Dịch giả: pastelxduck
Biên: pastelxduck

_ DIANA _

Thoát khỏi vòng tay của Martha và Tessa, tôi quay đầu nhìn James, anh ta đang bắt tay với Xavier. James có vẻ khá dè dặt mặc dù Xavier lại khá thoải mái (tôi quên nói với anh ta rằng tôi cũng có bạn...)

Vô ý thức, nét cười nhẹ thoáng xẹt trên mặt tôi khi thấy James và Xavier đi với nhau. Chờ đã... chuyện này cũng đâu có gì to tát... đúng không?

Lại đưa mắt qua nhìn Fiona, cô ả vẫn chưa bao giờ từ bỏ liếc mắt đưa tình với Xavier, tôi đảo mắt. Tôi phải cảnh báo với James ả ta là kẻ phản bội trước khi James kịp có tí hứng thú nào với ả.

Chúng tôi đồng thời phải theo dõi hành vi của ả nữa.

"Vậy... James là anh họ cậu?" Drew hỏi khi chúng tôi đi dọc hành lang. Rất nhiều học sinh quay đầu lại để chiêm ngưỡng dung nhan kẻ mới đến.

Tôi gật đầu. Một tia nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cậu ta và cả những người khác. Bọn họ có chuyện gì thế?

"Này," một giọng husky trầm vang lên. Tôi nghiêng mặt, Xavier đang nhìn tôi cười.

Tôi cười nhẹ. Thỉnh thoảng việc giả câm làm tôi khá ngại ngùng bởi những người như Xavier khiến tôi muốn trả lời thật sự.

'Chỉ với mình cậu ấy...' não tôi nói. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh não tôi đang nhướng hàng lông mày của nó lên giễu cợt (nếu nó có).

Tiếng chuông báo giờ vang lên, chưa đến năm phút nữa, tiết tiếp theo sẽ bắt đầu. Martha, Tessa, Drew và Jack vẫy tay chào tạm biệt rồi tách ra đi đến lớp của mình. Tôi vẫn chưa đi mà đứng chờ James.

Xavier nhìn tôi "Cậu muốn tớ đi với cậu và James không?" Cậu hỏi.

Tôi lắc đầu. Cậu ta có vẻ khá thất vọng song nhanh chóng nở nụ cười. "Thế thì gặp lại cậu sau."

Xavier vẫy tay quay đi, tôi cũng vẫy lại. Thật ra thì tôi cũng có chút muốn cậu ta đi cùng.

James tiến lên cạnh tôi, chúng tôi đi đến phòng Hiệu trưởng.

"Làm bạn với người sói hử?" James nhướng mày nói. "Ồ và đặc biệt còn có một Alpha nữa." anh ta bổ sung. Tôi chỉ cười gượng.

James tiếp tục "Vậy họ đều nghĩ cô bị câm sao?" Tôi gật đầu "Thế quái nào mà mấy người thành bạn được vậy? À... ngoại trừ cái cô nàng nhìn y đúc một ả lẳng lơ kia. Cô ta toàn lườm cô không."

Tôi cười, nhún vai bó tay. Tất nhiên là cô ta ghét tôi rồi, tôi tặng cô ta một quả banh ngay mặt mà. Nhưng nói đi phải nói lại, là do cô ta đã ghét tôi từ lần đầu gặp tôi rồi.

"Ồ còn nữa, tôi nghĩ cậu Xavier đó có tình ý với cô đấy." James nói, mặt anh cau lại thoáng vẻ khó chịu.

Tôi nhíu mày nhìn James, rút điện thoại ra và gõ. Chỉ còn một số người tò mò và một số học sinh đang chuyển tiết xung quanh nhưng an toàn vẫn hơn không.

'Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, không gì nữa hết.' Tôi chìa màn hình cho James xem.

James khịt mũi, đảo tròn mắt "Chỉ có cô nghĩ vậy thôi. Xavier luôn dán mắt nhìn cô mọi lúc mọi nơi. Một thằng ngốc cũng có thể nhận thấy được."

Tôi nhún vai. Đâu đó thăm thẳm trong tôi có một chút vui mừng. Nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ tin đó là thật.

"Nhưng tôi cần nhắc nhở cô, Diana, cậu ta là người sói. Chính xác hơn thì là một Alpha. Và cô là... cô cũng biết mà." Anh ta không thể thốt lên rằng tôi là một thợ săn ở nơi công cộng, kể cả khi chỉ có chúng tôi và không ai có thể nghe thấy những gì chúng tôi nói. Vẫn vậy.

Tôi trợn tròn mắt. 'Như tôi đã nói, Xavier và tôi chỉ là bạn bè. Tại sao chúng ta lại phí thời gian bàn về chuyện này chứ?'

Mặc thế, một phần nhỏ tôi hơi thất vọng, nhưng kệ nó đi.

