- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dịch giả: Thu Hiền
Biên: pastelxduck
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Tôi nghiến răng. Cậu ấy biết rằng tôi có thể tấn công bất kì giây nào, nhưng cái tên khốn cứng đầu đó vẫn cứ tiến một bước đến phía trước.
"Như tôi đã nói đó, chỉ là trùng hợp thôi."
Với dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ những ngón tay, tôi cố lau đi nhưng vẫn để mắt đến Kent. "Được rồi, lí do có thể là gì nào, việc cậu ở đây ấy, ngay từ đầu?"
"À," Cậu ta bước đến phía tôi như đang muốn thách thức. "Điều đó thực sự không thành vấn đề. Cái quan trọng ở đây là... cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Tên khốn tọc mạch này. "Không phải việc của cậu." Tôi gầm lên.
Cậu ta nghiêng đầu do thám tôi, "Hoài nghi duyên ngầm của mình sao?" Cậu ta cười đểu. "Không ngờ rằng điều này lại phát xuất từ một người đã từng chờ đợi mối duyên của anh ta từ khi hai chúng ta còn là trẻ con nhỉ."
"Cậu sẽ không đời nào hiểu được."
Cậu ta nhún vai, "Ai biết được, có lẽ tôi hiểu đấy." Rồi khẽ đá một hòn đá và đút tay vào túi. Cậu dừng lại khi cả hai đã đứng cạnh, đối diện nhau. "Chút lời khuyên thôi, Xavy à...
Mong đợi những bất ngờ."
Đó là những lời cuối cùng của cậu ta trước khi biến mất trong màn đêm. Hai bàn tay tôi nắm lại, răng nghiền chặt, mắt tôi híp lại.
Xavy ư?
Cậu ta vẫn dùng cái biệt danh đó cho đến tận bây giờ sao? Ngay cả khi tình bạn trong quá khứ của chúng tôi đã bị rạn nứt nhiều năm như thế? Cậu ta còn mặt dày mà gọi tôi là Xavy à?!
"Xavy này! Ai đến trường trước thì sẽ là người được chơi đầu trong trò chơi điện tử của bọn mình." Kent la lớn, chỉ tay về hướng nơi có ngôi trường trung học của chúng tôi ở phía trước. Từ khi bố tôi và bố cậu còn là bạn, rằng họ là bạn cùng phòng khi học Đại học, cả hai đã quyết định rằng những đứa con của họ sẽ phải vào học trong cùng một trường.
Và không may thay, vì Mark và Tessa chỉ ở cách trường vài dãy nhà, cả hai đã phải đi bộ cùng nhau từ bé.
Còn bây giờ, tôi đang bị mắc kẹt với hai người anh chị em ruột này. Mặc dù còn có tin đồn nói rằng Melissa đã được nhận nuôi.
Trước khi cậu có thể chuồn đi, tôi túm được áo cậu. "Xavy á? Cái thể loại tên quái quỷ gì vậy chứ?"
Tôi gầm lên, lườm cậu.
Cậu thè lưỡi một cách thật trẻ con "Đó là cái thể loại tên mà mình sẽ bắt đầu gọi cậu kể từ giờ phút này."
Cái nắm tay của tôi trên áo cậu càng siết chặt hơn. Cậu thở dài và giơ cả hai tay lên như thể bị bao vây "Được rồi, được rồi. Vậy thì mình sẽ không gọi nữa." Rồi cái nụ cười đểu ra vẻ ấy của cậu xuất hiện "Mình sẽ chỉ gọi cậu như thế khi chỉ có hai chúng ta thôi nhé... Xavy."
"Sao cậu-"
"Xavier!" Giọng nói của Melissa hút lấy sự chú ý của chúng tôi. Cô liếc nhìn Kent rồi lập tức nở nụ cười với tôi. "Muốn cùng mình đi đến trường không?" Cô hỏi, với một chút màu hồng nhạt điểm trên má.
Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn sang Kent ra hiệu cần giúp đỡ.
"Xin lỗi nhé Melissa, chúng tớ đang có một cuộc đua ở đây." Cậu nói với cô rồi kéo tay tôi, chúng tôi cùng nhau chạy. Chúng tôi vừa chạy vừa cười. Cả hai chúng tôi đều biết Melissa thích tôi. Thôi nào, đó là điều hiển nhiên như trong quán ăn tự phục vụ mà. Và Kent biết rằng tôi không thực sự không thích cô ấy. Cô ấy có lẽ là một trong những cô gái "xinh đẹp nhất" trong lớp chúng tôi nhưng cô thực sự không phải kiểu của tôi.
