- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nguyên Sinh bước vào một vùng hư không, lúc này tâm trí của Nguyên Sinh dường như không thể ý thức được gì thêm nữa, mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo, ký ức của Nguyên Sinh trở lên đảo lộn. Bộ đầm trắng của Nguyên Sinh tan vào hư không, trong vùng tối đen thì một tia sáng le lói xuất hiện, một dòng nước ấm bao bọc Nguyên Sinh. Nguyên Sinh cảm thấy thật thoải mái, sau một thời gian trôi nổi, không gian xoắn kép lại rồi biến mất, ký ức được sắp xếp lại như cũ, ý thức của Nguyên Sinh cũng dần được cải thiện, Nguyên Sinh lúc này tự hỏi:
-Ha, đợi mãi mới có nhiệm vụ hẳn hoi, cảm ơn ngài, à quên sư phụ chứ
Nói xong, không chần chừ thêm, Văn Huy chạy thẳng đi nhận nhiệm vụ. Trần Nhân nhìn theo mà lắc đầu cười, thanh niên bây giờ đầy sức sống a
Sau hơn 1 giờ chạy bộ, nhờ ma lực vô hạn mà thể chất của Nguyên Sinh không bao giờ bị cạn kiệt, Nguyên Sinh đã đến nơi lâu đài đồ sộ kia. Nơi đây trông khá cổ, mọc đầy rêu xanh, cây leo chằng chịt. Nguyên Sinh dùng ma lực phá tan đống rêu xanh, trước mặt hắn là một cánh cửa gỗ lớn mục nát, Nguyên Sinh lấy tay nhẹ đẩy cánh cửa, cánh cửa phát ra một âm thanh ghê người. Bước vào trong một không gian tối đen bỗng sáng rực lên, không biết từ đâu mà đuốc lửa được thắp dần, trước mặt Nguyên Sinh là một cái bệ lớn, nguyên sinh bước lên chiếc bệ có nhưng ký tự kỳ lạ với những hình sao và cách hình tròn cùng với ngôn ngữ khó hiểu. Đinh ninh Nguyên Sinh nhớ tới các bệ dịch chuyển trong trò chơi điện tử và các bộ phim ở thế giới trước. Nguyên Sinh hứng khởi:
Trước mặt Nguyên Sinh là một quái thú dạng như con xà màu đen nâu, nhưng con này lại biết gầm. Con quái xà to phải gấp 5 lần Nguyên Sinh, đang nhìn chằm chằm vào hắn.
- Ta đang ở đâu đây, thật là thoải mái a
Nguyên Sinh cảm nhận ánh sáng chói lòa, từ từ mở mắt ra thấy mình được bao bọc bởi một vùng nước ấm, hắn cảm thấy kỳ lạ, đưa tay ra thì sờ thấy một bức tường trong suốt lấp lánh như thủy tinh. Dường như tứ phía đều có bức tường này bao bọc lấy hắn, chưa biết làm gì thì một nguồn sức mạnh chảy trong hắn toát ra ngoài, quanh người Nguyên Sinh tỏa ra một luồng vân khí vừa trắng vừa đen ảo diệu, Nguyên Sinh cảm nhận thấy nguồn sức mạnh kia liền tìm cách làm chủ nó, Nguyên Sinh điều khiển dòng chảy sức mạnh kia chạy qua các kinh mạch trong cơ thể. Làm chủ dòng chảy một thời gian, Nguyên Sinh cảm thấy nếu sử dụng nguồn sức mạnh này có lẽ sẽ phá được bức tường kia. Nghĩ vậy, theo như hắn biết nếu như tích tụ dòng sức mạnh tại một điểm rồi bộc phát chắc chắn sẽ đủ lực để phá bức tường kia, Nguyên Sinh liền tích tụ toàn bộ dòng chảy vào trong tâm, rồi bất ngờ phóng hết vân khí ra ngoài cơ thể. Vân khí tỏa ra không ngừng, sức ép này đối với Nguyên Sinh thật khủng khiếp, bức tường kia không chịu nổi sức ép thì trở nên dạn nứt, tiếng nứt nghe thật chói tai, dư chấn tỏa ra khắp nơi. Một tiếng nổ vang nên, dư chấn này làm dung động cả một vùng, bức tường kia bị phá hủy thành các mảnh vụn nhỏ. Vân khí còn lại bắn thẳng nên trời, Nguyên Sinh cứ thế từ bên trong bước ra. Nguyên Sinh cảm thấy thật sảng khoái vươn vai một cái rồi ngắm nhìn xung quanh.
