"Tâm Nhi, cái này ngon, cái này không tệ, còn cái này, cái này, cái này đều là nàng thích ăn, ăn nhiều một chút." Thanh Phong nhanh chóng đặt rất nhiều rau cho Tào Tâm và nhìn cô một cách trìu mến.

"Không phải ta đã bảo huynh đừng gọi Tâm Nhi sao?" Tào Tâm không thể nổi giận ở nơi công cộng, chỉ có thể nhếch mép cười và dùng ánh mắt khiển trách anh.

Thanh Phong giả vờ như không hiểu ánh mắt của cô, tiếp tục nhìn cô một cách trìu mến.

"Mối quan hệ của đôi vợ chồng trẻ thực sự tốt.

Dù không thể 3 năm 2 đứa, ít nhất cũng được ôm 1 đứa trong 2 năm." Niềm vui thầm kín trong lòng Tào Giang Lâm càng lớn hơn, ông không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng hạnh phúc gia đình có con cháu quây quần bên mình.

"Đang ăn mà quên tán tỉnh nhau, thật là vô sỉ." Liễu Kim Chi càng khinh thường "Tào Tâm Lan" nhưng bà ta không hề lộ ra ngoài mà chỉ ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao huynh ấy lại tốt với cô ấy như vậy? Tào Tâm Lan không phải nên là người đợi huynh ấy ăn sao?" Tào Thuỷ Nhu càng ghen tị hơn.

Thanh Phong mặc dù không phải hoàng thất hay quan chức , nhưng ít nhất có gia tài, nếu có thể gả cho hắn, tương lai cuộc sống nhất định sẽ rất tốt đẹp, không kém gì gả cho Ôn Minh.

"Bất quá, thương nhân địa vị dù sao rất thấp, cho dù là cực kỳ giàu có, cũng chỉ là một tiểu thương nhân, lỡ như đắc tội một người có thế lực, tương lai sẽ phải ngồi tù một thời gian.


Dù sao, đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất." Tào Thuỷ Nhu vẫn nhớ những gì Liễu Kim Chi đã nói với cô trước đó, sau khi nghĩ về điều đó, Ôn Minh vẫn tốt hơn, chỉ cần cô có thể thành thân thành công với Ôn Minh và trở thành Thụy Vương phi, "Tào Tâm Lan" hiện tại thậm chí còn không đủ tư cách để mang giày cho cô.

, tại sao cô phải ghen tị với cô ấy? Ăn cơm xong trời đã tối, thành phố bước vào giờ giới nghiêm, người dân không thể tùy ý ra ngoài, Thanh Phong và Tào Tâm chỉ có thể ở lại phủ thừa tướng một đêm.

"Ta sẽ nhờ người dọn dẹp phòng bên cạnh." Tào Tâm vừa trở lại tiểu viện, liền nhớ tới chuyện này, dự định thu dọn một căn phòng trống cho Thanh Phong ngủ.

"Tại sao phải bận tâm? Chúng ta không thể ngủ cùng nhau à?" Thanh Phong ngăn cô lại và đóng cửa lại.

"huynh……"  Tào Tâm chưa kịp nói gì thì trước mắt cô đã xuất hiện một dòng nhắc nhở của hệ thống: Thanh Phong muốn ngủ với bạn, sự lựa chọn của bạn là:  Phương án 1: Kiên quyết từ chối, dù anh ấy có nói gì cũng không đồng ý.

Phương án 2: Đồng ý dứt khoát và chủ động nhường chỗ cho anh ấy.

Phương án 3: Không đồng ý cũng không từ chối, để anh ấy tự giải quyết.

"Ngươi đang làm gì vậy? Cái này còn phải lựa chọn à?" Tào Tâm ngay lập tức trở thành Spartan.

Tại sao phải thiết kế phương án cho một việc nhỏ như vậy? Lương công ty game trả có cao quá không? Cô thực sự không hiểu, nhưng cô vẫn đưa ra lựa chọn của mình.

"Không, trước đó không phải huynh nói ta ngủ không thành thật sao? Chúng ta ngủ riêng đi." Tào Tâm kiên quyết từ chối anh ta.

“Ta ngủ không ngon, nhưng nàng ngủ rất ngon, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta." Thanh Phong không biết xấu hổ nói.

“Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của huynh, được chứ?” Tào Tâm ngay khi nghe điều này đã biết mình đang "đánh tráo khái niệm".

"Không, dù nàng có ngáy hay nói mớ trong lúc ngủ thì ta vẫn có thể ngủ được." Khuôn mặt không thay đổi trong gió.

“Huynh có chắc là không phải lợi dụng ta không?” Tào Tâm nhìn anh với một chút dò hỏi trong mắt.

Trước đây cô dám ngủ với hắn vì cô cảm thấy Thanh Phong là quân tử, khi cô ngủ sẽ không làm gì cô, cho nên dù ở cùng phòng một mình với anh, cô cũng có thể ngủ yên bình.

… Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy không thể tin được tính cách của Thanh Phong?“Đây có được coi là lợi dụng không?” Thanh Phong giả vờ ngơ ngác cười, không biết xấu hổ nói:“Ta ngủ với nàng là ta lợi dụng nàng , nàng ngủ với ta, nàng không phải lợi dụng ta sao?”  "Tôi là nữ nhân , huynh là nam nhân, cảm ơn." Tào Tâm không nghĩ rằng cô có thể lợi dụng anh ta.

“ Nữ nhân không thể lợi dụng nam nhân sao?” Thanh Phong tiếp tục tranh luận,“Nhìn nữ nhân đi Ngọc Thư Các, ai không phải lợi dụng nam nhân?”  “Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, nam và nữ thực sự bình đẳng, nhưng từ góc độ tư duy truyền thống chính thống, nhìn chung, không ai cho rằng nữ nhân có thể lợi dụng nam nhân”.


Về lý luận, Tào Tâm chưa bao giờ thua.

“ Nếu nữ nhân chủ động, chẳng phải cũng có nghĩa là nam nhân gặp bất lợi sao?” Thanh Phong không hỏi tư tưởng chính thống truyền thống có ý nghĩa gì để không chuyển hướng chủ đề.

“Nhìn từ góc độ khách quan thì quả thực có thể coi đó là sự thiệt thòi của nam nhân, nhưng xét từ góc độ tác động và quan niệm xã hội, hầu hết mọi người vẫn sẽ không cho rằng nam nhân mới là người thiệt thòi, trừ khi đó là nữ nhân thực sự gây tổn hại cho nam nhân, gây tổn hại về thể chất hoặc tâm lý.” Tào Tâm đã phân tích nó rất hợp lý.

"Tại sao?"  Thanh Phong gần như bối rối, anh chỉ hiểu ý cô nhấn mạnh, đó là cô vẫn tin rằng đàn ông sẽ không đau khổ  "Nếu huynh không hiểu, hãy nghĩ về nó từ một góc độ khác.

Huynh đã bao giờ thấy ai nhấn mạnh rằng nam nhân phải hồn nhiên và trong trắng chưa? Huynh đã bao giờ nghe nói về một nam nhân trong trắng chưa?" Tào Tâm biết anh không hiểu những “thuật ngữ nghề nghiệp” hiện đại đó nên cô phải kiên nhẫn giải thích:“Thế giới thật bất công với nữ nhân.

Người ta chỉ yêu cầu nữ nhân phải tôn trọng và yêu thương mình chứ không yêu cầu đàn ông phải tôn trọng.

Khi nữ nhân bị đối xử bị hành hung, người đàn ông sẽ không bị lên án quá đáng nhưng người nữ sẽ được yêu cầu suy ngẫm và tự hỏi bản thân tại sao mình lại bị xâm phạm”.

“Nữ nhân này rõ ràng là bị hại, nhưng vẫn phải gánh chịu lần tổn hại thứ hai, cho dù sau này có cố gắng thoát ra cũng sẽ bị coi là không vô tội.

Còn nếu người đàn ông đó đi qua thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Về cơ bản không có ai sẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm, vậy thì không sao.

Tiếp tục sống cuộc sống bình thường, muốn gả vợ sinh con thì lấy vợ sinh con, giàu thì có thể lấy ba vợ bốn thiếp.


Huynh cho rằng ta thật sự có thể lợi dụng huynh sao?" Tào Tâm kết hợp hiện thực cổ xưa để vạch trần sự bất công này một cách rõ ràng hơn.

"Ta biết điều này là không công bằng với nữ nhân, nhưng chúng ta không phải là phu thê sao?" Thanh Phong sẽ không bao giờ thừa nhận bọn họ chỉ là một đôi giả tạo,“Cho dù chúng ta chỉ là một đôi trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là vợ chồng.

Huống chi, ta sẽ không bao giờ hòa ly với nàng.

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ai dám nói như vậy?" Hắn sẽ không để điều này xảy ra và sẽ trừng phạt bất cứ ai dám nói xấu cô ấy.

"Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng quan điểm của ta với huynh, không phải hai việc đó là một." Tào Tâm thực sự chỉ đang chuyển hướng suy nghĩ của mình.

“Vậy ta có thể ngủ với nàng được không?” Thanh Phong háo hức nhìn cô.

Kể từ khi biết cô chỉ là “linh hồn cô đơn”, có thể biến mất bất cứ lúc nào, hắn càng không muốn xa cô, hắn muốn trân trọng từng giây phút được ở bên cô và không để lại nhiều tiếc nuối càng tốt.

Tào Tâm mặc dù không tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng cô thực sự thích hắn, trước đó hắn đã nói rõ rằng sẽ không từ bỏ, để cô thực sự chấp nhận anh.

"Không, nếu huynh không muốn sang phòng bên cạnh thì cứ ngủ trên sàn đi." Tào Tâm sẽ không thỏa hiệp..