- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dịch giả: Thu Hiền
Biên: pastelxduck
Tôi đang ở tầng một của Trụ sở. Đã được một thời gian kể từ khi tôi đến thăm nơi này và trông cứ như đây là lần đầu tiên tôi ở đây vậy. Tôi chợt nhận ra thời điểm chúng tôi đến đây lần đầu tiên để gặp Trụ sở trưởng nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thắc mắc.
Mọi người ở đây đều im lặng, họ chỉ lặng lẽ bước tới điểm đến của mình, không quan tâm đến chuyện của bất kì ai khác. Có rất ít người ở đây biết nhau. Không ai lại cố tỏ ra thân thiện khi bạn chỉ là một trong những người đến đây để nhận một nhiệm vụ, rời đi và cứ liên tục như vậy. Giống như tôi đây. Và tôi cũng sẽ luôn làm như vậy.
Tôi chờ James đi vệ sinh trước khi tự rời đi. Chỉ chút lời tạm biệt như thế là đủ trước khi chúng tôi đi con đường của riêng mình.
"Họ đã làm mới lại nơi này lúc tôi đi vắng à?" Tôi hỏi người thư kí đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Cô ta dường như hòa lẫn một cách hoàn hảo với không gian xung quanh như thể ngay từ đầu cô ta đã không có ở đây vậy. Bạn sẽ phải kiểm tra tận hai lần để chắc chắn rằng cô ấy thực sự đã ở đó. Sự hiện diện của cô ta thật trung hòa.
Cô ta nhìn hướng lên từ bàn làm việc và đẩy kính lên. "Vâng" Cô mỉm cười một cách chuyên nghiệp. "Chúng tôi vừa hoàn thành việc đổi mới để xử lí bất kì một loại tình huống nào các bạn có thể nghĩ ra."
Tôi nhìn cô ta. Cô ta là người mới. Tôi có thể là kiểu người chỉ đến và đi trong tòa nhà này nhưng tôi khá thân thiết với người thư kí cũ. "Chuyện gì đã xảy ra với thư ký trước đây?"
"Về hưu và bà ấy trao cho tôi công việc," người thư kí mới trả lời một cách đơn giản với nụ cười vô cảm chuyên nghiệp trước khi quay trở lại với việc sắp xếp giấy tờ.
"Em nên xem qua phòng tắm mới! Nó thật không chê vào đâu được." James đột ngột xuất hiện. "Em đã thử xối nước chưa? Đống máy móc đó thật hiện đại."
Hiện giờ chúng tôi đang ở trước cổng toà nhà. Chìa khóa xe đang ở trong tay tôi. "Hẹn gặp em ở buổi họp." James nói, mở cửa kính như một quý ông. Anh đã được bổ nhiệm đi mời và bảo vệ Kent, một Alpha khác cũng hiện diện ở buổi cắm trại.
Kent có khả năng sẽ đồng ý với chuyện hợp tác vì hắn ta nợ các thợ săn việc cứu sống cha hắn khỏi một tên rouge hung mạnh tên là Edison. Mặc dù đó chỉ là một trong những nhiệm vụ tôi đã từng được giao, nhưng xét về cơ bản thì hắn nợ tôi.
"Hẹn gặp lại." Tôi ra khỏi tòa nhà, những cơn gió lạnh lẽo mạnh bạo chào đón tôi. Mặt trời có vẻ là sắp lặn nhưng trời quá nhiều mây để có thể nhìn thấy được. Tôi vào trong xe của mình và khởi động máy.
Rút điện thoại ra khỏi túi, tôi bấm số của Rovert. Sau vài lần đổ chuông, ông ta cuối cùng cũng trả lời.
"Vậy là việc đổi mới đó có thể xử lí được bất kì kiểu tấn công nào trong bất kì tình huống nào à?"
"Đúng vậy," Tôi có thể nghe cả tiếng bước chân của ông ấy từ điện thoại. "Nó có vấn đề gì à?"
