Cố Duệ vươn tay ra. Tay cô từng bị Vương Tinh cào phải, miệng vết thương đến giờ vẫn chưa khép lại.

Lư Dịch Chi ở bên cạnh nhìn vào vết thường trong lòng bàn tay Cố Duệ. Vết thương trông rất kinh khủng, nó đã kết vảy. Nhưng đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó và quay lại nhìn tên đầu trọc.

Không biết tên này không cảm nhận được gì, hay là... đã biết từ trước?

“Kết vảy rồi à.” Tên đầu trọc nói.

“Ừm.”

“Cái này cần tới máu.”

“Vậy thì giờ làm sao?”

“Đơn giản thôi.”

Tên đầu trọc chọc vào vết thương của Cố Duệ một cái, máu lập tức chảy ra. Cố Duệ đau đến mặt mày trắng bệch.

“Cầm thú!”

Tên đầu trọc đem máu chảy ra trên miệng vết thương quét lên giấy Linh Diên có màu đỏ tươi. Một lúc sau, tờ giấy ngả sang màu đỏ sẫm. Tên đầu trọc niệm vài câu, giấy Linh Diên dường như hóa thành vật sống và bay lên...

Thật thần kỳ!

Cố Duệ nhìn giấy Linh Diên bay lên cao. Nó bay không cao lắm, chỉ cao hơn tên đầu trọc một cái đầu. Nó bay đến bên người Cố Duệ, giống như kiểm chứng hơi thở trên người cô. Nó lượn ba vòng rồi bay về hướng đông nam.

“Xong! Lên ngựa!” Tên đầu trọc hô to. Ba người leo lên ngựa.

Lúc Cố Duệ leo lên ngựa, Lư Dịch Chi đưa mắt nhìn cô mấy lần – Vương Tiểu Nha không biết cưỡi ngựa.

Đương nhiên Cố Duệ biết người này nghĩ cái gì. Nhưng cô vốn không thích sống dưới thân phận Vương Tiểu Nha. Dù cho, chuyện này lộ ra ngoài sẽ khiến cô gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn việc suốt ngày giấu giấu diếm diếm. Huống hồ chuyện này rất khó qua mắt được tên Lư Dịch Chi kia. Nếu đã không che giấu được thì chi bằng cứ thể hiện hết ra ngoài, khỏi phải mắc công lo lắng vô ích.

...

Ở phía bên kia. Nhà họ Xa.

Sau khi Xa Cảnh Phong về phòng, ấn cơ quan ẩn để mở cửa ngầm ra. Bước vào mật thất, hắn ta cởi quần áo ra, trên người là những mảnh xanh tím đậm nhạt khác nhau. Hắn ta bị thương khá nặng. Lúc này, sau khi tháo khăn bịt mặt ra, cơn uể oải nhanh chóng bao phủ cả cơ thể. Dưới ánh sáng, làn da hắn ta nhanh chóng ảm đạm và lão hóa tựa như một lão già tám mươi tuổi...

Hắn ta mặt không cảm xúc cầm lấy một bình sứ lớn trên bàn rồi đổ ra... máu tươi... máu tươi sền sệt và đang ngâm một thứ gì đó giống như tim người.

Hắn ta không thèm nhìn đến trái tim kia, chỉ đổ máu tươi vào chén rồi uống...

Khi uống thứ máu đó vào, sự uể oải, thân thể da bọc xương như được khởi sắc hơn.

Có tiếng bước chân truyền đến.

“Lại bị thương à? Mẹ đã sớm nói với con rồi, đừng có dính dáng đến con tiểu tiện nhân kia... Mạng của nó không tốt, sẽ làm liên lụy đến con!”

“Tiểu tiện nhân... Vương Tiểu Nha?”

“Cái con nhỏ đó có gì mà mẹ lại thích nó vậy?”

Xa Cảnh Phong cười lạnh. Điều này khiến người phụ nữ thướt tha kia bật cười: “Có cái gì mà thích với không thích. Chỉ là một thứ vật dẫn mà thôi. Ngày con với nó thành hôn là ngày mà con có thể thoát khỏi số mệnh bị suy nhược cả đời. Chỉ cần chờ một thời gian ngắn nữa thôi, chẳng lẽ con không chờ nổi sao?”

