- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tên đầu trọc cũng là một kẻ lõi đời, nghe vậy thì ba phải đáp: “Thứ Sử đại nhân nói đùa rồi. Án kia là do Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lư thị phá. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ bắt quỷ dựa vào mấy ngón nghề vụng về mà thôi. May mắn được Lư Thiếu Khanh nhìn với con mắt khác nên mới được tiến cử cho Triệu lão huynh… Nhưng một ngày một đêm đã trôi mà vẫn không tra ra gì, đã vậy tôi còn ăn không mấy bữa cơm của phủ Thứ Sử. Thật là hổ thẹn!”
Không phải ông coi trọng Lư Dịch Chi à, tôi đây lôi cậu ra chặn họng, xem ông có thể mang tôi ra gánh tội hay không!
Quả nhiên, nghe tên đầu trọc nói thế, ánh mắt Tả Long Châu sâu hơn: “Chỉ là vài bữa cơm, có gì tốn kém đâu. Mấy bữa sau, phủ Thứ Sử ta sẽ lo liệu hết.”
Gia chủ nhà họ Trần nghe vậy thì vội vàng nói: “Thứ Sử đại nhân lo lắng cho tính mạng mấy trăm người nhà họ Trần tôi, đây là nhân đức. Khang sư phụ cũng trượng nghĩa ra tay trợ giúp. Nhà họ Trần tôi đây đương nhiên sẽ làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà.”
Cố Duệ ở một bên nghe mà buồn bực. Người quan trường gặp gỡ người thương trường, lại thêm một xảo quyệt như tên đầu trọc, dám cá ba người này có thể nói chuyện dây dưa lằng nhằng cả năm chứ chẳng đùa.
Cố Duệ chỉ đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng. Còn Lý Đại Hùng thì thể hiện sự mất kiên nhẫn ra ngoài mặt.
May mà ông lão họ Trần này còn gấp hơn bọn họ. Cuối cùng lão cũng nhắc đến thị nữ đã chết kia.
“Mời các vị đến đây. Thị nữ kia chết ở gian bên cạnh. Lúc ấy bên trong có phụ nữ và trẻ em. Chuyện ấy đã khiến bọn họ khiếp sợ. Chúng tôi đang uống rượu bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét. Khi bước vào thì thấy…”
Vừa bước vào, Cố Duệ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Sau đó, cô nhìn thấy thi thể một thị nữ ngã nằm trên nền đất.
Thị nữ kia mặc váy xanh, hai chân vô lực, nằm xụi lơ trên mặt đất. Tay cô ta mở ra, bên cạnh là một cái khay. Dưa và trái cây vung vãi khắp nơi. Cô ta nằm nghiêng đầu, miệng hơi mở ra, một dòng chất lỏng đỏ sậm gần ngả sang đen chảy ra từ khóe miệng. Lỗ tai, mắt, mũi đều chảy máu. Xem ra giống như thất khiếu chảy máu.
Nhưng lại không giống lắm.
Máu chảy quá nhiều.
Tên đầu trọc nhìn thoáng qua một chút rồi bĩu môi: “Độc.”
Triệu Nguyên kinh ngạc, gật đầu: “Đúng là trúng độc.”
Điên à? Trúng độc thì đi tìm người Hàng Đạo làm gì!
Tên đầu trọc trợn trắng mắt, quay người toan bỏ đi.
“Khang huynh, Khang huynh, đừng vội! Lại đây xem này!”
Triệu Nguyên giơ tay Tiểu Thúy ra, kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Tuổi Tiểu Thúy xấp xỉ Cố Duệ, dù cô ta là người hầu nhưng vẫn là một cô gái đang ở độ xuân thì, làn da rất đẹp. Nhưng Cố Duệ và Lý Đại Hùng đều trợn mắt.
Bởi vì trên cánh tay tái nhợt kia nổi lên từng đốm thi ban (1).
Hơn nữa, còn là màu đỏ tím.
“Loại thi ban này được hình thành sau khi người chết qua đời hơn sáu canh giờ. Nhưng từ lúc thất khiếu Tiểu Thúy chảy máu rồi chết bất đắc kỳ tử đến khi tôi đến nhà họ Trần và phát hiện ra thi ban, thời gian không đến nửa canh giờ. Một chuyện kỳ quái như vậy sao có thể do người thường gây ra được?”