"Vậy còn tấn công từ bên trong?" Tôi đề xuất, vừa kiểm tra bộ móng tay của mình. "Ông nên ngừng tuyển dụng thêm bất kì ai trong một khoảng thời gian. À và có thể ông sẽ muốn kiểm tra Quý Cô Thư Kí Bé Nhỏ ở tầng một đấy."
Ông ta chửi rủa trước khi cúp máy.
Sao tôi lại biết chuyện này ư? Người thư kí cũ không hề "nghỉ hưu". Cô ấy là một trong số vài trăm nạn nhân tôi nhìn thấy trong đống tài liệu của những người bị bắt cóc.
Những... thứ đó, chúng là cái gì cũng được, đang hành động rất nhanh. Những quân cờ của chúng đã tiếp cận biên giới của chúng tôi. Động thái tiếp theo của chúng sẽ là gì đây?
Tôi lái xe qua cửa hàng đồ ăn nhanh tôi yêu thích và gọi một sôcôla lắc phủ thêm lớp kẹo dẻo. Tôi cần trở lại thị trấn trong vòng hai mươi phút nên tôi thưởng thức khoảnh khắc đó trước khi gặp cậu ấy.
"Không nên để chuyện này ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy," Tôi lẩm nhẩm với chính mình. Và tại sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi việc gặp cậu? Thường thì, tôi đã có thể vượt qua cái... cảm giác này, bạn gọi nó là gì cũng được, và có thể đương đầu với tình huống của mình theo lối chuyên nghiệp, vô cảm. Tại sao tôi lại trở nên háo hức như thế này?
Diana, bình tĩnh lại nào. Tiềm thức của tôi cố gắng làm giảm cơn đau đầu của mình.
Chấp nhận. Hoàn tất. Tiếp tục nào.
Tôi cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ đó trong đầu của mình. Đó là về chuyện chấp nhận làm nhiệm vụ. Rồi đơn thuần tiếp tục. Không có sự ràng buộc nào. Bằng cách nào đó, nó giúp trấn an bản thân tôi trong trường hợp tôi có những khoảnh khắc như thế này.
Cũng vừa đến lúc đêm khuya nên tôi định sẽ gặp anh ấy vào ngày mai. Xe tôi đỗ ngay trước nhà và tôi chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào nó.
"Họ đã chết một cách vinh dự."
Những lời nói của Rovert cứ văng vẳng trong đầu tôi khi tôi bước vào nhà. Giống với căn nhà mà ba mẹ tôi được đưa đến. Tôi cắn chặt môi khi quan sát mọi thứ bên trong lần nữa. Vậy ra đây là căn cứ cuối cùng của họ. Nhiệm vụ cuối cùng của họ. Lần cuối của họ.
Liệu rằng đây có phải là lúc thích hợp để nghỉ ngơi?
Xét về cơ bản thì đúng thế, vâng vì đã là đêm khuya rồi và tôi thì vừa mới tới đây sau một chuyến đi dài.
Nhưng thật không thích hợp chút nào.
Tôi quay người lại, đóng cánh cửa đằng sau mình và bước về phía chiếc xe. Nó chỉ xa khoảng một kilomet nên tôi chỉ mất một vài phút trước khi đến được đó.
Ba mẹ tôi đã hoàn thành thành công nhiệm vụ này.
Bây giờ đến lượt tôi làm việc một cách nghiêm túc.
Tôi ra khỏi xe và đứng đó đôi phút, nghĩ về những việc cần phải làm tiếp theo.
Một thợ săn bước vào một bầy người sói giữa đêm khuya.
Không phải lần đầu tiên, tôi chợt nghĩ khi tôi đóng cửa xe của mình lại. Tôi sẽ không lẻn vào hay làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi sẽ xuất hiện ở đó, tiết lộ một cách công khai rằng tôi là một thợ săn và tôi làm nhiệm vụ của mình mà không thất bại.
Khi tôi cách xe của mình được một khoảng, tôi nghe thấy vài tiếng gầm gừ. Tôi chợt ngưng chuyển động, biết rằng đó là họ.
