng chưa từng che giấu.
Nhưng không ngờ hai kẻ bị thương kia lại có thể đến đây.
Có điều Cố Duệ cũng không cần đóng giả tiểu bạch liên bệnh tật nữa, Tiêu Kính Long và Tề Khinh Hà hai người này còn không nhân cơ hội mà nói xấu cô sao.
Tên đầu trọc ngồi bên cạnh uống rượu, chẳng hề quan tâm đến đệ tử của mình đang bị người ta làm khó dễ, còn Lý Đại Hùng với trí tuệ còn chưa bằng mực nước biển thì không biết làm cách nào để giải vây.
Nhạc Nhu thì có thể, nhưng cô biết không cần thiết.
“Loại chuyện này và thông minh chẳng có quan hệ gì với nhau, tôi thấy nó chỉ liên quan đến đạo nghĩa của Hàng Sư các người. Tôi tu hành mới có hai năm, hiện tại vẫn là con gà mờ chưa nhập môn, xuất thân hèn mọn, cũng chẳng hề biết đạo lý, Tiết tiền bối muốn tôi phán chuyện này, thật sự là làm khó tôi rồi.”
Hàm ý bên trong những lời này chính là, chuyện này là đại nghĩa của Hàng Sư, người Bắc Đường các người không biết nên làm sao, thì một con gà mờ như tôi làm sao có thể biết được.
Cố Duệ đưa đẩy, lời này chẳng hề có tí kẻ hở, phàm là người có thể diện, thân làm tiền bối sẽ không thể nào đứng trước mặt sư phụ người ta mà tiếp tục gây khó dễ cho người ta.
Nhưng không cần Tiết Lương Bình ra mặt, Tề Khinh Hà liền nói: “Tôi hôm nay mới đến đây, nghe tiểu sư đệ nói có một vị Cố cô nương tâm tính thuần lương, tôi thật sự rất hiếu kỳ, thì ra chính là Cố cô nương này. Lúc ở U Châu đã được chứng kiến sự anh dũng của cô, thầm nghĩ trong lòng cô sớm đã có đáp án rồi, ắt ẳn sẽ tình nguyện xung phong đi đầu, tiêu diệt cương thi, cứu giúp thiên hạ này qua cơn hoạn nạn.”
Cố Duệ nghe những lời này thì trong lòng oán hận: Tề cô nương, đều là nữ nhân tội gì phải làm khổ nữ nhân chứ! Cô như vậy thật có lỗi với ai đó!
Sau đó lại nhìn sang tên tiểu soái ca Bắc Đường chuyên gây họa, mẹ kiếp, ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm Yêu Yêu nhà mình.
“Xung phong đi đầu? Tôi thật không hiểu ý của cô, lẽ nào muốn tôi đi làm mồi nhử dẫn dụ Tư Mã cương thi? Khoan hãy nói là tôi có đồng ý hay không, cái cách này cũng chẳng có tí hiệu quả nào.”
Muốn để cô đi chịu chết sao, mơ đi!
Lúc này một tên Hàng Sư khác của Bắc Đường mở miệng: “Cố cô nương, đây không phải là người của Bắc Đường chúng tôi nhắm vào cô đâu, mà là... ý kiến do sư phụ cô đề ra.”
Cố Duệ, Lý Đại Hùng và Yêu Yêu đều đồng loạt nhìn sang tên đầu trọc đang ngồi uống rượu ở đầu kia.
Nhạc Nhu chau mày, không thể nào? Làm gì có sư phụ nào lại tuyệt tình như vậy.
Tên đầu trọc bị mọi người nhìn chằm chằm, ợ một hơi, hai má hơi ửng đỏ, xem ra đã say bí tỉ rồi, hắn chẳng mở miệng. Cố Duệ nhìn hắn một hồi, cuối cùng cô lên tiếng.
“Được rồi, sư phụ đã muốn như vậy, thân làm đệ tử làm sao có thể không tuân theo.”
Cố Duệ đồng ý, Lý Đại Hùng luống cuống, nhưng Yêu Yêu kéo hắn lại, nhìn hắn lắc lắc đầu.
Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể kìm chế lại.
“Bọn ta phân tích những du thi kia từ trong mộ ngoi lên là do thi khí ảnh hưởng, mặc dù cũng có thể là âm mưu của Lỗ đại sư và Khổng Nhị, nhưng dù thế nào đi nữa, bản tính của du thi vốn không hề thay đổi, bọn chúng sẽ bị khí huyết của người sống ảnh hưởng mà lộ diện.”
