Giữa trời đông lạnh giá, ngồi bệt xuống đất mà náo loạn thì chuốc lấy bệnh cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Sáng hôm sau, Phượng Nghi cung chủ nhận được tin Tĩnh Dương công chúa cảm mạo, phát sốt đến mê man.
Cảm sốt dù chỉ là chứng bệnh hết sức thông thường, nhưng nếu đủ nghiêm trọng cũng có thể gây ảnh hưởng tính mạng, hơn nữa người ta vẫn nói ‘nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”, cộng thêm Bách Lý Vân vốn là hòn ngọc trong tay thái hậu và hoàng đế. Hôn mê từ canh năm, đến chính ngọ, toàn bộ thái y trong thái y viện đều đã được ‘mời’ đến chữa trị.
Châm cứu, thuốc thang, tất cả đều đã thử qua, nhưng hết nửa ngày trời, tiểu công chúa vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, thái hậu rối như tơ vò, thúc giục các thái y đến đổ mồ hôi hột. Bách Lý Tịnh sau khi hạ triều cũng ghé đến, Vân Lạc cung trong phút chốc trở thành ‘điểm nóng’ của hậu cung.
“Mẫu hậu, thái y đã nói Vân nhi nhất định không có chuyện gì, phát hết nhiệt hỏa trong người sẽ tỉnh lại thôi. Mẫu hậu hồi cung trước đi, hoàng muội tỉnh lại trẫm sẽ phái người sang thông báo. Tụ tập quá đông người cũng không tốt cho bệnh nhân. Cứ tin tưởng chư vị thái y là được rồi.” Bách Lý Tịnh khuyên nhủ.
“Nhưng mà Vân nhi nó…” Thái hậu lo lắng nhìn tiểu nhi nữ mê man trên giường.

“Mẫu hậu, người cứ hồi cung trước, chuyện ở đây cứ giao cho nhi thần.” Lần này người lên tiếng là Ngọc Băng.
“Được được, ai gia hồi cung trước. Vân nhi tỉnh lại phải lập tức đến báo với ai gia.” Thái hậu xoa xoa đầu, trở về Từ An cung.
Thái hậu rời đi, Ngọc Băng quay sang đám thái y: “Các khanh cũng vất vả nửa ngày rồi, chuyện cần làm cũng đã làm, trở về nghỉ ngơi đi. Khi nào công chúa hồi tỉnh bản cung sẽ cho người đến triệu.”
“Tạ ơn nương nương.” Cả thái y viện thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt lui ra.
“Không biết tiểu nha đầu này chừng nào mới chịu tỉnh lại?” Bách Lý Tịnh thở dài một hơi.
“Hai canh giờ nữa.” Ngọc Băng phán một câu ngắn gọn.
“Hử? Sao muội biết?” Bách Lý Tịnh tròn mắt ngạc nhiên.
“Căn cứ mạch đập, nhiệt độ cơ thể, và các liệu pháp chữa trị nãy giờ có thể đoán ra được.”
“Haiz, nhưng sao lại sốt cao đến như vậy chứ?”
“Do nó nhiễm lạnh ngày hôm qua, cộng thêm tâm tình không tốt, nên sức đề kháng của cơ thể yếu đi rất nhiều, để cho hàn khí dễ dàng xâm nhập vào sâu trong cơ thể. Bất quá không cần lo lắng, hảo hảo điều dưỡng vài ngày sẽ ổn.”