Một khung cảnh kỳ vĩ suất hiện trong mắt Nguyên Sinh, bất ngờ trước khung cảnh nơi đây, tiếng thác nước chảy, tiêng chim hót tạo lên một âm thanh du dương, Nguyên Sinh chưa từng Nghĩ rằng một khung cảnh nên thơ như vậy còn tồn tại, mà nghĩ lại thì đây cũng có phải thế giới cũ của hắn đâu. Hít một hơi thật sâu trong bầu không khí trong lành, Nguyên Sinh quay đầu lại nhìn tò mò thứ gì vừa giam cầm hắn, một hòn đá bằng thủy tinh lớn gấp đôi hắn, hóa ra hắn sinh ra từ hòn đá này sao. Ra vậy, hòn đá này đã hấp thụ nguyên khí tinh khiết của trời đất hàng trăm triệu năm và trở thành linh thạch tạo ra cơ thể này. Vân khí quanh người Nguyên Sinh vẫn tỏa ra một cách mạnh mẽ. Nguồn vân khí này có hai màu vừa trắng vừa đen, màu đen thì có lẽ là ma lực mà phán quan Tử Lăng nói với hắn, Nguồn ma lực này là vô hạn, Nguyên Sinh nghĩ thầm. Còn vân khí màu trắng kia thì càng ngày càng giảm dần, đó có lẽ là linh lực. Theo lời dặn của Tử Lăng chỉ nói đến ma lực còn linh lực ko nhắc tới, mà còn liệt kê các cấp nữa, ma lực thì không nói đến cấp độ. Nguyên Sinh cảm thấy hào hứng hẳm lên, quả nhiên hắn vẫn phải tự tu luyện linh lực, cứ nghĩ là tiên thiên bá đạo sẵn rồi thì chán chết. Nguyên Sinh cười lớn rồi lập tức thu lại vân khí, Nguyên Sinh đã quen dần với việc điều khiển linh ma lực.
- Kỳ lạ, sao dưới mặt hồ lại có hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy, lại không mặc quần áo. Giống ta ha, ta cũng không mặc quần áo.
- hu hu, phán quan ơi, tạo sao ngài lại cho tôi đầu thai thành thiếu nữ hả, tôi vốn là con trai mà, bây giờ làm con gái sao mà được chứ, bắt đền ngái đấy, huhu
Nguyên Sinh bình tĩnh trở lại, cũng chưa chắc, Nguyên Sinh nghĩ đến lại thấy đỏ mặt, hai tay che mặt nhìn xuống phía dưới. Nguyên Sinh thở phào Ngồi bệt xuống đất- Tạ ơn trời, không phụ sự kỳ vọng của con, thật may quá vẫn còn cái đó, Thật đùa người quá mà.
- Trông mình thì có vẻ giống thiếu nữ nhưng vẫn toát ra vẻ khí chất của con trai.
- a mạnh quá rồi, giảm đi một chút.
- Khu rừng này quả là rộng lớn a, phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây mới được.
- Lâu đài kia chắc chắn có thứ gì đó, mình phải ra đó thử xem sao, biết đâu lại có người ở hay kho báu gì đó thì sao a.
Tại văn phòng " du hành giả ", hành lang đông đúc người đi lại, một thanh niên khoảng 20 tuổi chạy vội vã, mồ hôi nhễ nhại:- Xin lỗi, mọi người tránh đường, xin lỗi, xin lỗi - cậu thanh niên thanh niên hốt hoảng hô lên
- Thưa ngài có báo cáo từ trụ sở, yêu cầu gấp rút. - cậu thanh niên vừa thở vừa nói
Người đàn ông trong phòng, thấy Văn Huy hốt hoảng lao vào đạp cửa liền trấn tĩnh lại:- Từ từ thôi nào, có chuyện gì mà gấp thế, ngồi xuống đi, đợi ta ký nốt số văn bản này đã.
