Người dịch: Thông Thiên Mộc

***

Vào giữa đêm của ngày mà họ đi dã ngoại――

“Nyan, Nyan, Nya~n”

Chú mèo Tama đang vui vẻ đi dạo trong thành phố mê cung. Trước khi đi ngủ, Aria đã mở chiếc cửa sổ để Tama có thể rời khỏi phòng bất cứ khi nào cậu muốn. Cho nên, thỉnh thoảng cậu có một buổi đi dạo vào ban đêm. Lý do đằng sau tâm trạng phơi phới ấy của cậu là nhờ vào buổi dã ngoại trong ngày hôm nay.

Phong cảnh vẫn đẹp như thường lệ.

Tama cảm thấy thế khi đi dạo xung quanh. Thành phố mê cung vào ban đêm quả thật rất đẹp. Thành phố lúc này được bao bọc trong ánh sáng màu cam của những chiếc đèn ma thuật nằm hai bên đường, màu sắc ấy phủ đều trên những lát đá, những ngôi nhà, những kênh đào, và khắp mọi nơi trong thành phố này.

Ngồi dọc hai bên những kênh đào là vô số những cặp vợ chồng tựa mình vào nhau và đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp.

Và những chiếc đèn đường ấy được xây dựng bởi thị trưởng――Hầu tước, để bảo vệ an ninh cho thành phố.

“Ồ, chẳng phải là Tama sao.”

“Hou, thật bất thưởng khi thấy nhóc vào giờ này đấy. Đang đi dạo ban đêm đấy à?”

Hai người đang vận một chiếc áo giáp và mũ bảo hiểm bỗng xuất hiện trước Tama, họ đang tiến về phái Bắc của kênh đào. Một trong hai người họ là một người đàn ông mặc giáp nhẹ và tóc kiểu thể thao. Và người kia là một người thằn lằn với bộ giáp nặng.

Chính là phó chỉ huy của chiến đội 1, Dany và thành viên của chiến đội, Howard.

Tama ngỏ lời chào cho một buổi tối muộn. Hoặc có vẻ như cậu chỉ nhìn họ rồi “Nyao~”.

“Cũng ổn nếu nhóc muốn đi dạo xung quanh, nhưng hãy chắc rằng nhóc làm việc đó trong chừng mực đấy. Và cũng phải chắc chắn rằng việc này không lọt đến tai Aria, nếu không cô ấy sẽ rất buồn.”

“Phải. Một hiệp sĩ mà làm chủ nhân của họ buồn thì chỉ là một hiệp sĩ thất bại mà thôi.”

Dany cúi người xuống trò chuyện với Tama. Và trong khi gật gù đồng ý với Dany, Howard lấy là một miếng thịt sấy khô trong túi ra và đưa cho cậu sau khi xé nó thành nhiều mảnh nhỏ.

Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không làm Chủ nhân phải buồn đâu, Dany-dono, Howard-dono!

Trong ngậm miếng thịt vào miệng, Tama gật đầu với họ.

“Hehehe, nếu nhóc thật sự hiểu thì sẽ ổn thôi.”

“Phải, quả thật là một chú mèo thông minh.”

Có lẽ vì đã hài lòng với phản ứng của Tama, họ liền rời đi. Và vì cậu nghe lỏm được rằng ‘Kuh~, đến lúc thay ca rồi”, nên cậu biết được rằng họ đang trong chuyến tuần tra đêm.

Fumu, đến khi ăn xong. Mình đoán là nên đi tiếp. Và trở về nhà trước khi Chủ nhân thân yêu tỉnh giấc

Cậu ngậm hết số thịt của Howard để lại, và sau khi ăn hết, cậu đi đến một nơi nào đó.

Cũng một khoảng thời gian kể từ lần cuối đên nơi này rồi nhỉ――Mê cung.

Trong màn đêm, Tama đứng lặng người. Cái khhông khí lạnh lẽo vĩnh hằng này cứ thế luồn lách qua những khe đá… Phải, cậu đang trong hang dành cho những con quái vật, mê cung.

Và mục tiêu của cậu là gì nhỉ? Nhìn vào tình trạng hiện tại của Tama cũng khó mà giải thích được.

==============================

Tên: Tama.

Chủng loài: Behemoth (sơ sinh).

Kỹ năng cố hữu: 《Nguyên tố hống》, 《Kỹ năng dự cảm》, 《Đuôi kiếm Nguyên tố》, 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》.

Kỹ năng dự cảm: 《Lưu trữ》, 《Nanh độc》, 《Phi thân》, 《Hỏa cầu》, 《Băng thương》, 《Sắt hóa》, 《Triêu hồi xúc tu》, 《Phun chất nhầy không giới hạn》, 《Lai giống》, 《Long Nanh》,《Long Vuốt》.

