- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lời của Chung Tình là thật.
Bình thường Thường Tranh sẽ luôn cúi đầu, đứng ở đầu góc nhỏ, chưa từng chủ động làm quen với ai.
Trong trí nhớ của Chung Tình, trừ lúc anh có vai diễn ở bên ngoài, thì tuyệt không thấy bóng dáng của Thường Tranh đâu cả.
Mà lúc này, dưới ánh ban mai dịu dàng, đứng đối diện là một chàng trai tuấn tú, dáng người cao ngất, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, sức cuốn hút quá lớn.
Tiểu sinh Trương Hằng sao so bì được với anh!
Thường Tranh nghe được lời nói của Chung Tình, sắc mặt như cũ; chỉ là Chung Tình không nhìn thấy, bên tai anh đã lặng lẽ ửng đỏ.
Anh mỉm cười ngại ngùng, không nói gì.
Nhờ nụ cười này, Chung Tình chân chính hiểu được, tuổi của anh không lớn.
Dù là ẩn mình trong góc tối vô danh, hay là ngày hôm qua trầm tĩnh ít nói.
Người đàn ông này luôn đem đến một cảm giác trầm ổn có thể tin cậy.
Trong phút chốc, cuối cùng anh cũng lộ ra nụ cười đúng lứa phải thì. Dù sớm biết Thường Tranh mới chỉ 23 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn đến anh, Chung Tình đều cảm thấy người này ít nhất cũng phải hăm sáu hăm bảy.
Có lẽ là khí chất mê hoặc nhân tâm?
Chung Tình dám chắc, nếu mà ngày thường Thường Tranh lộ ra nụ cười như vậy, sẽ dễ dàng cùng người xung quanh nói thêm vài câu; ít nhất thì cũng có đãi ngộ tốt hơn ở đoàn phim.
Nhìn dáng vẻ này của Thường Tranh, Chung Tình muốn nói thêm vài câu nhưng gần đó đã nghe tiếng trợ lý Linh Linh:
”Chị Yêu Yêu…”
Linh Linh thức dậy không thấy Chung Tình, hiện đang hoảng loạn.
Cô thấy Thường Tranh đứng cạnh Chung Tình, chần chừ lên tiếng: “Anh này là…”
Thường Tranh cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô gái này đối với mình.
Chung Tình giới thiệu đôi chút về Thường Tranh. Biết được Thường Tranh là diễn viên đóng thế, Linh Linh rất nhanh mất hứng thú.
Lấy vị thế hiện tại của Đào Yêu, Thường Tranh cùng cô ở một chỗ đương nhiên là trèo cao, Linh Linh chắc chắn sẽ không thuận mắt một diễn viên đóng thế nhỏ nhoi.
Chung Tình nhạy bén phát hiện ra thái độ của Linh Linh, hơi nhíu mày, cũng không nói gì.
Trợ lý tới rồi, có một số lời không tiện nói ra.
Chung Tình hướng về phía Thường Tranh cúi đầu và nói tạm biệt, dẫn theo Linh Linh rời đi.
Linh Linh ở bên cạnh hỏi: “Chị Yêu Yêu, chị cùng anh Thường… Thường Tranh sao lại cùng ở một chỗ?”
Chung Tình thản nhiên đáp: “Lúc sáng đi bộ gặp được.”
Linh Linh thấy sai sai. Xét dáng vẻ họ trò chuyện với nhau, hai người không giống như xa lạ.
Cô còn muốn hỏi nữa, nhưng Chung Tình đã nhanh nhảu: “Mau mau đi ăn sáng nào. Ăn xong chị còn có suất diễn, lát nữa em phải chuẩn bị đồ đạc tươm tất đấy.”
Linh Linh vội vàng gật đầu, không nhắc đến vấn đề lúc trước nữa.
Hồi lâu sau Thường Tranh mới trở lại.
Buổi sáng anh cũng có phần diễn của mình, là cảnh diễu võ, cần phải thao tác treo người trên không, khá là mệt nhọc.
Cô nhìn anh vẫn là tự mình chuẩn bị bữa sáng, rồi ngồi xổm trong góc từ tốn ăn.
Cô không ghé qua.
Ở trước mặt đoàn phim này, cô có vị thế lớn nhất, nếu với một diễn viên đóng thế không danh tiếng như Thường Tranh mà gần gũi quá cũng không phải là chuyện tốt.
Phần diễn sáng nay chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất là cảnh tranh đấu giữa nam chính Khương Minh cùng kẻ truy sát; đợt còn lại chính là vai diễn nữ chính của Đào Yêu, truyền nhân của trí giả sa mạc Hãn Hải*, Vu Yểu cuối cùng cũng quyết định xuất thế, yểm trợ cho Khương Minh.
(*) Sa mạc Hãn Hải = sa mạc Gobi (Mông Cổ).
