Dịch giả: Ann
Biên: Tigôn Tía

Cậu ta đang ở đây. Cô nghĩ khi đang núp sau lùm cây, tay vòng qua nhánh nhỏ. Cô nheo mắt để cố gắng nhìn rõ hơn thằng nhóc đang ngủ tựa lưng vào một thân cây gần đó.

Cô đã thấy cậu trước một căn biệt thự, ngạc nhiên rằng đó chỉ là một cậu nhóc có vẻ khoảng tuổi cô - cũng là một người sói. Có khi nào sau này cậu ta sẽ trở thành một thợ săn? Diana nhăn mũi vì nếu vậy thì cực kỳ bất công. Nếu cậu ta sẽ trở thành một thợ săn, cậu ta có thể đánh bại được cô. Nói cho cùng, người sói có những khả năng đặc biệt mà khiến cô, một con người bình thường, nằm trong thế bất lợi.

Không chút do dự, Diana đáp xuống đất bằng chân và bước thật chậm rãi, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nào khi đi về phía cậu. Cô có thể nghe tiếng ngáy nho nhỏ từ cậu khi đến gần. Biết đâu cô có thể phát hiện ra một điểm yếu nào đó của cậu và lợi dụng nó, nếu lỡ cậu ta có trở thành một thợ săn.

Nhưng làm cách nào?

Từ góc nhìn của mình, cô không hề thấy một vết thương, sẹo hay bất cứ thứ gì. Lúc quỳ xuống, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi gương mặt cậu (dễ thương, cho dù cô sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó). Một làn da hoàn mỹ, mái tóc đen tuyền và mềm mại rủ xuống trước trán và biểu cảm cực dễ thương; điều này càng chứng minh giả thuyết của cô là đúng khi cô cho rằng gen của người sói bao gồm cả nét điển trai tự nhiên.

Chúa ơi, nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật bất công!

Cô tự hỏi màu mắt của cậu là gì. Đành bỏ qua thắc mắc đó, cô đứng lên, khá bực bội. Nếu cô không thể tìm ra điểm yếu nào lúc này thì dù chưa xảy ra cô cũng đủ biết cậu ta có thể gây ấn tượng với huấn luyện viên thế nào.

Cô ngớ ngẩn lườm cậu ta cho dù cậu chẳng làm gì sai. Cậu thậm chí còn không biết cô là ai. Chết tiệt, cô luôn muốn mình là người giỏi nhất. Không thể có tên người sói khốn nạn nào được phép cản đường cô cả.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Có thể cậu ta bị dị ứng với lá cây hay một thứ gì đó, cô nghĩ mặc dù biết rằng điều đó nghe có vẻ hơi ngu ngốc. Này, dù sao thử thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Xavier cảm thấy thứ gì đó ngứa ngứa nơi mũi. Cậu hắt xì và giật mình khi nghe ai đó hét, "Cậu dị ứng với lá cây!"

"Cái gì chứ? Ồ không, không phải," Xavier chớp chớp mắt và cau mày, giọng hơi khàn. Cậu ngồi thẳng dậy để gãi mũi. "Chiếc lá đó bám đầy bụi." Cậu nhìn vào con người đang đối diện cậu và hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là một cô gái.

Xám. Cô nghĩ, mắt xám. Diana cau mày và nghiêng đầu thắc mắc. "Cậu bị dị ứng với bụi hả?" Nếu thế cô có thể bí mật thả một tí bụi vào mặt cậu, từ trên xuống, để khi gặp huấn luyện viên thì cậu sẽ bị hắt xì. Cô nhếch mép cười. Và thế là ấn tượng của cậu ta với huấn luyện viên sẽ xấu đi, cô bắt đầu cảm thấy thích cái ý tưởng đó.

Cậu tự hỏi cô gái đối diện đang cười cái gì vậy và suy đoán rằng có thể cô ấy bị thần kinh (và cũng đẹp nữa, mặc dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.)

Cậu lắc đầu để trả lời và nhìn cô với một ánh mắt kì quặc, thể hiện sự ngờ nghệch của cô. Rõ rành rành rằng người bình thường nào chả sẽ hắt xì khi bụi bay thẳng vô mũi như vậy chứ.

Xavier nheo mắt nhìn cô gái khi để ý cô đang mím môi lại. Tại sao cậu ta lại phải thất vọng khi biết rằng mình không bị dị ứng với bụi cơ chứ? "Sao thế?" Cuối cùng cậu cũng mở miệng hỏi, vẫn nheo mắt và khoanh tay lại.

Cô ta lắc đầu, có vẻ thất vọng. "Không có gì." Ugh, giờ thì sao nữa?

"Cậu là một thợ săn à?" Xavier hỏi, cố phá vỡ sự im lặng ngại ngùng bao trùm giữa hai đứa. Cậu nhanh chóng ngồi xếp bằng lại, và để tay lên vạt áo.

Nhìn về phía cậu, cô chậm rãi gật đầu. "Ừ..." Cô nói. Và là người giỏi nhất trong nhóm, cô muốn thêm vào như thế nhưng lại chợt nhận ra chỉ có mấy thằng vớ vẩn mới nói như thế. "Vậy, khi nào cậu bắt đầu đợt huấn luyện?" Cô lại hỏi.

Xavier quay phắt về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. "Cái gì cơ?"