==============================

Đầu tiên, như đã thấy, những kí tự ‘Tiến hóa khả thi’ ở cuối trạng thái của cậu đã biến mất.

Vì một vài lý do, những kí tự ấy cũng đã một tháng trời không hề xuất hiện lại kể từ sau cuộc chiến với con Thổ Long kia.

Ừm, phải, mấy cái chữ ‘Tiến hóa’ cũng chẳng còn xuất hiện trong trạng thái của mình nữa.

Bởi vì sẽ khá là an tâm khi cậu có thể tiến hóa khi có việc bất chợt xảy đến. Nhưng, có vẻ như cậu không thể làm thế nữa.

Chuyển hướng luồng suy nghĩ của mình trong khi chán nãn về thực tế phũ phàng, cậu di chuyển tầm nhìn lên trên của màn hình trạng thái.

Kỹ năng cố hữu 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》, và cả 《Long Nanh》, 《Long Vuốt》 này nữa, mình tự hỏi đây là loại kỹ năng gì…

Cậu suy nghĩ về nó khi nhìn vào tên của các kỹ năng. Phải, đó là kỹ năng mới của Tama.

《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》là cái mà cậu phát hiện ra sau vài ngày chiến đấu với Thổ Long. Còn 《 Long Nanh》và《Long vuốt》xuất hiện sau khi cậu cắn một miếng từ xác con rồng ấy tại thành phố Renault trong thời gian chờ Aria bình phục.

Vậy thì… thử kỹ năng mới từ Dự cảm nào… Ồ, con mồi vừa xuất hiện luôn kìa.

Mục tiêu đến mê cung của Tama chính là thử hàng mới. Có nghĩa rằng đây là thời điểm thích hợp vì sáng sớm ngày mai cậu còn phải đi thám hiểm với Aria.

Và rồi, một thứ gì đó chợt xuất hiện trước Tama và hò hét xung trận”Gugyaa”. Chiều cao của nó ngang một đứa con nít, làn da màu xanh nhợ nhạt và có một chiếc sừng trên trán, nó trông chẳng khác gì một con quái vật… Là một con quái Rank E trứ danh, Goblin.

Nó giơ thanh kiếm lên một cách thô lỗ cùng với nước dãi chảy ra từ miệng, và rồi bắt đầu lao đến cậu sau khi hò hét.

Yosh, hãy thử 《Long Nanh》 nào. Nếu kẻ địch chỉ là một con Goblin, mình có thể làm ăn một chút.

Tama nghĩ rằng cậu phải đối mặt với nó.

“Nyan (Long nanh).”

Tama nhảy về phía nó trong khi hét lên một tiêng đáng yêu. Cậu mong đợi rằng một hiệu ứng nào đó sẽ xảy ra nên lao về nó với cái hiệng há to.

Và sau đó, ngay trước khi Tama kịp cắn con goblin——Việc ấy đã xảy ra.

RẸT!!

Những âm thanh sắc lẻm như thế vang lên. Khi nhìn vào nó, một lượng lớn máu đang rào ra từ nhiều hướng.

Ngược lại, Tama cảm thấy như rằng mình vừa cắn nhầm thứ gì đó. Sự việc đó diễn ra ngay trước mắt, rồi cảm giác dần truyền đến quai hàm, cuối cùng, cậu cũng đã hiểu việc gì vừa xảy ra.

Long Nanh… Quả là một kỹ năng đáng sợ. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng có thể gây ra một việc như thế chỉ bằng cách cắn…!

Tama đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sát thương của nó. Hình dáng thật sự của 《Long Nanh》là tạo ra một hàm răng

khổng lồ bằng mana, và sau đó sẽ cắn lấy mục tiêu.

Đúng như mong đợi từ kỹ năng của một quái vật Rank S. Sức mạnh tuy yếu hơn 《Nguyên tố hống》và, 《Đuôi kiếm Nguyên tố》, nhưng nó không yêu cầu mình phải điều khiểm và tích quá nhiều mana, có thể nói ngắn gọn rằng nó hầu như không có nhược điểm. Phải tận dụng tốt kỹ năng này.

Là một cựu hiệp sĩ, Tama, người hiểu được cách thức hoạt động của《Long Nanh》đã quyết định sẽ sử dụng nó triệt để.

Vậy thì, tiếp theo là 《Long Vuốt》, nhưng mình nghĩ tôt hơn nên dùng với những kẻ địch to lớn một chút. Tiến sâu hơn một chút vào trong mê cung nào.

