- Chị à, chị uống ngụm nước trước đi, rồi nghỉ ngơi một lát.
Lý Nam nhận được lời phân phó của Chu Huy, thế là hắn nhanh chóng rót một ly nước đi qua nói với Miêu Ngọc Hồng.

Miêu Ngọc Hồng ồn ào đã lâu, cuống họng đã rát, giọng điệu đã khàn, tất nhiên sẽ tiếp nhận ly nước mà Lý Nam đưa đến rồi ngửa cổ uống cạn.

- Chị à, chị còn muốn uống nữa không?
Lý Nam hỏi.

- Lấy thêm một ly nữa, cám ơn cậu nhé, tiểu tử.
Miêu Ngọc Hồng cũng nhận ra Lý Nam, tiểu tử này rất tốt, buổi sáng sau khi nghe xong lời nói của hắn thì nàng mới nghĩ ra một điểm quan trọng, đó là ngoài việc đưa tư liệu đến cho ủy ban kỷ luật, nàng còn phải cố gắng mở rộng lực ảnh hưởng, làm cho lãnh đạo biết rõ chuyện này, chỉ như vậy thì họa may sự việc của chồng mình mới được giải quyết.

Tuy Lý Nam cũng không trực tiếp nghĩ kế cho nàng, thế nhưng Miêu Ngọc Hồng có ý nghĩ như vậy đều là nhờ vào lời nói của Lý Nam. Hơn nữa nàng cảm thấy tiểu tử Lý Nam này thật sự không tệ, ít nhất cũng nói lời thật lòng, nếu không thì nàng chỉ biết đưa chứng cứ cho phòng văn thư, sau đó ngây thơ quay về chờ đợi, chuyện của mình sẽ không biết được giải quyết thế nào.

Lý Nam mỉm cười, hắn lại đi rót thêm một ly nước đưa cho Miêu Ngọc Hồng.

Lý Nam cảm thấy người phụ nữ này sở dĩ gây náo loạn cũng không phải thật sự không muốn sống, mục đích chính là muốn làm cho sự việc có thêm hiệu ứng, phải làm cho nhiều người biết rõ chuyện của chồng mình, như vậy mới có thể làm cho ủy ban kỷ luật và ủy ban tư pháp bên kia chú ý hơn.

Lý Nam cảm thấy gây náo loạn như vậy cũng không phải lựa chọn sáng suốt, vì cũng không phải chị càng gây náo loạn thì chân lý càng nằm bên mình.

Nhưng đối với dân chúng, nếu như bọn họ muốn gây sự chú ý của lãnh đạo với sự việc của mình, như vậy những biện pháp như uống thuốc trừ sâu hay thắt cổ tự tử sẽ là tốt nhất.

- Chị gái à, chúng tôi đã biết rõ tình huống của chị, các ban ngành tương quan cũng đang tiến hành xét duyệt, sẽ chuyển giao cho các ban ngành tương quan để xử lý, chị chỉ cần an tâm ngồi ở nhà chờ tin tức là được.
Lý Nam thừa cơ hội cho Miêu Ngọc Hồng uống nước rồi lên tiếng khuyên nhủ:
- Chị làm như vậy cũng không giúp được bao nhiêu cho sự việc của mình, ngược lại còn mang đến những ảnh hưởng không tốt.

Thẩm Ngọc Phương cũng nói:
- Đúng vậy, dù là ai cũng phải quý trọng thân thể của mình, có chuyện gì cứ tìm đến gặp chúng tôi là được.

- Tìm đến các người không biết khi nào mới được giải quyết, bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như không có người quản chuyện này, tôi cũng không muốn sống nữa. Hôm nay tôi đến văn phòng ủy ban nhân dân thành phố uống thuốc trừ sâu, ngày mai có thể đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh để uống thuốc trừ sâu, dù sao thì các người không thể phái người đi theo sát bên cạnh tôi cả ngày được.
Miêu Ngọc Hồng bày ra bộ dạng không chết không được.

Gặp phải người như vậy thật sự làm cho người ta căm tức.

Lý Nam lại nói:
- Chị gái, giải quyết vấn đề này cần phải có một quá trình, cần phải có thời gian. Ngày hôm qua chị mới đến tìm chúng tôi, hôm nay các ban ngành tương ứng mới nhận được tài liệu. Chúng tôi đã làm tốt công tác xét duyệt, sẽ lập tức chuyển giao cho phòng giáo dục, nhưng cũng sẽ theo sát những kết quả xử lý của phòng giáo dục. Bây giờ chị gây náo loạn thế này, ngược lại làm cho phòng giáo dục không còn tinh lực đi xử lý sự việc nữa.

- Tôi mặc kệ, dù sao cũng muốn nhanh chóng kiểm tra Chu Nhân Khánh.
Miêu Ngọc Hồng dùng giọng ngang ngược nói. Trước đó nàng có đi đến ủy ban kỷ luật thị ủy giao tư liệu mình đã sao chép cho nhân viên tiếp dân, nhưng câu đầu tiên người ta lại hỏi rằng có mang theo đơn kiện hay không, vì bản thân nàng không có thế nên người kia nói rằng sẽ xử lý căn cứ theo tài liệu nàng đưa đến, lại trực tiếp đuổi nàng đi. Nàng vì tức giận mới chạy đến cổng ủy ban nhân dân thành phố uống thuốc trừ sâu.

Đó chỉ là chai nước trừ sâu giả mà thôi, bên trong là nước sạch, chai thuốc trừ sâu đã được nàng súc rửa cực kỳ kỹ càng rồi.