Triệu Nguyên đã phá được không ít vụ án nên kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng hai án mạng xảy ra trong vòng nửa tháng ngắn ngủi này, ông ta lại không tài nào lần ra manh mối.
Kinh nghiệm phá nhiều án không có tác dụng trong tình huống này nên ông ta chỉ có thể đi đường tắt. Tả Long Châu không lên tiếng, ngồi nhìn ở một bên. Sắc mặt gia chủ nhà họ Trần rất không tốt.
Lão không sợ có thị nữ bị giết hại trong nhà, cùng lắm thì tra! Tra không ra cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là một thị nữ.
Nhưng nếu bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu. Dù con trai cưng của lão có mạng lưới quan hệ rộng ở Lạc Dương cũng không thể giải quyết chuyện này được.
Chung quy lại, giới âm dương so với nhân gian còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Lúc này, tên đầu trọc đã nghiêm túc hơn một chút. Anh ta cúi người nhìn thi thể của Tiểu Thúy, ngón tay ấn vào thi ban trên người cô ta… Một lát sau, anh ta đứng dậy, nói: “Khỉ.”
Sao?
Gia chủ nhà họ Trần: “Nhà chúng tôi không có khỉ.”
Triệu Nguyên phút chốc buột miệng nói: “Khỉ là…”
Cố Duệ thật muốn xoay người bỏ đi…
“Khỉ, cô lại đây, cởi áo cô ta ra xem xem. Bọn ta không tiện làm như thế.”
Nghe tên đầu trọc nói hết, Triệu Nguyên mới hiểu anh ta muốn kiểm tra xem trên người Tiểu Thúy còn chỗ nào có thi ban nữa hay không. Người ở đây quá nhiều, lại toàn là đàn ông, nếu tùy tiện cởi áo như thế thì thật không tôn trọng người chết.
Hành động này của tên đầu trọc khiến Triệu Nguyên có thiện cảm hơn. Không ngờ tên đầu trọc tục tằng này cũng có nguyên tắc như vậy.
Cũng là người tốt giống Triệu Nguyên ông!
Nhưng mà…
“Khang huynh, tối qua tôi đã cho người kiểm tra rồi. Trên người Tiểu Thúy chỉ có cánh tay là có thi ban. Nếu muốn kiểm tra lại cũng được, nhưng một mình Cố tiểu hữu thì sợ làm không xuể. Hay là tôi và huynh đều ở lại?”
Một người là đại sư Hàng Đạo, một người có xuất thân là ngỗ tác, hai người ở lại cũng không có gì không ổn. Huồng hồ gì còn có một cô gái ở lại cùng. Hơn nữa, Tiểu Thúy cũng chỉ là một thị nữ, làm gì có ai để ý đến sự trong sạch sau khi chết của cô ta.
Chỉ là… Ánh mắt Tả Long Châu nhìn Cố Duệ sâu hơn một chút.
Đám người đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại.
Lý Đại Hùng cùng với Thanh Vũ đứng hai bên cửa. Hai người tựa như hai Môn Thần đứng canh ở đó.
Cậu ta nhìn quan lão gia uy phong nói chuyện cùng Thanh Vũ.
“Thanh cận vệ, gần đây Lư Thiếu Khanh vẫn khỏe chứ?”
Thanh Vũ trả lời đâu ra đấy: “Đại nhân vẫn khỏe. Chỉ là ngài ấy rất bận bịu công vụ. Làm phiền đại nhân lo lắng.”
“Đương nhiên phải lo lắng rồi. Lư Thiếu Khanh là nhân tài trăm năm hiếm thấy của Phạm Dương chúng ta, được chính miệng Thánh nhân khen ngợi. Không lâu nữa, ngài ấy sẽ tiếp quản toàn bộ Đại Lý Tự.”
Tả Long Châu mỉm cười. Lời nói dường như không ẩn chứa sự nịnh nọt nào, chỉ có sự tán dương.
Thanh Vũ biết đại nhân nhà mình xứng đáng nhận được lời khen như vậy.
Nhưng chỉ sợ mục đích của đối phương không phải chỉ đơn giản như thế.
