“Sao bản cung lại không trong sạch? Bản cung làm sao biết chén trà của Lư tiểu thư có độc ‘tỳ sương’ gì đó chứ? Hơn nữa, chắc gì đã là độc đến từ trong trà?” Ngọc Băng càng trả lời càng có vẻ ‘ngớ ngẩn’.
“Được, được. Hoàng hậu nương nương cứ nói chuyện ngang phè như vậy, lão thần sẽ mang cả hộp trà đến cho thái y kiểm tra. Xem đến lúc đó nương nương còn gì để nói.” Lư Ngạc ngoài mặt hung dữ, trong lòng lại thầm khinh bỉ, nữ nhân ngây thơ ngu xuẩn như vậy mà cũng có thể làm hoàng hậu. Hừ.
Nhưng mà đến khi kiểm tra xong hộp trà thì bản thân Lư Ngạc lại cảm thấy mình ngu. Hắn không tài nào lý giải được tại sao hộp trà sau khi kiểm chứng lại hoàn toàn ‘bình thường’. Rõ ràng, hắn chính mắt thấy Tiểu Uyển rắc bột tỳ sương vào cả trong chén trà và hộp trà. Từ đầu đến cuối, hai thứ này chưa từng rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu nói có người giở trò đánh tráo, hoán đổi gì đó là không thể. Nhưng mà nếu không ai động vào thì độc chất biến đi đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy đầu mình to ra.
Ngược lại với hắn, huynh muội Bách Lý Tịnh lại tươi roi rói, thái hậu thì lại thở phào. Ngọc Băng trước sau không có một chút biểu tình gì. Gương mặt kiều diễm từ đầu đến cuối vẫn bình thản, lạnh như băng.
“Tướng gia, xem ra đây là một chuyện hiểu lầm. Độc trong chén trà của Lư tiểu thư có vẻ là có người sau khi pha mới bỏ vào. Bất quá, nói thế nào thì cũng không liên quan hoàng hậu.” Bách Lý Tịnh lên tiếng ngay.
“Ai gia cũng nghĩ như vậy, hộp trà kia ai gia nhận ra được. Là của ai gia ban cho hoàng hậu, căn bản không thể có vấn đề.” Thái hậu phụ họa.
“Hừ, chuyện hai năm rõ mười rồi nhá. Là Tướng phủ các người gia đạo bất an, lại chạy đến đây la lối vô lý.” Bách Lý Vân đệm thêm một câu.

Lư Ngạc không còn gì để nói, mà cũng không biết nói sao. Mọi chuyện là do Tiểu Uyển sắp đặt, khi biết được, hắn hết sức phối hợp hành động, nhưng tới cuối cùng, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Chỉ đành ‘ùm’ một tiếng quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương tha mạng. Lão thần hồ đồ, lão thần đáng chết.”
Ngọc Băng cũng không muốn làm lớn chuyện, thứ nhất, chưa phải lúc, thứ hai, cũng nên nể mặt thái hậu. “Tướng gia mau bình thân. Tấm lòng làm cha mẹ trong thiên hạ bản cung hiểu được. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó đều làm như vậy thôi. Quan trọng nhất là Lư tiểu thư không sao. Chuyện khác không nhắc tới nữa.” Nàng thả cho hắn một bậc thang đi xuống.
“Hừ, tẩu tẩu thật quá nhân từ. Nhưng mà hộp trà kia Lư tiểu thư đã vô duyên thưởng thức thì giao cho muội đi.” Bách Lý Vân vẫn còn bực bội, nàng giật lấy hộp trà, ôm khư khư trong tay.
Thái hậu, hoàng hậu không nói gì, phụ tử Lư Ngạc đương nhiên cũng không có lý do phản đối, chỉ đành rời đi.
Bách Lý Tịnh quay sang Ngọc Băng: “Không có chuyện gì nữa rồi, trời cũng đã tối. Đi, trẫm đưa nàng hồi cung.”
Thái hậu cũng không phản đối: “Được rồi. Đều hồi cung đi. Hoàng hậu, thật ngại quá, lúc nãy ai gia cũng nghi ngờ con. Không có chuyện gì là tốt rồi.”
“Nhi thần cáo lui.” Bách Lý Tịnh, Ngọc Băng và cả Bách Lý Vân cùng cáo từ.
Vừa ra khỏi cung Từ An, Ngọc Băng quay sang Bách Lý Vân: “Vân nhi, hộp trà kia thật sự gây ra quá nhiều chuyện, có lẽ như nó chỉ có duyên ở với mỗi mình tẩu tẩu, hay là muội đưa nó lại cho tẩu tẩu đi. Hôm khác, ta tặng muội một món đồ chơi.”
