Thông báo: Thời gian sắp tới (dự kiến sang tháng), mình sẽ kết thúc phần 1 tác phẩm ở đây, và sẽ viết phần 2 ở một địa điểm khác. Kính mong các bạn ủng hộ. 

Truyện sẽ tiếp diễn liên tục chứ không nghỉ, vì thế, mọi người không phải lo thiếu chương nhé. Qua bên kia mình sẽ viết đều tay hơn. 

Trân trọng thông báo. 

Thân!

....

Sau một hồi khóc lóc tâm can phế liệt, Artemis thất thần đứng dậy rồi không nói một lời, xé tan không gian biến mất không còn bóng dáng. 

Dương Tuấn Vũ chỉ kịp miệng chữ O, tay giơ lên không kịp phản ứng.

- Ài...

Hắn thở dài rồi đứng dậy, nói thế nào đi nữa, sau khi biết cô gái này chính là vợ của Apollo hắn cũng không còn dám nói chuyện thoải mái, tự nhiên như ngày trước nữa. Nghĩ lại một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng lúc nào cũng rời xa chốn thị phi, tình cảm chẳng thấy bao giờ thể hiện ra ngoài, hôn phu đã từng nói cũng chẳng thấy đâu tức là cô vẫn thủ tiết vì một mối tình xuyên qua cả triệu năm, đây đã không còn phải thứ tình cảm phàm tục mà người thường có thể hiểu hết được. 

Càng nghĩ như thế, việc thực hiện giúp Apollo tâm nguyện duy nhất và cũng là cuối cùng e rằng không thể được. Đối với hắn, đã yêu là thật lòng đối xử, vì yêu có thể làm tất cả, còn nếu người yêu luôn chỉ nghĩ tới một người đàn ông khác, dù cho người này đã không tồn tại nữa, nhưng đấy không phải là tình yêu nữa rồi, nó chỉ là sự thay thế, chỉ là cả hai tự lừa gạt chính bản thân mình. Đấy không phải là yêu mà là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.

Tạm gác lại chuyện phức tạp vừa xảy ra, hắn phải đối mặt với hiện tại đã.

Nhìn từ gần ra xa, một bên không gian rộng lớn trải ra vô tận, tất cả chỉ có một màu trắng xóa, một bên cũng không thấy điểm cuối, chỉ có mặt nước xanh trắng xa tít tắp. Hắn thở dài một hơi rồi nói:

- Triệu Cơ, em truyền tin rồi chứ?

- Vâng. Chị Vân Tú đang tìm cách đưa phương tiện tới đây.

- Ài, những lúc thế này, nếu có phi cơ riêng thì tốt.

- Cũng không lâu nữa đâu, chắc anh tới Zero tìm được chị Minh Châu thì về tới nhà sẽ có phi cơ 

riêng rồi. 

- Ừ. Kế hoạch từng vị trí, từng mốc thời gian đã hẹn giờ gửi xong xuôi rồi. Hiện tại chỉ còn liên lạc với bên Hồng Kinh làm lại ngọc bội chứng minh thân phận nữa thôi. Chưa gì đã nợ người ta thêm một ân tình, con đường phía trước là đi lên thiên đàng hay địa ngục còn chưa rõ.

- Vâng.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh tập trung kiểm tra lại thân thể một lần nữa. Đuổi được tên Hades kia đi, nhưng thiệt hại chắc chắn không nhỏ, rắc rối sau này chỉ sợ cũng tăng thêm không ít. Apollo quá mạnh mẽ, quá tốt nhưng ông ta đã nằm xuống, những kẻ vốn thấp hơn một cái đầu thì bây giờ lại muốn vùng lên làm loạn. Sức mạnh, vẫn là sức mạnh a. Ta vẫn còn quá yếu so với họ. Lần sau không có Apollo nữa, có thể sẽ là cái mạng này cũng chôn theo.

Nhận thức về tình cảm éo le của mình, hắn dằn lòng tạm gác lại lo âu, ý thức thu hẹp lại rồi rất nhanh chóng biến mất, toàn bộ tinh - khí – thần chuyển vào trạng thái minh không vô tận.