Xa Cảnh Phong nhắm mắt lại.

“Con nhẫn nhịn đã hai mươi lăm năm nay rồi, cái gì cũng nhịn được, nhưng con không thể nhịn được việc danh dự, tôn nghiêm của con từ nay về sau phải dính chung một chỗ với con nhỏ kia.”

Hắn ta mở mắt ra và nhìn Xa phu nhân chằm chằm.

“Mẹ chưa từng nói với con rằng, sau khi cưới cô ta, nếu muốn cướp được mệnh cách của cô ta thì nhất định phải có khế ước hôn nhân với cô ta, và Xa Cảnh Phong con sẽ mãi mãi là chồng cô ta.”

Xa phu nhân nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: “Trước sau gì nó cũng chết, sau đó con sẽ không cần phải ngày ngày nhìn mặt nó nữa. Giờ con thích ai thì cứ tạm nuôi bên ngoài đã... Mẹ biết con ham sắc đẹp mà...”

“Đúng vậy, biết con ham cái đẹp mà mẹ còn hại Vương Tinh...” Xa Cảnh Phong lạnh lùng nói.

“Nó sao... Nó đẹp thì có đẹp, nhưng lại đẹp như hồ ly, mẹ sợ nó sẽ làm hại con... Dù sao, một đứa đẹp như vậy cũng không phải là hạng tốt lành gì.”

Bà ta vươn tay vuốt mặt Xa Cảnh Phong. Bà ta cong lưng, dịu dàng nói: “Mẹ sẽ chẳng bao giờ làm hại con đâu, cả đời này đều như thế.”

Chờ Xa phu nhân rời đi, Xa Cảnh Phong lại mở một phòng ngầm khác trong mật thất. Bên trong là một thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm cuộn tròn trên giường đá. Trên người thiếu nữ ấy không hề có một mảnh vải che thân. Và đôi mắt cô ta tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô đã nghe được quá nhiều thứ, nhưng hai mẹ con này trước giờ chưa từng có ý tránh nói những điều này trước mặt cô. Không phải bọn họ xem cô như người một nhà mà là... cô chắc chắn sẽ phải chết!

...

Đuổi theo hơn nửa canh giờ, cả ba đã sớm rời khỏi phạm vi của trấn Đông Liễu.

Nhưng cũng không phải là đi quá xa. Ít nhất tên đầu trọc vẫn nhận biết được khu vực này.

“Đây là nhà cũ của nhà họ Diêm.”

Ba con người, ba con ngựa dừng trước một bãi sậy. Trong bãi sậy có một căn nhà cũ, không to không nhỏ. Đây là một kiểu nhà điển hình dành cho cả một gia tộc cùng sống chung.

“Có lai lịch gì?” Cố Duệ quan sát xung quanh. Nơi này rất hẻo lánh nhưng bên cạnh có hồ nước, cách đó không xa có rừng cây dương, lại gần với đường lớn. Có lẽ năm đó, nơi này cũng rất khá, nhưng bây giờ lại tiêu điều như thế này...

“Mười năm trước, nhà họ Diêm từng trải qua một thảm án diệt môn. Một nhà mười hai mạng người đều bị giết sạch.”

Lư Dịch Chi là người Phạm Dương, lại làm trong Hình bộ. Dù năm đó anh ta còn nhỏ tuổi, nhưng sau này từng lật hồ sơ xem qua, nên khá hiểu về vụ án này. Anh ta nói: “Lúc đó quan phủ đã điều tra, nhưng không có manh mối gì, cũng không biết là do báo thù hay là như thế nào đó. Cuối cùng cũng chẳng tra ra được gì.”

Nói đến đây, Lư Dịch Chi không thể không thừa nhận rằng huyện lệnh của nơi này thật vô tích sự!

Có mỗi một vụ án mà cũng ghi chép không ra hồn.

“Sau đó thì lòi ra vụ ma quỷ quấy phá, làm cho mấy thôn xóm gần đây khổ không tả nổi, khiến bọn họ sợ đến nổi lục đục dọn đi cả. Bắt đầu từ bảy năm trước, nơi đây đã trở thành bãi đất hoang. Nhưng trùng hợp là, nơi này ở ngay chính giữa đoạn đường từ trấn Đông Liễu đến thôn Tiểu Dương.”

