- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nguyên Sinh:" Loại thẻ này có gì khác biệt sao? "
Huyệt Nhan: " Thực ra loại thẻ này cũng không khác biệt so với các loại thẻ mới, loại này có tuổi thọ hơn 100 năm rồi, tôi không biết nó còn hoạt động hay không nữa? "
Nguyên Sinh lúc này mới để ý xung quanh thì các thẻ xưng danh đều được bọc viền bằng hắc kim, còn chiếc này bằng bạc. Nguyên Sinh đoán chắc rằng việc làm viền thẻ bằng bạc có vẻ khá lãng phí nên có lẽ người ta ngưng làm loại này.
Huyệt Nhan thì bỗng vui mừng ra mặt.
" A, nó hoạt động rồi có vẻ như vẫn còn tốt. Ngài thử đặt một ngón tay lên màn kính xem sao? "
Nguyên Sinh nghe theo, liền đặt ngón tay trỏ vào giữa màn kính bỗng khoảng mười mấy vòng tròn ma pháp nhỏ hiện lên, không chỉ thế các minh văn trên vòng tròn còn tách ra khỏi và di chuyển liên kết với các vòng tròn khác nhìn rất phức tạp. khoảng nửa phút sau, các vòng tròn ma pháp thu lại rồi biến mất. Bỗng một dòng các ký tự xuất hiện trên màn kính.
Huyệt Nhan: " Ngài có thể cho phép tôi đọc qua một lượt thông tin gi trên thẻ không, cái này liên quan đến thông tin thành viên mới. "
Nguyên Sinh: " Được thôi cứ tự nhiên. "
Huyệt Nhan gật nhẹ rồi vừa nhìn vừa gi thông tin vào tờ thông tin thành viên.
Thông tin trên thẻ:
Thiên Chức: Giả Kim Thuật Sư
Tên: Phùng Nguyên Sinh
Giới Tính: Nam
Tuổi: 1
Vị Thế Hiện Tại: Chưa Có
Tu Vi: Đồ Cấp Tầng Năm
Pháp Lực: Chưa Thuần Thục
Kỹ Năng: -
Đến đấy bỗng Huyệt Nhan như đang nhịn cười khiến Nguyên Sinh cảm thấy bất ổn.
" Chuyện gì vậy? "
Huyệt Nhan: " Không có gì, chỉ là không ngờ tu vi của ngài mơi tới đồ cấp tầng năm, pháp thuật còn chưa thuần thục, lại còn thiên chức giả kim. "
Nguyên Sinh nhíu mày: " Giả kim thì sao? có gì không hay sao? "
Huyệt Nhan cười nhẹ.
" Thì thiên chức giả kim thì tôi nghĩ ngài nên thợ rèn, thiên chức này không thích hợp làm du hành gia. "
Ở thế giới này mỗi người sinh ra đều có một sở trường đặc trưng của riêng mình, các thiên chức được lập ra theo sở trường mạnh nhất của một người. Các thiên chức thiên biến vạn hóa rất nhiều các thiên chức được coi trọng như " Kiếm Sĩ ", " Hiền Giả ", " Cường Giả ", tuy nhiên trong số đó " Tác Nông Sư " và " Giả Kim Thuật Sư " được coi là những thiên chức thấp kém nhất. Chỉ nhưng người đạt đến đỉnh cao của hai thiên chức này mới được coi trọng, nhưng người đạt đến rất ít, kẻ thấp kém nhiều vô cùng.
Nguyên Sinh tự nhiên cười lớn.
" Ha ha, ai nói ngươi là giả kim thì phải đi làm thợ rèn, ai nói ngươi là giả kim thì không biết đánh nhau, không thể đạt đến đỉnh cao của cường giả. "
Huyệt Nhan nhíu mày: " Dù gì thì cũng là thiên chức của ngài là một trong nhưng thiên chức đứng cuối bảng, tôi khuyên ngài nên chọn hướng đi khác? "
Nguyên Sinh: " Thấp kém? Không có giả kim thuật sư thì các ngươi làm gì có vũ khí mà dùng, không có giả kim sư thì những vật dụng, công cụ ma pháp của các ngươi làm gì có mà dùng. Ngay cả cái thẻ xưng danh này cũng là do các giả kim sư làm ra. Giả kim sư đáng lẽ ra là thiên chức phải sánh ngang với thiên chức Hiền Giả. "
Huyệt Nhan nhận thấy người này ăn nói rất khí phách, nhưng chắc cũng chỉ là nói chứ thực lực cũng không bằng ai.
" Đúng là thế nhưng Giả Kim Sư đại tài như vậy chỉ có lấy một vài người trong hàng ngàn giả kim sư khác, suy cho cùng hầu hết những giả kim sư cuối cùng vẫn chỉ là các thợ rèn. Ngài nghĩ ngài có thể đạt đến trình độ đỉnh phong đó? "
Nguyên Sinh cũng không có phản ứng gì, dường như không thích tranh cãi.
" Ngài ấy không phản bác nữa sao? Thấu ra được gì rồi à? " - Huyệt Nhan nghĩ bụng.
Nguyên Sinh vẫn tỏ ra kiên quyết.
