Cơ thể này tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Thân thể này chỉ mới dậy thì, gầy tong teo như giá đỗ. Ngay cả bản thân Cố Duệ nhìn cũng không thấy hứng thú. Vì thế cô không kiêng kị gì việc ở cùng phòng với hai người con trai.

Lý Đại Hùng rất hiểu lấy mình, ngoan ngoãn đi trải chăn đệm. Sau đó, khi nghe Cố Duệ nói hai, ba câu và thấy Yêu Yêu nở một nụ cười, cậu ta lại giúp hai người kia trải chăn đệm. Lúc làm xong, cậu mới phát giác ra bản thân đang làm gì.

Lý Đại Hùng tức giận nói: “Tại sao tôi lại giúp hai người trải chăn đệm?”

Cố Duệ: “Không biết. Có lẽ là vì cậu tốt bụng chăng?”

Lý Đại Hùng: “Hả? Thật sao? Tôi cũng thấy như thế… Hai người còn cần giúp gì không? Tôi có thể giúp đỡ…”

Cố Duệ: “Muốn giúp tôi giặt đồ trong không?”

Lý Đại Hùng: “…”

Thấy Lý Đại Hùng vẻ ngoài to xác bên trong lại trẻ con đang bị Cố Duệ nhiệt tình ức hiếp, Yêu Yêu cũng chỉ có thể cười, sau đó cúi đầu tiếp tục may áo…

Nhưng sự bình tĩnh của anh nhanh chóng biến mất, bởi vì cô gái nào đó đã leo lên giường và nói: “May cái gì mà may, đi ngủ thôi!”

Bộ dạng rất vội vã như không chờ thêm được nữa…

Yêu Yêu đỏ mặt, Lý Đại Hùng trợn trắng mắt.



Nhưng, Yêu Yêu vẫn lên giường.

Cố Duệ nằm trong, Yêu Yêu nằm ngoài. Trên người là lớp chăn bông thật dày.

Lý Đại Hùng rất chu đáo, cậu không quên nói vọng vào từ sau cửa: “Sư huynh, nếu cô ta có dấu hiệu muốn quấy rối anh, anh nhất định phải kêu lên đấy nhé.”

Cố Duệ: “Sau đó cậu cũng vào góp vui à?”

Mặt Lý Đại Hùng lập tức đỏ bừng. Cậu ta quyết định giả chết.

Cố Duệ bình tĩnh nhìn Yêu Yêu mặt mày đỏ bừng, cô nói: “Nhìn tôi làm gì, không muốn ngủ à? Muốn làm chuyện thú vị kia không?”

Mặt Yêu Yêu càng đỏ hơn. Anh lật đật vùi khuôn mặt trắng như tuyết của mình vào trong chăn.

A, sau khi chòng ghẹo hai chàng trai xong, Cố Duệ cảm thấy rất mỹ mãn.

“Nhưng mà tôi lại không thấy buồn ngủ.”

“Tại sao?” Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi.

“Muốn làm chuyện gì đó thú vị cơ.”

“…”

Đủ rồi đó!

Yêu Yêu lấy chăn trùm lên đầu. Lý Đại Hùng dùng chăn che lỗ tai mình lại.

Hừ hừ, không chịu nổi một đòn.

Cố Duệ đắc chí.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Mỹ nhân nằm ngay trước mắt.

Cố Duệ không nhúc nhích.

Hơi ấm xa lạ ngay kề bên.

Yêu Yêu yên tĩnh đắp chăn. Một lúc lâu sau, anh quay lại nhìn Cố Duệ.

Khuôn mặt cô không được tính là đẹp, một gương mặt vẫn còn nét non nớt…

Mới vừa rồi, anh còn nhìn thấy cô vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, lông mày như phượng múa, giọng nói ngang ngược, bướng bỉnh. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy cô…

Đang ngủ.

Mới một giây mà đã ngủ rồi sao?

Sao bảo không buồn ngủ mà?

Yêu Yêu bật cười, một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Một giây ấy, trên người Yêu Yêu xuất hiện một loại quyến rũ, hấp dẫn khác lạ.

Đáng tiếc là Cố Duệ không nhìn thấy.

Cô đã chìm sâu vào giấc mộng.