Mục đích của bọn họ là không phân tán sức mạnh, tập trung tìm du thi đang ẩn nấp, dẫn dụ bọn chúng ra xử lý gọn một mẻ.
Ngược lại, nếu như bọn họ không thể dẫn dụ bọn du thi xuất hiện, như vậy bọn du thi này khẳng định bị người ta khống chế, đi tìm bọn họ chẳng khác nào chui vào hang cọp, còn không bằng tập trung sức mạnh đối phó Tư Mã cương thi.
Đây là phương pháp tác chiến của bọn họ, Cố Duệ vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ rằng… chính cô lại trở thành mồi nhử.
Cô làm sao có thể đồng ý cơ chứ? Khổng Động Sinh đứng sau lưng đám người ánh mắt cũng chớp lóe bất bịnh, mãi đến khi hắn nghe thấy Yêu Yêu nhỏ giọng nói với Lý Đại Hùng.
“Ở đây, nếu như không rời đi, thì mức độ nguy hiểm của mọi người đều như nhau, thứ nguy hiểm nhất cũng chỉ có một mình Tư Mã cương thi, mồi nhử hay là kẻ mai phục thì cuối cùng đều phải đối mặt với nó, sư phụ có thể là muốn A Duệ dùng việc này để nắm giữ quyền lên tiếng.”
Thật ra rất đơn giản, tên đầu trọc không tín nhiệm Tiết Lương Bình, không tin rằng hắn thông minh hơn Cố Duệ, cũng không tin tưởng đám người Bắc Đường luôn tư lợi kia có thể bảo hộ người của Khuê Sơn và những người khác, nếu như không muốn cuối cùng trở thành bia đỡ đạn thì phải nắm được quyền lên tiếng.
Nhưng vấn đề là, sức mạnh quần thể lớn nhất ở đây chính là Bắc Đường, những tán tu kia tuy rằng không hòa hợp với Bắc Đường, nhưng hành động riêng lẻ, không có năng lực tụ hợp, vào thời khắc quan trọng sẽ không thể nào chống lại quyền ra lệnh của Bắc Đường, đến lúc đó, dưới sức mạnh quần chúng, người xui xẻo nhất chính là Khuê Sơn bọn họ!
Cho nên làm sao để giải quyết? Cố Duệ lộ diện, cô là mồi nhử, mồi nhử sẽ có quyền lên tiếng. Ví dụ như sau khi đến nơi, làm cách nào dẫn dụ Tư Mã cương thi, làm cách nào đối phó với hắn, tất cả đều là chuyện Cố Duệ có thể khống chế.
Đương nhiên, cách này cũng vô cùng nguy hiểm, phải dựa vào bản lĩnh của Cố Duệ tột cùng là đến đâu, ngoài ra còn phải xem thử… tên đầu trọc có đủ bản lĩnh bảo vệ được Cố Duệ đang lấy thân mình dẫn dụ Tư Mã cương thi kia hay không.
“Nói cho cùng, thì Khỉ chính là một kẻ chuyên dụ quái nhỉ!” Lý Đại Hùng tự lầm bầm, Yêu Yêu nghe vậy thì rũ mắt, lời thì thô thiển nhưng ý nghĩa đúng thật là vậy, vốn dĩ chính là kẻ dụ quái.
Sư phụ của bọn họ chọn như vậy, còn sợ khiến Khỉ, A Duệ tức giận sao?
Yêu Yêu nhìn Cố Duệ, chỉ thấy gương mặt cô vô cùng bình tĩnh, không hề tức giận, cũng không có vẻ bi thương vì bị sư phụ “bức hại”, chỉ thấy cô nhìn Ẩn Nguyệt thôn và Ẩn Nguyệt sơn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô không tức giận, đại khái là vì không hy vọng gì vào cái gọi là tình cảnh sư đồ, hoặc cũng có thể là… cô vốn dĩ chưa từng hy vọng những thứ này…
***
(1) Du thi: xác sống lang thang
“Tiếng gì vậy, nghe như chọc tiết heo vậy, Khỉ này, có phải là cương thi đến rồi không?” Lý Đại Hùng hoạt động một vòng não, lo sợ cương thi đến thăm.