" Ngươi cứ ghi tiếp cho ta. "
Huyệt Nhan thở dài, tiếp tục ghi thông tin phần kỹ năng.
" Xin Ngài cho phép tôi xem phần kỹ năng để xếp hạng. "
Vì phần thông tin về kỹ năng là phần nhạy cảm nên họ đã thiết kế sao cho chỉ chủ sở hữu thẻ mới sử dụng được.Thẻ này là vật sở hữu của Nguyên Sinh nên chỉ Nguyên Sinh mới có thể mở. Nguyên Sinh chạm một ngón tay vài phần kỹ năng một loạt dòng chữ hiện ra.
Trong suy nghĩ của Huyệt Nhan: " Chắc cũng chỉ là mấy cái kỹ năng cấp thấp, có nên khuyên ngài ấy lần nữa bỏ làm du hành giả không nhỉ? "
Nhìn qua một lượt...
Kỹ năng:
_ kỹ năng thường: + Cường Hóa Cơ Thể<code> + Thao Túng Vương Hỏa + Bậc Thầy kiếm Thuật ( Ba Môn) + Ưng Nhãn </code>_kỹ năng độc nhất:...
Huyệt Nhan chăm chú vừa đọc vừ ghi thông tin trên phiếu giấy.
" Cường hóa thân thể,vẫn chỉ là kỹ năng cơ bản. " - Huyệt Nhan nghĩ bụng.
" Thao túng vương hỏa, vẫn chỉ là kỹ năng cơ b...? "
Huyệt Nhan bỗng hốt hoảng, dọc đi đọc lại dòng chữ ấy một cách lắp bắp.
" V.. V.. Vương Hỏa? Thẻ không bị lỗi đấy chứ. "
Huyệt Nhan lạp tức quay sang nhìn Nguyên Sinh.
" Ngài không lẽ có vương hỏa thật sao? "
Nguyên Sinh vẫn bình tĩnh trả lời.
" Thì đúng là ta có. "
Huyệt Nhan lập tức nhìn Nguyên Sinh với ánh mắt khác, trưng ra khuôn mặt hiếu kỳ. ( Huyệt Nhan mới có 15 tuổi, ở thế giới này độ tuổi 15 được coi là người trưởng thành, đi làm việc không phải hiếm thấy. Đặc biệt là những thiên tài.)
" Ngài có thể cho tôi xem được không, vương hỏa ấy làm ơn đi. "
Nguyên Sinh bỗng phì cười, khuôn mặt này đúng là không cưỡng lại được, vẫn là trẻ con quá.
" Được thôi. Nhưng ta làm một lần thôi đấy nhìn kỹ nhé. "
Nguyên Sinh vừa nói xong, trên lòng bàn tay suất hiện một tia lửa nhỏ màu tím, từ đó cuộn lên tạo ra một ngọn lửa màu tím huyền ảo bao bọc cả bàn tay của Nguyên Sinh. Ngọn lửa tím nghi ngút dần tan biến cuối cùng hiện ra một hình ảnh giống như một chiếc đầu lâu rồi biến mất.
Huyệt Nhan vừa nhìn vương hỏa một cách đăm đuối vì vốn dĩ từ nhỏ Huyệt Nhan rất mê các dị nguyên tố nhưng chưa được thấy bao giờ. Nguyên Sinh thì cảm thấy kỳ lạ, hình ảnh chiếc đầu lâu thế là sao? Nguyên Sinh cảm thấy không khí bỗng rất ngột ngạt cùng với đó cảm giác sởn gai ốc. Lúc này hắn mới nhận ra những ánh mắt soi mói cùng với sát khí đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Sinh. Nguyên Sinh có chút lo lắng.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác vải nhìn qua rất dũng mãnh, tu vi xem ra đạt đến Nguyên Cấp cửu tầng, đằng sau đó là vài chục vị cường giả cảnh giới đều từ Nguyên Cấp trở nên trên tay chuẩn bị vũ trang, bước đến chỗ của Nguyên Sinh.
Huyệt Nhan lúc này hoảng sợ, Nguyên Sinh nhẹ nhàng kêu Huyệt Nhan nên vào trong phòng.
" Mày? Lấy Vương Hỏa ở đâu ra? Mày không muốn chết mau truyền thụ vương hỏa cho ta, còn nếu không ngày mai mày sẽ ngủ với giun vĩnh viễn.Tao vừa nghe thấy hết rồi,mày tốt nhất là nên đi làm thợ rèn đi. " - Người đàn ông lực lưỡng kia hăm dọa.
Nguyên Sinh nhìn tên kia với ánh mắt vô hồn.
" Vậy ngươi thử xem? "
Người đàn ông kia lập tức giơ một nắm đấm đánh thẳng vào đỉnh đầu Nguyên Sinh nhưng Nguyên Sinh nhảy lui lại một bước. Uy lực của nắm đấm phá tan cả sàn gỗ. Tên này hình như không chút nương tay. Tên Này tiếp tục đấm thắng vào ngực Nguyên Sinh
Trên tay Nguyên Sinh suất hiện một thanh đoản đao lập tức chém đứt cánh tay của tên đàn ông kia. Hắn gào thét màu bắn tung tóe.