Ò ó o o…

Tiếng gà gáy sáng sớm vang lên.

Cố Duệ mơ màng mở mắt ra. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nếu không thì ngoài cửa sổ sẽ không tối như vậy. Không khí còn sót lại hơi lạnh của sương đêm. Cố Duệ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ra từ cơn mơ.

Lại là giấc mơ đó.

Nhưng cô lại không nhớ giấc mơ đó như thế nào. Có lẽ là những mảnh vỡ của ký ức.

Không biết cô gặp phải chuyện gì mà biến thành tình trạng như bây giờ. Nhưng cô luôn cảm thấy, trong giấc mơ đó có ai đó.

Cô rất muốn biết đối phương là ai nhưng không lần nào cô nhìn rõ được mặt người đó.

Trong lòng Cố Duệ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô chỉ nhớ là có một người xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Trong mơ màng, Cố Duệ nhìn Yêu Yêu đang nằm nghiêng ở bên cạnh. Mặt anh đối diện mặt cô.

Nói thật, khuôn mặt này…

Cố Duệ chép miệng. Cô không suy nghĩ thêm nữa, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy ánh mắt đầy đau đớn của Lý Đại Hùng.

“Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?”

“Tay cô!”

Tay?

Cố Duệ cúi đầu. À, tay cô đang ôm cái eo nhỏ nhắn của Yêu Yêu.

“Tối hôm qua lạnh quá nên ôm cho ấm ấy mà… Có vấn đề gì sao?”

Cố Duệ bình tĩnh, nhìn cậu ta rồi thuận miệng nói: “Không phải cậu cũng đang ôm một cái sao?”

Lý Đại Hùng: “Tôi? Tôi… Đúng, hình như tôi cũng đang ôm một cái.”

Dứt lời, Cố Duệ và Lý Đại Hùng bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy sợ hãi. Rồi bốn con mắt liếc nhìn thứ Lý Đại Hùng đang ôm trong ngực…

Thi thể nam không đầu!

A!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Mỹ nhân Yêu Yêu đang ngủ bị đánh thức.

Thời gian một chung trà (*) sau.

Hai thanh niên bị thi thể không đầu dọa sợ - Cố Duệ và Lý Đại Hùng, lúc này, ngồi ở bậc thang, tay run run bưng chén cháo.

Đến khi hai người nhìn thấy tên đầu trọc lười biếng duỗi lưng dưới nắng sớm.

Cả đêm hôm qua mình đã ôm thi thể nam kia ngủ.

Đây là suy nghĩ trong đầu Lý Đại Hùng.

Trong phòng mình đêm qua, có người ôm một thi thể đi ngủ.

Và đây là suy nghĩ của Cố Duệ.

Hoàn cách khác nhau, nhưng hai người có chung nỗi oán giận.

Còn chưa kịp lên án tên đầu trọc thì anh ta đã lên tiếng trước: “Chỉ còn một chén cháo cuối cùng trong bếp thôi.”

Sau đó… Yêu Yêu vừa đi giặt quần áo về liền nhìn thấy hai bóng người chạy như bay về phía nhà bếp.



Ăn cơm xong, tên đầu trọc có việc gấp cần phải làm. Anh ta phải xử lý thi thể nam không đầu kia. Và đương nhiên anh ta không quên kéo theo Lý Đại Hùng làm cu li cho mình.

Về phần Cố Duệ, hình như cô không có việc gì để làm cả.

Rửa chén?

Yêu Yêu đã rửa sạch cả rồi.

Có vẻ như “cô nương” này phụ trách dọn dẹp ở Khuê Sơn. Thật thương thay cho một mỹ nhân như hoa như ngọc…

“Vậy cô rửa nha?” Tên đầu trọc nói.

“Tôi vừa nói gì à?” Cố Duệ giả ngu.

Không cần rửa chén, không cần dọn dẹp, cái gì cũng không cần phải làm. Cố Duệ ngồi trên bậc, cái chân nhỏ đung đưa qua lại. Cô uể oải nhìn tên đầu trọc và Lý Đại Hùng đang bận rộn xử lý cái xác kia.

Nói là trừ tà, nhưng thực tế, nó chỉ là một nghi thức. Cố Duệ nghe thấy tiếng niệm chú của tên đầu trọc.

