Hứa lão nhị là một người đã có gia đình. Những năm này, dân chúng phàm là người hơi có tuổi, nếu không thành thạo nghề gì đó thì sẽ rất đau đầu, không biết nên làm gì để mưu sinh. Nhưng Hứa lão nhị khá may mắn, hắn ta quen một người anh em có mạng lưới xã giao rộng, dựa vào quan hệ xin một suất làm phu canh cho hắn. Việc cũng nhẹ nhàng, chỉ là tối dù lạnh, mưa hay gió lớn cũng phải đi làm. Nhưng dân chúng, có ai chưa từng nếm qua cái khổ. Vì thế, Hứa lão nhị cũng xem như tận tụy với nghề. Có một ngày, hắn phát hiện thân thể mình không khỏe, không xem bệnh cũng biết bản thân bị phong hàn.

Đối với người trong độ tuổi tầm tráng niên đến lão niên, bệnh này rất nguy hiểm. Nếu cứ mạo hiểm đi làm, sợ rằng sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Mà nếu không đi, khả năng sau này sẽ bị mất việc. Toàn thành có nhiều người già trẻ không có việc như vậy, ai cũng thích hợp với nghề này hơn hắn.

Lúc Hứa lão nhị quyết định gắng gượng đi làm mấy ngày thì người anh họ góa vợ ở bên cạnh đưa ra một cách giải quyết. Đó là người anh họ ấy sẽ đi gõ mõ cầm canh hộ hắn. Thân thể người đó khỏe, đi mười ngày nửa tháng như thế cũng không có vấn đề gì. Điều quan trọng là Hứa lão nhị có thể tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt.

Trực hộ thì không cần thông báo, chỉ cần đánh dấu vào lịch trực là xong, không cần gặp mặt người khác. Còn khi giao ban thì Hứa lão nhị lộ mặt nói chuyện là được.

Xong!

Cách này rất ổn thỏa. May mà anh họ trượng nghĩa, tự nguyện gánh việc mấy ngày giúp hắn.

Hứa lão nhị đồng ý. Mấy ngày đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, thân thể của hắn cũng dần khỏe lại. Nhưng đến một ngày… người anh họ ấy không quay về nữa.

Sao lại không về?

Chỉ là gõ mõ cầm canh thôi mà? Cũng chẳng phải nha dịch hay quan sai, sao lại không trở về?

Vợ hắn nói có lẽ người ấy đi uống rượu đâu đó.

Cũng phải, chờ mấy ngày nữa, người đó chắc sẽ về.

Hứa lão nhị lại đợi hai ngày, người anh họ kia vẫn chưa về.

Cuối cùng, khi biết tin trong nhà họ Trần có người chết, trong lòng hắn rất bất an nhưng không dám chắc chắn đó có phải anh họ mình hay không. Ngày qua ngày, anh họ hắn vẫn mất tích, quan phủ vẫn đi tìm thân phận người đã chết kia. Lúc đó, hắn biết, đấy đúng thật là anh họ mình.

Anh họ góa vợ, trừ bản thân Hứa lão nhị hắn ra, người đó không còn ai thân thiết khác. Cho nên, không ai để ý đến sự sống chết của người đó.

“Tôi muốn đi báo quan!”

“Báo quan cái gì! Ông quên rồi à? Vốn là anh họ thay ông đi làm, nếu lộ ra, như vậy chẳng phải ông đã gián tiếp hại chết ông ấy? Người ta sẽ bàn tán ông ra sao, cái nghề phu canh này có khi ông cũng không giữ được! Rồi hai mẹ con tôi sau này biết sống sao?”

“Nhưng không thể để anh họ chết không rõ ràng thế được!”

“Người cũng đã chết, ông có thể làm gì được? Hơn nữa, nghe nói hung thủ lợi hại như ma quỷ. Nếu chúng ta báo quan, hung thủ sẽ biết… Lúc đó có khi ông cũng mất mạng! Con chúng ta cũng sẽ bị tai vạ theo!”

Đúng vậy, chuyện giết người diệt khẩu gần đây còn ít sao? Hung thủ kia còn dám ra tay ở nhà họ Trần, ba mạng người nhà bọn họ có xá gì.

Chung quy lại, Hứa lão nhị vẫn sợ chết.

Cho nên, hắn ta đã giấu nhẹm chuyện này đi.

Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được. Lần thứ hai quan sai đến tra hỏi nghiêm nghị, hắn đã không giấu được nữa…

Khi biết được nguyên do như vậy, Triệu Nguyên cười khổ. Dân ơi là dân, còn có thể thế nào được nữa?

Thân phận nạn nhân đã tìm ra nhưng không có tác dụng lắm trong việc truy tìm hung thủ. Nếu có cũng chỉ là bổ sung thêm một công đoạn tất yếu của quy trình phá án.

“Một nạn nhân khác cũng chết trong đêm đó. Nếu không phải người nhà họ Trần thì chính là người ngoài, vừa vặn tham dự yến tiệc đêm hôm đó.”

Lúc nói, Triệu Nguyên nhìn thẳng vào mắt Cố Duệ.

