Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía + pastelxduck

James và tôi đều sẵn sàng đóng gói đồ đạc của mình, sớm hơn những người khác. Các học sinh còn lại nghĩ tiếng nổ là từ pháo hoa hay gì đó đại loại được những nhóm thanh niên đốt, và điều đó làm họ đỡ căng thẳng.

James đã giải thích với Xavier rằng ai đó đang nhắm vào đội của hai Alpha nhưng không đề cập đến cái tên Thomas. Hai chúng tôi không muốn những người sói đó đề phòng. Sau khi Xavier liên lạc với pack của mình, chú cậu ấy nói ông sẽ tới ngay lập tức. Thế nhưng ông đã mất đến hai giờ rưỡi.

Mọi người rất nhanh cảm thấy buồn ngủ trừ một vài học sinh. Những giáo viên đều đã biết về những cái xác và tất cả họ đều sợ hãi. Tôi tránh né đội của mình nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ lại gặp nhau vào buổi sáng, điều đó chẳng có gì là vui cả.

"Sau khi kết thúc nghi lễ, chúng ta sẽ đi ngay lập tức bằng chiếc xe mới mà tôi mượn của Chadler," Tôi nói với James. Nếu có thể, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Ngay lập tức, ngay bây giờ.

Nhưng có điều, sáng hôm sau sẽ bắt đầu bằng sự nhốn nháo om sòm. Các học sinh sẽ tìm ra những cái xác mà không biết ai đã gây ra điều này. Và nếu khi đó chúng tôi rời khỏi đây, tôi chẳng nghi ngờ những kẻ ngồi lê đôi mách sẽ đưa chúng tôi vào vòng nghi ngờ của họ.

"Chuyện gì đã xảy ra với Thomas?" Tôi hỏi trong khi quẳng tất cả hành lý của mình thành một đống.

James nhếch mép. "Tôi đã tẩy sạch kí ức hắn từ lâu với một viên thuốc," anh ta nói vớ giọng đầy tự hào.

Tôi trố mắt nhìn cậu với vẻ khó tin. "Anh có chúng ư?" Những cái đó thực sự rất hiếm. Chết tiệt, giá mà thím phù thủy Bernadette để tôi có được chúng. Nhưng bà ta lại lắc đầu bảo chúng không cần thiết với tôi.

Cái gì? Sao có thể là không cần thiết? Tôi có thể dùng chúng với những thợ săn dạy tôi ở trường để xóa đi những lúc bối rối của mình trong kí ức họ và thay đổi chúng. Bằng một câu mà tôi xem trên phim. "Tao đã không vấp ngã và vập mặt mình vào đống phân trong lần đầu thử thách độ nhạy bén vì nỗi sợ của bản thân. Thay vì vậy, tao đã tỏa sáng, nhảy qua đống phân đó một cách kinh hoàng và bay trên không thật bệ vệ."

Có hay không nhỉ?

Yeah, có chứ.

"Ôi, nhưng mà tôi hết rồi. Đen thật, bọn mình đã có thể dùng nó với bọn người sói kia." Cả hai đều đã đóng gói xong và vội vã bước khỏi khu vực này. Tốt nhất là không có đội của Alpha nào bắt gặp chúng tôi. Bọn họ vẫn còn đang trong tình trạng nhốn nháo và khó tin.

Hừm. Xavier đang nghĩ gì về tôi? Cậu ấy có phẫn nộ? Có sợ hãi? Có hoang tưởng không?

Cảm giác tự thương hại tràn ngập trong tôi. Tôi cá là sau lần cắm trại này, tất cả những mối liên hệ của bọn tôi sẽ cắt đứt chỉ với một tiếng soạt của kéo. Dù thế nào, tôi sẽ quên cậu sau một tuần hoặc là nhìn quả lắc thôi miên rồi lại tập trung vào công việc của mình.

"Diana." Tiếng ai đó gọi tên mình đã kéo tôi trở lại với thực tại.

"Ừm?" Tôi ậm ừ trong sự mất tập trung, tâm trí tôi vẫn đang vẩn vơ về một cậu trai có mái tóc thẳng màu đen.

Tôi băn khoăn liệu vai cậu đã ngừng chảy máu và đã được băng bó chưa.

Những người sói hồi phục rất nhanh nhờ cơ thể phi thường, tôi chỉ hi vọng nó sẽ không chậm đi vì chất độc trong móng vuốt của tên sói đỏ.

James bật tách tách những ngón tay trước mặt tôi, tôi giật mình, lập tức chộp cổ tay của James và. bẻ ngoặt ra sau lưng anh ta.

Anh ta kêu lên kinh ngạc rồi khôi phục và trở lại chỗ của mình. "Em có chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi với giọng lo lắng, thực ra là hứng thú.