" Tại sao một kiếm của tên đồ cấp lại có thể chém được tay ta. " - Người đàn ông kia vừa gào vừa nói.
Tên này không trụ được rồi, ai cũng nghĩ vậy liền lao lên với sát ý. Nguyên Sinh nắm chặt thanh đoản kiếm, gồng mình phóng ra một luồng vương hỏa bao bọc toàn thần, sức nóng khiến cho kẻ địch e dè, tuy nhiên với những người từ Nguyên Cấp trở nên thì không ngần ngại mà lao lên có 4 vị Nguyên Cấp, hai vị Đại cấp cùng lao đến một người một đao định đâm thẳng. Trong giây lát Nguyên Sinh bất động một vài giây, một lúc sau mắt của Nguyên Sinh từ từ trở lên mất sức sống, xung quanh than đều phát ra nhưng tia lôi điện màu trắng. Một cảm giác khác lạ khiến cho cả sáu vị run lên cầm cập.
" Sức mạnh này là Vương Đ... " -một vị đại cấp chưa kịp nói hết câu đã bị chém bay đầu.
Lần lượt năm vị sau từng đầu cũng rơi xuống, xác đều bị lôi kích đốt cháy đen thành tro bụi. Những tên còn lại bắt đầu rụt rè.
" H... Hắn là Vương đồ đấy chúng ta chọc nhầm người rồi. " - Một tên trong đám nói vọng lên, nhưng người còn lại cũng lẩm bẩm theo. Còn người đàn ông kia cũng im thin thít, sợ đến gần chết.
Nguyên Sinh bỗng lập tứ quay đầu như phát hiện ra gì đó rồi biến mất. Đúng lúc đó một vị cường giả tu vi Đại Cấp đỉnh phong chùng vài chục tên Nguyên Cấp xông vào.
" Ta nghe tình báo ở đây có xô xát, Huyệt Nhan là người nào? ".
Huyệt Nhan lúc này đang thập thò ngoài cửa dơm dớm nước mắt, rồi bật khóc: " Cháu chỉ muốn xem vương hỏa một chút thôi mà hu hu... "
Nguyên Sinh bây giờ phóng nhanh như chớp phi thăng trên không trung.
" Sao ngươi không lương tay một chút hả? " - Nguyên Sinh
" Bọn chúng có ý muốn giết ngươi đấy, ngươi không nhận ra à, truyền thụ vương hỏa nói vậy chứ ép vương hỏa ra ngoài cơ thể sau khi dung nhập hoàn toàn là chết ngay đấy. " - Ưng Tích tức giận.
" Ta chỉ định giúp đỡ ngươi trong trường hợp khẩn cấp thôi, ai ngờ thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Bên ngoài toàn những kẻ tham, trên tay ngươi toàn đồ quý hiếm, sẽ dẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng làm ta phải xuất hiện sớm đến như vậy. Có lẽ ta phải thức cùng ngươi ít nhất cũng phải đến khi ngươi đạt đến Vũ Đồ ta mới yên tâm. " - Ưng Tích nói.
Nguyên Sinh cười khổ: " A, Vậy hả tốt quá tốt quá... "
Ưng Tích: " Ta sẽ giúp ngươi tăng tu vi thật nhanh, ta sẽ nói hết tất cả nhưng bí mật tu luyện của ta, nhưng đổi lại ngươi phải giúp ta một việc.
Nguyên Sinh: " Ể, thế thì mơ đê, ngươi ở nhờ cơ thể ta, ta còn chưa đòi công thì thôi. Trả lại cơ thể của ta mau đê. "
Nguyên Sinh nghĩ thầm, Tên Ưng Tích này chỉ biết lợi dụng ta, ta không dễ bị lừa đến vậy đâu.
Ưng Tích năn nỉ: " Thôi mà ngươi giúp ta, ta giúp lại ngươi, khi nào ta dạy ngươi ngộ đạo ha. "
Nguyên Sinh: " Ngộ đạo ý ngươi là sao? "
Ưng Tích đắc ý: " Ngươi quả nhiên vẫn chẳng biết gì. Ngộ đạo là một trong nhưng điều kiện để ngươi trở thành tiên, còn nếu ngươi chưa ngộ đạo mà nên bậc tiên thì cũng chỉ là hạ tiên mà thôi. Hạ tiên và tiên có một bước tiến chênh nhau, ngươi có đạo giống như đường đường chính chính thành tiên mà không cần có quá nhiều nỗ lực như hạ tiên hơn nữa hạ tiên chỉ được coi là mạnh ngang với tiên mà thôi, nếu không ngộ đạo mãi mãi không thể thành tiên thực sự. Như vậy để mà nói thành thần chỉ là điều trong mơ. Ta giúp ngươi, dạy ngươi thông hiểu đạo của ta, như thế ngươi dễ dàng mà thành tiên, ngoài ra còn có sự bảo hộ của ta, còn được ta chỉ ngươi tu luyện tận tình, thấy sao hả? "
Nguyên Sinh: " Tên Ưng Tích này tạo điều kiện tốt như vậy cho ta, chắc chắn là việc quan trọng, ta phải vòi hắn đến tận mới được. "
Nguyên Sinh nhan hiểm cười nói: " Được thôi ta đồng ý. Nhưng nếu ngươi không giúp ta tận tình, ta sẽ ngưng ngay việc ngươi nhờ ta. "
Ưng Tích: " ha ha ha, ngươi tên tâm, có một bậc Khổng Đại Nguyên ta đây bảo hộ, ngươi không phải lo gì hết. "
Trong suy nghĩ của Ưng Tích:
" Cuối cùng cũng lừa được hắn, mục đích của ta cuối cùng cũng được thực hiện, đạo của ta giảng cho ngươi chắc gì ngươi đã hiểu nổi. Tốt nhất cứ ỉm đi, he he..."
