Trần nhị gia lấy một cái hộp nhỏ ra rồi mở nắp. Bên trong hộp là một chén canh còn nóng.

“Ta vừa mới mua, trên đường gặp chút chuyện nên về hơi trễ, canh cũng hơi nguội. Nếu nàng không thích thì hâm nóng lên rồi ăn…”

Nói rồi ông ta bước lên bậc thang. Nhưng vừa bước một bước, vết thương ở bụng lại chảy máu, nhiễm đỏ cả phần bụng áo.

Lúc này, nhị phu nhân bước xuống, nhẹ nhàng duỗi tay đặt lên bụng ông ta: “Chàng đã hứa với em… sẽ không bị gì mà.”

Trần nhị gia lấy chén canh ra, múc một muỗng rồi đưa đến bên miệng nhị phu nhân.

“Là ta vô dụng. Nàng bảo ta hãy dừng thuốc, ta không nghe. Nàng bảo đừng luyện môn võ công này nữa, ta bỏ ngoài tai lời nàng nói. Nàng bảo ta đừng giết người, ta cũng không nghe. Nhưng chén canh này, ta nhất định mang đến cho nàng.”

“Là em không tốt. Là em không biết tự kiềm chế dục vọng bẩn thỉu của bản thân. Chàng hẳn phải sớm bỏ em mới phải.”

Mắt nhị phu nhân mờ đi vì nước mắt. Một giọt lệ lăn dài trên gò má xinh đẹp của bà.

Trần nhị gia đưa tay sửa lại búi tóc của bà, âm thanh dịu dàng, đằm thắm: “Năm mười tuổi, ta quen nàng. Khi đó nàng đang ở bên hồ hái sen. Khi nói chuyện, nàng luôn đỏ mặt. Nàng trước giờ chưa từng gạt ai. Năm ngoái, nàng đột nhiên đưa giấy hòa li, ta đã biết có vấn đề… Nàng yên tâm, những kẻ ức hiếp nàng, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Người kia, tuy ta không thể tự tay giết chết nhưng hắn chắc chắn sẽ chết, nàng không cần sợ.”

Bàn tay Trần nhị gia dừng trên mặt nhị phu nhân.

Nhị phu nhân gật đầu, lại uống một muỗng canh. Bà tựa đầu lên vai ông ta, cười hạnh phúc.

Cố Duệ nhìn thấy khóe miệng nhị phu nhân có máu chảy ra.

Không ổn, canh kia có độc!

Lúc mọi người muốn xông lên… Nhị gia cười lớn rồi một hơi uống sạch canh còn dư.

Choang!

Chén rơi trên đất, vỡ toang. Nhị lão gia nhìn người nhà họ Trần đang đau khổ, kinh hãi.

“Đại ca, xin lỗi. Là em gây ra vết nhơ cho nhà họ Trần. Nếu có kiếp sau, em sẽ trả lại tất cả.”

“Chị dâu, chị luôn đối xử tốt với Quyên Tử. Mấy năm nay, em bôn ba ở bên ngoài, chị đã chăm sóc nàng ấy, tặng những đóa lan nàng ấy thích nhất, tiếc rằng sau này nàng ấy sẽ không cơ hội chăm sóc chúng, phải nhờ chị vất vả nữa rồi.”

Sau đó, Trần nhị gia không biết nói gì mà cũng không còn gì để nói. Khóe miệng ông ta chảy máu, mắt đầy tơ máu. Ông ta đưa mắt nhìn nhiều người.

Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng trên người Cố Duệ.

Ông ta nhìn thấy vẻ bi thương, không đành lòng trong mắt nhiều người, chỉ có một mình cô là không có.

Cô vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như chẳng có điều gì khiến bận tâm.

Trần nhị gia nhìn cô chằm chằm.

“Cô quả nhiên rất thú vị. Tôi đoán cô chắc chắn muốn hỏi tôi một câu.”

Cố Duệ nghiêng đầu: “Người đó là ai? Ngại quá, tôi không muốn hỏi.”

Không muốn?

Trần nhị gia khá kinh ngạc.

“Trước khi bắt được ông, tôi đã biết.” Cố Duệ phủi nhẹ quần áo.

Hả, nghĩa là cô đang chơi tôi?

Khóe miệng càng chảy ra nhiều máu, nhưng Trần nhị gia vẫn cười.

Sau đó, chết.

Cố Duệ: “…”

Mẹ nó, chết đến nơi mà còn cười như Mona Lisa, mông lung như một trò đùa…

Ý gì đây?

Nhưng rõ ràng vụ án này cũng chỉ có thể kết thúc như thế.

Hai người kia đã chết, chuyện gì cũng chưa khai.

Nhưng cũng chỉ là tình tiết nhỏ mà thôi.

Triệu Nguyên im lặng hồi lâu, sau đó mới quay sang nói chuyện với Trần Nguyên Phong sắc mặt đang tái nhợt: “Trần…”

Nhưng Trần Nguyên Phong không cho ông ta cơ hội nói chuyện, lão nặng nề mở miệng: “Thật là một bất ngờ thú vị. Vốn điều tra một người chết không liên quan đến nhà họ Trần nhưng lại làm chết thêm hai người họ Trần tôi. Triệu đại nhân… tất cả đều “nhờ” ngài, nếu không có ngài…”

Sắc mặt của lão rất khó coi.

Cố Duệ: “Ông như đang trách chúng tôi? Thật là oan cho chúng tôi.”

