- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Editor: Nguyễn Thủy
Thậm chí cho đến bây giờ, fan của hai người đều kiên định cho rằng, nam/ nữ thần nhà mình xứng đôi với đối phương nhất.
Lại qua một ngày quay Giai Nhân, bộ phim này cũng đến hồi kết thúc.
" Đào Yêu, chúng ta đã lâu không gặp nhau, chờ đến lúc bộ phim này kết thúc, em mời chị ăn bữa cơm được không?" Thường Tranh gọi lại Đào Yêu đang định rời đi.
Trong mắt hắn mang theo chờ mong, như đứa bé cất dấu bí mật ngọt ngào.
Chung Tình hiếm thấy vẻ mặt ngây thơ này của hắn, mỉm cười gật đầu.
Nhận được sự đồng ý, trên mặt Thường Tranh lộ ra tươi cười vui sướng.
Hắn vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi mà đã được chuẩn bị từ lâu, trong mắt tràn đầy kiên định.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Kết thúc bộ phim, đoàn phim liên hoan vui chơi một tối.
Ngày hôm sau mọi người ai đi đường đấy.
Chung Tình cùng Thường Tranh đều ở thành phố, cũng tiện đường về cùng.
" Ngày mai có thời gian không?" Thường Tranh hỏi Chung Tình.
Giống như không có sắp xếp gì, Chung Tình suy nghĩ gật đầu.
" Vậy ngày mai tôi tới đón chị."
Nhìn vẻ mặt Thường Tranh, Chung Tình mơ hồ đoán được gì đó.
Cô chút chút sầu lo, về đến nhà, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai làm sao nói với Thường Tranh.
Không thể phủ nhận, cô ở thế giới này đợi nhiều năm, cùng Thường Tranh với chị Trần là thật lòng đối đãi.
Chính là tình cảm không giống nhau.
Ở trong lòng Chung Tình, tình cảm là loại đồ vật rất kỳ diệu, cô chưa từng thể nghiệm qua, gặp được hệ thống, đến cuộc sống mới, cô cũng không có ý định thử.
Với mọi người mà nói, cô chỉ là một người ngoài.
Thân phận như vậy, định sẵn cô không thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người, như vậy đối với người kia, thật không công bằng.
Ngày mai, có lẽ khiến thường Tranh thất vọng rồi.
Cô nhắm mắt thở dài.
Nhưng mà xảy ra thay đổi.
Chung Tình còn chưa nghĩ kỹ nên nói như nào với Thường Tranh liền nhận được điện thoại từ chị Trần.
" Bên phía công ty sắp xếp một nghệ sỹ tham gia chương trình, nhưng không ngờ người kia gặp tai nạn giao thông, bây giờ chỉ có thể để em đi thay....."
Thời gian rất gấp, cần Chung Tình đi từ nửa đêm.
Cô chỉ gửi tin nhắn cho Thường Tranh, liền vội vàng thu thập đồ đạc đi thành phố khác.
Vốn tưởng chỉ mất mấy ngày, chờ xong việc, cô nói xin lỗi Thường Tranh thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng mà bên cô còn chưa xong, đã có tin tức Thường Tranh đoạt gải Oscar.
Chính là bộ phim hợp tác với sư phụ Andrew.
Truyền thông liên tục nói về tin này, Chung Tình cũng gọi điện cho Thường Tranh để chúc mừng.
Lúc này hắn đang ở nước ngoài, đối với tác phẩm của mình đạt được giải thưởng cao nhất, trong lòng hắn cũng không cao hứng lắm.
Ở trong lòng hắn, cùng Đào Yêu ăn một bữa cơm, so với nhận giải thưởng càng khiến hắn vui vẻ.
Chung Tình yên lặng chú ý tin tức nước ngoài.
Lễ trao giải Oscar phát sóng trực tiếp.
"...Best actor Oscar winner is..."
Một đêm này, có vô số fan ở Thiên triều chờ đợi trước màn hình TV, máy tính, nghe người chủ trì nước ngoài mắt xanh tóc vàng nói tiếng Thiên triều không quá rõ ràng nói ra cái tên mọi người mong đợi.