Ưng Tích đang phi trên không, bỗng hạ xuống giữa một cánh rừng rộng lớn. Ưng Tích vừa trong không xa đó có một đường lớn bằng ma nhãn của mình thuộc loại tinh thông có thể nhìn xa nghìn dặm thì trông thấy một tòa thành uy nghi rộng lớn vô cùng dẫn từ đường lớn đó. Ưng Tích giải thích rằng chỉ cần Nguyên Sinh đi tìm tung tích của thần trí tuệ, hắn sẽ giúp Nguyên Sinh trong mọi điều kiện.
Nguyên Sinh cũng cảm thấy điều kiện này có lợi hơn đối với mình, cũng không quan tâm, chỉ cần ìm tung tích của thần trí tuệ không phải việc gì quá nặng nhọc. Nguyên Sinh đứng giữa một cánh rừng âm u vô cùng. Vì đã quen với sát khí nên Nguyên Sinh cảm thấy luồng sát khí rõ rệt từ trong cánh rừng này. So với rừng Áng Xương, nơi này nguy hiểm gấp trăm lần. Nguyên Sinh không chần trừ thêm mà lập tức di chuyển.
Vì Nguyên Sinh mới đầu thai ở thế giới này nên Ưng Tích giải thích một số quy tắc và nội dung cơ bản về tu tiên và một số thông tin về thế giới này. Luyện Hồn chia làm hai loại lực là linh lực và ma lực, dựa theo hai luồng linh và ma khí trong trời đất. Linh lực có mười cấp trong có các tộc tiêu biểu là nhân tộc, thiên thần tộc, nhân thú tộc..., Ma lực chia làm bảy cấp trong có các tộc tiêu biểu nhất là ma thần tộc, Thiên thần sa ngã, ngạ quỷ.... Đạt đếnTối thượng sau là một phương thức tu luyện khác nên chưa nhắc tới. Từ đó yêu thú cũng chia làm hai loại linh thú và ma thú, các yêu thú dùng các giai để tu luyện, có mười giai bắt đầu từ nhất giai đến thập giai. Bên cạnh đó có các yêu thú nhưng không được coi là thú chính là các nhân thú tộc thường được coi là thần thú chính là Long, Lân, Quy, Phụng, Hồ và Dực Long ( dực long là cách gọi để phân biệt loài rồng, tức là rồng có cánh.) có trí thông minh sánh ngan với nhân tộc, có khả năng hóa thành dạng mạnh nhất chính là nhân dạng nếu muốn. Hình Dáng nhân tộc là hình dáng mạnh nhất của sinh vật, nhưng từ ban đầu nhân tộc lại là loài yếu nhất bởi từ thửa xa xưa không biết luyện hồn, nhưng nhờ trí tuệ vượt bậc các loài khác mà có thể sinh tồn, về sau con người tiến hóa biết cách luyện hồn từ đó mà vươn lên thành một trong nhưng tộc mạnh nhất nhưng so về tốc độ luyện hồn so với các tộc khác vẫn là yếu nhất.
Chính vì thế mà các tộc thường đánh chiếm và coi thường nhân tộc, nên vùng đất của nhân tộc vô cùng ít ỏi. Về bính khí chia làm năm cấp phàm khí - tiên khí -huyền khí - thánh khí - thần khí, các cấp này đều phụ thuộc vào người rèn ra nó ở cấp bậc nào, rèn theo cách nào và công đoạn ra sao, người rèn ra được huyền khí đã là đỉnh cao và rất ít, thánh khí thì hiếm vô cùng thì thần khí dường như người ta chỉ coi như truyền thuyết. công pháp cũng chia làm năm cấp tương tự phàm giai công pháp - tiên giai công pháp - huyền giai công pháp - thánh giai công pháp - thần giai công pháp. Huyền Giai công pháp vẫn được coi là phổ biến, thánh gai công pháp chỉ người có quyền lực mới có được, thường thì một gia tộc hưng thịnh đều có một quyển thánh giai công pháp, còn thần giai cả nghìn năm nay loài người có lẽ chưa nhìn được lần nào.
Nguyên Sinh vừa nghe cảm thấy con đường tu tiên gian nan vô cùng, tìm được binh khí đã khó tìm được công pháp tốt càng khó. Cái này làm hắn nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết mà hắn đọc ở kiếp trước nhân vật chính cứ phải gần chết mới mạnh lên được, lại còn nhân tộc là mạnh nhất. Hóa ra nhân tộc lại yếu đuối nhất. Mấy cuốn tiểu thuyết đó suy cho cùng cũng chỉ là tưởng tượng được tác giả tăng mạnh quá đà cho nhân vật chính. Dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết đó cũng chẳng có ích gì.
