- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Editor: Nguyễn Thủy
Đoàn phim trở về đi qua hai chuyến xe bus.
Trong đoàn làm phim ngoại trừ Chung Tình có địa vị lớn nhất, một số diễn viên đảm nhiệm nam phụ, nữ phụ đa số là những người không có danh tiếng gì, hoặc mới nổi nên tham gia vào đoàn phim này.
Có tình huống là Chung Tình - từ chối tất cả quảng cáo.
Lý do rất đúng tình hợp lý: Đóng phim ở sa mạc hơn nửa năm, thật sự rất mệt mỏi! Cho nên tôi phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian!
Người đại diện Trần Bình thấy cô như vậy vừa tức vừa buồn cười.
Cô nhìn một đống lớn danh sách mời Đào Yêu làm người phát ngôn, cùng các tiết mục, bất kỳ chỗ nào đều là nổi tiếng, vô số nữ ngôi sao tranh dành nhau mới có được, mà cố tình cô gái này không nhìn lấy một cái.
Cô nhìn phát ngôn của nhãn hiệu, cảm thấy thật đau lòng.
Nhưng mà Đào Yêu không khiến cô lo lắng, đôi lúc tùy hứng, thời gian nghỉ ngơi so với diễn viên khác nhiều một chút, lại không có bất kỳ vấn đề nào.
Không hút thuốc uống rượu, không đi quán bar, không có bạn bè xấu, trước nay chưa từng có scandal nào....
Trần Bình suy nghĩ, được rồi, đi sa mạc đóng phim quả thật khó khăn, hơn nửa năm này cô ấy cũng sống không dễ chịu, cô ấy muốn nghỉ một đoạn thời gian liền nghỉ đi.
Cho nên Đào Yêu ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước lên xe.
Nhìn chỗ cô ngồi, một người mới nói chuyện với bạn bên cạnh: " Trời ạ, Đào Yêu nữ thần không kiêu ngạo tý nào, những lời nói trên mạng bảo chị ấy tính tình không tốt truyền ở đâu ra?"
Hơn nửa năm ở chung, bọn họ thấy rõ Đào Yêu dễ gần.
Đối với mấy lời nói xấu trong showbiz cũng hiểu rõ vài phần.
Cô bạn ngồi bên cạnh liền trả lời: " Người nổi tiếng tất nhiên nhiều thị phi. Người ta chính là không để ý đến những lời nói đó, nếu không đã không để yên cho người khác nói bậy."
Hai người nói chuyện Chung Tình nghe được rõ ràng, vẻ không thay đổi.
Cô cảm nhận có tầm mắt dừng trên người mình, nghiêng đầu nhìn qua.
Thường Tranh không nghĩ tới cảm giác cô tốt vậy, liền bị phát hiện nhìn lén cô.
May mắn tâm lý hắn tốt, bị bắt gặp cũng không xấu hổ, hướng về phía Chung Tình gật đầu, sau đó rời ánh mắt đi.
Chung Tình không hiểu nhìn hắn.
Nếu cô không nhìn lầm, nam chủ vừa cười hả?
Hôm nay cô trang điểm có chỗ nào buồn cười ư?
Suy nghĩ, Chung Tình không hiểu rõ.
Lấy tính cách của cô, không nghĩ ra.... Liền không nghĩ nữa.
Quách Đạo không nuốt lời, mọi người về đến thành phố, ông liền mời mọi người ăn một bữa.
Lúc này mọi người càng thêm phóng khoáng, người người uống say quỷ khóc sói gào.
Cũng may trải qua chuyện lần trước, mọi người biết Chung Tình không uống được rượu, cũng không miễn cưỡng cô.
Các diễn viên đến chúc rượu Quách Đạo, một người ông cũng không từ chối.
Đến cuối cùng, Chung Tình líu lưỡi nhìn đám người gục ngã trên bàn.
Cô bật cười, đi ra ngoài gọi điện thoại, gọi người đem những ma men này về khách sạn.
Lúc cô đi ra ngoài gọi điện thoại, Quách Đạo còn đang ôm cổ Thường Tranh nói chuyện: "...... Nhóc con, cậu đúng là phúc tinh của tôi! Đào Yêu cũng vậy, nếu không phải cô ấy đề cử cậu..... Tôi sẽ bỏ qua hạt giống tốt này..... ợ!"
Trong lòng Thường Tranh rung động.
Hắn quay đầu muốn hỏi Quách Đạo, lời của ông có ý gì, Đào Yêu đề cử hắn?
Nhưng mà Quách Đạo đã ghé vào vai hắn mà ngủ rồi.