Tên đầu trọc xuống ngựa. Nơi này gần với căn nhà cũ kia, nếu Vương Tinh ở bên trong, con ngựa tới gần sẽ làm rút dây động rừng.

Chính giữa?

Cố Duệ cột chắc ngựa lại, nghe vậy thì hỏi: “Các ông cảm thấy có mối liên hệ gì ở đây?”

“Trước khi tra đến rừng Quỷ Khốc, ta đã tới xem nơi này trước tiên. Nhưng đó là vào ban ngày nên không có phát hiện gì. Dù sao, trong thiên hạ này, người bị chết oan uổng rất nhiều, nên có quỷ cũng không có gì lạ. Người nghe lời đồn thổi rồi bị dọa nhiều không kể xiết. Nhưng đêm nay xem ra...”

Tên đầu trọc nhìn căn nhà cũ đầy âm u, ghê rợn dưới trăng kia, vẻ mặt ông ta trầm lại.

Bỗng nhiên Lư Dịch Chi nói: “Vương cô nương chờ ở bên ngoài đi, hai người chúng tôi vào là được rồi.”

Tên đầu trọc quay đầu nhìn anh ta, cười như không cười nói: “Lư đại nhân đang thương hoa tiếc ngọc sao?”

Lư Dịch Chi: “Đàn ông thì nên như vậy.”

Cố Duệ: “Ta thấy Lư đại nhân nói rất đúng.”

“Tùy hai người... Dù sao, nếu không bắt được Vương Tinh, chờ đến khi cô ta hồi phục lại, sau đó quay trở lại...”

Cố Duệ: “Được rồi. Coi như ông thắng. Muốn ta làm gì nào?”

“Cô ta không phải kẻ ngốc, lúc này trốn ở trong đó, nếu hai người chúng ta đi vào, cô ta sẽ bỏ trốn ngay... Việc cô cần làm chỉ là đi vào đó và dụ cô ta xuất hiện. Cô ta muốn có tim cô, nên chắc chắn sẽ chó cùng rứt giậu.”

“Ta muốn tính mạng của mình được đảm bảo.”

“Sẽ không để cô phải chết đâu.”

Tên đầu trọc cười nhạo một tiếng rồi móc một lá bùa ra, đưa cho Cố Duệ: “Đây là hỏa phù. Quỷ đều sợ lửa, nhất là khi cô ta chết trong hồ nên cũng xem như là một nửa thủy quỷ, nên sẽ càng sợ lửa... Cái này có thể bảo vệ cô một lần.”

“Cho thêm mấy tấm đi.”

“Vậy thêm một tấm, không thể nhiều hơn!”

“Ta vẫn nên quay về chờ chết thì hơn.”

“Được rồi, cho cô thêm một tấm nữa là được chứ gì.”

Cuối cùng, giao dịch kết thúc thành công với ba tấm bùa.

Cố Duệ hít sâu một hơi, sờ miếng ngọc đang đeo trên cổ, trầm mặc một giây.

Sau đó cất ba tấm hỏa phù, cô bước lên trước vài bước rồi quay đầu nhìn lại. Hai người đó vẫn đứng ở chỗ cũ. Tên đầu trọc trừng mắt nhìn cô, giục cô mau bước vào trong đó...

“Mẹ nó, ta nguyền rủa ông cả đời này chỉ có tay trái và tay phải làm bạn!”

Cố Duệ bước vào trong, giày cọ vào đám cỏ lau phát ra âm thanh “soạt soạt”.

Cô chậm rãi bước đến cánh cửa rách nát kia rồi duỗi tay đẩy cửa ra.

Két...

Cửa mở ra. Gió lạnh mang theo tro bụi và sự mục nát tạt thẳng vào mặt cô.

Cô như bước vào một cái động đầy băng.

Trong gió còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Dường như mùi máu từ thảm án mười năm trước vẫn còn chưa tản hết.

Hai hàm răng Cố Duệ run run.

Mẹ nó, nếu cô mà biết tên khốn nào mang cô đến cái thế giới quỷ thần này, cô sẽ bóp chết tên đó ngay lập tức!

Nhớ lúc trước, khi xem đến cảnh Lâm Chính Ông đóng cương thi, cô toàn trốn phía sau rèm cửa.