"Đây là khu vực của bọn ta, con người kia." Ai đó bất thình lình xuất hiện cách một vài bước chân trước mặt tôi.
"Cút khỏi đây ngay bây giờ hoặc là-"
"Hoặc làm sao?" Tôi bình tĩnh thách thức, không hề lung túng bởi sự có mặt của hắn ta. Một cách dễ dàng, tôi vừa vượt qua hắn và lưng tôi đối diện với hắn. "Tôi ở đây để nói chuyện với một người."
Một tên khác xen vào tầm mắt của chúng tôi và gầm gừ. "Một cô gái bé nhỏ lại đang làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy?"
Tôi ngạc nhiên. Người sói.
"Trò cũ rích." Nó lớn tiếng gầm gừ nhưng tôi phớt lờ nó. "Các người có tất cả năm người ở đây-" Tôi gật đầu về hướng ba tên đang ấn nấp khác." – và đấu với một người." Tôi chỉ vào bản thân mình. "Các người thực sự muốn đánh một cô gái nhỏ nhắn sao?" Tôi cười và nháy mắt với gã trước mặt.
Cậu ta tính nói điều gì đó nhưng rồi thẳng người lên như thể anh ta cảm thấy có một sự hiện diện nào đó. Tôi nhận thấy ở khóe mắt mình rằng tất cả những tên khác cũng đều làm như vậy.
"Có chuyện gì thế?" Giọng nói đầy uy nghiêm nhưng vô cùng mượt mà lấp đầy tai tôi.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông vừa xuất hiện và ngay lập tức cảm nhận được cảm giác ngứa ran người quen thuộc trong dạ dày của mình. Anh ta bước về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với câu "chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa" vậy nhỉ?" Anh ta nhắc lại những gì tôi đã nói lần trước và anh bước đến gần tôi hơn.
Tôi giễu cợt và đứng yên tại chỗ. Với cái cằm ngẩng cao, tôi bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của anh ta với tôi.
Chúa ơi anh ta trông thật đẹp dưới ánh trăng.
Biên: pastelxduck
Tôi đang ở tầng một của Trụ sở. Đã được một thời gian kể từ khi tôi đến thăm nơi này và trông cứ như đây là lần đầu tiên tôi ở đây vậy. Tôi chợt nhận ra thời điểm chúng tôi đến đây lần đầu tiên để gặp Trụ sở trưởng nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thắc mắc.
Mọi người ở đây đều im lặng, họ chỉ lặng lẽ bước tới điểm đến của mình, không quan tâm đến chuyện của bất kì ai khác. Có rất ít người ở đây biết nhau. Không ai lại cố tỏ ra thân thiện khi bạn chỉ là một trong những người đến đây để nhận một nhiệm vụ, rời đi và cứ liên tục như vậy. Giống như tôi đây. Và tôi cũng sẽ luôn làm như vậy.
Tôi chờ James đi vệ sinh trước khi tự rời đi. Chỉ chút lời tạm biệt như thế là đủ trước khi chúng tôi đi con đường của riêng mình.
"Họ đã làm mới lại nơi này lúc tôi đi vắng à?" Tôi hỏi người thư kí đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Cô ta dường như hòa lẫn một cách hoàn hảo với không gian xung quanh như thể ngay từ đầu cô ta đã không có ở đây vậy. Bạn sẽ phải kiểm tra tận hai lần để chắc chắn rằng cô ấy thực sự đã ở đó. Sự hiện diện của cô ta thật trung hòa.
Cô ta nhìn hướng lên từ bàn làm việc và đẩy kính lên. "Vâng" Cô mỉm cười một cách chuyên nghiệp. "Chúng tôi vừa hoàn thành việc đổi mới để xử lí bất kì một loại tình huống nào các bạn có thể nghĩ ra."
Tôi nhìn cô ta. Cô ta là người mới. Tôi có thể là kiểu người chỉ đến và đi trong tòa nhà này nhưng tôi khá thân thiết với người thư kí cũ. "Chuyện gì đã xảy ra với thư ký trước đây?"