Đoàn phim trở về đi qua hai chuyến xe bus.
Trong đoàn làm phim ngoại trừ Chung Tình có địa vị lớn nhất, một số diễn viên đảm nhiệm nam phụ, nữ phụ đa số là những người không có danh tiếng gì, hoặc mới nổi nên tham gia vào đoàn phim này.
Có tình huống là Chung Tình - từ chối tất cả quảng cáo.
Lý do rất đúng tình hợp lý: Đóng phim ở sa mạc hơn nửa năm, thật sự rất mệt mỏi! Cho nên tôi phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian!
Người đại diện Trần Bình thấy cô như vậy vừa tức vừa buồn cười.
Cô nhìn một đống lớn danh sách mời Đào Yêu làm người phát ngôn, cùng các tiết mục, bất kỳ chỗ nào đều là nổi tiếng, vô số nữ ngôi sao tranh dành nhau mới có được, mà cố tình cô gái này không nhìn lấy một cái.
Cô nhìn phát ngôn của nhãn hiệu, cảm thấy thật đau lòng.
Nhưng mà Đào Yêu không khiến cô lo lắng, đôi lúc tùy hứng, thời gian nghỉ ngơi so với diễn viên khác nhiều một chút, lại không có bất kỳ vấn đề nào.
Không hút thuốc uống rượu, không đi quán bar, không có bạn bè xấu, trước nay chưa từng có scandal nào....
Trần Bình suy nghĩ, được rồi, đi sa mạc đóng phim quả thật khó khăn, hơn nửa năm này cô ấy cũng sống không dễ chịu, cô ấy muốn nghỉ một đoạn thời gian liền nghỉ đi.
Cho nên Đào Yêu ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước lên xe.
Nhìn chỗ cô ngồi, một người mới nói chuyện với bạn bên cạnh: " Trời ạ, Đào Yêu nữ thần không kiêu ngạo tý nào, những lời nói trên mạng bảo chị ấy tính tình không tốt truyền ở đâu ra?"
Hơn nửa năm ở chung, bọn họ thấy rõ Đào Yêu dễ gần.
Đối với mấy lời nói xấu trong showbiz cũng hiểu rõ vài phần.
Cô bạn ngồi bên cạnh liền trả lời: " Người nổi tiếng tất nhiên nhiều thị phi. Người ta chính là không để ý đến những lời nói đó, nếu không đã không để yên cho người khác nói bậy."
Hai người nói chuyện Chung Tình nghe được rõ ràng, vẻ không thay đổi.
Cô cảm nhận có tầm mắt dừng trên người mình, nghiêng đầu nhìn qua.
Thường Tranh không nghĩ tới cảm giác cô tốt vậy, liền bị phát hiện nhìn lén cô.
May mắn tâm lý hắn tốt, bị bắt gặp cũng không xấu hổ, hướng về phía Chung Tình gật đầu, sau đó rời ánh mắt đi.
Chung Tình không hiểu nhìn hắn.
Nếu cô không nhìn lầm, nam chủ vừa cười hả?
Hôm nay cô trang điểm có chỗ nào buồn cười ư?
Suy nghĩ, Chung Tình không hiểu rõ.
Lấy tính cách của cô, không nghĩ ra.... Liền không nghĩ nữa.
Quách Đạo không nuốt lời, mọi người về đến thành phố, ông liền mời mọi người ăn một bữa.
Lúc này mọi người càng thêm phóng khoáng, người người uống say quỷ khóc sói gào.
Cũng may trải qua chuyện lần trước, mọi người biết Chung Tình không uống được rượu, cũng không miễn cưỡng cô.
Các diễn viên đến chúc rượu Quách Đạo, một người ông cũng không từ chối.
Đến cuối cùng, Chung Tình líu lưỡi nhìn đám người gục ngã trên bàn.
Cô bật cười, đi ra ngoài gọi điện thoại, gọi người đem những ma men này về khách sạn.
Lúc cô đi ra ngoài gọi điện thoại, Quách Đạo còn đang ôm cổ Thường Tranh nói chuyện: "...... Nhóc con, cậu đúng là phúc tinh của tôi! Đào Yêu cũng vậy, nếu không phải cô ấy đề cử cậu..... Tôi sẽ bỏ qua hạt giống tốt này..... ợ!"
Trong lòng Thường Tranh rung động.
Hắn quay đầu muốn hỏi Quách Đạo, lời của ông có ý gì, Đào Yêu đề cử hắn?
Nhưng mà Quách Đạo đã ghé vào vai hắn mà ngủ rồi.