“Chỉ là đại nhân nhà ngươi dù bận việc vẫn phái ngươi đến đây đốc thúc vụ án này. Xem ra ngài ấy và Triệu đại nhân thật sự rất hợp nhau.”
“Đại nhân và Triệu đại nhân rất hợp ý nhau về phương diện phá án. Hai người chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Mấy ngày trước, ngài ấy biết Triệu đại nhân đang gặp khó khăn với án này, lại cảm thấy Khang sư phụ của Khuê Sơn có tài nên mới phái tại hạ đứng ra làm người giúp đỡ trung gian… Chỉ không ngờ Thứ Sử đại nhân đêm qua lại ở đây.”
Tả Long Châu cười khẽ: “Dịch Hiên của nhà họ Trần là một người tài hiếm có, ta cũng rất kính trọng, ngưỡng mộ cậu ta. Ta mong cậu ta có thể đi theo đại nhân nhà ngươi mà bước chân vào chốn quan trường tăng thêm mặt mũi cho Phạm Dương chúng ta.”
Lời nói cẩn thận, chặt chẽ nhưng cũng nâng mặt mũi cho công tử nhà họ Trần.
Lư Dịch Chi là người nào? Là một trong những nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của một thế gia bậc nhất ở Phạm Dương – Lư thị. Mà Trần Dịch Hiên cùng lắm cũng chỉ là một Thám Hoa có xuất thân là con nhà buôn. Nếu không phải hắn ta lọt vào mắt xanh của một vài người quyền quý thì một trăm Thám Hoa như vậy cũng không bằng một góc của Thiếu Khanh Lư thị!
Lý Đại Hùng nhìn thấy mặt mày đám người nhà họ Trần tràn đầy tự hào. Cậu cũng nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Thanh Vũ. Trong lúc cậu ta cảm thấy ngoài ý muốn thì Tả Long Châu đột nhiên nói:
“Đúng rồi. Vị cô nương ở bên trong là người mà Thiếu Khanh từng nhờ ta để ý đến?”
Ông ta vừa dứt lời, Lý Đại Hùng trừng lớn mắt.
Thanh Vũ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tả Long Châu.
…
Trong phòng, Cố Duệ cởi áo Tiểu Thúy ra. Việc xem cơ thể của một thiếu nữ, đối với cô chẳng có gì to tát cả. Mà hai người đàn ông sau lưng cũng đã từng xem không biết bao nhiêu thi thể nên điều này trong mắt đám bọn họ chẳng là gì. Triệu Nguyên nhìn thi thể một lát, nói: “Là vậy đấy.”
Thi ban xuất hiện trên cánh tay phải.
Triệu Nguyên đã nhắc đến điều này.
Cho nên…
Triệu Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của hai người Cố Duệ và tên đầu trọc đều giống nhau – trầm tĩnh.
Ông ta im lặng một hồi rồi đột nhiên mở miệng:
“Thi ban này xuất hiện rất “khéo”. Cái không nên xuất hiện thì đã có, cái nên xuất hiện lại không có.”
Lời này nếu là người khác, tất nhiên sẽ không nghe hiểu. Nhưng Cố Duệ lại nghe ra được thâm ý trong đó.
“Thi ban bình thường sẽ xuất hiện sau khi chết hai canh giờ. Mà thi ban đỏ tím Triệu đại nhân nhìn thấy thì xuất hiện sau khi chết sáu canh giờ. Một sự việc kỳ lạ như vậy hẳn mọi người sẽ nghĩ là do tà ma quấy phá. Nhưng thi thể này thật sự không có bất kỳ tà khí hay quỷ khí gì. Theo lý thuyết, đến lúc này, các nơi khác trên cơ thể phải xuất hiện thi ban bình thường nhưng lại không có. Nhưng vậy thì…”
Cố Duệ ngừng nói và nhìn về phía tên đầu trọc.
Tên đầu trọc đưa tay lên cái túi giắt bên hông và lấy ra ba hạt Hàng Tinh. Sau đó, anh ta bỏ ba hạt ấy vào cái miệng hơi mở ra của Tiểu Thúy.
Tại sao Tiểu Thúy lại hơi há miệng?
Trong cơn đau đớn quằn quại, nhịn không được mà há mở ra?
Rất nhanh Cố Duệ đã biết sự thật không chỉ thế.