"Về hưu và bà ấy trao cho tôi công việc," người thư kí mới trả lời một cách đơn giản với nụ cười vô cảm chuyên nghiệp trước khi quay trở lại với việc sắp xếp giấy tờ.
"Em nên xem qua phòng tắm mới! Nó thật không chê vào đâu được." James đột ngột xuất hiện. "Em đã thử xối nước chưa? Đống máy móc đó thật hiện đại."
Hiện giờ chúng tôi đang ở trước cổng toà nhà. Chìa khóa xe đang ở trong tay tôi. "Hẹn gặp em ở buổi họp." James nói, mở cửa kính như một quý ông. Anh đã được bổ nhiệm đi mời và bảo vệ Kent, một Alpha khác cũng hiện diện ở buổi cắm trại.
Kent có khả năng sẽ đồng ý với chuyện hợp tác vì hắn ta nợ các thợ săn việc cứu sống cha hắn khỏi một tên rouge hung mạnh tên là Edison. Mặc dù đó chỉ là một trong những nhiệm vụ tôi đã từng được giao, nhưng xét về cơ bản thì hắn nợ tôi.
"Hẹn gặp lại." Tôi ra khỏi tòa nhà, những cơn gió lạnh lẽo mạnh bạo chào đón tôi. Mặt trời có vẻ là sắp lặn nhưng trời quá nhiều mây để có thể nhìn thấy được. Tôi vào trong xe của mình và khởi động máy.
Rút điện thoại ra khỏi túi, tôi bấm số của Rovert. Sau vài lần đổ chuông, ông ta cuối cùng cũng trả lời.
"Vậy là việc đổi mới đó có thể xử lí được bất kì kiểu tấn công nào trong bất kì tình huống nào à?"
"Đúng vậy," Tôi có thể nghe cả tiếng bước chân của ông ấy từ điện thoại. "Nó có vấn đề gì à?"
"Vậy còn tấn công từ bên trong?" Tôi đề xuất, vừa kiểm tra bộ móng tay của mình. "Ông nên ngừng tuyển dụng thêm bất kì ai trong một khoảng thời gian. À và có thể ông sẽ muốn kiểm tra Quý Cô Thư Kí Bé Nhỏ ở tầng một đấy."
Ông ta chửi rủa trước khi cúp máy.
Sao tôi lại biết chuyện này ư? Người thư kí cũ không hề "nghỉ hưu". Cô ấy là một trong số vài trăm nạn nhân tôi nhìn thấy trong đống tài liệu của những người bị bắt cóc.
Những... thứ đó, chúng là cái gì cũng được, đang hành động rất nhanh. Những quân cờ của chúng đã tiếp cận biên giới của chúng tôi. Động thái tiếp theo của chúng sẽ là gì đây?
Tôi lái xe qua cửa hàng đồ ăn nhanh tôi yêu thích và gọi một sôcôla lắc phủ thêm lớp kẹo dẻo. Tôi cần trở lại thị trấn trong vòng hai mươi phút nên tôi thưởng thức khoảnh khắc đó trước khi gặp cậu ấy.
"Không nên để chuyện này ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy," Tôi lẩm nhẩm với chính mình. Và tại sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi việc gặp cậu? Thường thì, tôi đã có thể vượt qua cái... cảm giác này, bạn gọi nó là gì cũng được, và có thể đương đầu với tình huống của mình theo lối chuyên nghiệp, vô cảm. Tại sao tôi lại trở nên háo hức như thế này?
Diana, bình tĩnh lại nào. Tiềm thức của tôi cố gắng làm giảm cơn đau đầu của mình.
Chấp nhận. Hoàn tất. Tiếp tục nào.
Tôi cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ đó trong đầu của mình. Đó là về chuyện chấp nhận làm nhiệm vụ. Rồi đơn thuần tiếp tục. Không có sự ràng buộc nào. Bằng cách nào đó, nó giúp trấn an bản thân tôi trong trường hợp tôi có những khoảnh khắc như thế này.