“Ngậm miệng quạ lại, con cương thi kia sao nhanh như được vậy chứ!” Cố Duệ trừng mắt nhìn hắn. Nhạc Nhu và Bạch Ngọc Đường từ căn phòng trong góc cũng bước ra.
Nhạc Nhu bước lên, cẩn thận nhìn gương mặt Cố Duệ, cô nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền nói: “Cố cô nương, chúng tôi qua kia xem thử, cô và Yêu Yêu... Thương thế trên người cô vẫn chưa khỏi, nên ở đây nghỉ ngơi đi, Đại Hùng ở lại bảo vệ hai người.” Nhạc Nhu nhìn Yêu Yêu, rốt cuộc vẫn không xác định được đó là nam hay nữ, bởi vì loại nào cũng khiến cô cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.
Một người nam nhân còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà cô từng nhìn thấy? Nếu là nữ thì lại quá xa rời sự thật rồi, vậy nên cô đành vứt chuyện này ra sau đầu.
Yêu Yêu không để tâm, nhìn thấy Nhạc Nhu quan tâm an nguy Cố Duệ như vậy thì hảo cảm dành cho cô tăng lên vài phần.
Cố Duệ là loại người mang trọng bệnh trong người còn muốn đi cứu vớt thế giới sao?
Cô tuyệt đối không phải là người tốt gì cả, vì vậy vui vẻ tiễn hai người kia đi.
“Đúng rồi, tại sao hai người lại bước ra từ cùng một căn phòng?”
Hai người dừng bước, Bạch Ngọc Đường quay lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Duệ.
Hai người Nhạc Nhu đi rồi, Cố Duệ nhìn thấy từ trong căn phòng đầu thôn bên kia cũng có mấy cái bóng đen nhảy ra, tốc độc rất nhanh, hiển nhiên chính là đám Hàng Sư kia.
“Được rồi, có bọn họ ở đây, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì to tát đâu.” Cố Duệ và Lý Đại Hùng đi vào nhà bếp, nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, trong lò còn có màn thầu hấp.
Trời ạ, rõ ràng cũng là cùng một cái thôn, một căn phòng, nhưng có thêm một người xuất hiện thì mọi thứ liền khác xa.
Cố Duệ ngẫm nghĩ, từ sau khi đến cái thôn rách nát này, ăn thì chẳng được no, lại còn suýt chết mấy lần, may mắn không chết thì cũng bị lạnh cóng, nhưng sau khi Yêu Yêu đến thì sao?
“Yêu Yêu, sau này tôi đi đâu cũng sẽ mang anh đi theo! Nhất định!”
“Đúng, mang tôi theo nữa, chúng ta sẽ không tách rời nữa!” Lý Đại Hùng đang ăn cơm, khóe mắt cũng rưng rưng.
Yêu Yêu khóc không ra nước mắt, hai kẻ này nếu như là con nít, bảo đảm chỉ cần người ta quăng cho một cái màn thầu liền có thể cõng đi mất.
Cố Duệ cũng không muốn ăn quá no, ăn vừa đầy bụng liền trở về phòng ngủ.
Tu luyện cần phải ngưng tụ tinh thần, tu luyện xong kỳ thực rất mệt, những thứ mà trong tiểu thuyết viết rằng tu luyện xong tinh thần sẽ tăng gấp trăm lần đích thực chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, rồi còn đột phá cảnh giới nữa chứ, Cố Duệ ở tầng này chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, giống như kiểu pháp sư tiêu hao tinh thần lực trong game vậy đó.
Mệt rồi thì ngủ thôi.
Cố Duệ nằm xuống liền ngủ.
Ầm! Ầm! Ầm! Cố Duệ cảm thấy cả cái giường bị chấn động, cô có chút bực mình: “Lý đại Hùng, anh mà còn kiếm chuyện nữa thì tôi sẽ đánh chết anh!”
Cố Duệ mở bừng mắt ra, không thấy Lý Đại Hùng, nhưng cảm thấy cái giường vẫn rung như cũ, cô cảm thấy khó hiểu, sao cái giường có thể tự mình rung được chứ, dường như có thứ gì đang đụng vô.
Dưới giường không phải có quỷ chứ?
Cố Duệ tự thấy mình ít nhiều gì hiện tại cũng đã có Hàng Lực, không được sợ hãi! Vậy nên cô bò xuống nhìn xem, không có gì cả!