Nhạc chuông của điện thoại đã lấy đi sự tập trung của tôi và tôi lập tức trả lời. Để lưng mình thẳng ra, tôi đợi người gọi.

"Diana," Chadler chào. Sau đó tôi báo cáo lại cho chú tất cả những chi tiết quan trọng và những khả năng có thể liên hệ với bọn rogue.

————+————

Đúng như dự đoán, khi mặt trời mọc thì một tiếng hét vang lên. Sau khi thức dậy một cô gái đi tản bộ quanh đó và sau đó bất ngờ bặt gặp một cảnh bất hạnh.

"Im lặng nào mọi người!" Những giáo viên cố gắng trấn tĩnh bọn học sinh sau khi những tiếng ồn ào lan rộng ra. Nhưng việc này thật vô ích vì sự ồn ào chung quanh. Một vài đứa thậm chí đã khóc khi họ nhìn thấy những cái xác mà người lớn không cho họ đi tới.

Một tiếng kêu đau đớn làm tôi phải nhìn về bên trái. "M-một trong số họ... là a-anh trai tớ." Cô run rẩy chỉ vào một nạn nhân kẻ biến thành con sói đỏ. Cô bé lần nữa ngã quỳ xuống và bạn bè cố gắng an ủi cô.

Tôi nhớ ra rằng tôi là kẻ đã giết anh trai cô ấy, cảm giác tội lỗi và xúc động lập tức cuộn trào trong tôi. Sự thật là kẻ tôi giết không đáng bị vậy. Cậu ta chỉ là một nạn nhân của bọn rogue, trở thành một tên sát nhân mất đi sự tỉnh táo và ý chí của mình.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi bỏ cuộc và thở dài. "Này James?" Tôi hỏi.

Anh ta quay đầu lại và giãn lông mày ra nhìn tôi.

"Anh có khăn tay hay gì đó bên người không?" Tôi hỏi với thái độ tùy tiện.

Anh nhìn tôi nghi ngờ rồi lắc đầu chầm chậm. "Anh nghĩ là trong hành lý của mình có. Để anh đi xem xem."

——-+——-

_ XAVIER _

Mark và Tessa vẫn nhìn tôi đầy lo lắng trên đường về lều. Họ không biết nên nói gì. Phát hiện ra mate của mình lại là thợ săn dường như là không thể là sự thật với tôi. Nói thật lòng, tôi cũng chẳng biết nên làm gì cả.

Tôi muốn nàng. Tôi muốn nàng mate của tôi. Thật tệ.

Nàng là một thợ săn. Loại người sẽ giết đồng loại của tôi không chút do dự. Và nếu nàng ở với tôi, sẽ có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Chẳng hạn: Nàng là Luna của tôi. Liệu tộc có chấp nhận không? Và liệu nàng có muốn ở quanh với người sói?

Nàng đã từng là một cô gái ngọt ngào với vẻ ngoài ngây thơ. Một cô gái tĩnh lặng nhỏ bé mà tôi luôn muốn nâng niu. Người tôi sẵn sàng chờ đợi bất kể bao lâu chỉ để tìm thời điểm thích hợp nói cho nàng biết tôi là ai, là gì. Người tôi dự định sẽ cho nàng nhìn thấy thế giới siêu nhiên, làm nàng kinh ngạc, làm nàng ấn tượng và vui lòng và nhiều, nhiều hơn thế.

Nhưng chỉ trong vòng một buổi tối, hiện thực giáng cho tôi một cú tát mạnh. Tất cả những gì mà nàng cho chúng tôi nhìn thấy chỉ là cái mã ngoài nàng tạo riêng cho mình. Rồi sau đó xuất hiện một cô gái nóng bỏng, một cỗ máy giết chóc thu nhỏ, kẻ tự mỉa mai nhận mình là Jeff.

Giọng nói của cô ta làm trái tim tôi như điên lên, và tôi không hề bận tâm mà nghe cô ta nói gì. Tất cả giống như tiếng nhạc rót vào tai tôi, chỉ lần nghe đầu tiên đã khiến tôi gần như bị nhấn chìm trong hạnh phúc.

Cách cô ta di chuyển tối qua đầy mạnh mẽ và tự tin, tỏa ra thứ ánh sáng tôi chưa bao giờ từng thấy ở cô ấy. Và tôi hoàn toàn điên cuồng vì nó... thậm chí không bận tâm tới sắc đỏ màu máu.

Đây không phải là câu chuyện lãng mạn đẫm màu cổ tích nơi tình yêu chỉ chảy xuôi một cách dễ dàng và rồi hai chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không, đây là hiện thực.

Cuốn sách chúng tôi diễn vai chính không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mà là một cuốn sách được viết nên bởi sự lãng mạn quá mức tuyệt vọng và một tác giả tâm thần.