“Chú thuật anh ta đọc trong miệng là theo hệ thống hay đọc bậy bạ ra thế?”

Hệ thống?

Sau khi rửa chén và phơi quần áo xong, Yêu Yêu đang tựa lưng vào cột nghe thế thì ngẫm nghĩ một lát. Anh nói: “Ý cô là chú thuật có được định sẵn không ấy hả?”

Cố Duệ dựng ngón cái lên: “Thông minh!”

Yêu Yêu mỉm cười: “Có, cho dù là người nào trong Hàng Đạo cũng đều phải học Hàng Ngữ. Hàng Ngữ là một trong ba điểm quan trọng của Hàng Đạo.”

“Ôi chao, nói nghe thử xem nào.”

“Hàng Ngữ, Hàng Lực, Hàng Khí, gọi tắt là Ngữ Lực Khí. Hàng Ngữ là câu chữ, thứ phải học để tụng chính là chú thuật, có chú ngữ thì pháp thuật mới có hiệu lực. Nhưng quan trọng vẫn phải có Lực. Cách dẫn Lực để thi triển pháp thuật thì tùy thuộc vào mỗi môn phái. Mỗi phái đều có một truyền thừa riêng của nó. Nhưng về căn bản thì không khác nhau lắm. Cuối cùng là Hàng Khí…”

Cố Duệ đã khá hiểu vấn đề, nói: “Chính là ảo ảnh hoàn lúc trước đưa tôi dùng hả? Còn có thanh thước của tên đầu trọc, hộ tâm kính của Lý Đại Hùng. À, còn cái thứ gì đó phát sáng được của lão già kia nữa.”

“Đấy là Khuê Ấn, là bảo vật trấn phái của Khuê Sơn chúng ta.”

Tiếng ông lão từ trên nóc nhà truyền xuống. Cố Duệ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lão đang bay từ trên đó xuống.

Và ngã trong tư thế chụp ếch.

Cố Duệ: “…”

Lý Đại Hùng không cẩn thận làm rơi gạo và khoai lang đầy đất. Cậu ta khựng người, không nói nên tiếng.

Ông lão bò dậy, gào về phía Lý Đại Hùng cách đó không xa: “Trong núi vốn đã không có nhiều đồ ăn mà cậu còn lãng phí như vậy… Thế này thì mai có mà uống gió tây bắc.”

Cố Duệ kinh ngạc: “Sao thế được? Trong núi chắc phải có mấy con thú nhỏ chứ? Cứ bắt đại một con ăn là được mà, như con thỏ tối qua ấy…”

Ông lão tức giận: “Con thỏ kia là ở núi kế bên. Động vật trên núi này đã sớm bị ăn sạch rồi.”

“Không thể nào, sáng nay còn có gà trống gáy sáng mà? Cứ giết rồi đem đi hầm thôi.”

Cố Duệ cảm thấy ý này khá hay, nhưng bỗng nhiên…

Cô cảm nhận được có sát khí.

Yêu Yêu: “Đó là sư phụ… giả giọng đấy.”

Cố Duệ đỡ trán. Rốt cuộc cô đã vào môn phái kiểu gì thế này.

“Không phải bình thường mấy người hay nhận ủy thác dưới chân núi sao? Chẳng lẽ không có tiền công? Chẳng lẽ lần nào cũng là một con gà?”

Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành chuyện đưa gà thay tiền công sao?

“Không có.” Tên đầu trọc ngẩng đầu, “Lần này là hai lượng bạc, người ủy thác này cũng khá hào phóng.”

“Vậy cũng được mà, dù sao cũng là một, hai lượng đấy.”

Trong mắt Cố Duệ, một, hai lượng bằng mấy trăm tệ ở hiện đại. Khoảng tiền này đủ sinh hoạt trong một khoảng thời gian.

“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.” Tên đầu trọc bĩu môi: “Lúc nãy vừa nói đến Hàng Khí, Hàng Khí bao gồm dụng cụ và phù. Chỉ riêng phù đã tốn của chúng ta một khoản không nhỏ, huống chi là mấy vật kia…”

Cố Duệ kinh ngạc: “Những thứ này phải mua sao? Không phải tự làm à?”