Sau khi Hàng Tinh rơi vào miệng cô ta, trong chốc lát, Cố Duệ và Triệu Nguyên nhìn thấy cổ họng của Tiểu Thúy nhúc nhích.
Còn sống?
***
(1) Thi ban: vết bầm xuất hiện trên xác chết sau 6-12 tiếng kể từ lúc chết.
Không phải ông coi trọng Lư Dịch Chi à, tôi đây lôi cậu ra chặn họng, xem ông có thể mang tôi ra gánh tội hay không!
Quả nhiên, nghe tên đầu trọc nói thế, ánh mắt Tả Long Châu sâu hơn: “Chỉ là vài bữa cơm, có gì tốn kém đâu. Mấy bữa sau, phủ Thứ Sử ta sẽ lo liệu hết.”
Gia chủ nhà họ Trần nghe vậy thì vội vàng nói: “Thứ Sử đại nhân lo lắng cho tính mạng mấy trăm người nhà họ Trần tôi, đây là nhân đức. Khang sư phụ cũng trượng nghĩa ra tay trợ giúp. Nhà họ Trần tôi đây đương nhiên sẽ làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà.”
Cố Duệ ở một bên nghe mà buồn bực. Người quan trường gặp gỡ người thương trường, lại thêm một xảo quyệt như tên đầu trọc, dám cá ba người này có thể nói chuyện dây dưa lằng nhằng cả năm chứ chẳng đùa.
Cố Duệ chỉ đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng. Còn Lý Đại Hùng thì thể hiện sự mất kiên nhẫn ra ngoài mặt.
May mà ông lão họ Trần này còn gấp hơn bọn họ. Cuối cùng lão cũng nhắc đến thị nữ đã chết kia.
“Mời các vị đến đây. Thị nữ kia chết ở gian bên cạnh. Lúc ấy bên trong có phụ nữ và trẻ em. Chuyện ấy đã khiến bọn họ khiếp sợ. Chúng tôi đang uống rượu bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét. Khi bước vào thì thấy…”
Vừa bước vào, Cố Duệ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Sau đó, cô nhìn thấy thi thể một thị nữ ngã nằm trên nền đất.
Thị nữ kia mặc váy xanh, hai chân vô lực, nằm xụi lơ trên mặt đất. Tay cô ta mở ra, bên cạnh là một cái khay. Dưa và trái cây vung vãi khắp nơi. Cô ta nằm nghiêng đầu, miệng hơi mở ra, một dòng chất lỏng đỏ sậm gần ngả sang đen chảy ra từ khóe miệng. Lỗ tai, mắt, mũi đều chảy máu. Xem ra giống như thất khiếu chảy máu.
Nhưng lại không giống lắm.
Máu chảy quá nhiều.
Tên đầu trọc nhìn thoáng qua một chút rồi bĩu môi: “Độc.”
Triệu Nguyên kinh ngạc, gật đầu: “Đúng là trúng độc.”
Điên à? Trúng độc thì đi tìm người Hàng Đạo làm gì!
Tên đầu trọc trợn trắng mắt, quay người toan bỏ đi.
“Khang huynh, Khang huynh, đừng vội! Lại đây xem này!”
Triệu Nguyên giơ tay Tiểu Thúy ra, kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Tuổi Tiểu Thúy xấp xỉ Cố Duệ, dù cô ta là người hầu nhưng vẫn là một cô gái đang ở độ xuân thì, làn da rất đẹp. Nhưng Cố Duệ và Lý Đại Hùng đều trợn mắt.
Bởi vì trên cánh tay tái nhợt kia nổi lên từng đốm thi ban (1).
Hơn nữa, còn là màu đỏ tím.
“Loại thi ban này được hình thành sau khi người chết qua đời hơn sáu canh giờ. Nhưng từ lúc thất khiếu Tiểu Thúy chảy máu rồi chết bất đắc kỳ tử đến khi tôi đến nhà họ Trần và phát hiện ra thi ban, thời gian không đến nửa canh giờ. Một chuyện kỳ quái như vậy sao có thể do người thường gây ra được?”
Triệu Nguyên đã phá được không ít vụ án nên kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng hai án mạng xảy ra trong vòng nửa tháng ngắn ngủi này, ông ta lại không tài nào lần ra manh mối.
