Lý Đại Hùng nhịn không được xen miệng vào: “Hai người đang nói đến cái đồ trang sức màu trắng này sao? Cũng đẹp đấy… Khỉ, đây là cha mẹ Vương Tiểu Nha à?”

Hắn ta hỏi một câu.

Tên đầu trọc vỗ đùi: “Đúng, chính là cái này!”

Chính Cố Duệ, khi nghe thấy thế, trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Đúng rồi, sao cô có thể xem nhẹ một chuyện đầy quỷ dị rõ ràng như thế được. Nếu chỉ có linh hồn cô xuyên qua thì vì sao tháp bạch cốt cũng đi theo?

Hơn nữa còn đeo trên cổ của cơ thể Vương Tiểu Nha này.

Như vậy thì hoặc là sợi dây chuyền này đi theo linh hồn cô đến đây, hoặc là Vương Tiểu Nha này thật ra chính là cô.

Ban đầu Cố Duệ còn kiêng kị thái độ không rõ thiện ác của tên đầu trọc đối với mình. Còn bây giờ, cô lại cảm thấy đầu muốn nổ tung rồi.

“Cái này là của ta, không liên quan gì đến cô ta!”

Sợi dây chuyền này trăm phần trăm là của cô, tuyệt đối không có liên quan gì đến cha mẹ Vương Tiểu Nha cả. Cho nên, nó tự nhiên cũng không liên quan gì đến Vương Tiểu Nha.

Điều này cô rất chắc chắn mà không có sự nghi ngờ gì.

“Vậy vì sao…” Lý Đại Hùng cũng cảm thấy đầu óc mình không đủ trình để hiểu nổi vấn đề này. Bỗng nhiên, có một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn ta.

“Thật ra thì cô chính là Vương Tiểu Nha, đúng không? Nhưng vì cô từ ngốc đột nhiên trở nên thông minh, nên liền cho rằng mình là một người khác… Cái này gọi là gì nhỉ? Sư phụ, sư tôn đã từng nói về cái này rồi… Đúng rồi, là động kinh? Hay là té giếng nhỉ?”

“Té giếng cái con khỉ nhà ngươi.”

Cố Duệ méo miệng, tay cô cầm chặt lấy tháp bạch cốt. Cô nhìn thẳng vào mắt tên đầu trọc.

“Ta biết tháp bạch cốt là gì.”

Những lời này nói ra thật nhẹ, còn mang theo sự ẩn nhẫn.

Tên đầu trọc gật đầu: “Nếu cô biết thì tốt. Tác dụng của nó không hề tầm thường đâu. Có lẽ việc cô tới nơi này có liên quan đến nó, hoặc là chính nó đã cứu cô.”

Ánh mắt ông ta nhìn Cố Duệ có chút khó hiểu. Ban đầu là nghi ngờ, giờ thì thành khó hiểu, ông ta giống như đang phiền não chuyện gì đó.

Cố Duệ không để ý đến ông ta. Cô đang vùi đầu vào suy nghĩ. Tháp bạch cốt là gì, cô biết rất rõ. Nhưng chắc chắn nó không phải là thứ khiến linh hồn cô xuyên đến thế giới này, nó là thứ bảo vệ cô.

Vẫn luôn luôn chở che cho cô.

Cố Duệ gục đầu xuống, phiến mắt có chút chua xót.

“Chắc là có thứ gì đó ở bên trong mộ cổ kia đã mang ta đến đây, hơn nữa thứ đó còn làm tính mạng ta nguy hiểm. Chính sợi dây này đã cứu ta, rồi theo linh hồn ta xuyên vào cơ thể của Vương Tiểu Nha này.”

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất là như thế: “Chuyện Vương Tiểu Nha không có bóng có khi nào cũng có liên quan đến vật kia hay không?”

“Vật kia là vật gì cơ chứ?”

Tên đầu trọc vuốt vài sợi râu đã mọc loe ngoe trên cằm: “Tình huống của cô đúng là rất hiếm thấy. Ta cũng muốn bắt cô lại…”

Cố Duệ lập tức nhìn ông ta đầy đề phòng.

Lý Đại Hùng nhìn qua nhìn lại hai người, có chút không kiên nhẫn nói: “Hai người còn muốn nói gì nữa? Một người một quỷ bên kia sắp bị hút khô rồi kìa.”

Hả?

Nghe Lý Đại Hùng nhắc nhở như vậy, Cố Duệ mới chú ý đến tình hình hơi khác biệt trước mắt.

Quỷ khí đã sớm mất hết, xung quanh bị thiêu rụi thành một mảnh đất trụi lủi. Nhưng dù cây cối xung quanh bị cháy sạch, thì vẫn có một cây cổ thụ tử khí trùng trùng vẫn còn sống.