Mấy môn phái trong ti vi hình như không túng quẫn đến mức phải mua bùa chú gì đó từ nơi khác.

Không đợi ông lão và tên đầu trọc mở miệng, Lý Đại Hùng đã trả lời: “Đúng là tự mình làm, nhưng làm ở phần sau cơ.”

Cố Duệ ngầm hiểu.

Tên đầu trọc và ông lão đỏ mặt.

Nhưng, ông lão vẫn cố vớt vát tình hình: “Ảo ảnh hoàn là ta…”

“Người ta làm nửa đầu, người làm một nửa sau.”

“Đủ rồi, cậu mau đi làm việc của mình đi, Đại Hùng.”

“Được rồi, được rồi.”

Ông lão mất mặt, thấy Cố Duệ trắng trợn cười nhạo thì tức giận nói: “Con nhóc kia, đừng có cười! Đi theo ta mau!”

Cố Duệ bị lão tóm lấy rồi kéo vào rừng.

Ở phía bên này, Yêu Yêu nhìn Lý Đại Hùng và tên đầu trọc đập tay nhau một cái.

“Hai người cố ý dẫn dụ cô ta chọc giận sư tổ à? Không sợ sau này bị trả thù hả?”

Nghe giọng nói yếu ớt của Yêu Yêu, Lý Đại Hùng khó chịu nói: “Ai bảo mới sáng sớm mà cô ta đã động tay động chân với anh làm chi…”

Yêu Yêu: “Không phải sáng hôm nay.”

Lý Đại Hùng: “Hả?”

Yêu Yêu: “Nguyên tối hôm qua, cô ấy đều như thế.”

Lý Đại Hùng nổi giận, chạy vào rừng…

Tên đầu trọc: “Cậu chọc tức cậu ta như vậy là vì hai người bọn họ ăn sạch cháo, không chừa phần cho cậu, đúng không?”

Yêu Yêu khẽ mỉm cười, không lên tiếng.



Cánh rừng vẫn là cánh rừng ấy. Vì đêm hôm qua trời quá tối, Cố Duệ không nhìn thấy rõ. Nhưng bây giờ là ban ngày, cô thấy được rất nhiều cái cọc. Độ cao thấp của cọc không giống nhau, vị trí cắm cũng không có quy tắc nhất định. Còn có cả một ít thanh ngang treo trên cây trúc trông như xà ngang. Bên cạnh là một hồ nước không lớn không nhỏ.

Đây là?

“Từ hôm nay trở đi, cô luyện tập ở đây đi.”

Vừa nhìn thấy mấy cái này, Cố Duệ nghĩ ngay đến mấy võ giả trong phim truyền hình. Đầu cô lập tức phình to ra.

“Lão này, chúng ta là người Hàng Đạo, không cần phải học võ như người thường đâu. Lão cứ dạy bí tịch của Khuê Sơn chúng ta là được rồi.”

Cố Duệ cảm thấy những bộ phim truyền hình kia đều không đáng tin. Rõ ràng phó bản cô đang chơi là phó bản quỷ thần. Cho dù có tập võ, thì cao lắm cô cũng chỉ bằng Thanh Vũ, mà cái này thì chẳng có liên quan gì đến trừ yêu diệt ma cả.

Ông lão vừa nhìn Cố Duệ một cái là biết ngay cô nghĩ gì. Lão nói: “Cô cho rằng Hàng Đạo dễ thế à? Thân thể của cô thì hư nhược, thiếu sinh khí. Hàng Đạo chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, không chỗ nào là không có quỷ quái tà ma. Nếu bản thân cô quá yếu ớt, thì chưa kịp ra tay đã bị chúng nhập vào người rồi. Chẳng hạn như cái bị thịt này của cô đấy. Nếu không phải có tháp bạch cốt bảo vệ, không tính đến Vương Tinh kia, chỉ riêng những người chết thảm ở rừng Quỷ Khốc cũng đủ khiến cô chết mấy trăm lần.”

Được rồi, lão nói cũng có lý.

“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lão cho tôi luyện mấy cái này để tôi càng có thể chống lại tà ma…”

“Chuẩn đấy.”

“…”

(*) Một chung trà: tầm mười lăm phút.