Tôi biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm thì cả hai chúng tôi vẫn chỉ muốn trung thành chờ đợi duyên ngầm của mình.
"Cậu nợ mình đấy nhé Xavy"
Tôi xông lên, nhớ ra được lí do tại sao chúng tôi trở thành kẻ thù. Những đối thủ. Từ khi cha của chúng tôi nảy sinh tranh chấp về lãnh thổ thì tình bạn của chúng tôi rạn nứt. Không còn nữa. Whoosh. Nada.
"Phải tập trung vào, anh bạn," tiếng con sói của tôi vang lên trong đầu. "Tất cả đã là quá khứ rồi. Trong khi Diana mới là tương lai của cậu."
Thở dài, tôi lau máu đang chảy từ những khớp xương ở ngón tay bằng cách dùng áo mình, biết rằng nó sẽ không bị phát hiện ở mặt trước nếu vải được nhuộm đen. Tôi bước đi chậm rãi. Bàn chân tôi đau nhức vì một vài lí do, muốn bước đi thật yên bình, thay vì chạy hoặc đi thật tốc độ.
-
_ DIANA _
Tôi cảm thấy bụng mình đang cồn cào dữ dội. Biểu hiện của Xavier có gì đó khiến tôi hơi lo lắng và tò mò.
Xavier chết tiệt.
Tessa thở dài, "Xavier không trả lời câu hỏi." Cô nói, bắt chéo chân và khoanh tay lại. Tôi nhăn mặt, câu hỏi gì?
"Và," Mark thêm vào, nhìn trái nhìn phải. "Tại sao cái "thời gian giải lao" đó lại kéo dài lâu đến vậy?"
Cô nheo mắt lại với Mark, "Tại sao anh lại nói "và" trong khi nó chẳng hề liên quan gì đến những gì em vừa nói? Bây giờ thì em đã hiểu tại sao thỉnh thoảng anh lại bị điểm F môn Anh Ngữ rồi." Cô nói, đảo mắt ở từ cuối cùng.
Mark khịt mũi, "Người ta vẫn thường nói "Bơ đậu phộng và mứt", bơ đậu phộng và mứt cũng không hề liên quan gì. Nhưng cũng chẳng có ai từng than phiền cả. Nên lí lẽ của em là không hợp lệ, hiển nhiên nhé."
Với một cái đảo mắt khác, Tessa bật cười. "Để em nói lại cho rõ những gì em vừa nói nhé. Bây giờ thì em đã hiểu lí do tại sao anh lại luôn luôn bị điểm F môn Anh Ngữ rồi."
"Nghĩ kĩ thì, Mark nói đúng đấy," James lên tiếng, nhìn quanh xem có bất kì dấu hiệu của giáo viên nào không nhưng chẳng thấy ai. "Bao lâu nhỉ, bốn mươi phút?"
Tôi đứng dậy và gật đầu đồng ý đi cùng với James. "Chúng ta sẽ chỉ đi kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra." James nói.
"Chờ đã!" Mark cũng đứng dậy, "Mọi người đừng có đi làm Sherlock Holmes mà không có tôi chứ."
Tessa thở dài rồi cũng cùng đứng dậy "Vậy còn Xavier?"
Mark đùa cợt, "Cậu ấy chỉ cần đi theo mùi hươ– (sce-) " mắt cậu có phần mở to hơn, " Điện thoại bàn cổ (Century-old phone). Đúng rồi, chúng ta mới cài đặt ứng dụng GPS trong điện thoại nên cậu ấy chỉ cần theo đó và theo dấu chúng ta."
Cậu nhận được một cú huých mạnh từ Tessa và càu nhàu một cách đau đớn. "Điện thoại bàn cổ làm gì có cái GPS nào được cài trong đó! Huống hồ gì, mà còn có thể cài đặt được một ứng dụng, Đồ ngốc! Còn điện thoại của chúng ta là Iphones cơ mà! Tessa thì thầm với Mark một cách giận dữ.
"Chứ anh phải nói gì khác đây? Điện thoại gợi cảm (Sexy phones) à?" Cậu thì thào đáp lại.
Tôi và James vờ như không nghe thấy gì và phải cố gắng lắm mới không bật cười. James cố tình ho, cắt ngang cái cuộc tranh luận "yên lặng" của hai con người kia. "Đủ rồi đấy, chúng ta đi được chưa?"