" Thường Tranh."
Thậm chí cho đến bây giờ, fan của hai người đều kiên định cho rằng, nam/ nữ thần nhà mình xứng đôi với đối phương nhất.
Lại qua một ngày quay Giai Nhân, bộ phim này cũng đến hồi kết thúc.
" Đào Yêu, chúng ta đã lâu không gặp nhau, chờ đến lúc bộ phim này kết thúc, em mời chị ăn bữa cơm được không?" Thường Tranh gọi lại Đào Yêu đang định rời đi.
Trong mắt hắn mang theo chờ mong, như đứa bé cất dấu bí mật ngọt ngào.
Chung Tình hiếm thấy vẻ mặt ngây thơ này của hắn, mỉm cười gật đầu.
Nhận được sự đồng ý, trên mặt Thường Tranh lộ ra tươi cười vui sướng.
Hắn vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi mà đã được chuẩn bị từ lâu, trong mắt tràn đầy kiên định.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Kết thúc bộ phim, đoàn phim liên hoan vui chơi một tối.
Ngày hôm sau mọi người ai đi đường đấy.
Chung Tình cùng Thường Tranh đều ở thành phố, cũng tiện đường về cùng.
" Ngày mai có thời gian không?" Thường Tranh hỏi Chung Tình.
Giống như không có sắp xếp gì, Chung Tình suy nghĩ gật đầu.
" Vậy ngày mai tôi tới đón chị."
Nhìn vẻ mặt Thường Tranh, Chung Tình mơ hồ đoán được gì đó.
Cô chút chút sầu lo, về đến nhà, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai làm sao nói với Thường Tranh.
Không thể phủ nhận, cô ở thế giới này đợi nhiều năm, cùng Thường Tranh với chị Trần là thật lòng đối đãi.
Chính là tình cảm không giống nhau.
Ở trong lòng Chung Tình, tình cảm là loại đồ vật rất kỳ diệu, cô chưa từng thể nghiệm qua, gặp được hệ thống, đến cuộc sống mới, cô cũng không có ý định thử.
Với mọi người mà nói, cô chỉ là một người ngoài.
Thân phận như vậy, định sẵn cô không thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người, như vậy đối với người kia, thật không công bằng.
Ngày mai, có lẽ khiến thường Tranh thất vọng rồi.
Cô nhắm mắt thở dài.
Nhưng mà xảy ra thay đổi.
Chung Tình còn chưa nghĩ kỹ nên nói như nào với Thường Tranh liền nhận được điện thoại từ chị Trần.
" Bên phía công ty sắp xếp một nghệ sỹ tham gia chương trình, nhưng không ngờ người kia gặp tai nạn giao thông, bây giờ chỉ có thể để em đi thay....."
Thời gian rất gấp, cần Chung Tình đi từ nửa đêm.
Cô chỉ gửi tin nhắn cho Thường Tranh, liền vội vàng thu thập đồ đạc đi thành phố khác.
Vốn tưởng chỉ mất mấy ngày, chờ xong việc, cô nói xin lỗi Thường Tranh thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng mà bên cô còn chưa xong, đã có tin tức Thường Tranh đoạt gải Oscar.
Chính là bộ phim hợp tác với sư phụ Andrew.
Truyền thông liên tục nói về tin này, Chung Tình cũng gọi điện cho Thường Tranh để chúc mừng.
Lúc này hắn đang ở nước ngoài, đối với tác phẩm của mình đạt được giải thưởng cao nhất, trong lòng hắn cũng không cao hứng lắm.
Ở trong lòng hắn, cùng Đào Yêu ăn một bữa cơm, so với nhận giải thưởng càng khiến hắn vui vẻ.
Chung Tình yên lặng chú ý tin tức nước ngoài.
Lễ trao giải Oscar phát sóng trực tiếp.
"...Best actor Oscar winner is..."
Một đêm này, có vô số fan ở Thiên triều chờ đợi trước màn hình TV, máy tính, nghe người chủ trì nước ngoài mắt xanh tóc vàng nói tiếng Thiên triều không quá rõ ràng nói ra cái tên mọi người mong đợi.
" Thường Tranh."