Trống không, chỉ có ít mảnh đồ ăn bị chuột lôi vào trong giấu.
Cố Duệ đang muốn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tiếng động đã hết rồi.
Lẽ nào vừa nãy có người bên ngoài đâm vào tường? Khiến cho cái giường dựa vào tường bị chấn động?
Có thể lắm, không biết tên nào đùa thất đức vậy, thời điểm nguy hiểm như vầy mà còn đùa nhây!
Cố Duệ mắng trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó cô lại nghe thấy tiếng ầm ầm ầm! Là phía cửa!
Có người đang đập cửa.
“Lý Đại Hùng! Tôi biết là anh! Giỡn cái gì chứ, tưởng rằng tôi thân bệnh vật vờ là không dám xử lý anh sao?” Cố Duệ kéo cửa, trước mắt cô là một mảnh y phục rách nát, lỗ thủng lởm chởm, lớp da bên trong xanh xanh đen đen, da bọc lấy xương, dưới lớp da đó còn có thể nhìn thấy lỗ thủng và xương cốt đen sì sì.
Cố Duệ nắm chặt tay nắm cửa, nhìn thật kỹ, dưới cái chân này là bùn đất, cứ như kiểu mới từ dưới đất bò lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt xác sống.
Là xác sống.
“Xin lỗi, ngài tìm nhầm người rồi, tạm biệt!” Trước khi xác sống vồ tới, Cố Duệ lập tức đóng cửa lại.
Ầm! Cửa đập vào mặt tên xác sống, nó đã bị chọc giận, dùng lực tông cửa vào vồ lấy Cố Duệ, nhưng Cố Duệ cũng đã khôi phục rồi,dùng một chân đá vào bụng nó.
Con xác sống bị đá bay ra ba mét, trực tiếp đập xuống nền đất đại sảnh, Cố Duệ vẫn còn chưa nói gì, thì Lý Đại Hùng từ bên ngoài đã xông vào, một quyền đánh lên ngực con xác sống, bốp một tiếng, xương ngực nó bị lõm một lỗ, cả người bất động.
“Khỉ à, ban nãy mấy người Nhạc Nhu nói bãi tha ma đầu thôn bên kia có rất nhiều lỗ bị đào lên, thi thể ở dưới đều biến mất, dường như chúng đã biến thành du thi (1) hết rồi.”
Du thi chính là xác sống không có thần trí đi lang lang khắp nơi, bản năng của nó chính là giết chết vật sống, do âm khí của nó quá nặng nên nó muốn nuốt lấy dương khí.
“Nhưng mọi người tìm cả ngày cũng không phát hiện ra tung tích của đám du thi kia, không ngờ lại có một con chạy đến chỗ của cô.”
Nhạc Nhu cũng bước vào, nhìn thấy Cố Duệ và con du thi trên nền đất cũng không khỏi giật mình, nhưng nghĩ đến thể chất Cố Duệ bằng một cách kỳ diệu nào đó dường như rất thu hút tà ma quỷ quái thì liền cảm thấy không có gì quá khó hiểu.
“Tôi làm sao biết được cái thứ đồ chơi này lại đến tìm tôi chứ, tôi đang ngủ ngon, còn tưởng có kẻ mò đến rung giường của tôi...” Cố Duệ nói rất thoải mái, nhưng Nhạc Nhu và Yêu Yêu đều đồng loạt đỏ mặt.
Giường nha, đối với khuê nữ mà nói là một thứ khá nhạy cảm, không thể tùy tiện nói ra miệng như vậy!
“Hai người đỏ mặt cái gì chứ, đang nghĩ bậy gì rồi!” Cố Duệ đang trêu đùa hai người kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lý Đại Hùng.
Cô quay đầu, nhìn thấy con du thi bị gãy xương cốt đang nằm trên mặt vẫn có thể động đậy, nó túm lấy chân Lý Đại Hùng, dùng sức cắn xé!
Soạt! Nhạc Nhu vung kiếm lên, chém đứt đầu con du thi, nhưng cái đầu lâu kia vẫn lì lợm cắn lấy chân Lý Đại Hùng, Cố Duệ dùng chân đá đầu nó bay ra.
Chân Lý Đại Hùng bị cắn mất một mảng, máu chảy đầm đìa, Lý Đại Hùng hai má giật giật, chắc chắn là đang đau thấu tận trời xanh.