"Yup, rồi sớm muộn gì Xavier cũng sẽ tìm được ma-" Một người phụ nữ trung niên cắt ngang câu nói của James, có lẽ là thư ký hay gì đó tương tự.

"Cậu là James Brooklyn?" Người phụ nữ nói bằng giọng chuyên nghiệp. James gật đầu nhưng dường như anh ta đang bị phân tâm bởi thứ gì đó trong khi mắt dán chặt dưới sàn nhà như thể có cái gì đó vô cùng thú vị đang nằm đó chỉ chực chờ anh trộm đi.

"Đi với tôi, ngài Hiệu trưởng đang đợi cậu."

_ XAVIER _

"Thôi nào, chúng tôi đã nói cậu ta chỉ là anh họ cô ấy rồi mà." Drew vừa nói vừa vỗ vai tôi trước khi cậu ta quay tới lớp của mình như những người khác.

"Mà anh chàng đó cũng dễ thương đấy nhỉ." Marthe nói trên đường đi tới lớp toán.

Tôi đảo mắt chán ngán. Diana dễ thương hơn gấp ngàn lần.

Ngồi tiết mà không có Diana thật chán.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã tới giờ trưa trước khi tôi kịp nhận ra, vài giờ đi qua vô vị giúp tôi chợt nhận ra mình chưa hề thật sự biết gì về nàng.

Chúng tôi ngồi vào vị trí cũ, đợi Diana và cậu anh họ tới, khung cảnh bàn ăn không có Fiona trông đẹp hơn hẳn.

Lối vào căn tin xuất hiện nụ cười tươi rói của James và khuôn mặt hơi cau có của Diana. Trông như James vừa thắng vụ cá cược nào đó.

Biểu cảm gương mặt Diana thay đổi khi mắt tôi và nàng chạm vào nhau. Một ánh cười nhẹ khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp, nó làm con sói trong tôi phấn khích không ngừng. Nụ cười trên môi James vụt tắt, anh ta nhìn ngờ vực giữa tôi và Diana trong khi bước về phía bàn chúng tôi nhưng tôi coi như không thấy.

'Vậy anh bạn, khi nào thì cậu định nói với cô ấy về việc cậu là... cậu biết đấy.' Jack đột ngột cắt ngang, bật tôi về hiện thực, tôi liếc qua Jack.

'Nói với cô ấy cái gì?' Tôi truyền âm lại, mặt băn khoăn nhìn Jack.

'Nói với cô ấy cậu là người sói,' Jack trả lời với cái tông giọng hiển nhiên. Với người khác, tôi chắc chắn đã bóp cổ hắn ta vì thái độ vô lễ đó lâu rồi nhưng đây là Jack - bạn thân tôi - thì khác và những người trong nhóm tôi cũng vậy, ngoại trừ Fiona.

Tôi lại chuyển ánh mắt qua Diana 'Vào thời điểm thích hợp, có lẽ vậy, cho tới khi hai chúng tôi thật sự hiểu nhau.'

Tôi lo lắng nhìn nàng trong khi nàng đang cười bởi trò đùa nào đó, tôi không quan tâm, nàng đang ngồi bên cạnh tôi. Nụ cười nàng khiến tôi muốn ôm nàng, dụi mũi vào cái cổ xinh đẹp của nàng rồi đánh dấu chủ quyền lên đó. Nụ cười nàng cuốn bay mọi mệt mỏi tôi phải trải qua.

James đã bắt nhịp với mọi người, đó là tín hiệu tốt, nhưng anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng tôi đã quen rồi nên nó cũng chả hề hấn gì tới tôi.

Năm phút sau, chuông báo tiết reo lên, Jack và những người khác rời đi, để lại tôi, Diana và cậu anh họ.

"Anh có thể đi trước, James," tôi đề nghị, cố không sử dụng tông giọng Alpha với anh ta. James nghi hoặc liếc qua Diana, nàng chỉ nhún vai. Anh chậm rãi gật đầu với tôi, bưng khay đi rồi rời khỏi căn tin.

Diana nhướn mày nhìn tôi, chờ đợi tôi nói gì đó, tôi mỉm cười với nàng.

Tôi đứng dậy, đưa tay cho nàng. Nàng nhìn tay tôi một hồi trước khi đồng ý, nhìn tôi bói rối.

"Chúng ta cúp tiết nào." Tôi nói, kéo nàng ra khỏi căn tin.

Diana nhìn tôi không tin nhưng mặt nàng vẫn sáng lên. Tôi cười hớn hở, dẫn nàng rời trường. Tôi chưa có ý định nói cho nàng về chuyện người sói, nhưng tôi sẽ tìm cách để hiểu rõ hơn về nàng.