Kinh nghiệm phá nhiều án không có tác dụng trong tình huống này nên ông ta chỉ có thể đi đường tắt. Tả Long Châu không lên tiếng, ngồi nhìn ở một bên. Sắc mặt gia chủ nhà họ Trần rất không tốt.
Lão không sợ có thị nữ bị giết hại trong nhà, cùng lắm thì tra! Tra không ra cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là một thị nữ.
Nhưng nếu bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu. Dù con trai cưng của lão có mạng lưới quan hệ rộng ở Lạc Dương cũng không thể giải quyết chuyện này được.
Chung quy lại, giới âm dương so với nhân gian còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Lúc này, tên đầu trọc đã nghiêm túc hơn một chút. Anh ta cúi người nhìn thi thể của Tiểu Thúy, ngón tay ấn vào thi ban trên người cô ta… Một lát sau, anh ta đứng dậy, nói: “Khỉ.”
Sao?
Gia chủ nhà họ Trần: “Nhà chúng tôi không có khỉ.”
Triệu Nguyên phút chốc buột miệng nói: “Khỉ là…”
Cố Duệ thật muốn xoay người bỏ đi…
“Khỉ, cô lại đây, cởi áo cô ta ra xem xem. Bọn ta không tiện làm như thế.”
Nghe tên đầu trọc nói hết, Triệu Nguyên mới hiểu anh ta muốn kiểm tra xem trên người Tiểu Thúy còn chỗ nào có thi ban nữa hay không. Người ở đây quá nhiều, lại toàn là đàn ông, nếu tùy tiện cởi áo như thế thì thật không tôn trọng người chết.
Hành động này của tên đầu trọc khiến Triệu Nguyên có thiện cảm hơn. Không ngờ tên đầu trọc tục tằng này cũng có nguyên tắc như vậy.
Cũng là người tốt giống Triệu Nguyên ông!
Nhưng mà…
“Khang huynh, tối qua tôi đã cho người kiểm tra rồi. Trên người Tiểu Thúy chỉ có cánh tay là có thi ban. Nếu muốn kiểm tra lại cũng được, nhưng một mình Cố tiểu hữu thì sợ làm không xuể. Hay là tôi và huynh đều ở lại?”
Một người là đại sư Hàng Đạo, một người có xuất thân là ngỗ tác, hai người ở lại cũng không có gì không ổn. Huồng hồ gì còn có một cô gái ở lại cùng. Hơn nữa, Tiểu Thúy cũng chỉ là một thị nữ, làm gì có ai để ý đến sự trong sạch sau khi chết của cô ta.
Chỉ là… Ánh mắt Tả Long Châu nhìn Cố Duệ sâu hơn một chút.
Đám người đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại.
Lý Đại Hùng cùng với Thanh Vũ đứng hai bên cửa. Hai người tựa như hai Môn Thần đứng canh ở đó.
Cậu ta nhìn quan lão gia uy phong nói chuyện cùng Thanh Vũ.
“Thanh cận vệ, gần đây Lư Thiếu Khanh vẫn khỏe chứ?”
Thanh Vũ trả lời đâu ra đấy: “Đại nhân vẫn khỏe. Chỉ là ngài ấy rất bận bịu công vụ. Làm phiền đại nhân lo lắng.”
“Đương nhiên phải lo lắng rồi. Lư Thiếu Khanh là nhân tài trăm năm hiếm thấy của Phạm Dương chúng ta, được chính miệng Thánh nhân khen ngợi. Không lâu nữa, ngài ấy sẽ tiếp quản toàn bộ Đại Lý Tự.”
Tả Long Châu mỉm cười. Lời nói dường như không ẩn chứa sự nịnh nọt nào, chỉ có sự tán dương.
Thanh Vũ biết đại nhân nhà mình xứng đáng nhận được lời khen như vậy.
Nhưng chỉ sợ mục đích của đối phương không phải chỉ đơn giản như thế.
“Chỉ là đại nhân nhà ngươi dù bận việc vẫn phái ngươi đến đây đốc thúc vụ án này. Xem ra ngài ấy và Triệu đại nhân thật sự rất hợp nhau.”