Huyệt Nhan: " Thực ra loại thẻ này cũng không khác biệt so với các loại thẻ mới, loại này có tuổi thọ hơn 100 năm rồi, tôi không biết nó còn hoạt động hay không nữa? "
Nguyên Sinh lúc này mới để ý xung quanh thì các thẻ xưng danh đều được bọc viền bằng hắc kim, còn chiếc này bằng bạc. Nguyên Sinh đoán chắc rằng việc làm viền thẻ bằng bạc có vẻ khá lãng phí nên có lẽ người ta ngưng làm loại này.
Huyệt Nhan thì bỗng vui mừng ra mặt.
" A, nó hoạt động rồi có vẻ như vẫn còn tốt. Ngài thử đặt một ngón tay lên màn kính xem sao? "
Nguyên Sinh nghe theo, liền đặt ngón tay trỏ vào giữa màn kính bỗng khoảng mười mấy vòng tròn ma pháp nhỏ hiện lên, không chỉ thế các minh văn trên vòng tròn còn tách ra khỏi và di chuyển liên kết với các vòng tròn khác nhìn rất phức tạp. khoảng nửa phút sau, các vòng tròn ma pháp thu lại rồi biến mất. Bỗng một dòng các ký tự xuất hiện trên màn kính.
Huyệt Nhan: " Ngài có thể cho phép tôi đọc qua một lượt thông tin gi trên thẻ không, cái này liên quan đến thông tin thành viên mới. "
Nguyên Sinh: " Được thôi cứ tự nhiên. "
Huyệt Nhan gật nhẹ rồi vừa nhìn vừa gi thông tin vào tờ thông tin thành viên.
Thông tin trên thẻ:
Thiên Chức: Giả Kim Thuật Sư
Tên: Phùng Nguyên Sinh
Giới Tính: Nam
Tuổi: 1
Vị Thế Hiện Tại: Chưa Có
Tu Vi: Đồ Cấp Tầng Năm
Pháp Lực: Chưa Thuần Thục
Kỹ Năng: -
Đến đấy bỗng Huyệt Nhan như đang nhịn cười khiến Nguyên Sinh cảm thấy bất ổn.
" Chuyện gì vậy? "
Huyệt Nhan: " Không có gì, chỉ là không ngờ tu vi của ngài mơi tới đồ cấp tầng năm, pháp thuật còn chưa thuần thục, lại còn thiên chức giả kim. "
Nguyên Sinh nhíu mày: " Giả kim thì sao? có gì không hay sao? "
Huyệt Nhan cười nhẹ.
" Thì thiên chức giả kim thì tôi nghĩ ngài nên thợ rèn, thiên chức này không thích hợp làm du hành gia. "
Ở thế giới này mỗi người sinh ra đều có một sở trường đặc trưng của riêng mình, các thiên chức được lập ra theo sở trường mạnh nhất của một người. Các thiên chức thiên biến vạn hóa rất nhiều các thiên chức được coi trọng như " Kiếm Sĩ ", " Hiền Giả ", " Cường Giả ", tuy nhiên trong số đó " Tác Nông Sư " và " Giả Kim Thuật Sư " được coi là những thiên chức thấp kém nhất. Chỉ nhưng người đạt đến đỉnh cao của hai thiên chức này mới được coi trọng, nhưng người đạt đến rất ít, kẻ thấp kém nhiều vô cùng.
Nguyên Sinh tự nhiên cười lớn.
" Ha ha, ai nói ngươi là giả kim thì phải đi làm thợ rèn, ai nói ngươi là giả kim thì không biết đánh nhau, không thể đạt đến đỉnh cao của cường giả. "
Huyệt Nhan nhíu mày: " Dù gì thì cũng là thiên chức của ngài là một trong nhưng thiên chức đứng cuối bảng, tôi khuyên ngài nên chọn hướng đi khác? "
Nguyên Sinh: " Thấp kém? Không có giả kim thuật sư thì các ngươi làm gì có vũ khí mà dùng, không có giả kim sư thì những vật dụng, công cụ ma pháp của các ngươi làm gì có mà dùng. Ngay cả cái thẻ xưng danh này cũng là do các giả kim sư làm ra. Giả kim sư đáng lẽ ra là thiên chức phải sánh ngang với thiên chức Hiền Giả. "
Huyệt Nhan nhận thấy người này ăn nói rất khí phách, nhưng chắc cũng chỉ là nói chứ thực lực cũng không bằng ai.
" Đúng là thế nhưng Giả Kim Sư đại tài như vậy chỉ có lấy một vài người trong hàng ngàn giả kim sư khác, suy cho cùng hầu hết những giả kim sư cuối cùng vẫn chỉ là các thợ rèn. Ngài nghĩ ngài có thể đạt đến trình độ đỉnh phong đó? "
Nguyên Sinh cũng không có phản ứng gì, dường như không thích tranh cãi.
" Ngài ấy không phản bác nữa sao? Thấu ra được gì rồi à? " - Huyệt Nhan nghĩ bụng.
Nguyên Sinh vẫn tỏ ra kiên quyết.
" Ngươi cứ ghi tiếp cho ta. "
Huyệt Nhan thở dài, tiếp tục ghi thông tin phần kỹ năng.