Chúng tôi thực sự không biết nơi nào cần đi hay cần điều tra nhưng việc ưu tiên trước hết vẫn là tìm một giáo viên. Mùi hương của chúng tôi sẽ không phải là vấn đề lớn với các giáo viên người sói vì nó sẽ bị hòa lẫn vào với mùi của các học sinh khác trong không khí. Vậy nên lợi thế của chúng tôi là: các giảng viên sẽ không thể phân biệt được nếu họ có đánh hơi thấy chúng tôi.
Tôi dừng lại, còn ba người kia cũng bắt chước theo những chuyển động của tôi, chúng tôi trốn trong mỗi bụi cây khi nhận ra một giáo viên chỉ cách đó vài mét. Không – có đến hai giáo viên, người đó chỉ cách vài bước chân từ chỗ người kia. Một người đang hút thuốc (ồ, quả thật là một hình mẫu tốt nhỉ) và người còn lại đang tựa vào một cái cây với hai tay đút trong túi quần đang liếc nhìn xung quanh.
Như thể họ đang... canh gác thứ gì đó.
Dù vậy nhưng cả hai đều không phải người sói, chỉ là giáo viên bình thường, điều đó cho thấy rằng đó không phải là những bảo vệ ngầm của Kent hay là Xavier. Trừ khi cha họ đã gửi những người đó đến bảo vệ họ nhưng chuyện đó thật khó có thể tin nổi.
Mọi người vẫn đang nhìn theo hướng của tôi, chờ nghe những lời chỉ dẫn. Tôi đảo mắt điên cuồng, việc này không giống chuyện tôi có thể nói với họ (đó là Tessa và Mark.)
Chúng tôi có thể đánh ngất họ nhưng điều đó quá khó khăn, biết rằng sẽ có nhiều hậu quả nếu chúng tôi bị bắt gặp bởi một người khác, hoặc nó sẽ gây khá nhiều rủi ro, vì toàn bộ giảng viên sẽ cảnh giác nếu biết có hai người đã bị hạ gục.
Hoặc là chúng tôi chỉ có thể quay trở lại và tìm một đường khác, nơi mà không có bảo vệ nào trong phạm vi đó và rồi lẻn vào. Dù "trong đó" là bất cứ đâu.
Tôi vẫy vẫy tay về hướng lúc chúng tôi đến, ra hiệu nên quay lại. Họ ngoan ngoãn theo tôi, cố gắng bước đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Và nhân tiện, không. Chúng tôi không đi nhón chân với hai tay bắt chước như một chú chó khi đứng đâu nhé.
Biên: pastelxduck
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Tôi nghiến răng. Cậu ấy biết rằng tôi có thể tấn công bất kì giây nào, nhưng cái tên khốn cứng đầu đó vẫn cứ tiến một bước đến phía trước.
"Như tôi đã nói đó, chỉ là trùng hợp thôi."
Với dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ những ngón tay, tôi cố lau đi nhưng vẫn để mắt đến Kent. "Được rồi, lí do có thể là gì nào, việc cậu ở đây ấy, ngay từ đầu?"
"À," Cậu ta bước đến phía tôi như đang muốn thách thức. "Điều đó thực sự không thành vấn đề. Cái quan trọng ở đây là... cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Tên khốn tọc mạch này. "Không phải việc của cậu." Tôi gầm lên.
Cậu ta nghiêng đầu do thám tôi, "Hoài nghi duyên ngầm của mình sao?" Cậu ta cười đểu. "Không ngờ rằng điều này lại phát xuất từ một người đã từng chờ đợi mối duyên của anh ta từ khi hai chúng ta còn là trẻ con nhỉ."
"Cậu sẽ không đời nào hiểu được."
Cậu ta nhún vai, "Ai biết được, có lẽ tôi hiểu đấy." Rồi khẽ đá một hòn đá và đút tay vào túi. Cậu dừng lại khi cả hai đã đứng cạnh, đối diện nhau. "Chút lời khuyên thôi, Xavy à...
Mong đợi những bất ngờ."
Đó là những lời cuối cùng của cậu ta trước khi biến mất trong màn đêm. Hai bàn tay tôi nắm lại, răng nghiền chặt, mắt tôi híp lại.
Xavy ư?
Cậu ta vẫn dùng cái biệt danh đó cho đến tận bây giờ sao? Ngay cả khi tình bạn trong quá khứ của chúng tôi đã bị rạn nứt nhiều năm như thế? Cậu ta còn mặt dày mà gọi tôi là Xavy à?!
"Xavy này! Ai đến trường trước thì sẽ là người được chơi đầu trong trò chơi điện tử của bọn mình." Kent la lớn, chỉ tay về hướng nơi có ngôi trường trung học của chúng tôi ở phía trước. Từ khi bố tôi và bố cậu còn là bạn, rằng họ là bạn cùng phòng khi học Đại học, cả hai đã quyết định rằng những đứa con của họ sẽ phải vào học trong cùng một trường.