“Được a. Muội cũng đâu có thích uống trà gì chứ, chỉ là nhìn không thuận mắt phụ tử Lư Ngạc.” Bách Lý Vân dẩu môi, làm nũng. “Tẩu tẩu hứa cho muội đồ chơi rồi đó nha. Không được nuốt lời đâu a.”
“Được được, không ai lừa gạt tiểu công chúa của chúng ta đâu.” Bách Lý Tịnh cười cười. “Muội cũng về cung đi. Ta có chút chuyện muốn nói với tẩu tẩu của muội.”
“Vậy muội về trước. Hoàng huynh, tẩu tẩu, Vân nhi cáo lui.” Bách Lý Vân vui vẻ rời đi.
————————————————————————————–
Phượng Nghi cung, thư phòng.
Ăn tối xong, Bách Lý Tịnh phân phó Lâm Phúc mang tấu chương đến Phượng Nghi cung, đêm nay, hắn ở lại tại đây luôn. Khỏi phải đi tới đi lui nữa.

Xong xuôi mọi việc, hắn nhanh chóng chui vào giường, nằm cạnh Ngọc Băng, buông rèm, tắt đèn.
“Huynh lại có chuyện gì?” Ngọc Băng lành lạnh cất tiếng sau khi cung nữ cuối cùng lui ra ngoài.
“Không phải ta mà là muội. Nói cho ta biết rốt lại muội đã làm gì? Tại sao trong hộp trà lại không có độc vậy? Tại sao muội phải lấy nó lại từ tay Vân nhi?” Bách Lý Tịnh thật sự không nén nổi tò mò. Hắn phải rất kiềm chế mới đợi được tới lúc này mà hỏi.
“Sao phải nhất thiết có mới được?” Ngọc Băng cố ý hỏi ngược, trong lòng lại tán thưởng tâm tư tỉ mỉ của hắn. Ăn cơm, phê tấu sớ, nàng đều lẩn quẩn cạnh hắn, nhưng hắn không đá động gì tới chuyện này, không đuổi hạ nhân ra ngoài. Hoàn toàn không có điểm nào khả nghi, không cho Lư Ngạc một chút manh mối nào để tra ra chuyện hai người âm thầm liên thủ.
“Nhất thiết phải có chứ a. Tuồng vu oan giá họa này trong cung không phải lần đầu xảy ra mà. Hơn nữa nếu không nắm chắc phụ tử Lư Ngạc cũng đâu dám vào cung náo loạn kinh động đến mẫu hậu. Mà nếu nó thật sự không có vấn đề gì thì muội đã để Vân nhi mang đi rồi.” Hắn càng nói càng sốt ruột.
“Trong đó muội có bỏ ‘vô ưu phấn’.”
“Vô ưu phấn là cái gì? Làm sao trong hộp trà không có gì mà trong chén trà lại có độc? Muội nói nhanh lên đi. Tò mò chết ta!”
“Huynh cũng nói tuồng vu oan giá họa này không phải lần đầu xảy ra trong cung mà. Muội đoán nàng ta nhất định mượn cơ hội gì đó để đổ tội lên đầu muội. Quả nhiên nàng ta chủ động xin muội một chén trà. Nhưng mà cách này chẳng có gì mới mẻ, từ đầu muội đã đề phòng. Muội cố ý không có nàng ta ăn uống chút gì trong Phượng Nghi cung, đến khi nàng ta mở miệng muội mới đưa hộp trà đó cho nàng ta mang về.”
“Trong đó muội đã bỏ vô ưu phấn gì gì đó vào?”
“Đúng vậy, muốn giá họa thì chỉ cần trong trà có chút vấn đề là đã đủ để mang lại phiền phức cho muội. Cộng thêm người ngoài không hiểu biết gì về Minh Hà đảo, nên nếu hạ độc, thì nàng ta chỉ sẽ chọn những loại độc đơn giản thông thường như thạch tín, tỳ sương,…. Mà ‘vô ưu phấn’ của muội có thể trung hòa những thứ đó, khiến chúng trở nên vô hại. Do đó nên dù nàng ta đã rắc tỳ sương vào, nhưng khi thái y dùng ngân châm để thử thì vẫn không phát hiện độc chất.”