Dù có chút hiểu biết về thực vật học nhưng khi nhìn thấy thân cây trụi lủi, không có vỏ cây, cũng chẳng có lá, Cố Duệ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.

Kỳ lạ nhất chính là rễ của nó… nhô lên mặt đất.

Rễ cây đó đâm vào cơ thể của Vương Tinh và Xa Cảnh Phong.

Dù cơ thể của Vương Tinh là cơ thể của quỷ, nhưng có vẻ như đối với cái cây này, cơ thể cô ta cũng không khác những thứ khác là bao. Cơ thể của cô ta và Xa Cảnh Phong đều bị khô quắt lại.

Nhưng…

Cố Duệ nhìn cô ta đang ôm chặt lấy Xa Cảnh Phong.

Cô sực nhớ tới lời Vương Tinh đã nói với cô trong căn nhà ma ấy.

“Cô không hiểu…”

Cô đúng là không hiểu thật, nhưng cái cây này…

“Mập mạp tươi xanh lên rồi.” Cố Duệ lẩm bẩm. Hai người tên đầu trọc nghe được thì trợn trắng mắt liếc cô một cái.

“Không có văn hóa thật đáng sợ!”

“Đây là…” Tên đầu trọc đắn đo một lúc rồi nói: “Cây già gặp xuân.”

Cố Duệ: “…”

“Thanh niên keo kiệt có văn hóa thật đáng sợ!

Nhưng mà cái cây này đúng là như thế thật…”

Mặt lá như lông, tinh tế, mềm mại, xanh biếc tựa như ngọc Phỉ Thúy. Phía trên còn được điểm tô bằng nhiều chùm hoa trắng, đẹp đến say lòng người.

Cô biết cái cây này, tên khoa học của nó là Albizia julibrissin Durazz (tên gọi khác cây Hợp hoan), biệt danh là Dạ Môn Quan, là một loại cây kỳ lạ, thích ánh nắng mặt trời, không thích nơi râm mát. Nhưng hiện tại, nó lại mọc ở nơi rất tối tăm này, điều kiện thổ nhưỡng ở đây cũng rất cằn cỗi. Ấy thế mà nó vẫn sống, hơn nữa lá lại rất lớn, nếu mở rộng ra, đường kính có thể lên đến bảy, tám mét. Cây cao chừng mười hai, mười ba mét. Tuổi cây này có lẽ đã rất già rồi.

Lúc trước, Cố Duệ đoán bây giờ đã là mùa thu, mùa này không phải mùa hoa này nở.

Nhưng nó lại nở hoa, lại còn nở rất đẹp.

Đóa hoa thì rất đẹp nhưng dưới tàng cây thì…

Một người một quỷ dần dần bị khô quắt. Dù là quỷ có khuôn mặt xấu xí, hay là người có gương mặt anh tuấn thì cơ thể bọn họ đều hóa thành những hạt bụi độc nhất vô nhị và rơi xuống đất. Rồi một cơn gió lướt qua, cuốn bay tất cả.

Tuyệt đẹp, tàn nhẫn, hồi sinh, thứ còn lại là tử vong.

“Có cảm giác gì?” Tên đầu trọc đột nhiên hỏi Cố Duệ.

Cảm giác? Cố Duệ căn bản không cần suy nghĩ cũng biết.

“Người đã chết, quỷ cũng chết, chỉ có cây còn sống.” Dưới ánh mắt chết lặng của tên đầu trọc, cô nói tiếp: “Hoa nở.”

Đây là bài văn tự sự của trình độ văn hóa tiểu học sao?

Ô, còn đọc rất thuận miệng nữa cơ.

Tên đầu trọc không muốn nhìn Cố Duệ nữa. Ông ta quay sang nhìn tên đồ đệ đang nghiêm túc suy nghĩ nãy giờ của mình.

Cảm nhận được ánh mắt sáng rực của sư phụ mình, Lý Đại Hùng mở miệng nói: “Sư phụ, nữ quỷ này có phải muốn biến dị thành thụ yêu (*)? Không đúng, nó còn nở hoa, là hoa yêu sao?”

Đây là văn xuôi trữ tình theo kiểu nghi vấn.

Trình độ nhà trẻ!

Nhưng thật ra hắn ta đã nhắc tới điểm quan trọng.

“Tình tuy thâm, hoa tuy đẹp, chung quy cũng không thể thành yêu.”

Chung quy cũng không thể thành yêu… Không phải nói cây này không thể thành yêu mà ông ta không thể để nó thành yêu.

Cho nên…

Ngọn lửa thiêu đốt luôn cả cái cây nở ra những đóa hoa rực rỡ này.