" Xin Ngài cho phép tôi xem phần kỹ năng để xếp hạng. "
Vì phần thông tin về kỹ năng là phần nhạy cảm nên họ đã thiết kế sao cho chỉ chủ sở hữu thẻ mới sử dụng được.Thẻ này là vật sở hữu của Nguyên Sinh nên chỉ Nguyên Sinh mới có thể mở. Nguyên Sinh chạm một ngón tay vài phần kỹ năng một loạt dòng chữ hiện ra.
Trong suy nghĩ của Huyệt Nhan: " Chắc cũng chỉ là mấy cái kỹ năng cấp thấp, có nên khuyên ngài ấy lần nữa bỏ làm du hành giả không nhỉ? "
Nhìn qua một lượt...
Kỹ năng:
_ kỹ năng thường: + Cường Hóa Cơ Thể<code> + Thao Túng Vương Hỏa + Bậc Thầy kiếm Thuật ( Ba Môn) + Ưng Nhãn </code>_kỹ năng độc nhất:...
Huyệt Nhan chăm chú vừa đọc vừ ghi thông tin trên phiếu giấy.
" Cường hóa thân thể,vẫn chỉ là kỹ năng cơ bản. " - Huyệt Nhan nghĩ bụng.
" Thao túng vương hỏa, vẫn chỉ là kỹ năng cơ b...? "
Huyệt Nhan bỗng hốt hoảng, dọc đi đọc lại dòng chữ ấy một cách lắp bắp.
" V.. V.. Vương Hỏa? Thẻ không bị lỗi đấy chứ. "
Huyệt Nhan lạp tức quay sang nhìn Nguyên Sinh.
" Ngài không lẽ có vương hỏa thật sao? "
Nguyên Sinh vẫn bình tĩnh trả lời.
" Thì đúng là ta có. "
Huyệt Nhan lập tức nhìn Nguyên Sinh với ánh mắt khác, trưng ra khuôn mặt hiếu kỳ. ( Huyệt Nhan mới có 15 tuổi, ở thế giới này độ tuổi 15 được coi là người trưởng thành, đi làm việc không phải hiếm thấy. Đặc biệt là những thiên tài.)
" Ngài có thể cho tôi xem được không, vương hỏa ấy làm ơn đi. "
Nguyên Sinh bỗng phì cười, khuôn mặt này đúng là không cưỡng lại được, vẫn là trẻ con quá.
" Được thôi. Nhưng ta làm một lần thôi đấy nhìn kỹ nhé. "
Nguyên Sinh vừa nói xong, trên lòng bàn tay suất hiện một tia lửa nhỏ màu tím, từ đó cuộn lên tạo ra một ngọn lửa màu tím huyền ảo bao bọc cả bàn tay của Nguyên Sinh. Ngọn lửa tím nghi ngút dần tan biến cuối cùng hiện ra một hình ảnh giống như một chiếc đầu lâu rồi biến mất.
Huyệt Nhan vừa nhìn vương hỏa một cách đăm đuối vì vốn dĩ từ nhỏ Huyệt Nhan rất mê các dị nguyên tố nhưng chưa được thấy bao giờ. Nguyên Sinh thì cảm thấy kỳ lạ, hình ảnh chiếc đầu lâu thế là sao? Nguyên Sinh cảm thấy không khí bỗng rất ngột ngạt cùng với đó cảm giác sởn gai ốc. Lúc này hắn mới nhận ra những ánh mắt soi mói cùng với sát khí đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Sinh. Nguyên Sinh có chút lo lắng.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác vải nhìn qua rất dũng mãnh, tu vi xem ra đạt đến Nguyên Cấp cửu tầng, đằng sau đó là vài chục vị cường giả cảnh giới đều từ Nguyên Cấp trở nên trên tay chuẩn bị vũ trang, bước đến chỗ của Nguyên Sinh.
Huyệt Nhan lúc này hoảng sợ, Nguyên Sinh nhẹ nhàng kêu Huyệt Nhan nên vào trong phòng.
" Mày? Lấy Vương Hỏa ở đâu ra? Mày không muốn chết mau truyền thụ vương hỏa cho ta, còn nếu không ngày mai mày sẽ ngủ với giun vĩnh viễn.Tao vừa nghe thấy hết rồi,mày tốt nhất là nên đi làm thợ rèn đi. " - Người đàn ông lực lưỡng kia hăm dọa.
Nguyên Sinh nhìn tên kia với ánh mắt vô hồn.
" Vậy ngươi thử xem? "
Người đàn ông kia lập tức giơ một nắm đấm đánh thẳng vào đỉnh đầu Nguyên Sinh nhưng Nguyên Sinh nhảy lui lại một bước. Uy lực của nắm đấm phá tan cả sàn gỗ. Tên này hình như không chút nương tay. Tên Này tiếp tục đấm thắng vào ngực Nguyên Sinh
Trên tay Nguyên Sinh suất hiện một thanh đoản đao lập tức chém đứt cánh tay của tên đàn ông kia. Hắn gào thét màu bắn tung tóe.
" Tại sao một kiếm của tên đồ cấp lại có thể chém được tay ta. " - Người đàn ông kia vừa gào vừa nói.