“Vậy ta cũng an tâm. Bây giờ ta phải đi xử lý một số việc. Vân nhi ở đây nhờ muội.” Bách Lý Tịnh vươn tay nắn nhẹ bàn tay của Ngọc Băng.
————————————————————————————-
Bách Lý Vân đương nhiên không có vấn đề gì (dĩ nhiên! Ngọc Băng thủ ở bên cạnh, muốn xảy ra vấn đề cũng khó), năm bảy hôm sau đã trở lại thành một tiểu công chúa líu lo hồn nhiên như trước. Vấn đề ở đây là thái hậu. Đột nhiên khắp người nổi đầy mẩn đỏ, mưng mủ, bốc mùi trông vô cùng kinh tởm, thần trí tỉnh táo nhưng cả người vô lực, tay chân không nhấc lên nổi. Cả thái y viện hội chẩn cũng không tìm ra bệnh. Khắp hoàng cung ngờ thần ngờ ma, lời đồn nổi lên tứ phía, cho rằng thái hậu bị thần linh quở phạt.
Thái y luống cuống, bách quan luống cuống, cung nữ thái giám luống cuống, hoàng đế luống cuống, công chúa luống cuống, cả hoàng cung nhốn nháo càng nhốn nháo hơn. Ai cũng cảm thấy phải làm gì đó, lại không biết nên làm gì. Cả phòng khách của Từ An cung đứng đầy người, vò đầu bứt tai.
“Hoàng thượng, chúng ta yết bảng cầu y đi. Thái y trong cung không chưa được, biết đâu giang hồ y sĩ có thể có biện pháp.” Thái sư Quách Nghị đưa ra ý kiến.
“Chuẩn tấu.” Bách Lý Tịnh lập tức đồng ý. Hắn không để ý Ngọc Băng cũng đang âm thầm gật đầu.
“Nếu thái y chẩn không ra bệnh, thì chúng ta thử lập đàn cầu thần thử xem.” Ngọc Băng rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng nương theo lời đồn trong cung, tạo thêm ‘công ăn việc làm’ cho mọi người.
“Hoàng hậu, đây chỉ là lời nói vớ vẩn, không thể tin được. Trẫm chưa từng nghe nói lập đàn có thể chữa bệnh, nếu thế thì còn cần thái y làm gì?” Bách Lý Tịnh nhìn Ngọc Băng với vẻ ngờ vực.
“Hoàng thượng, nhưng bây giờ thật sự không thể tìm được nguyên nhân chứng bệnh của thái hậu. Hay là cứ thử làm xem sao.” Một lão thái y lên tiếng.
“Hoàng thượng, hay cứ thử đi. Đằng nào cũng không mất gì cả.” Một thái y khác tán thành.
“Hoàng thượng, không có lý đó, thần linh chưa chắc đã thật sự tồn tại. Mà dù có tồn tại thì thái hậu thiện lương nhân từ, đắc tội với họ ở chỗ nào chứ?” Lễ bộ thượng thư phản bác.

“Hoàng thượng, cứ thử một lần xem……”
“Hoàng thượng, không thể…….”
Bàn ra tán vào loạn xạ một hồi, những người phản bác cuối cùng cũng không thể tìm ra phương pháp nào khả thi hơn, thế là toàn triều đã thống nhất lập đàn cúng bái.
“Được rồi, được rồi, truyền lệnh của trẫm, ngay hôm nay thiết tế đàn tại ngọ môn. Giao cho thái sư chủ trì việc cúng kính.” Bách Lý Tịnh cuối cùng hạ chỉ. Thực ra không phải hắn bị đám quan lại thuyết phục mà là hắn cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, đặc biệt tiểu nương tử tài hoa lỗi lạc của hắn sau khi nói một câu nên lập đàn thì để mặc cho văn võ bá quan tranh cãi, lẳng lặng không lên tiếng nữa. Sau một hồi suy nghĩ không ra đầu mối, hắn lựa chọn tin tưởng nàng.
“Thần tuân lệnh.” Quách thái sư bước lên lĩnh mệnh.
“Được rồi, chúng ái khanh lui cả đi, để thái sư lại bàn việc lập đàn với trẫm là được, đừng tụ tập nữa, sẽ kinh động mẫu hậu.” Bách Lý Tịnh phẩy tay.
Văn võ bá quan lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Bách Lý Tịnh, Bách Lý Vân, Ngọc Băng và thái sư Quách Nghị.
“Muội ngửa bài đi. Tuy ta không nắm được cái gì. Nhưng ta cảm giác được chuyện tình không đơn giản một chút nào cả. Ta biết mẫu hậu không đột nhiên sinh bệnh, chắc chắn có người động tay chân, quá nửa là phụ tử Lư Ngạc. Ta cũng biết lập đàn tế thần gì đó chỉ là trò do muội bày ra.” Bách Lý Tịnh nhìn thẳng Ngọc Băng.