Cũng vừa đến lúc đêm khuya nên tôi định sẽ gặp anh ấy vào ngày mai. Xe tôi đỗ ngay trước nhà và tôi chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào nó.
"Họ đã chết một cách vinh dự."
Những lời nói của Rovert cứ văng vẳng trong đầu tôi khi tôi bước vào nhà. Giống với căn nhà mà ba mẹ tôi được đưa đến. Tôi cắn chặt môi khi quan sát mọi thứ bên trong lần nữa. Vậy ra đây là căn cứ cuối cùng của họ. Nhiệm vụ cuối cùng của họ. Lần cuối của họ.
Liệu rằng đây có phải là lúc thích hợp để nghỉ ngơi?
Xét về cơ bản thì đúng thế, vâng vì đã là đêm khuya rồi và tôi thì vừa mới tới đây sau một chuyến đi dài.
Nhưng thật không thích hợp chút nào.
Tôi quay người lại, đóng cánh cửa đằng sau mình và bước về phía chiếc xe. Nó chỉ xa khoảng một kilomet nên tôi chỉ mất một vài phút trước khi đến được đó.
Ba mẹ tôi đã hoàn thành thành công nhiệm vụ này.
Bây giờ đến lượt tôi làm việc một cách nghiêm túc.
Tôi ra khỏi xe và đứng đó đôi phút, nghĩ về những việc cần phải làm tiếp theo.
Một thợ săn bước vào một bầy người sói giữa đêm khuya.
Không phải lần đầu tiên, tôi chợt nghĩ khi tôi đóng cửa xe của mình lại. Tôi sẽ không lẻn vào hay làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi sẽ xuất hiện ở đó, tiết lộ một cách công khai rằng tôi là một thợ săn và tôi làm nhiệm vụ của mình mà không thất bại.
Khi tôi cách xe của mình được một khoảng, tôi nghe thấy vài tiếng gầm gừ. Tôi chợt ngưng chuyển động, biết rằng đó là họ.
"Đây là khu vực của bọn ta, con người kia." Ai đó bất thình lình xuất hiện cách một vài bước chân trước mặt tôi.
"Cút khỏi đây ngay bây giờ hoặc là-"
"Hoặc làm sao?" Tôi bình tĩnh thách thức, không hề lung túng bởi sự có mặt của hắn ta. Một cách dễ dàng, tôi vừa vượt qua hắn và lưng tôi đối diện với hắn. "Tôi ở đây để nói chuyện với một người."
Một tên khác xen vào tầm mắt của chúng tôi và gầm gừ. "Một cô gái bé nhỏ lại đang làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy?"
Tôi ngạc nhiên. Người sói.
"Trò cũ rích." Nó lớn tiếng gầm gừ nhưng tôi phớt lờ nó. "Các người có tất cả năm người ở đây-" Tôi gật đầu về hướng ba tên đang ấn nấp khác." – và đấu với một người." Tôi chỉ vào bản thân mình. "Các người thực sự muốn đánh một cô gái nhỏ nhắn sao?" Tôi cười và nháy mắt với gã trước mặt.
Cậu ta tính nói điều gì đó nhưng rồi thẳng người lên như thể anh ta cảm thấy có một sự hiện diện nào đó. Tôi nhận thấy ở khóe mắt mình rằng tất cả những tên khác cũng đều làm như vậy.
"Có chuyện gì thế?" Giọng nói đầy uy nghiêm nhưng vô cùng mượt mà lấp đầy tai tôi.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông vừa xuất hiện và ngay lập tức cảm nhận được cảm giác ngứa ran người quen thuộc trong dạ dày của mình. Anh ta bước về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với câu "chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa" vậy nhỉ?" Anh ta nhắc lại những gì tôi đã nói lần trước và anh bước đến gần tôi hơn.
Tôi giễu cợt và đứng yên tại chỗ. Với cái cằm ngẩng cao, tôi bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của anh ta với tôi.
Chúa ơi anh ta trông thật đẹp dưới ánh trăng.