Mới bước vào cửa, cô đã nhìn thấy ngay đại sảnh ở bên trong rất sạch sẽ, không hề có một hạt bụi hay mạng nhện nào, tường ra tường, ghế dựa ra ghế dựa, đâu ra đấy.

Cố Duệ thà đến một nơi đầy bụi bặm còn hơn đến một nơi như thế này. Vì ít nhất, như thế còn chứng minh rằng ở đó không có ai ở. Nhưng hiện tại, nơi này sạch sẽ như vậy... Ai sẽ ở đây?

Không có ai.

Cố Duệ ho khan rồi run run hỏi: “Có ai không?”

Một hồi lâu sau, không có ai đáp lại.

Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm. May mà không có ai...

Sau đó, cô liền nghe thấy một âm thanh ho khan.

Âm thanh đó nghe rất già nua.

Mỗi lần ho một cái, ngọn nến trên tường lại được đốt lên.

Cố Duệ căng thẳng nhìn xung quanh.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở vị trí chủ vị chính đường.

Một ông lão đang ngồi đó và ho khan không ngừng, tiếng ho nặng nề như sắp khạc ra máu. Cố Duệ vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích.

Một giây, hai giây, ba giây.

“Cha... cha sao vậy?”

Một người đàn ông trung niên sốt ruột bước tới đỡ lấy ông lão kia...

Sau đó là vài người nam và người nữ... Còn có cả trẻ con, đều tiến lên hỏi thăm...

Cố Duệ suy nghĩ...

Đây có lẽ là quỷ hồn nhỉ? Không có bóng? Cố Duệ theo bản năng nhìn ra sau lưng mấy người kia.

Ánh nến leo lắt. Phía sau những người này đều có bóng.

Rõ ràng có nhiều người đứng nhưng cái bóng lại nằm sấp, cũng có người đang khom lưng nhưng cái bóng lại đứng thẳng...

Mấy cái bóng của mấy đứa nhỏ thì chồng lên nhau.

Thoạt nhìn thì...

Cố Duệ nuốt nước miếng, rồi lên tiếng: “Vương Tinh, ta biết cô đang ở đây. Đừng cố giở trò nữa... Nếu ta đã dám đến đây thì tất nhiên có chuyện cần trao đổi với cô.”

Những người kia... bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô.

“Trao đổi? Cô tới đây chỉ muốn dụ ta xuất hiện thôi. Tên đầu trọc kia chắc chắn đang mai phục ở bên ngoài chứ gì!”

Những người đó cùng mở miệng, âm thanh đè lên nhau.

Cố Duệ chớp mắt, cố gắng không nhìn vào mặt bọn họ.

“Tên đầu trọc kia là một tên khốn nạn, mỗi lần bắt quỷ là mỗi lần cởi quần áo, là một tên già lưu manh. Sao ông ta có thể đối phó với cô được. Tên lợi hại nhất chính là tên tiểu bạch kiểm họ Lư kia, nhưng người ta thân thể vàng ngọc, sao có thể đến cứu ta chứ!”

Vương Tinh vốn rất oán giận tên đầu trọc, nhưng khi nghe Cố Duệ nói hợp tình hợp lý như vậy, thì không còn muốn vội vàng giết cô nữa.

“Vậy cô có biết vì sao ta muốn giết cô không?”

Cố Duệ nghiêng đầu, nói: “Vì tim, và vì ghen ghét.”

Lúc Cố Duệ nói đến tim, Vương Tinh trầm mặc một lát: “Cô rất thông minh, nhưng cô nói sai rồi... Cô không có gì để ta đáng phải ghen ghét cả!”

“Cô xấu xí như vậy…”

Nghe thế trong đầu Cố Duệ chỉ có hai chữ: “Mẹ kiếp!”

Và trong nháy mắt, cô không còn cảm thấy sợ căn nhà ma này, cũng không còn sợ quỷ ảnh khủng bố kia nữa.

“Nói như cô đẹp hơn ta rất nhiều ấy, đừng quên mặt cô...”

Lời còn chưa nói xong, Cố Duệ đã cảm thấy trước mặt lành lạnh, sau đó thì nhìn thấy mặt Vương Tinh.

Tay cô ta đột nhiên đặt lên cổ Cố Duệ.

Lại nữa!