“Oan?” Trần Nguyên Phong cười lạnh. Lão vừa muốn mở miệng nói tiếp…

“Là một người anh, ông chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền cho gia tộc mà xem nhẹ tình trạng sức khỏe và tinh thần của em trai mình, khiến em trai ông đi vào con đường sai trái. Hẳn giờ ông rất khổ sở không có chỗ trút? Cho nên đổ hết mọi thứ lên đầu chúng tôi? Ông làm thế chỉ tổ khiến tôi nhìn thấy rõ hơn sự ích kỷ và ngu xuẩn của ông mà thôi, Trần lão gia à.”

Cố Duệ nhìn liếc qua Trần Dịch Hiên lạnh nhạt và Trần phu nhân vẫn bình tĩnh.

Trần Nguyên Phong: “Bọn họ đã chết, dù ra sao, bọn họ cũng đã chết.”

“Ừ, tôi biết bọn họ đã chết. Tuy rằng không biết em trai ông làm cách nào hạ độc được dưới mắt tôi… nhưng tôi biết chết vui vẻ là tốt.”

Chết vui vẻ là tốt.

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Lại khiến Trần Nguyên Phong không nói nên lời.

Đặc biệt, Cố Duệ còn nói thêm một câu: “Dù tôi sợ chết.”

Thật khiến người ta không biết nói gì!

Triệu Nguyên đã vơi bớt niềm thương cảm vừa rồi. Ông ta nói với Trần Dịch Hiên: “Trần công tử, tuy rằng kết quả này rất đáng tiếc nhưng thực tế, hai vụ án mạng này không thể không tra tiếp.”

Trần Dịch Hiên: “Các người muốn tra gì?”

Triệu Nguyên: “Thi thể của Triệu Thất, người bị nhị bá của cậu giết chết…”

Trần Dịch Hiên: “Các người chưa tìm thấy thi thể đã vội định tội nhị bá tôi?”

Triệu Nguyên: “Thực tế là ông ta tự nhận tội. Người thông minh như công tử chắc hiểu rõ việc tự nhận tội và bị định tội khác nhau thế nào.”

Trần Dịch Hiên im lặng. Trần phu nhân vỗ nhẹ lên tay hắn ta: “Cứ như vậy đi, như lời cô nương kia nói… Nếu phải sống trong bất an, không bằng chết thật thoải mái.”

Trần Dịch Hiên vừa nghe lời Trần phu nhân nói liền gật đầu: “Vậy cứ thế đi…”

Lúc rời viện kia, Cố Duệ thoáng quay đầu nhìn bóng lưng hai mẹ con kia.

“Tình mẫu tử như vậy, nếu là người đó thì thật đáng tiếc.” Triệu Nguyên có cảm giác người đó là Trần Dịch Hiên. Nhưng khi nhìn thấy Trần phu nhân, ông ta không còn chắc chắn như trước. Một người mẹ như vậy, sao có thể có một người con là hung thủ giết người được chứ?”

Cố Duệ không nói năng gì.

“Trước hết cứ tìm thi thể của Triệu Thất. Hung thủ của vụ án phu canh tạm gác lại đã.”

Hử?

Triệu Nguyên sửng sốt: “Cố tiểu hữu, ý cô là…”

“Các ông và cả tôi đều không phải là đối thủ của người đó. Trở về tìm tên đầu trọc ra tay.”

“Chẳng lẽ võ công của Trần Dịch Hiên thật sự được luyện từ tà đạo?”

Cố Duệ dừng chân, quay lại nhìn Triệu Nguyên: “Ai nói với ông là Trần Dịch Hiên?”

Cái gì?

Triệu Nguyên kinh ngạc.



Cố Duệ và Lý Đại Hùng trở về thiên viện nhưng không nhìn thấy tên đầu trọc, chỉ nhìn thấy Trần Dịch Bảo đang nhàm chán dùng nhánh cây vẽ bậy trong sân.

“Ê, Bảo gì đó, tên đầu trọc đâu?”

Cái người này, cô có thể nói dễ nghe một chút được không!

Trần Dịch Bảo trừng mắt nhìn Cố Duệ: “Hắn đi rồi. Trước khi đi còn nhờ tôi chuyển lời, tạm thời các người đừng động đến tên hung thủ họ Trần kia. Sau lưng Trần Dịch Hiên có quý nhân, để tự anh ta đến Ngọc Đường giải quyết, không cần đám gà mờ Khuê Sơn các người nhúng tay vào.”

Cố Duệ: “Từ “gà mờ” là nhóc tự thêm vào?”

Trần Dịch Bảo: “Vốn chính là thế mà!”

Tay Cố Duệ nhéo má cậu nhóc: “Nhóc lặp lại lần nữa xem.”

Sao Trần Dịch Bảo có thể là đối thủ của Cố Duệ nên cậu nhóc chỉ có thể cam chịu, xoa má mình: “Tóm lại là các người mau đi nhanh.”

“Muốn đuổi bọn này đi, cái tên oắt con này.”

“Chị đoán sai rồi.” Trần Dịch Bảo cười lạnh: “Là muốn các người nhanh rời khỏi đây thôi.”

Cố Duệ cười nhạo: “Làm như bọn này muốn ở đây lắm vậy. Sống chết của nhà họ Trần các người liên quan gì đến chị đây. Đại Hùng, dọn đồ rồi đi!”

Tên đầu trọc chết bầm đã nói mau đi nhanh, lại nói thêm bọn họ không phải là đối thủ của người đó, vậy bọn họ còn ở lại góp vui làm gì.

Mau đi nhanh, đi dạo phố, đi ăn thôi!

Hai tên đồ đệ nào đó nhanh tay dọn hành lý rồi rời đi.

Bên ngoài cửa có một cô gái đang đứng.