Sự hoán đổi tâm trí đã khiến Apollo xuất hiện, sức mạnh của thần đã hiển lộ điều này tất nhiên đối với một cơ thể chưa đạt tới giới hạn tối thiểu như hắn không thể tiếp thu được nguồn sức mạnh to lớn này. 

Các đường kinh mạch, các mạch kì kinh đều bị phá vỡ nứt toác, Ki liên tục rò rỉ, hao phí ra ngoài, nhìn qua chẳng khác nào một tên bị hủy hoại võ căn, phế bỏ võ công.

Nhưng dựa theo công pháp của Apollo đã truyền thụ, cùng với tính chất Ki độc nhất vô nhị: ánh sáng bản nguyên mà trái tim của Apollo đã đem lại, các nơi vỡ nát này dần dần sẽ hồi phục. 

Tuy vậy, đại họa không chết ắt có phúc, việc vận chuyển năng lực của thần đã giúp hắn nhiều hơn so với việc kiểm tra thân thể khi mới tỉnh lại, phá vỡ kinh mạch không chỉ là phá vỡ những đường kinh cũ, mà nó còn xé rách, đả thông các đường kinh mạch vốn đang tắc nghẽn hoàn toàn. Mặc dù sau trận chiến nó đã bị co lại rất đáng kể, nhưng vẫn còn thông một chút.

Dương Tuấn Vũ mừng như điên, hắn lập tức tập trung vận chuyển Ki theo công pháp nhanh chóng lách ra các khe hẹp này, liên tục liên tục để cố gắng giữ lại các khoảng thông nhiều nhất có thể.

Sau suốt hơn một ngày không biết đã vận chuyển Ki đi bao nhiêu vòng, cuối cùng hắn cũng thành công giữ lại được khoảng 1/10 số đó, nâng tổng số huyệt đạo giải khai lên con số 121, đường kinh mạch đả thông lên 6, kỳ kinh lên 3. 

Ba ngày tiếp theo, hắn vẫn ngồi lì một chỗ, vẫn tiếp tục mài nhẵn con đường kinh mạch, kinh mạch vỡ nát cũng hồi phục được 5 phần. Tưởng chừng kinh mạch hồi phục sẽ để lại sẹo, lại di chứng, nhưng không, chẳng những không có sẹo mà các đường kinh còn được mở rộng thêm ra khiến tốc độ vận chuyển Ki, khả năng bất ngờ áp súc một chiêu tiêu hao lớn tăng lên mạnh mẽ. 

Điều này tương đương, trong một lúc hắn có thể sử dụng thêm vài chiêu Tia sáng plasma, hoặc tung ra chiêu Thái Dương Pháp (Megashot) không còn là một đốm nhỏ nữa mà sẽ thành một quả cầu lớn hơn với lực sát thương kinh khủng hơn.

Không chỉ kinh mạch, Tử Phủ chứa cội nguồn tinh thần, Đan Điền chứa cội nguồn Ki cũng được tăng cường độ vững chắc và độ rộng lên một tầm cao mới, ít nhất gấp đôi so với trước kia.

Hắn ngồi đó mặc kệ gió tuyết rít gào khắp nơi, nhưng cứ tới gần phía hắn đều sẽ bị một rào cản vô hình đẩy ra, xung quanh hắn dần dần tạo thành một cái ụ lớn, ở giữa cái u trống không, bên trong có một kẻ đang ngồi bất động như tượng thạch.

Đến ngày thứ năm, thấy hắn mở mắt, Triệu Cơ buồn bã nói:

- Tình hình có chút bất lợi, trên biển vùng Thái Bình Dương đang xảy ra bão lớn, các thuyền và máy bay không thể rời bãi được. Có lẽ anh phải ở đây thêm ít hôm rồi.

Dương Tuấn Vũ sau khi chữa xong kinh mạch và duy trì được ổn định các đường kinh, các mạch kỳ kinh chính thì tâm lý vô cùng phấn chấn, chút tin tức xấu này không khiến hắn buồn bã chút nào.

Triệu Cơ dường như cảm thấy hắn khác hơn trước, quét qua một lượt thì ngạc nhiên kinh hô:

- Anh đã đột phá rồi? Không thể nào... 