Diana đưa cho tôi cái nhìn 'Chúng ta đi đâu thế?'

Tôi cười mỉm "Cậu sẽ biết nhanh thôi." Tôi nói. Tôi mở cửa ghế phụ cho nàng, nàng ngoan ngoãn ngồi vào. Tôi vòng qua, leo vào ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe lao vun vút làm mười phút trôi qua nhanh đáng kể. Điều làm tôi ngạc nhiên là Diana có vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện đó cả.

Tôi dừng xe bên cạnh một gốc cây. Tôi ra ngoài, qua mở cửa xe cho nàng. Diana bước ra, nhìn tôi 'Cậu định làm gì?' rồi liếc nhìn xung quanh, nhận ra chúng tôi đang ở trong rừng.

Đây là khu vực không có người sống và cũng khá xa từ địa phận tộc. Trong khi lái xe, tôi đã truyền âm cho Drew dặn câu ta bảo vệ tộc khi tôi ra ngoài.

"Đi thôi," Tôi nói, bước qua Diana. Nơi này có rất nhiều cây to cao nhưng chỉ có vài con vật sinh sống.

Diana theo sát sau tôi, chúng tôi càng ngày càng tiến vào sâu trong rừng. Dây leo bao phủ khắp nơi làm khung cảnh nhìn như dãy cuối cùng của sự sống. Nhưng không. Tôi quay lại, cẩn trọng nắm lấy tay Diana.

Tôi gạt một vài nhánh dây leo sang một bên, để lộ một không gian bị ẩn giấu bên trong. Con suối nhỏ uốn lượn và hoa tươi trải khắp không gian nhỏ này. Tiếng chim hót réo rắt lắp đầy tai chúng tôi. Tôi liếc nhìn Diana, nàng khó hiểu nhìn khung cảnh quyến rũ này.

"Tớ tìm thấy nơi này lúc nhỏ. Đây chính là căn cứ bí mật của riêng tớ, cũng là nơi để tớ thư giản nên cứ tự nhiên đi." Tôi cảm thán ngắm nhìn nó trước khi dẫn nàng vào hang động. Diana nhìn tôi trước khi bước chân vào hang. Trông nó không khác một căn phòng bí mật của tôi là mấy, một cái bàn, những khung ảnh, giấy tờ kỷ niệm và những thứ tương tự. Nó khá tối nên tôi lấy một que diêm trên bàn quẹt lên rồi thả vào một chiếc đèn lồng cũ kỹ.

Diana đi xung quanh phòng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt theo bức tường đá và chợt dừng lại khi nhìn thấy dấu vết móng vuốt cào sâu trên tường. Chết tiệt.

"Um... tớ đã làm đấy... với một vật nhọn." Tôi cũng không hoàn toàn nói dối. Những cái móng vuốt thật sự rất ngọn.

Diana nhìn thích thú, mím cười tiếp tục nhìn xung quanh. Tôi thở ra nhẹ nhõm, xém thì toi.

Diana cầm lên một khung ảnh, mặt nàng hơi cau nhẹ. "Ồ đó là bức ảnh ba mình chụp với một thợ-... người bạn."

Ba tôi từng kết bạn với một thợ săn bảy năm về trước. Ban đầu, tôi khá sợ hãi chú nhưng dân dần tôi nhận ra thật ra chú đang giúp đỡ ba việc gì đó mà tôi không được phép biết. Chú có một người vợ, cô ấy là một điệp viên. Thật ngầu đúng không?

Họ ở trong tộc tôi vài tuần, tôi rất ngưỡng mộ chú ấy. Tên chú là Darren Hamington. Tôi biết chú là một thợ săn và tôi là một người sói nhưng tôi biết chú ấy khác biệt, Angelina, vợ chú cũng vậy. Họ coi tôi như cháu ruột kể cả khi tôi không phải là như vậy. Không may mắn thay tin buồn ập đến, hai người đã ra đi mặc dù vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi đã rất buồn vì chuyện đó, đó cũng là cách tôi tìm thấy nơi này.

Nhờ chú ấy mà tôi biết được thực ra thợ săn cũng có người tốt và chỉ làm nhiệm vụ của họ. Không giống Sát Thủ Của Satan, người có vẻ chỉ giết chóc một cách tàn nhẫn.

_DIANA _

Khung ảnh này có bố tôi trong đó. Ông đang cười với một người đàn ông có gương mặt khá giống Xavier.

Tôi cố ngăn không cho giọt nước nóng hổi đang chực chờ ngay bờ mi không trôi tuột đi. Lỡ như Xavier hỏi tôi có chuyện gì và cậu biết người đàn ông đó là bố tôi thì sớm muộn gì cậu cũng phát hiện ra tôi là thợ săn.

Tôi đặt khung ảnh xuống, thở hắt.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đi." Xavier đề nghị, cười rạng rỡ, không hay biết tình trạng vừa rồi của tôi.