Diana đảo mắt, cậu ta đã hỏi câu "cái gì cơ" tới tận ba lần rồi! "Tớ nói, " cô nói một cách cực kỳ chậm rãi như nói với một đứa trẻ lên ba còn chậm hiểu, "khi nào cậu bắt đầu đợt huấn luyện?"

Cậu ta cau mày một lúc cho đến khi miệng mở chữ "o", chợt hiểu ra ý của cô. Nhưng sau đó cậu lại tiếp tục cau mày. "Tớ không tiếp nhận "huấn luyện"." Cậu nhấn mạnh mấy chữ cuối, có vẻ hơi cau có.

Diana nghi ngờ nhìn cậu, điều cậu nói rõ ràng là khá ngớ ngẩn. Ngay cả khi cậu ta là một người sói và có những giác quan nhạy hơn người bình thường, thì điều đó cũng không có nghĩa cậu không cần được huấn luyện. Cậu ta sẽ không thể sống sót trên cái thế giới hoang dã này dù chỉ một đêm. Hay ý cậu ta là cậu chưa huấn luyện từ hôm nay?

Xavier cảm thấy hơi khó chịu từ cái nhìn chằm chằm của cô. Con bé ngu ngốc này muốn gì cơ chứ? "Cậu nhìn cái gì hả?" Cậu ta cáu kỉnh.

"Cậu thật ngốc." Cô buột miệng.

Ồ, bây giờ thì cậu mới là người ngu ngốc? Cảm thấy cơn giận tràn lên, cậu đứng dậy. "Sao cũng được," cậu lẩm bẩm và phủi bụi sau quần.

Cô chợt nhận thấy ánh hào quang đến từ cậu đang phát ra ngay lúc này. Có lẽ nào...? Nhìn về phía cậu đang đi xa dần, cô bàng hoàng dựa vào gốc cây. Mấy ngón tay của cô cứ đưa lên đầu làm rối mấy lọn tóc, rồi lại giựt ra sau một cách mạnh bạo khi phát ra một tiếng than. Cậu ta mang dòng máu Alpha. Trong tất cả đối thủ tương lai cô có thể đối mặt, cậu ta là người mang dòng máu Alpha.

Điều này sẽ gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên, và trước khi cô biết được điều đó, cậu người sói sẽ chiếm lấy vị trí của cô.

Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là hy vọng cậu sẽ không trở thành một thợ săn.

Cậu đi vào toà nhà bằng chính cánh cửa cậu đã đi ra. Khi cậu bước vào, cậu chợt cảm thấy hơi ấm phả vào, bao trùm toàn thân, và chợt nhận ra ở ngoài đang lạnh như thế nào. Dù sao cũng đang là tháng mười hai.

Cậu cau mày khi nghĩ lại về cô gái cậu đã bỏ mặc ở ngoài. Không nghi ngờ gì, cô ta là một thợ săn. Cho dù ở cô ta có một nét gì đó rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nào nghĩ ra được.

Khuôn mặt có vẻ hơi kì lạ, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như thể khuôn mặt cô rực sáng. Tất cả bạn bè trong lớp của Xaiver đều mang một nước da nhợt nhạt, và cậu chưa từng thấy ai có nước da trắng như cô ấy.

Hay có khi thậm chí tên cậu ta là Bạch Tuyết không chừng, cậu khịt mũi.

Cậu bước vào phòng khách sang trọng quen thuộc. Mắt cậu bỗng loé lên khi phát hiện một chuyển động nơi khoé mắt, cậu lẹ làng bước sang một bên và giấu mình sau bức tường.

Với giọng nói hơi cao như vậy, rõ ràng đó là một lũ trẻ con, có lẽ ngang tầm tuổi với Xavier. Cậu dựa vào tường và nhắm mắt lại. Dồn tất cả năng lực vào thính giác, cậu lắng nghe tụi nó đang nói về vấn đề gì - cho dù điều đó có vẻ không cần thiết cho lắm.

"Các cậu đã thấy cậu ta bao giờ chưa?" Một thằng nhóc hỏi. "Tớ nghe đồn rằng tên mật danh của cậu ta là nỗi sợ." Giọng có vẻ hơi sợ sệt.

Một thằng khác rùng mình, cọ cọ cánh tay như thể cả đống côn trùng đang bò trên đó. "Tớ đã từng thấy cậu ta rồi. Thầy đã giao một nhiệm vụ mà chúng tớ phải thực hiện chung với cậu ta. Rõ ràng nước da cậu ấy rất trắng, mái tóc của mùa thu và đôi mắt nâu sáng. Tớ phải công nhận rằng cô ấy khá xinh- " Vì lý do gì đó Xavier bỗng đảo mắt, không thích thú lắm với đống suy nghĩ vớ vẩn thằng nhóc kia đang chứa trong đầu. Xavier biết chính xác thằng nhóc đang nói về ai. Rõ ràng là về Bạch Tuyết, không thể sai được. "-nhưng thế quái nào cậu ta cứ có vẻ rờn rợn."

Xavier cảm thấy mắc cười. Sợ? Tại sao không phải là điên? Cậu biết nghe lỏm như vậy là không tốt, nhưng chắc là ngồi lê đôi mách như vậy thì còn tệ hơn. Ý nghĩ đó xoa dịu được cậu phần nào.

Vì hai thằng nhóc bắt đầu đi sang phòng khác nên tiếng nói cũng nhỏ dần. Xavier mở mắt và cau mày.

Mật danh là cái gì nhỉ?