Tên này không trụ được rồi, ai cũng nghĩ vậy liền lao lên với sát ý. Nguyên Sinh nắm chặt thanh đoản kiếm, gồng mình phóng ra một luồng vương hỏa bao bọc toàn thần, sức nóng khiến cho kẻ địch e dè, tuy nhiên với những người từ Nguyên Cấp trở nên thì không ngần ngại mà lao lên có 4 vị Nguyên Cấp, hai vị Đại cấp cùng lao đến một người một đao định đâm thẳng. Trong giây lát Nguyên Sinh bất động một vài giây, một lúc sau mắt của Nguyên Sinh từ từ trở lên mất sức sống, xung quanh than đều phát ra nhưng tia lôi điện màu trắng. Một cảm giác khác lạ khiến cho cả sáu vị run lên cầm cập.
" Sức mạnh này là Vương Đ... " -một vị đại cấp chưa kịp nói hết câu đã bị chém bay đầu.
Lần lượt năm vị sau từng đầu cũng rơi xuống, xác đều bị lôi kích đốt cháy đen thành tro bụi. Những tên còn lại bắt đầu rụt rè.
" H... Hắn là Vương đồ đấy chúng ta chọc nhầm người rồi. " - Một tên trong đám nói vọng lên, nhưng người còn lại cũng lẩm bẩm theo. Còn người đàn ông kia cũng im thin thít, sợ đến gần chết.
Nguyên Sinh bỗng lập tứ quay đầu như phát hiện ra gì đó rồi biến mất. Đúng lúc đó một vị cường giả tu vi Đại Cấp đỉnh phong chùng vài chục tên Nguyên Cấp xông vào.
" Ta nghe tình báo ở đây có xô xát, Huyệt Nhan là người nào? ".
Huyệt Nhan lúc này đang thập thò ngoài cửa dơm dớm nước mắt, rồi bật khóc: " Cháu chỉ muốn xem vương hỏa một chút thôi mà hu hu... "
Nguyên Sinh bây giờ phóng nhanh như chớp phi thăng trên không trung.
" Sao ngươi không lương tay một chút hả? " - Nguyên Sinh
" Bọn chúng có ý muốn giết ngươi đấy, ngươi không nhận ra à, truyền thụ vương hỏa nói vậy chứ ép vương hỏa ra ngoài cơ thể sau khi dung nhập hoàn toàn là chết ngay đấy. " - Ưng Tích tức giận.
" Ta chỉ định giúp đỡ ngươi trong trường hợp khẩn cấp thôi, ai ngờ thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Bên ngoài toàn những kẻ tham, trên tay ngươi toàn đồ quý hiếm, sẽ dẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng làm ta phải xuất hiện sớm đến như vậy. Có lẽ ta phải thức cùng ngươi ít nhất cũng phải đến khi ngươi đạt đến Vũ Đồ ta mới yên tâm. " - Ưng Tích nói.
Nguyên Sinh cười khổ: " A, Vậy hả tốt quá tốt quá... "
Ưng Tích: " Ta sẽ giúp ngươi tăng tu vi thật nhanh, ta sẽ nói hết tất cả nhưng bí mật tu luyện của ta, nhưng đổi lại ngươi phải giúp ta một việc.
Nguyên Sinh: " Ể, thế thì mơ đê, ngươi ở nhờ cơ thể ta, ta còn chưa đòi công thì thôi. Trả lại cơ thể của ta mau đê. "
Nguyên Sinh nghĩ thầm, Tên Ưng Tích này chỉ biết lợi dụng ta, ta không dễ bị lừa đến vậy đâu.
Ưng Tích năn nỉ: " Thôi mà ngươi giúp ta, ta giúp lại ngươi, khi nào ta dạy ngươi ngộ đạo ha. "
Nguyên Sinh: " Ngộ đạo ý ngươi là sao? "
Ưng Tích đắc ý: " Ngươi quả nhiên vẫn chẳng biết gì. Ngộ đạo là một trong nhưng điều kiện để ngươi trở thành tiên, còn nếu ngươi chưa ngộ đạo mà nên bậc tiên thì cũng chỉ là hạ tiên mà thôi. Hạ tiên và tiên có một bước tiến chênh nhau, ngươi có đạo giống như đường đường chính chính thành tiên mà không cần có quá nhiều nỗ lực như hạ tiên hơn nữa hạ tiên chỉ được coi là mạnh ngang với tiên mà thôi, nếu không ngộ đạo mãi mãi không thể thành tiên thực sự. Như vậy để mà nói thành thần chỉ là điều trong mơ. Ta giúp ngươi, dạy ngươi thông hiểu đạo của ta, như thế ngươi dễ dàng mà thành tiên, ngoài ra còn có sự bảo hộ của ta, còn được ta chỉ ngươi tu luyện tận tình, thấy sao hả? "
Nguyên Sinh: " Tên Ưng Tích này tạo điều kiện tốt như vậy cho ta, chắc chắn là việc quan trọng, ta phải vòi hắn đến tận mới được. "
Nguyên Sinh nhan hiểm cười nói: " Được thôi ta đồng ý. Nhưng nếu ngươi không giúp ta tận tình, ta sẽ ngưng ngay việc ngươi nhờ ta. "
Ưng Tích: " ha ha ha, ngươi tên tâm, có một bậc Khổng Đại Nguyên ta đây bảo hộ, ngươi không phải lo gì hết. "
Trong suy nghĩ của Ưng Tích:
" Cuối cùng cũng lừa được hắn, mục đích của ta cuối cùng cũng được thực hiện, đạo của ta giảng cho ngươi chắc gì ngươi đã hiểu nổi. Tốt nhất cứ ỉm đi, he he..."