Mục đích ban đầu của Tama là đến đây chỉ để thử kỹ năng mới, nhưng sau đó, linh hồn của một hiệp sĩ trong cậu đã quá phấn khích khi biết được rằng những kỹ năng đó mạnh hơn mong đợi, khiến cậu phải đi vào sâu hơn để có thể kiểm tra kỹ năng ấy một cách chính xác hơn bằng những kẻ địch hùng mạnh.

“Buhiiiii!!”

Ở tầng ba của mê cung――Tiếng kêu đáng sợ từ một con quái vật với gương mặt trông khá giống một con lợn… Orc hét lên và lao về phía Tama ngay khi nó nhận ra cậu.

Yosh, thử kỹ năng kế tiếp nào.

Tama quyết định sử dụng Dự cảm khi nhìn chằm chằm vào con vật đang tiến lại gần. Bên cạnh đó, 《Long Nanh》của Tama cũng đã lấy đi mạng sống của hai con Orc khác.

Cả hai đều gục ngã chỉ bằng một đòn duy nhất. Đúng như dự đoán, kỹ năng thu được từ một con quái vật Rank S quá mạnh. Và vì giờ đây, cậu đã hiểu được sức mạnh và sự tiện lợi của nó, đã đến lúc thử kỹ năng kế tiếp theo của mình.

“Nya!!(Đỡ này, Long Vuốt).”

Cậu tiến về phía trước về phía con Orc đang lao đến từ bên phải khi hét lên như thế

Bugiiii!?”

Tiếng hét của con Orc vang lên. Sau khi chứng kiến khả năng của《Long Nanh》, cậu cũng kỳ vọng vào khả năng của 《Long vuốt》.

Và sau đó, sự kỳ vọng của cậu cũng được đáp lại. Trước khi chân của cậu chạm vào cơ thể con Orc, một thứ gì đó liền xé toạc cơ thể nó, máu lập tức tuôn ra như nước từ những vết thương ấy.

Cảm giác như rằng chân của cậu đã chạm phải thứ gì đó vẫn còn đọng lại. 《Long vuốt》cũng như 《Long nanh》, nó dùng mana để tạo ra những vật sắc nhọn khổng lồ và có thể đồng bộ hóa với chuyển động.

Hừm, đây cũng là một kỹ năng hữu ích. Hơn nữa, bây giờ mình cũng đã tập hợp đủ 5 kiểu tấn công mạnh mẽ là ma thuật, đuôi kiếm, gầm, cào, cắn.

Trước mặt cậu, con Orc đổ gục vì đau đớn, sau khi gật đầu hài lòng, Tama liếm chân và dùng nó để lau mặt.

Yosh, giờ là lúc kiểm tra kỹ năng cuối cùng, 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》

Sau đó, tự do sải bước và hạ gục những con Looper và Orc bằng cách liên tục sử dụng《Long Nanh》và rồi cuối cùng cũng đến được tầng thứ 5.

Sau khi xác nhận rằng không có người (Hoặc quái) nào ở xung quanh, cậu kích hoạt《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》là một kỹ năng mà sẽ đem lại hiệu ứng như tên gọi.

Vì cậu biết được rằng kích hoạt kỹ năng ấy để đối đầu với lũ quái ở tầng 5 là quá nguy hiểm, nên cậu sử dụng nó khi đang bay trên trời.

Nào, 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》, kích hoạt!!

Cậu kích hoạt nó bằng tâm trí của mình, và rồi…

KAH!!

Cơ thể Tama được bao bọc trong một luồng ánh sáng vàng. Và cậu cảm thấy rằng… Một luồng nhiệt được truyền thằng vào cơ thể.

Và rồi, từ cảm nhận đó cậu hiểu ra được rằng hiệu ứng đó là ‘Cường hóa trạng thái’.

Kỹ năng cố hữu 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》… là kỹ năng cho các loại buff như kháng tê liệt, kháng đóng băng,…

Quả là một kỹ năng tuyệt vời. Chỉ cần mình dùng nó trước khi chiến đấu, mình có thể bảo vệ Chủ nhân thân yêu cho dù đó là chất độc của Beryl! Quả là một kỹ năng phù hợp với cái tên Bảo hộ thần thánh.

Với tư cách là hiệp sĩ (pet) của Aria, quả thật là không có kỹ năng nào tốt hơn để có thể bảo vệ chủ nhân của cậu. Trên thực tế,

《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》là một kỹ năng có được sau khi tiến hóa để cậu có thể bảo vệ cô khi mà cậu đã từng không thể làm được.

“MOOOOOOOOO……..”

Trong khi Tama đang cảm thấy xúc động khi biết được khả năng của 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》, một con quái vật xuất hiện từ trong bóng tối của tảng đá và phát ra tiếng kêu như thế.

Là một con bò hình người. Với một chiếc rìu khổng lồ trên tay, nó nhìn chằm chằm vào Tama với đôi mắt đỏ rực. Có vẻ như rằng nó muốn thịt cậu.