“Không biết đây là hoa gì nhưng nó đẹp thật. Mà có khi nào năm đó Vương Tinh và Xa Cảnh Phong đã gặp nhau tại chính nơi này hay không?” Hiếm có khi nào Lý Đại Hùng hiểu được mấy chuyện yêu đương nam nữ này.

“Hợp hoan.” Trước khi bỏ đi, Cố Duệ trả lời tên loài hoa ấy cho Lý Đại Hùng nghe.

Tiếc là Lý Đại Hùng không nghe rõ.

Chỉ quay đầu nhìn lại mảnh đất mà mọi thứ đã hóa thành tro tàn.

Có lẽ, hắn ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gì gọi là hợp hoan hoa nở.

Bình minh vô tình, hoàng hôn hữu tình.

Tiễn đưa bất hợp, hợp lưu lại.

Trường đình, câu thơ, sông, cầu, rượu.

Nhất mộc hồng nhung rơi dây dài.

Trong lòng Cố Duệ chợt lướt qua vài câu thơ như vậy.

Nhưng cô biết cõi lòng cô không hề gợn lên bất kì cơn sóng nào lên cả.

Bởi vì…

“A, khỉ, khỉ, khỉ, sư phụ, cô ấy lại ngất rồi…”

“Mau, cởi vớ ra…”

Vì cô vẫn luôn trong hai trạng thái, hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị ngất xỉu.

Đúng là không ai sánh bằng mà.



Lúc Cố Duệ tỉnh lại, trên trán đổ đầy mồ hôi. Hơn nữa cô còn hứng chịu một nỗi sợ hãi ghê gớm, nếu không cô cũng không đấm một cú vào mắt Lý Đại Hùng.

Khó có khi nào bạn học Lý Đại Hùng có thể bưng chén cháo đứng vững như vậy.

“Khỉ, cô làm gì vậy? Ta có ăn vụng cháo của cô đâu!”

Vốn Cố Duệ còn cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của hắn ta, cô lập tức cười lạnh: “Chỉ chưa kịp ăn vụng thôi!”

“Ấy, được rồi.”

Lý Đại Hùng hậm hực, đưa chén cháo trắng cho Cố Duệ.

Ôi, lại cháo trắng.

“Sư phụ nói, cơ thể cô còn rất yếu, không thể ăn lung tung. Ăn cháo trắng rất tốt, thanh đạm, nhẹ bụng, dễ tiêu hóa.”

“Keo kiệt!”

“Ừ, cô biết là tốt rồi!”

“Cô tự ăn đi, ta không đút cho cô đâu.”

“Thật ra ngươi có thể đút cho ta ăn.”

“Hả?”

Mặt Lý Đại Hùng đỏ lên. Không phải con khỉ này đã thích hắn rồi đấy chứ?

Sau đó, Cố Duệ mặt không cảm xúc nói: “Nhìn thấy bản mặt ngươi, ta sao có thể nuốt trôi được. Sau đó ngươi sẽ lập tức chiếm lấy chén cháo của ta. Lý Đại Hùng, ngươi rất có thủ đoạn, rất biết tính toán, thật khiến người ta cảm thấy chán ghét.”

Lý Đại Hùng không thể nào chống đỡ được, đành đen mặt chấp nhận đến nhà bếp trộm hai đĩa thức ăn đến cho cô.

Có mỗi chén cháo trắng liền khoe khoang sao.

Hừ hừ, tên thổ tặc này, muốn dùng chén cháo này để tống cổ cô đi à?

Cô vì công việc mới bị thương đấy!

Ăn uống no nê, Cố Duệ mới biết nơi này là nha huyện.

“Ấy, đãi ngộ thăng cấp rồi sao? Nơi ở từ nhà dân nâng cấp thành nhà nước luôn rồi…”

Lý Đại Hùng: “Không hiểu sao cứ có cảm giác giống như cô đang cười nhạo ta vậy.”

“Không có mà, ta thật sự đang cười nhạo ngươi.”

Lý Đại Hùng quay đầu tìm tên đầu trọc để khóc lóc kể lể. Cô lại ức hiếp hắn.

Sau khi đuổi Lý Đại Hùng đi, Cố Duệ lén chuồn ra ngoài phòng.

Lúc nãy, từ miệng Lý Đại Hùng, cô biết được mình đã hôn mê được hai ngày. Hèn chi, mới tỉnh lại mà cô đã đói bụng như thể quỷ chết đói đầu thai. Củ cải và đậu phộng mà Lý Đại Hùng mang tới đều bị cô xử lý sạch sẽ.