“Vô ưu phấn lợi hại vậy sao? Là muội điều chế? Muội biết y thuật? Nhưng nếu đã như vậy, sao Tiểu Uyển còn trúng độc?” Bách Lý Tịnh hỏi một hơi. Càng lúc hắn càng nể phục nữ nhân này, kiến thức của nàng như biển sâu nhìn không thấy đáy, không ngờ nàng biết cả y thuật, tỳ sương, thạch tín mà lại chỉ xem như ‘những loại độc đơn giản thông thường’.
“Muội biết y thuật. Sở dĩ Tiểu Uyển vẫn trúng độc là vì nàng ta đã pha trà. Vô ưu phấn gặp nước sôi sẽ hoàn toàn vô hiệu, nhưng tỳ sương thì vẫn là tỳ sương. Đó cũng là lý do mà muội không thể để hộp trà lọt vào tay Vân nhi. Mà nếu từ đầu Vân nhi không giật nó, muội cũng sẽ lấy nó về từ tay Tiểu Uyển.”
“Nguyên lai là như vậy a. Kể ra muội chọn loại vô ưu phấn này dạy cho Tiểu Uyển một bài học cũng là rất xứng đáng.” Bách Lý Tịnh hừ nhẹ.
“Nói thật lòng, nếu có cách khác muội cũng không hi vọng nàng ta trúng độc. Cho dù là có chuẩn bị trước, không nguy hiểm tính mạng, nhưng độc dược dù sao cũng là độc dược, có giải trừ thì nó vẫn ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Chẳng qua, nếu chọn loại giải dược khác, không bị nước sôi ảnh hưởng thì nàng ta dù có uống độc dược cũng không trúng độc, nhất định sẽ khiến phụ tử Lư Ngạc sinh nghi. Bởi thế muội mới đành làm vậy. Bất quá cũng không thể trách muội, nếu nàng ta đừng có tâm ý hại người thì bản thân cũng không cần chuốc khổ, hơn nữa là nàng ta lựa chọn mang thân mình ra dồn muội đến đường cùng.”

“Nhưng làm như vậy cũng mạo hiểm. Nếu nàng ta chọn là loại độc dược kỳ quái gì đó, vô ưu phấn có giải được không?”
“Không được. Vô ưu phấn chỉ có tác dụng với những loại độc dược đơn thuần, nếu từ hai loại trở lên trộn lẫn lại thì nó vô dụng.”
“Thế thì muội không phải sẽ gặp phiền phức sao?”
“Vẫn không gặp.”
“Hử?”
“Sau khi bỏ vô ưu phấn vào, muội đã niêm phong hộp trà lại như cũ. Hộp trà mà muội đưa cho nàng ta còn nguyên niêm phong, rất nhiều người đều nhìn thấy, mà nó lại là mẫu hậu cho muội. Nàng ta không phải người trong cung, sẽ không để ý những thứ niêm phong đó. Nếu nàng ta để ý, thì sẽ không ra tay. Nếu đã ra tay thì muội không ngại. Có thử ra có độc thì cũng không liên quan tới muội. Tới lúc đó chỉ cần muội bảo có hiểu lầm là được, tin chắc phụ tử nàng ta cũng không tới mức xé to chuyện trên đầu mẫu hậu. Với căn bản, mẫu hậu không có lý do hãm hại muội, nên mẫu hậu cũng vô can.”
“Nếu đã vậy, thì muội còn cần chi phải bỏ vô ưu phấn vào? Cần chi phải xử lý niêm phong cho phiền phức như vậy? Đằng nào thì chỉ cần nó niêm kín thì đâu liên quan gì tới muội?”
“Tuy nói mẫu hậu vô can, nhưng mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên lôi mẫu hậu vào vũng bùn này.”
“Xem ra, thu thập phụ tử họ đối với muội không phải là chuyện quá khó.” Bách Lý Tịnh than nhẹ, hắn tự phụ thông minh tỉ mỉ, nhưng mà so với nữ nhân trước mặt lại có cảm giác thua kém, không nói tới kiến thức của nàng, đầu óc và tâm tư của nàng đã có thể tính toán mọi chuyện không chệch đi đâu được.
“Chuyện đó còn phải xem huynh chừng nào mới nắm được danh sách kia. Thôi không nói nữa. Ngủ đi. Sáng mai huynh còn phải thượng triều sớm.” Ngọc Băng chấm dứt cuộc nói chuyện.
Kỳ thực có một chuyện nàng không nói cho hắn biết. Đó là nàng thật sự cảm kích hắn, cảm kích hắn lo lắng quan tâm nàng, phái Lâm Phúc đến cảnh báo trước cho nàng, cho dù không cần thiết. Ở Từ An cung, trước nhân chứng vật chứng hẳn hoi vẫn tin tưởng nàng, lên tiếng bảo vệ nàng.