Văn Huy trông thấy số văn bản của Trần Nhân xếp vào cũng phải cao quá đầu của Trần Nhân, Văn Huy bực mình liền đập tay xuống bàn nói lớn:- Thưa ngài bây giờ ký hết chỗ này chắc phải đến sáng mai, ngài mau xem báo cáo đi ạ.
- Ai da, đau - Văn Huy kêu lên
- Ha Ha, định đá ta sao - Trần Nhân đắc trí
- Nè, Thế khi nào con mới được học " hoán vị " ạ - Văn huy thắc mắc
- Nếu cứ tiến độ này không chừng 5 năm nữa con sẽ được học, cũng có thể hơn - Trân Nhân trả lời
- Hả, 5 năm nữa thì quá lâu, con đâu chờ được lúc ấy - Văn huy trách móc
- Vâng ạ - Văn Huy vẻ mặt buồn dầu đáp
- Thế báo cáo gì mau đưa ta xem?
- Vừa mới cách đây vài tiếng ở phía tây bất chợt có trận động đất khá dữ dội, từ trước tới nay khu vực phía tây chưa từng có động đất mạnh đến vậy, họa hoằn lắm thì chỉ rung nhẹ, vậy mà nghe nói trận này làm nhà dân quanh vùng bị sập hết, mà theo lời điều tra thì dân vùng có còn nhìn thấy một cột vân khí vừa trắng vừa đen bắn thẳng lên trời. Có thể sự việc lần này là do ma tộc gây ra.
- Bây giờ con hãy Cầm bản báo cáo này tới văn phòng số 200 nhận nhiệm vụ nha, nhiệm vụ của con lần này có vẻ nguy hiểm nhưng bắt buộc con phải đi một mình, để tích lũy kinh nghiệm.Mau đi đi.
-Ha, đợi mãi mới có nhiệm vụ hẳn hoi, cảm ơn ngài, à quên sư phụ chứ
Nói xong, không chần chừ thêm, Văn Huy chạy thẳng đi nhận nhiệm vụ. Trần Nhân nhìn theo mà lắc đầu cười, thanh niên bây giờ đầy sức sống a
Sau hơn 1 giờ chạy bộ, nhờ ma lực vô hạn mà thể chất của Nguyên Sinh không bao giờ bị cạn kiệt, Nguyên Sinh đã đến nơi lâu đài đồ sộ kia. Nơi đây trông khá cổ, mọc đầy rêu xanh, cây leo chằng chịt. Nguyên Sinh dùng ma lực phá tan đống rêu xanh, trước mặt hắn là một cánh cửa gỗ lớn mục nát, Nguyên Sinh lấy tay nhẹ đẩy cánh cửa, cánh cửa phát ra một âm thanh ghê người. Bước vào trong một không gian tối đen bỗng sáng rực lên, không biết từ đâu mà đuốc lửa được thắp dần, trước mặt Nguyên Sinh là một cái bệ lớn, nguyên sinh bước lên chiếc bệ có nhưng ký tự kỳ lạ với những hình sao và cách hình tròn cùng với ngôn ngữ khó hiểu. Đinh ninh Nguyên Sinh nhớ tới các bệ dịch chuyển trong trò chơi điện tử và các bộ phim ở thế giới trước. Nguyên Sinh hứng khởi:
- Ngày càng thấy giống trong phim rồi a
- Gàoooo!!!
- Con quái thú này ra đòn có vẻ mạnh và nhanh nhưng dường như chỉ đánh bừa như điên như cuồng, thảo nào mình có thể né đòn rễ dàng, ha ha sức trâu mà đánh thế này thì sao mà thịt được ta.
- Uỳnh!!!
- Bị thương như vậy mà con cố đứng được, con quái thú này có cảm giác đau ko vậy.
- Chậc, vậy là phải một sống một còn với con này rồi.
- gàooo!!!
Trước mặt Nguyên Sinh là một quái thú dạng như con xà màu đen nâu, nhưng con này lại biết gầm. Con quái xà to phải gấp 5 lần Nguyên Sinh, đang nhìn chằm chằm vào hắn.