Nhưng chuyện của nhà họ Xa, thôn Lý gia, thôn Vương gia đã được giải quyết. Trước mắt nó đang đi vào giai đoạn kết thúc, khoảng chừng hai ngày nữa là có thể xong xuôi mọi thứ.

Bây giờ Cố Duệ muốn đi tìm…



Huyện lệnh nha môn gì đó đã sớm bị tạm giam. Lúc bước vào chính đường, nhìn đến bộ dạng cẩn thận và hoang mang của bọn nha dịch, Cố Duệ hiểu ra ngay. Có vẻ như đã tra ra sổ đen giữa nhà họ Xa và nha môn.

Cá lớn bị bắt, cá nhỏ ắt sẽ hoảng sợ.

Cố Duệ sớm đã được mọi người mặc định là người của đạo môn. Dù sao cô vẫn mang tiếng là đồ đệ của tên đầu trọc nên thái độ của bọn nha dịch đối với cô rất cung kính. Bọn họ lập tức bước vào trong thông báo…

Chưa đợi được bao lâu, Thanh Vũ đã bước ra.

Hắn ta nhìn Cố Duệ, hắn ta đã không còn dáng vẻ kiêu căng như trước. Hắn ta chỉ gật đầu chào cô rồi nói: “Công tử đang xử lý công vụ. Cô đợi một chút nhé. Trước hết cứ đến thiên thính ngồi chờ đã.”

“Được, vậy ngươi dẫn đường đi.”

Mới uống vài ngụm trà, Cố Duệ đã bị gọi đến thư phòng.

Tuy là một nhà khảo cổ, biết ở cổ đại có nhiều quy tắc, nhưng Cố Duệ vẫn cảm thấy mấy chuyện như đứng ở cửa chờ thông báo, đợi ở thiên thính rồi nghị sự ở thư phòng đều như kịch bản cứng nhắc!

Nhưng khi nhìn thấy Lư Dịch Chi cả người mặc cẩm y cao quý, mắt cô mới thoải mái một chút, trong lòng cũng thấy thoải mái.

Mặc dù vừa bước vào phòng, Cố Duệ đã vào thẳng vấn đề: “Buổi sáng tốt lành, ta biết đại nhân đang bận, ta cũng không quấy rầy lâu đâu. Lần này ta đến đây là để đòi tiền. Nhớ cái lần ở thôn Vương gia, ta đã phối hợp diễn trò cùng anh không? Hiện tại anh có thể thực hiện lời nói khi đó không?”

Chào hỏi, khách sáo, ân cần săn sóc, nêu ra chủ đề, giải thích nhắc nhở và xác nhận lần cuối.

Cố Duệ nói nhẹ tênh, trôi chảy như nước chảy mây trôi, như hoa khôi Lạc Dương gảy một khúc tỳ bà, như nước từ trên cao đổ xuống mặt đất…

Đối với điều này, Lư Dịch Chi chỉ trả lời một chữ: “Được.”

“Cô gái của ta, cô thích là được.”

“Không hỏi ít hay nhiều à?” Cố Duệ cười, hỏi ngược lại.

“Vương cô nương là người có chừng mực.”

Sau đó, Cố Duệ nhìn thấy ngón tay thon dài của Lư đại nhân lạnh lùng, cao quý, vô song kia đang sờ nhuyễn kiếm giắt trên eo…

“Một trăm lượng.” Cố Duệ đành hô nửa giá mình định chém.

Lư đại nhân cười nhạt: “Vương cô nương là một thế hệ trẻ tuổi đầy mẫu mực của Đại Đường ta. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị ba trăm lượng…”

“Ông nội nhà anh!”

Cố Duệ mỉm cười: “Đừng quên cờ khen thưởng!”

“Không quên đâu.”

Ngay trước mặt Cố Duệ, Lư Dịch Chi mở túi tiền đã chuẩn bị từ trước ra. Ông ta lấy bốn nén bạc năm mươi lượng ra, để lại hai nén bạc cho Cố Duệ.

“Hai hai thành một đôi, rất may mắn!”

“Thật ra ta muốn không may mắn một chút.”

“Vậy một nén bạc nhé?”

Cố Duệ lập tức gút dây túi tiền lại, bỏ vào tay áo rồi ôm quyền: “Cảm ơn Lư đại nhân đã hào phóng, tại hạ cáo từ.”

Lấy xong tiền liền bỏ đi. Có người thực tế như vậy sao?

“Xin Vương cô nương chờ một chút.”

Lư Dịch Chi bỗng nhiên lên tiếng.

“Tại hạ còn một chút chuyện vẫn chưa rõ, muốn hỏi cô nương.”

Cố Duệ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

***

(*) Thụ yêu: cây tu thành tinh.