“Nam, quen biết Trần nhị gia, cũng quen thuộc rừng lựu, không cần thị nữ dẫn đường, đồng ý gặp mặt Trần nhị gia trong rừng lựu. Nhưng sau lưng không có người thân, không có bạn bè, dù chết cũng không ai để ý… Loại người như vậy, chắc không nhiều lắm nhỉ?”

“Không cần thị nữ dẫn đường vì trước mắt, người nhà họ Trần, bao gồm thị nữ dẫn đường cho khách cũng không biết người này từng đến rừng lựu. Thế nghĩa là người này tìm được đường đến rừng lựu, tất nhiên cũng quen biết với Trần nhị gia. Thế chuyện càng đơn giản hơn.” Cố Duệ giải thích thêm.

Triệu Nguyên gật đầu, nói thêm: “Bên Trần nhị phu nhân đã tra ra kết quả.”

“Ai?”

“Viên Lâm.”

Chao ôi… Cố Duệ cảm thấy một người quyến rũ như Trần nhị phu nhân cũng có thể quyến rũ được Viên Lâm. Mà Viên Lâm và Hàn Cao…

Hàn Cao tựa như một đứa nhỏ, hắn còn sót lại sự ngây ngô của tuổi trẻ và không mấy chín chắn. Từ biểu hiện của hắn ta, cô có thể đoán được điều đó. Nhưng Viên Lâm thì khác, hắn rất chín chắn, bề ngoài lại mang theo sự nho nhã, xen chút lạnh lùng. Cố Duệ nhếch miệng: “Phụ nữ có tuổi thường ham thích những chàng trai trẻ trung. Nhưng có thể chinh phục được bà ta cũng chỉ có những chàng trai thành thục, chín chắn và có khí khái. Nhưng tiền đề phải là đẹp trai…”

Sao lại cảm thấy những lời này của cô ta không được tự nhiên thế nhỉ?

“Sao cô lại hiểu rõ suy nghĩ của đám phụ nữ có tuổi vậy? Chẳng lẽ trước kia cô…”

Lý Đại Hùng cười dâm.

Cố Duệ tát cậu ta một cái. Sau đó, cô liếc mắt nhìn Trần Dịch Bảo cách mình không xa.

“Lại tra thêm, ở nhà họ Trần, người nào đối xử tốt với Trần Dịch Bảo, hoặc là thân thiết…”

“Cái này thì tôi vừa mới hỏi. Trần Nguyên Phong cũng được tính là người thứ nhất, lão ta đúng là rất thương đứa cháu này, còn có con trai lão, Trần Dịch…” Triệu Nguyên chậm rãi nói.

Nghe vậy, Cố Duệ cười nheo mắt lại.

Án này gần phá xong rồi.

Triệu Nguyên vội vàng bỏ đi. Cố Duệ nhíu mày nhìn theo bóng lưng.

Đúng lúc này.

“Nấu xong canh cóc rồi.”

Lời tên đầu trọc nói khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Nắp nồi mở ra, một con cóc còn nguyên xi nằm giữa nồi.

“Nấu không nhừ?” Cố Duệ nghi hoặc.

Tên đầu trọc chọc đũa vào cóc Lục Bối Độc rồi rạch phần lưng ra. Ùng ục. Bên trong chảy ra lượng lớn chất lỏng và vụn thịt. Chúng tan ra trong nước Thái Khuê, chỉ để lại một thứ to tầm nửa lòng bàn tay.

“Hạt?”

Lý Đại Hùng vừa nói thế liền bị đánh một phát.

“Ngu vừa thôi, lựu lấy đâu ra hạt thế này?”

Tên đầu trọc lấy đũa gắp hạt kia ra, đưa đến trước mặt Lý Đại Hùng.

“Sư phụ, con không ăn đâu.”

“Ai bảo cậu ăn! Ngửi đi!”

Lý Đại Hùng ngửi một lát rồi nói: “Thối quá!”

Tên đầu trọc lại giơ tay lên, Lý Đại Hùng vội nói: “Sư phụ, con thật sự không ngửi được mà! Đây là hạt, chứ có phải thịt quả đâu, làm gì có mùi…”

“Vậy cậu liếm thử xem.”

“Đừng mà, sư phụ…”

Lúc tên đầu trọc định cứng rắn nhét hạt ấy vào miệng Lý Đại Hùng, Cố Duệ lên tiếng: “Là hạt quả vải.”

Hả? Sao cô biết?

Hai tên đàn ông keo kiệt nhìn cô.

Cố Duệ: “Bình thường mấy người ăn xong thân thể người ta thì bỏ mặc phần trong của người ta à? Hay là mấy người vốn chưa từng ăn quả vải?”

Lời nói đầy mập mờ và tràn ngập mùi hương đồi trụy, thú tính, lại cộng thêm sự khinh bỉ, ghét bỏ và đồng cảm…

Mẹ kiếp! Hai tên đàn ông nào đó chửi thầm.

Thanh Vũ: “…”

Sao có cảm giác như ba thầy trò Khuê Sơn này mỗi ngày đều có thể thay đổi tam quan của cậu ta vậy…

Nhưng rừng lựu nhà họ Trần lấy đâu ra quả vải?

Cố Duệ nhìn tên đầu trọc đang nhìn nồi canh cóc một cách thâm trầm.

Cả buổi sau, anh ta nói: “Đã nấu xong, mấy người có thể ăn rồi.”