“Là thi độc, tuy không nặng, nhưng sẽ bị giày vò rất đau đớn, Đại Hùng, anh cố nhịn một chút!” Nhạc Nhu và Yêu Yêu giúp Lý Đại Hùng xử lý vết thương, Cố Duệ đứng bên cạnh nhìn thi thể và cái đầu của con du thi.
Không có máu, chỉ có xương thịt khô quắc.
“Là xác khô, hèn gì không có mùi, lúc trước tôi không để ý kỹ, xương cốt bị chặt đứt rồi vẫn có thể động đậy, thì ra đây chính là cương thi?” Cố Duệ đã từng gặp rất nhiều thi thể, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy cương thi.
“Cương thi thật sự thì đao thương bất nhập, thứ này không thể sánh bằng, nhưng mà du thi xuất hiện, e rằng do bị thi khí trong núi ảnh hưởng, có thể Tư Mã Ý sẽ xuất hiện sớm hơn.” Nhạc Nhu rất lo lắng, bởi vì đám người Tiết Lương Bình bên kia vẫn chưa tìm ra được kế sách nào khả thi.
“Hơn nữa phiền phức nhất chính là đám du thi này, nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm ra bọn chúng, để bọn chúng phân tán ra ngoài, thì sẽ gây họa cho nhân gian, điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải phân tán lực lượng, không thể nào tập trung toàn lực đối phó với Tư Mã Ý.”
Cố Duệ nghe Nhạc Nhu phân tích xong thì đứng dậy, vỗ vỗ tay: “Tôi đoán đây chính là chiêu trò của tên họ Lỗ và họ Khổng kia, cương thi không thể nào có trí tuệ như vậy.”
Nhạc Nhu gật đầu: “Mấy người Tiết trưởng lão cũng phân tích như vậy, nhưng mặc dù biết được, cũng không có cách nào tránh khỏi.”
Một người trong hai kẻ kia thôi đã khó đối phó, hai người cùng hợp lực phần thắng lại càng không, đây quả thật là một vấn đề đau đầu.
“Vậy nên kết quả là gì?” Cố Duệ không hỏi quá trình, trực tiếp hỏi kết quả.
“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ đoán thử, hoặc là nêu ra ý kiến.” Lời này của Nhạc Nhu cũng là muốn nghe ý kiến của Cố Duệ.
“Nói cứ như là tôi khoe khoang sự thông minh của mình vậy, mặc dù tôi thật sự rất thông minh.”
Cô lại đang khoe khoang rồi, Nhạc Nhu cũng đã quen với cái thói nói toạc móng heo của Cố Duệ. Nhưng cô biết Cố Duệ rất thận trọng, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấu mọi việc như vậy, do đó cô cũng không hỏi nữa.
Nhưng Cố Duệ không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã gặp phải đám người Tiết Lương Bình, tên họ Tiết kia đột nhiên hỏi cô một câu cũng không khác mấy so với Nhạc Nhu.
“Nghe nói Cố cô nương đã phá giải được vụ án cổ quái của Trần gia U Châu, sau đó ta cũng đã đến xem qua chỗ Trần gia đó, biết được là thi âm hoành hành trong vườn trái cây, nhưng Cố cô nương không có tu vi gì cả, lại có thể dựa vào nhiều thứ phán đoán tìm ra chân tướng, thật sự là khó có được, Cố cô nương đã thông minh tuyệt đỉnh như vậy, chi bằng mời cô nương xem thử xem có cách nào giải quyết được tuyệt cảnh trước mắt này không.”
Cố Duệ đang nghĩ, lão hồ ly này là đang khen cô thông minh, hay là đang chê cô không có đạo hạnh gì hết đi đoán mò?
Nếu như là đang khen cô thông minh, thì dường như dáng vẻ của hắn là vô cùng ghét bỏ, nếu như là ghét bỏ, lại còn muốn cô khoe khoang sự thông minh của mình giúp hắn giải quyết khó khăn sao?
Thiên hạ này có chuyện tốt nào rẻ tiền vậy sao?
Bất luận thế nào, Khuê Sơn và Bắc Đường chắc chắn là không vừa mắt nhau.
Nhưng Cố Duệ cũng suy nghĩ đến chuyện, Tiết Lương Bằng luôn ngạo mạn kia có thể xem trọng một người như cô, hơn nữa còn gọi cô một câu Cố cô nương, e là bởi vì hai người kia.