Ưng Tích đang phi trên không, bỗng hạ xuống giữa một cánh rừng rộng lớn. Ưng Tích vừa trong không xa đó có một đường lớn bằng ma nhãn của mình thuộc loại tinh thông có thể nhìn xa nghìn dặm thì trông thấy một tòa thành uy nghi rộng lớn vô cùng dẫn từ đường lớn đó. Ưng Tích giải thích rằng chỉ cần Nguyên Sinh đi tìm tung tích của thần trí tuệ, hắn sẽ giúp Nguyên Sinh trong mọi điều kiện.
Nguyên Sinh cũng cảm thấy điều kiện này có lợi hơn đối với mình, cũng không quan tâm, chỉ cần ìm tung tích của thần trí tuệ không phải việc gì quá nặng nhọc. Nguyên Sinh đứng giữa một cánh rừng âm u vô cùng. Vì đã quen với sát khí nên Nguyên Sinh cảm thấy luồng sát khí rõ rệt từ trong cánh rừng này. So với rừng Áng Xương, nơi này nguy hiểm gấp trăm lần. Nguyên Sinh không chần trừ thêm mà lập tức di chuyển.
Vì Nguyên Sinh mới đầu thai ở thế giới này nên Ưng Tích giải thích một số quy tắc và nội dung cơ bản về tu tiên và một số thông tin về thế giới này. Luyện Hồn chia làm hai loại lực là linh lực và ma lực, dựa theo hai luồng linh và ma khí trong trời đất. Linh lực có mười cấp trong có các tộc tiêu biểu là nhân tộc, thiên thần tộc, nhân thú tộc..., Ma lực chia làm bảy cấp trong có các tộc tiêu biểu nhất là ma thần tộc, Thiên thần sa ngã, ngạ quỷ.... Đạt đếnTối thượng sau là một phương thức tu luyện khác nên chưa nhắc tới. Từ đó yêu thú cũng chia làm hai loại linh thú và ma thú, các yêu thú dùng các giai để tu luyện, có mười giai bắt đầu từ nhất giai đến thập giai. Bên cạnh đó có các yêu thú nhưng không được coi là thú chính là các nhân thú tộc thường được coi là thần thú chính là Long, Lân, Quy, Phụng, Hồ và Dực Long ( dực long là cách gọi để phân biệt loài rồng, tức là rồng có cánh.) có trí thông minh sánh ngan với nhân tộc, có khả năng hóa thành dạng mạnh nhất chính là nhân dạng nếu muốn. Hình Dáng nhân tộc là hình dáng mạnh nhất của sinh vật, nhưng từ ban đầu nhân tộc lại là loài yếu nhất bởi từ thửa xa xưa không biết luyện hồn, nhưng nhờ trí tuệ vượt bậc các loài khác mà có thể sinh tồn, về sau con người tiến hóa biết cách luyện hồn từ đó mà vươn lên thành một trong nhưng tộc mạnh nhất nhưng so về tốc độ luyện hồn so với các tộc khác vẫn là yếu nhất.
Chính vì thế mà các tộc thường đánh chiếm và coi thường nhân tộc, nên vùng đất của nhân tộc vô cùng ít ỏi. Về bính khí chia làm năm cấp phàm khí - tiên khí -huyền khí - thánh khí - thần khí, các cấp này đều phụ thuộc vào người rèn ra nó ở cấp bậc nào, rèn theo cách nào và công đoạn ra sao, người rèn ra được huyền khí đã là đỉnh cao và rất ít, thánh khí thì hiếm vô cùng thì thần khí dường như người ta chỉ coi như truyền thuyết. công pháp cũng chia làm năm cấp tương tự phàm giai công pháp - tiên giai công pháp - huyền giai công pháp - thánh giai công pháp - thần giai công pháp. Huyền Giai công pháp vẫn được coi là phổ biến, thánh gai công pháp chỉ người có quyền lực mới có được, thường thì một gia tộc hưng thịnh đều có một quyển thánh giai công pháp, còn thần giai cả nghìn năm nay loài người có lẽ chưa nhìn được lần nào.
Nguyên Sinh vừa nghe cảm thấy con đường tu tiên gian nan vô cùng, tìm được binh khí đã khó tìm được công pháp tốt càng khó. Cái này làm hắn nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết mà hắn đọc ở kiếp trước nhân vật chính cứ phải gần chết mới mạnh lên được, lại còn nhân tộc là mạnh nhất. Hóa ra nhân tộc lại yếu đuối nhất. Mấy cuốn tiểu thuyết đó suy cho cùng cũng chỉ là tưởng tượng được tác giả tăng mạnh quá đà cho nhân vật chính. Dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết đó cũng chẳng có ích gì.