Và không may thay, vì Mark và Tessa chỉ ở cách trường vài dãy nhà, cả hai đã phải đi bộ cùng nhau từ bé.
Còn bây giờ, tôi đang bị mắc kẹt với hai người anh chị em ruột này. Mặc dù còn có tin đồn nói rằng Melissa đã được nhận nuôi.
Trước khi cậu có thể chuồn đi, tôi túm được áo cậu. "Xavy á? Cái thể loại tên quái quỷ gì vậy chứ?"
Tôi gầm lên, lườm cậu.
Cậu thè lưỡi một cách thật trẻ con "Đó là cái thể loại tên mà mình sẽ bắt đầu gọi cậu kể từ giờ phút này."
Cái nắm tay của tôi trên áo cậu càng siết chặt hơn. Cậu thở dài và giơ cả hai tay lên như thể bị bao vây "Được rồi, được rồi. Vậy thì mình sẽ không gọi nữa." Rồi cái nụ cười đểu ra vẻ ấy của cậu xuất hiện "Mình sẽ chỉ gọi cậu như thế khi chỉ có hai chúng ta thôi nhé... Xavy."
"Sao cậu-"
"Xavier!" Giọng nói của Melissa hút lấy sự chú ý của chúng tôi. Cô liếc nhìn Kent rồi lập tức nở nụ cười với tôi. "Muốn cùng mình đi đến trường không?" Cô hỏi, với một chút màu hồng nhạt điểm trên má.
Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn sang Kent ra hiệu cần giúp đỡ.
"Xin lỗi nhé Melissa, chúng tớ đang có một cuộc đua ở đây." Cậu nói với cô rồi kéo tay tôi, chúng tôi cùng nhau chạy. Chúng tôi vừa chạy vừa cười. Cả hai chúng tôi đều biết Melissa thích tôi. Thôi nào, đó là điều hiển nhiên như trong quán ăn tự phục vụ mà. Và Kent biết rằng tôi không thực sự không thích cô ấy. Cô ấy có lẽ là một trong những cô gái "xinh đẹp nhất" trong lớp chúng tôi nhưng cô thực sự không phải kiểu của tôi.
Tôi biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm thì cả hai chúng tôi vẫn chỉ muốn trung thành chờ đợi duyên ngầm của mình.
"Cậu nợ mình đấy nhé Xavy"
Tôi xông lên, nhớ ra được lí do tại sao chúng tôi trở thành kẻ thù. Những đối thủ. Từ khi cha của chúng tôi nảy sinh tranh chấp về lãnh thổ thì tình bạn của chúng tôi rạn nứt. Không còn nữa. Whoosh. Nada.
"Phải tập trung vào, anh bạn," tiếng con sói của tôi vang lên trong đầu. "Tất cả đã là quá khứ rồi. Trong khi Diana mới là tương lai của cậu."
Thở dài, tôi lau máu đang chảy từ những khớp xương ở ngón tay bằng cách dùng áo mình, biết rằng nó sẽ không bị phát hiện ở mặt trước nếu vải được nhuộm đen. Tôi bước đi chậm rãi. Bàn chân tôi đau nhức vì một vài lí do, muốn bước đi thật yên bình, thay vì chạy hoặc đi thật tốc độ.
-
_ DIANA _
Tôi cảm thấy bụng mình đang cồn cào dữ dội. Biểu hiện của Xavier có gì đó khiến tôi hơi lo lắng và tò mò.
Xavier chết tiệt.
Tessa thở dài, "Xavier không trả lời câu hỏi." Cô nói, bắt chéo chân và khoanh tay lại. Tôi nhăn mặt, câu hỏi gì?
"Và," Mark thêm vào, nhìn trái nhìn phải. "Tại sao cái "thời gian giải lao" đó lại kéo dài lâu đến vậy?"
Cô nheo mắt lại với Mark, "Tại sao anh lại nói "và" trong khi nó chẳng hề liên quan gì đến những gì em vừa nói? Bây giờ thì em đã hiểu tại sao thỉnh thoảng anh lại bị điểm F môn Anh Ngữ rồi." Cô nói, đảo mắt ở từ cuối cùng.
Mark khịt mũi, "Người ta vẫn thường nói "Bơ đậu phộng và mứt", bơ đậu phộng và mứt cũng không hề liên quan gì. Nhưng cũng chẳng có ai từng than phiền cả. Nên lí lẽ của em là không hợp lệ, hiển nhiên nhé."