Bình thường Thường Tranh sẽ luôn cúi đầu, đứng ở đầu góc nhỏ, chưa từng chủ động làm quen với ai.
Trong trí nhớ của Chung Tình, trừ lúc anh có vai diễn ở bên ngoài, thì tuyệt không thấy bóng dáng của Thường Tranh đâu cả.
Mà lúc này, dưới ánh ban mai dịu dàng, đứng đối diện là một chàng trai tuấn tú, dáng người cao ngất, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, sức cuốn hút quá lớn.
Tiểu sinh Trương Hằng sao so bì được với anh!
Thường Tranh nghe được lời nói của Chung Tình, sắc mặt như cũ; chỉ là Chung Tình không nhìn thấy, bên tai anh đã lặng lẽ ửng đỏ.
Anh mỉm cười ngại ngùng, không nói gì.
Nhờ nụ cười này, Chung Tình chân chính hiểu được, tuổi của anh không lớn.
Dù là ẩn mình trong góc tối vô danh, hay là ngày hôm qua trầm tĩnh ít nói.
Người đàn ông này luôn đem đến một cảm giác trầm ổn có thể tin cậy.
Trong phút chốc, cuối cùng anh cũng lộ ra nụ cười đúng lứa phải thì. Dù sớm biết Thường Tranh mới chỉ 23 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn đến anh, Chung Tình đều cảm thấy người này ít nhất cũng phải hăm sáu hăm bảy.
Có lẽ là khí chất mê hoặc nhân tâm?
Chung Tình dám chắc, nếu mà ngày thường Thường Tranh lộ ra nụ cười như vậy, sẽ dễ dàng cùng người xung quanh nói thêm vài câu; ít nhất thì cũng có đãi ngộ tốt hơn ở đoàn phim.
Nhìn dáng vẻ này của Thường Tranh, Chung Tình muốn nói thêm vài câu nhưng gần đó đã nghe tiếng trợ lý Linh Linh:
”Chị Yêu Yêu…”
Linh Linh thức dậy không thấy Chung Tình, hiện đang hoảng loạn.
Cô thấy Thường Tranh đứng cạnh Chung Tình, chần chừ lên tiếng: “Anh này là…”
Thường Tranh cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô gái này đối với mình.
Chung Tình giới thiệu đôi chút về Thường Tranh. Biết được Thường Tranh là diễn viên đóng thế, Linh Linh rất nhanh mất hứng thú.
Lấy vị thế hiện tại của Đào Yêu, Thường Tranh cùng cô ở một chỗ đương nhiên là trèo cao, Linh Linh chắc chắn sẽ không thuận mắt một diễn viên đóng thế nhỏ nhoi.
Chung Tình nhạy bén phát hiện ra thái độ của Linh Linh, hơi nhíu mày, cũng không nói gì.
Trợ lý tới rồi, có một số lời không tiện nói ra.
Chung Tình hướng về phía Thường Tranh cúi đầu và nói tạm biệt, dẫn theo Linh Linh rời đi.
Linh Linh ở bên cạnh hỏi: “Chị Yêu Yêu, chị cùng anh Thường… Thường Tranh sao lại cùng ở một chỗ?”
Chung Tình thản nhiên đáp: “Lúc sáng đi bộ gặp được.”
Linh Linh thấy sai sai. Xét dáng vẻ họ trò chuyện với nhau, hai người không giống như xa lạ.
Cô còn muốn hỏi nữa, nhưng Chung Tình đã nhanh nhảu: “Mau mau đi ăn sáng nào. Ăn xong chị còn có suất diễn, lát nữa em phải chuẩn bị đồ đạc tươm tất đấy.”
Linh Linh vội vàng gật đầu, không nhắc đến vấn đề lúc trước nữa.
Hồi lâu sau Thường Tranh mới trở lại.
Buổi sáng anh cũng có phần diễn của mình, là cảnh diễu võ, cần phải thao tác treo người trên không, khá là mệt nhọc.
Cô nhìn anh vẫn là tự mình chuẩn bị bữa sáng, rồi ngồi xổm trong góc từ tốn ăn.
Cô không ghé qua.
Ở trước mặt đoàn phim này, cô có vị thế lớn nhất, nếu với một diễn viên đóng thế không danh tiếng như Thường Tranh mà gần gũi quá cũng không phải là chuyện tốt.
Phần diễn sáng nay chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất là cảnh tranh đấu giữa nam chính Khương Minh cùng kẻ truy sát; đợt còn lại chính là vai diễn nữ chính của Đào Yêu, truyền nhân của trí giả sa mạc Hãn Hải*, Vu Yểu cuối cùng cũng quyết định xuất thế, yểm trợ cho Khương Minh.
(*) Sa mạc Hãn Hải = sa mạc Gobi (Mông Cổ).