Dương Tuấn Vũ vuốt mũi:

- Ừ. Cứ nghĩ phải gặp được Minh Châu, giải quyết hết mọi rắc rối rồi tâm nhàn khí định mới có thể đột phá, ai dè, việc Apollo mượn thân xác anh đã khiến mọi bị phá vỡ, sau khi phục hồi may mắn đột phá.

Triệu Cơ nghe hắn nói nhẹ nhàng thế thì nghẹn họng trân trối:

- Lại có may mắn tốt như vậy. Ài, anh đúng là... Em còn nhớ, dữ liệu ghi lại, Thân Vương – Triệu Tử Long – Thiếu Soái Liên Minh vô cùng xuất sắc trong lịch sử các chiến binh thì cũng cần 5 năm để tích lũy đột phá. Vậy mà anh mới đột phá không lâu, chỉ trong 1 năm lại thăng tiến. Đây chính là quái nhân rồi. 

Dương Tuấn Vũ không cho là thế, hắn nghĩ tới Zero bí hiểm, trong lòng có dự cảm không lành. 

- Vậy còn Zero, bên trong đó chẳng phải toàn hảo thủ sao?

- À, cái này...

Triệu Cơ bối rối, ấp úng.

Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì cũng đủ hiểu, có lẽ bên ngoài 5 năm như Triệu Tử Long đã đủ xưng bá, nhưng ở trong vùng đất bí hiểm Zero kia, chỉ sợ việc 1 năm đột phá Thân Vương cũng không phải là thứ gì đó không tưởng.

Thấy hắn dùng bộ dạng “tôi đã biết thừa” thì Triệu Cơ hừ hừ nói:

- Vậy cũng là rất xuất sắc rồi, ngay cả trong Zero cũng thế. Thân Vương chứ không phải là cấp độ con kiến nha, cùng lắm chỉ có các thiên tài, các tộc nhân chủ chốt của các gia tộc lớn mới có thể đạt được như thế. Anh không nên hạ thấp bản thân.

- Ừ. Anh biết rồi. Dù thế nào việc đi tới nơi đó cũng không thể tránh được. Sự phát triển sau này của tổ chức, hay ý định muốn chống lại các thế lực siêu nhiên thì không thể nào chỉ ở bên ngoài này - nơi kinh tế, chính trị và đầy ắp thị phi có thể đảm đương được. 

Hơn nữa, việc Zero bi đám quái vật không gian diệt trong một đêm chỉ sợ có ẩn khuất, mọi thứ không đơn giản như thế. Nếu Liên Minh Thế Giới cùng Zero bắt tay từ sớm, biết đâu có thể hình thành cục diện khác. Do vậy, nhân cơ hội này, nhất định phải tìm ra chút manh mối nào đó, không thể cứ ở đây bị động đợi thế cục thay đổi thì mới cuống cuồng lên chống đỡ trong vô vọng được. 

Triệu Cơ cảm thấy hắn nói rất có lý, dù sao Zero xưa nay bài xích ngoại lai, thông tin cô có trong đó cũng cực ít, chủ yếu là do kể lại chứ không có bằng chứng cụ thể gì. Ngay cả đại tin tức như Zero bị xâm chiếm và diệt vong cũng tới mãi khi kết thúc xong xuôi bên ngoài mới biết, thì lúc đó có ứng cứu cũng đã quá muộn màng rồi. Tuấn Vũ nhận thấy điểm then chốt trí mạng này, biết đâu dựa vào đó mà thay đổi tương lai đen tối thì sao?

Trong lúc cô chìm vào suy tư thì Dương Tuấn Vũ cũng vừa phá đi khối tuyết lớn và bước ra, hiện giờ Nam Cực đang là thời gian sáng nửa năm, tuy ánh sáng mặt trời chiếu tới đây rất yếu ớt, nhưng với đôi mắt của mình, hắn thừa khả năng nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh.

“Cái gì vậy?”

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức lao về phía trước còn Triệu Cơ thì cũng cắt đứt suy nghĩ, nhanh chóng tra xét xung quanh.