Lý Nam và Thẩm Ngọc Phương căn bản không thể nào thỏa mãn yêu cầu của Miêu Ngọc Hồng, dù là Chu Huy cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể đứng cau mày ở bên cạnh, tâm tư rất phiền não.

- Thế này đi, chúng tôi sẽ sắp xếp người cùng đi với chị đến phòng giáo dục tìm hiểu tình huống, sau đó xử lý thế nào sẽ căn cứ vào những gì chị tìm hiểu được ở phòng giáo dục, chị thấy thế nào?
Phó phòng Tiếu Đông Đông từ bên ngoài đám người đi vào rồi nói với Miêu Ngọc Hồng.

- Trưởng phòng Tiếu.
Lý Nam và Thẩm Ngọc Phương tranh thủ tiến lên chào hỏi.

Miêu Ngọc Hồng nghe nói người phụ nữ khá quyến rũ kia chính là trưởng phòng văn thư, thế là nàng có chút vui vẻ, xem ra sách lược của mình đã phát huy tác dụng, bây giờ còn kinh động cả trưởng phòng văn thư, người này đến muốn sắp xếp một người cùng đi điều tra sự việc với mình, như vậy thì quá tốt rồi.

Xem ra sau đó Miêu Ngọc Hồng còn phải đến ủy ban kỷ luật gây rối mới được.

- Ôi, trưởng phòng, chị thật sự là thanh thiên lão đại gia.
Miêu Ngọc Hồng cảm thán một câu rồi nói:
- Tôi cũng không gây náo loạn nữa, nhưng khi nào mọi người mới đi điều tra đây?

Tiếu Đông Đông nói:
- Ngày hôm nay không còn kịp nữa rồi, thế nên để chín giờ sáng ngày mai, khi đó chúng ta đi đến phòng giáo dục, một là tìm hiểu tình huống, hai là cùng nhau hiệp thương tìm biện pháp xử lý. Nhưng chị phải nói tình huống cụ thể, chúng tôi sẽ căn cứ theo tình huống này để đốc xúc phòng giáo dục tiến hành điều tra, ngay sau đó sẽ theo sát kết quả điều tra và xử lý.

Thực tế ngoài sự việc Miêu Ngọc Hồng đến cổng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố gây rối, vẫn còn có một nguyên nhân khác thúc đẩy Tiếu Đông Đông cần phải đi đến phòng giáo dục một chuyến.

Nhưng trước đó Tiếu Đông Đông cần phải thương lượng với trưởng phòng Trần Thiệu Bình cái đã.

- Được rồi, ngày mai tôi ở trước cổng phòng giáo dục chờ các người, nếu như các người không đến, tôi sẽ tiếp tục đi đến cổng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố.
Miêu Ngọc Hồng nói.

- Chị có đến cổng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố gây náo loạn cũng không có tác dụng gì đâu.
Tiếu Đông Đông nghiêm mặt nói:
- Chính sách yêu cầu chúng tôi coi trọng công tác tiếp dân, nhưng xử lý bất kỳ chuyện gì cũng cần phải theo đúng trình tự, cho dù chị không gây náo loạn, chỉ cần chị có lý, chúng tôi sẽ cực kỳ ủng hộ.

Miêu Ngọc Hồng vội vàng la lên:
- Tôi có chứng cứ, ngày mai tôi sẽ cầm đến, chuyện này tuyệt đối không phải chỉ do bản thân chồng tôi gây ra, anh ấy phải chịu thay tiếng xấu cho người khác.

Tiếu Đông Đông nói:
- Như vậy chúng ta quyết định là chín giờ sáng ngày mai, khi đó chị đến trước cổng phòng giáo dục chờ chúng tôi là được.

Miêu Ngọc Hồng cảm thấy thỏa mãn và rời đi, lúc này nhóm người đến xem kịch hay cũng không còn gì để chú ý, đành phải lục tục rời đi.

- Ngày mai Chu Huy, Thẩm Ngọc Phương và Lý Nam cùng đi đến phòng giáo dục.
Tiếu Đông Đông nói. Vừa rồi nàng ở bên ngoài thấy Lý Nam hỗ trợ Thẩm Ngọc Phương trấn an Miêu Ngọc Hồng, nàng cảm thấy tiểu tử này rất khôn khéo, biết rõ Miêu Ngọc Hồng gây náo loạn đã lâu nên rất khát, nhanh chóng làm cho tâm tình của Miêu Ngọc Hồng ổn định hơn.

- Lý Nam, cậu biểu hiện rất tốt, nên tiếp tục tăng cường học tập.

- Vâng, trưởng phòng Tiếu.
Lý Nam gật đầu nói.

Lý Nam nghĩ đến chuyện ngày mai đến phòng giáo dục tiến hành điều tra, hắn không khỏi có chút chờ mong. Hắn chưa từng gặp mặt vị trưởng phòng Chu kia, không biết đối phương có bộ dạng thế nào, cũng không biết người này có thật sự liên quan hay không.

Nhưng bây giờ có được lời khen ngợi của lãnh đạo làm cho Lý Nam cảm thấy mình được ủng hộ rất lớn, làm cho toàn thân hắn bừng bừng nhiệt tình.

Lúc này đột nhiên máy nhắn tin vang lên, hắn lấy ra xem xét thì chính là Ngô Vân Phong. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Ngô Vân Phong lại muốn uống rượu, muốn tìm mình cùng uống sao?