Với một cái đảo mắt khác, Tessa bật cười. "Để em nói lại cho rõ những gì em vừa nói nhé. Bây giờ thì em đã hiểu lí do tại sao anh lại luôn luôn bị điểm F môn Anh Ngữ rồi."
"Nghĩ kĩ thì, Mark nói đúng đấy," James lên tiếng, nhìn quanh xem có bất kì dấu hiệu của giáo viên nào không nhưng chẳng thấy ai. "Bao lâu nhỉ, bốn mươi phút?"
Tôi đứng dậy và gật đầu đồng ý đi cùng với James. "Chúng ta sẽ chỉ đi kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra." James nói.
"Chờ đã!" Mark cũng đứng dậy, "Mọi người đừng có đi làm Sherlock Holmes mà không có tôi chứ."
Tessa thở dài rồi cũng cùng đứng dậy "Vậy còn Xavier?"
Mark đùa cợt, "Cậu ấy chỉ cần đi theo mùi hươ– (sce-) " mắt cậu có phần mở to hơn, " Điện thoại bàn cổ (Century-old phone). Đúng rồi, chúng ta mới cài đặt ứng dụng GPS trong điện thoại nên cậu ấy chỉ cần theo đó và theo dấu chúng ta."
Cậu nhận được một cú huých mạnh từ Tessa và càu nhàu một cách đau đớn. "Điện thoại bàn cổ làm gì có cái GPS nào được cài trong đó! Huống hồ gì, mà còn có thể cài đặt được một ứng dụng, Đồ ngốc! Còn điện thoại của chúng ta là Iphones cơ mà! Tessa thì thầm với Mark một cách giận dữ.
"Chứ anh phải nói gì khác đây? Điện thoại gợi cảm (Sexy phones) à?" Cậu thì thào đáp lại.
Tôi và James vờ như không nghe thấy gì và phải cố gắng lắm mới không bật cười. James cố tình ho, cắt ngang cái cuộc tranh luận "yên lặng" của hai con người kia. "Đủ rồi đấy, chúng ta đi được chưa?"
Chúng tôi thực sự không biết nơi nào cần đi hay cần điều tra nhưng việc ưu tiên trước hết vẫn là tìm một giáo viên. Mùi hương của chúng tôi sẽ không phải là vấn đề lớn với các giáo viên người sói vì nó sẽ bị hòa lẫn vào với mùi của các học sinh khác trong không khí. Vậy nên lợi thế của chúng tôi là: các giảng viên sẽ không thể phân biệt được nếu họ có đánh hơi thấy chúng tôi.
Tôi dừng lại, còn ba người kia cũng bắt chước theo những chuyển động của tôi, chúng tôi trốn trong mỗi bụi cây khi nhận ra một giáo viên chỉ cách đó vài mét. Không – có đến hai giáo viên, người đó chỉ cách vài bước chân từ chỗ người kia. Một người đang hút thuốc (ồ, quả thật là một hình mẫu tốt nhỉ) và người còn lại đang tựa vào một cái cây với hai tay đút trong túi quần đang liếc nhìn xung quanh.
Như thể họ đang... canh gác thứ gì đó.
Dù vậy nhưng cả hai đều không phải người sói, chỉ là giáo viên bình thường, điều đó cho thấy rằng đó không phải là những bảo vệ ngầm của Kent hay là Xavier. Trừ khi cha họ đã gửi những người đó đến bảo vệ họ nhưng chuyện đó thật khó có thể tin nổi.
Mọi người vẫn đang nhìn theo hướng của tôi, chờ nghe những lời chỉ dẫn. Tôi đảo mắt điên cuồng, việc này không giống chuyện tôi có thể nói với họ (đó là Tessa và Mark.)
Chúng tôi có thể đánh ngất họ nhưng điều đó quá khó khăn, biết rằng sẽ có nhiều hậu quả nếu chúng tôi bị bắt gặp bởi một người khác, hoặc nó sẽ gây khá nhiều rủi ro, vì toàn bộ giảng viên sẽ cảnh giác nếu biết có hai người đã bị hạ gục.
Hoặc là chúng tôi chỉ có thể quay trở lại và tìm một đường khác, nơi mà không có bảo vệ nào trong phạm vi đó và rồi lẻn vào. Dù "trong đó" là bất cứ đâu.
Tôi vẫy vẫy tay về hướng lúc chúng tôi đến, ra hiệu nên quay lại. Họ ngoan ngoãn theo tôi, cố gắng bước đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Và nhân tiện, không. Chúng tôi không đi nhón chân với hai tay bắt chước như một chú chó khi đứng đâu nhé.