Cố Duệ nhìn thấy Tiêu Kính Long và Tề Khinh Hà lần trước gặp ở U Châu liền biết ngay thân phận của bản thân đã bại lộ rồi… Cái thân phận rách nát này cô cũng chưa từng che giấu.
Nhưng không ngờ hai kẻ bị thương kia lại có thể đến đây.
Có điều Cố Duệ cũng không cần đóng giả tiểu bạch liên bệnh tật nữa, Tiêu Kính Long và Tề Khinh Hà hai người này còn không nhân cơ hội mà nói xấu cô sao.
Tên đầu trọc ngồi bên cạnh uống rượu, chẳng hề quan tâm đến đệ tử của mình đang bị người ta làm khó dễ, còn Lý Đại Hùng với trí tuệ còn chưa bằng mực nước biển thì không biết làm cách nào để giải vây.
Nhạc Nhu thì có thể, nhưng cô biết không cần thiết.
“Loại chuyện này và thông minh chẳng có quan hệ gì với nhau, tôi thấy nó chỉ liên quan đến đạo nghĩa của Hàng Sư các người. Tôi tu hành mới có hai năm, hiện tại vẫn là con gà mờ chưa nhập môn, xuất thân hèn mọn, cũng chẳng hề biết đạo lý, Tiết tiền bối muốn tôi phán chuyện này, thật sự là làm khó tôi rồi.”
Hàm ý bên trong những lời này chính là, chuyện này là đại nghĩa của Hàng Sư, người Bắc Đường các người không biết nên làm sao, thì một con gà mờ như tôi làm sao có thể biết được.
Cố Duệ đưa đẩy, lời này chẳng hề có tí kẻ hở, phàm là người có thể diện, thân làm tiền bối sẽ không thể nào đứng trước mặt sư phụ người ta mà tiếp tục gây khó dễ cho người ta.
Nhưng không cần Tiết Lương Bình ra mặt, Tề Khinh Hà liền nói: “Tôi hôm nay mới đến đây, nghe tiểu sư đệ nói có một vị Cố cô nương tâm tính thuần lương, tôi thật sự rất hiếu kỳ, thì ra chính là Cố cô nương này. Lúc ở U Châu đã được chứng kiến sự anh dũng của cô, thầm nghĩ trong lòng cô sớm đã có đáp án rồi, ắt ẳn sẽ tình nguyện xung phong đi đầu, tiêu diệt cương thi, cứu giúp thiên hạ này qua cơn hoạn nạn.”
Cố Duệ nghe những lời này thì trong lòng oán hận: Tề cô nương, đều là nữ nhân tội gì phải làm khổ nữ nhân chứ! Cô như vậy thật có lỗi với ai đó!
Sau đó lại nhìn sang tên tiểu soái ca Bắc Đường chuyên gây họa, mẹ kiếp, ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm Yêu Yêu nhà mình.
“Xung phong đi đầu? Tôi thật không hiểu ý của cô, lẽ nào muốn tôi đi làm mồi nhử dẫn dụ Tư Mã cương thi? Khoan hãy nói là tôi có đồng ý hay không, cái cách này cũng chẳng có tí hiệu quả nào.”
Muốn để cô đi chịu chết sao, mơ đi!
Lúc này một tên Hàng Sư khác của Bắc Đường mở miệng: “Cố cô nương, đây không phải là người của Bắc Đường chúng tôi nhắm vào cô đâu, mà là... ý kiến do sư phụ cô đề ra.”
Cố Duệ, Lý Đại Hùng và Yêu Yêu đều đồng loạt nhìn sang tên đầu trọc đang ngồi uống rượu ở đầu kia.
Nhạc Nhu chau mày, không thể nào? Làm gì có sư phụ nào lại tuyệt tình như vậy.
Tên đầu trọc bị mọi người nhìn chằm chằm, ợ một hơi, hai má hơi ửng đỏ, xem ra đã say bí tỉ rồi, hắn chẳng mở miệng. Cố Duệ nhìn hắn một hồi, cuối cùng cô lên tiếng.
“Được rồi, sư phụ đã muốn như vậy, thân làm đệ tử làm sao có thể không tuân theo.”
Cố Duệ đồng ý, Lý Đại Hùng luống cuống, nhưng Yêu Yêu kéo hắn lại, nhìn hắn lắc lắc đầu.
Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể kìm chế lại.
“Bọn ta phân tích những du thi kia từ trong mộ ngoi lên là do thi khí ảnh hưởng, mặc dù cũng có thể là âm mưu của Lỗ đại sư và Khổng Nhị, nhưng dù thế nào đi nữa, bản tính của du thi vốn không hề thay đổi, bọn chúng sẽ bị khí huyết của người sống ảnh hưởng mà lộ diện.”
Mục đích của bọn họ là không phân tán sức mạnh, tập trung tìm du thi đang ẩn nấp, dẫn dụ bọn chúng ra xử lý gọn một mẻ.
Ngược lại, nếu như bọn họ không thể dẫn dụ bọn du thi xuất hiện, như vậy bọn du thi này khẳng định bị người ta khống chế, đi tìm bọn họ chẳng khác nào chui vào hang cọp, còn không bằng tập trung sức mạnh đối phó Tư Mã cương thi.
Đây là phương pháp tác chiến của bọn họ, Cố Duệ vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ rằng… chính cô lại trở thành mồi nhử.
Cô làm sao có thể đồng ý cơ chứ? Khổng Động Sinh đứng sau lưng đám người ánh mắt cũng chớp lóe bất bịnh, mãi đến khi hắn nghe thấy Yêu Yêu nhỏ giọng nói với Lý Đại Hùng.
“Ở đây, nếu như không rời đi, thì mức độ nguy hiểm của mọi người đều như nhau, thứ nguy hiểm nhất cũng chỉ có một mình Tư Mã cương thi, mồi nhử hay là kẻ mai phục thì cuối cùng đều phải đối mặt với nó, sư phụ có thể là muốn A Duệ dùng việc này để nắm giữ quyền lên tiếng.”
Thật ra rất đơn giản, tên đầu trọc không tín nhiệm Tiết Lương Bình, không tin rằng hắn thông minh hơn Cố Duệ, cũng không tin tưởng đám người Bắc Đường luôn tư lợi kia có thể bảo hộ người của Khuê Sơn và những người khác, nếu như không muốn cuối cùng trở thành bia đỡ đạn thì phải nắm được quyền lên tiếng.
Nhưng vấn đề là, sức mạnh quần thể lớn nhất ở đây chính là Bắc Đường, những tán tu kia tuy rằng không hòa hợp với Bắc Đường, nhưng hành động riêng lẻ, không có năng lực tụ hợp, vào thời khắc quan trọng sẽ không thể nào chống lại quyền ra lệnh của Bắc Đường, đến lúc đó, dưới sức mạnh quần chúng, người xui xẻo nhất chính là Khuê Sơn bọn họ!
Cho nên làm sao để giải quyết? Cố Duệ lộ diện, cô là mồi nhử, mồi nhử sẽ có quyền lên tiếng. Ví dụ như sau khi đến nơi, làm cách nào dẫn dụ Tư Mã cương thi, làm cách nào đối phó với hắn, tất cả đều là chuyện Cố Duệ có thể khống chế.
Đương nhiên, cách này cũng vô cùng nguy hiểm, phải dựa vào bản lĩnh của Cố Duệ tột cùng là đến đâu, ngoài ra còn phải xem thử… tên đầu trọc có đủ bản lĩnh bảo vệ được Cố Duệ đang lấy thân mình dẫn dụ Tư Mã cương thi kia hay không.
“Nói cho cùng, thì Khỉ chính là một kẻ chuyên dụ quái nhỉ!” Lý Đại Hùng tự lầm bầm, Yêu Yêu nghe vậy thì rũ mắt, lời thì thô thiển nhưng ý nghĩa đúng thật là vậy, vốn dĩ chính là kẻ dụ quái.
Sư phụ của bọn họ chọn như vậy, còn sợ khiến Khỉ, A Duệ tức giận sao?
Yêu Yêu nhìn Cố Duệ, chỉ thấy gương mặt cô vô cùng bình tĩnh, không hề tức giận, cũng không có vẻ bi thương vì bị sư phụ “bức hại”, chỉ thấy cô nhìn Ẩn Nguyệt thôn và Ẩn Nguyệt sơn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô không tức giận, đại khái là vì không hy vọng gì vào cái gọi là tình cảnh sư đồ, hoặc cũng có thể là… cô vốn dĩ chưa từng hy vọng những thứ này…
***
(1) Du thi: xác sống lang thang