… Đỡ này, Long na—. Không, hãy thử xem buff từ Bảo hộ thần thánh của Sư vương như thế nào đã.

Sau khi quyết định thế trước khi con Minotaur tiến đến gần, cậu chuẩn chuẩn bị một cú nhảy với cái mông lúc lắc như một chú mèo chính hiệu và…

DAAN!!

Cậu đạp xuống đât. Với tốc độ của một viên đạn. DOPAN! Cậu lao thẳng vào bụng nó, bằng một cú thiết đầu công!

“MWUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!?”

Minotaur gào lên đau đớn. Đó là tất nhiên khi ăn trọn một cú đầu công từ Tama.

Còn về phía Tama…

Không đau… chút nào.

Tama đứng trước mặt con Minotaur với gương mặc ngơ ngác. Cậu đang mong đợi một lượng sát thương tương đương từ cơ thể cứng rắn của Minotaur sẽ truyền vào cậu, nhưng…

Thật bất ngờ, cậu không hề cảm thấy đau đớn. Tama đang trầm ngâm vì lý do của nó, nhưng cậu lập tức loại bỏ suy nghĩ khi nhớ ra rằng mình đã kích hoạt bảo hộ thần thánh lên bản thân.

Ra là vậy! Khả năng phòng thủ của mình cũng tăng lên. Nhưng cái sự tăng cường một cách quá đáng này… Quả là một kỹ năng đáng tin cậy!

Tama đắm chìm trong 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》sử dụng nó cùng với khả năng phòng thủ của 《Sắt hóa》sẽ khiến cậu trở nên bất khả xâm phạm. Khi cậu bắt đầu lang thang với dòng suy nghĩ ấy…

Ồ, quến mất rằng mình đang giữa cuộc chiến. Chăm sóc tên này trước đã nào.

Ý thức của cậu đã trở lại nhờ vào tiếng hét của Minotaur. Tama giơ một chân của mình lên và “Nyan~!”

Cậu khích hoạt kỹ năng Dự cảm của mình, 《Long vuốt》. Những vết chém lớn xé toạc bầu không khí, chém đứt đầu Minotaur, và một lượng lớn máu bắn ra. Nó đã bị đánh bại, và lặng lẽ ngã xuống.

Mình đã xác nhận được khả năng của chúng. Giờ thi, đã đến lúc quay về với chủ nhân thân yêu rồi.

Bởi vì Aria sẽ tiếp tục hoạt động trở lại từ ngày mai. Nếu có thể, cậu muốn trở lại trước khi cô tỉnh giấc… Khi đang suy nghĩ thì.

“Tìm thấy ngươi rồi, Kẻ mạnh mẽ!!”

“Nyan (AI VẬY)?!”

Tama lập tức vào tư thế chiến đấu. Và ở đó, phía mà âm thanh ấy phát ra… là một người con gái vô cùng xinh đẹp.

Màu mắt như một chú mèo của cô ấy là vàng, với hàng lông mi dài màu hạt dẻ và mái tóc rối bù. Vì một vài lý do, cô ấy chỉ có một mảnh vải rách che thân, mà còn mỏng nữa, nó thậm chí không thể che nổi bộ ngực to lớn và cặp mông đầy đăn của cô.

Tại sao cô gái này lại ở nơi này chứ? Còn gọi mình là ‘Kẻ mạnh mẽ’ nữa? Không, hơn nữa, vì lý do nào đó… Bầu không khí này… khá quen thuộc.

Tama hoang mang trước tình hình bỗng dưng thay đổi một cách đột ngột. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận rằng cô gái ấy khá quen thuộc. Bỏ qua một mớ hỗn loạn trong tâm trí Tama, người con gái dùng một mảnh vải rách làm quần áo ấy——

“Có chuyện gì với người vậy, Kẻ mạnh mẽ, tại sao ngươi lại quay về hình dáng cũ cơ chứ? Ồ, sao cũng được. Thay vì nói về những thứ trần tục như vậy…”

Sau khi nói thế, người con gái liền chạy về phía Tama. Và—

“Nào, Kẻ mạnh mẽ! Hãy ‘THỤ THAI’ cho ta điiiiiiiii!!”

Thốt ra những lời như thế.

“NYAAAAAAAAAAAAA (WAAAAA!? MỘT KIỂU NGƯỜI (BIẾN THÁI) KHÁC NHƯ CHỦ NHÂN)!!”

Mình không biết cô gái này là ai. Nhưng bản năng mách bảo rằng đây là một việc xấu!

Trái lại với cô gái đang tiếp cận nhanh chóng, Tama quyết định rằng ‘Chạy là thượng sách’.