Tôi nặn một nụ cười, gật đầu. Chúng tôi ra khỏi hang động. Bầu không khí trong lành yên ả xung quanh làm tâm trạng tôi thoải mái trở lại.

Chúng tôi ngồi cạnh một gốc cây, đối mặt ra dòng sông. Xavier đưa cho tôi một cuốn sổ và một cây bút.

Mong muốn cho Xavier biết tôi có thể nói cứ thúc giục trong tôi nhưng tôi nhất quyết phải chặn nó lại.

"Vậy cậu chắc đang thắc mắc tại sao tớ lại dẫn cậu tới đây nhỉ," Xavier nói, tôi ném cho cậu cái nhìn hiển nhiên, Xavier chỉ tinh nghịch đảo mắt lại.

"Tớ muốn chúng ta tìm hiểu nhau nhiều hơn," Xavier nói, một chút bồn chồn hiện lên mặt cậu khi thấy vẻ cười láu lỉnh trên mặt tôi.

Tôi nín cười, mở nắp bút, bắt đầu viết 'Về chuyện gì?'

Xavier nhún vai "Về tất cả." Tôi gật nhẹ. Tôi đoán mình phải nói dối cậu ta một số điều mặc dù...

"Thế tớ bắt đầu nhé. Màu yêu thích của cậu là gì?" Xavier hỏi.

Tôi phá lên cười. Thật ư? Trong muôn vàn câu hỏi, cậu chàng lại chọn câu đó sao?

Nhưng dù sao tôi cũng sẽ trả lời 'Đỏ máu.'

"Tại sao?" Xavier hỏi, chắc hẳn ngạc nhiên vì nó không phải màu hồng.

'Bởi vì nó ngầu. Còn cậu thì sao?'

"Đen." Cậu nhún vai.

'Tại sao?'

"Bời vì nó ngầu." Nụ cười toét miệng xảo trá từ từ nở ra.

'Này!'

Xaver cười lớn. "Vậy bố mẹ câu đâu?"

'Không ở đây. Họ đang bận việc của họ.' Tôi nói dối mà không cảm thấy ngượng lắm vì tôi đã phải trả lời vấn đề này với các giáo viên.

"Không anh chị em ruột thịt gì hết hả?"

Tôi lắc đầu. 'Không. Nhưng tôi ước gì mình có.'

"Vậy cậu vốn từ đầu đến?" Xavier tiếp tục hỏi.

'California.' Lại nói dối. Thật ra thì tôi đến từ New York nhưng đã hai năm kể từ lần cuối tôi ghé ngang đó rồi. Tôi rất bận rộn với các cuộc đi săn vòng quanh thế giới.

Xavier tiếp tục đặt cho tôi những câu hỏi vô ích, song tôi vẫn rất hưởng thụ chúng.

'Tới lượt tôi.' Tôi viết. Xavier gật đầu, miệng vẫn toe toét. 'Kể cho tôi nghe tất cả về cậu. Chỉ những thứ cần thiết thôi.'

Xavier phá lên cười khi đọc tới chỗ nhấn mạnh cuối câu của tôi. Cậu đứng dậy, đối mặt với tôi trước khi bắt đầu.

"Ờ thì... Tớ đã sống ở đây kể từ khi còn là một đứa trẻ tã lót. Tớ sống cùng với một đại gia đình vô cùng lớn, trong một ngôi nhà rất rất rộng nhưng cũng không cả anh em ruột thịt nào cả. Thích ăn thịt. Động vật ưa thích là sói, đặc biệt là những Alpha đầu đàn." Tất nhiên, vì cậu là một trong số đó mà.

Cậu tiếp tục "Cậu biết không, loài sói có vị thần bảo trợ riêng của chúng, đó là Nữ Thần Mặt Trăng. Nữ thần sẽ chọn cho mỗi cá thể một cá thể khác nào đó trên thế giới này để làm một nửa còn lại của đối tượng kia. Chúng gọi đó là ma-"

Sơ ý, tôi bỗng bị hụt chân do một cục đá va trúng rồi vấp ngã và tiếp đất bằng mông. A, đau đó nha, chân tôi cũng vậy nữa.

"Ôi trời ơi, cậu ổn chứ?" Xavier khuỵu gối xuống cạnh tôi hốt hoảng, lo lắng.

Mặt tôi nhăn lại vì cơn đau truyền từ mắt cá chân lên. Ánh mắt Xavier chăm chú vào nó. Trong chớp mắt, cậu nhanh chóng tháo giày tôi ra. Một tiếng 'clank' lớn vang lên, động tác cậu dừng lại, chụp lấy vật kia, ngước lên nhìn tôi.

"Diana... tại sao cậu lại có dao bạc trong giày?"