“Đại nhân và Triệu đại nhân rất hợp ý nhau về phương diện phá án. Hai người chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Mấy ngày trước, ngài ấy biết Triệu đại nhân đang gặp khó khăn với án này, lại cảm thấy Khang sư phụ của Khuê Sơn có tài nên mới phái tại hạ đứng ra làm người giúp đỡ trung gian… Chỉ không ngờ Thứ Sử đại nhân đêm qua lại ở đây.”
Tả Long Châu cười khẽ: “Dịch Hiên của nhà họ Trần là một người tài hiếm có, ta cũng rất kính trọng, ngưỡng mộ cậu ta. Ta mong cậu ta có thể đi theo đại nhân nhà ngươi mà bước chân vào chốn quan trường tăng thêm mặt mũi cho Phạm Dương chúng ta.”
Lời nói cẩn thận, chặt chẽ nhưng cũng nâng mặt mũi cho công tử nhà họ Trần.
Lư Dịch Chi là người nào? Là một trong những nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của một thế gia bậc nhất ở Phạm Dương – Lư thị. Mà Trần Dịch Hiên cùng lắm cũng chỉ là một Thám Hoa có xuất thân là con nhà buôn. Nếu không phải hắn ta lọt vào mắt xanh của một vài người quyền quý thì một trăm Thám Hoa như vậy cũng không bằng một góc của Thiếu Khanh Lư thị!
Lý Đại Hùng nhìn thấy mặt mày đám người nhà họ Trần tràn đầy tự hào. Cậu cũng nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Thanh Vũ. Trong lúc cậu ta cảm thấy ngoài ý muốn thì Tả Long Châu đột nhiên nói:
“Đúng rồi. Vị cô nương ở bên trong là người mà Thiếu Khanh từng nhờ ta để ý đến?”
Ông ta vừa dứt lời, Lý Đại Hùng trừng lớn mắt.
Thanh Vũ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tả Long Châu.
…
Trong phòng, Cố Duệ cởi áo Tiểu Thúy ra. Việc xem cơ thể của một thiếu nữ, đối với cô chẳng có gì to tát cả. Mà hai người đàn ông sau lưng cũng đã từng xem không biết bao nhiêu thi thể nên điều này trong mắt đám bọn họ chẳng là gì. Triệu Nguyên nhìn thi thể một lát, nói: “Là vậy đấy.”
Thi ban xuất hiện trên cánh tay phải.
Triệu Nguyên đã nhắc đến điều này.
Cho nên…
Triệu Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của hai người Cố Duệ và tên đầu trọc đều giống nhau – trầm tĩnh.
Ông ta im lặng một hồi rồi đột nhiên mở miệng:
“Thi ban này xuất hiện rất “khéo”. Cái không nên xuất hiện thì đã có, cái nên xuất hiện lại không có.”
Lời này nếu là người khác, tất nhiên sẽ không nghe hiểu. Nhưng Cố Duệ lại nghe ra được thâm ý trong đó.
“Thi ban bình thường sẽ xuất hiện sau khi chết hai canh giờ. Mà thi ban đỏ tím Triệu đại nhân nhìn thấy thì xuất hiện sau khi chết sáu canh giờ. Một sự việc kỳ lạ như vậy hẳn mọi người sẽ nghĩ là do tà ma quấy phá. Nhưng thi thể này thật sự không có bất kỳ tà khí hay quỷ khí gì. Theo lý thuyết, đến lúc này, các nơi khác trên cơ thể phải xuất hiện thi ban bình thường nhưng lại không có. Nhưng vậy thì…”
Cố Duệ ngừng nói và nhìn về phía tên đầu trọc.
Tên đầu trọc đưa tay lên cái túi giắt bên hông và lấy ra ba hạt Hàng Tinh. Sau đó, anh ta bỏ ba hạt ấy vào cái miệng hơi mở ra của Tiểu Thúy.
Tại sao Tiểu Thúy lại hơi há miệng?
Trong cơn đau đớn quằn quại, nhịn không được mà há mở ra?
Rất nhanh Cố Duệ đã biết sự thật không chỉ thế.
Sau khi Hàng Tinh rơi vào miệng cô ta, trong chốc lát, Cố Duệ và Triệu Nguyên nhìn thấy cổ họng của Tiểu Thúy nhúc nhích.
Còn sống?
***
(1) Thi ban: vết bầm xuất hiện trên xác chết sau 6-12 tiếng kể từ lúc chết.