- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: Bách Bách
Nguyễn Thanh xoa xoa đầu, rồi uống một ngụm nước, cậu nhìn thoáng qua Tô Trí Duy vẫn đang nói chuyện điện thoại, không nói một tiếng nào, đi thẳng về lớp.
Sau khi gần kết thúc buổi học thể dục, nhiều bạn đã chọn quay lại lớp học, tuy vẫn chưa kết thúc buổi học nhưng trong lớp đã có rất nhiều người.
Vốn trong phòng học có chút ồn ào, nhưng khi Nguyễn Thanh vừa xuất hiện thì lập tức yên tĩnh lại, thậm chí có chút quỷ dị.
Nguyễn Thanh tỏ vẻ không quan tâm, lập tức đi về chỗ ngồi, vị trí cạnh cửa sổ bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Đa số các bạn học trong lớp đều là hai người cùng một bàn, nguyên chủ thì khác, hắn là một người một bàn, phía trước, phía sau và bên phải đều là đàn em của hắn.
Mạc Nhiên ngồi ở trước mặt Nguyễn Thanh, thấy Nguyễn Thanh ngồi xuống, lập tức quay xuống hỏi: "Tô ca, anh không sao chứ? Hiệu trưởng sẽ không làm khó anh đi?"
"Làm khó tôi à? Hắn sao dám?" Nguyễn Thanh nghe vậy, cười khinh thường, giọng điệu đầy cuồng vọng, sự bướng bỉnh càng khiến khuôn mặt thanh tú của cậu đẹp đến mê người.
Dám nói đây cũng chỉ có cậu, tuy rằng mọi người đều chán ghét Tô Thanh, nhưng bọn họ cũng đều hâm mộ Tô Thanh.
Các bạn cùng lớp nghe hai người nói chuyện với nhau, cúi đầu hết mức có thể, sợ bị người khác chú ý.
Bất quá, có một số người vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ở sân thể dục, lén lút ngắm nhìn thiếu niên.
Thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nếu là người bình thường làm ra bộ mặt như vậy, đương nhiên sẽ cực kỳ phản cảm và khiến người khác chán ghét.
Nhưng trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên thì không như vậy, hàng mi dài khẽ rung lên theo cái chớp mắt, dáng vẻ tự cao tự đại không coi ai ra gì giống như một hoàng tử nhỏ kiêu ngạo, tự phụ khiến người ta cảm thấy thiếu niên đang nắm trong tay viên ngọc trân quý nhất, đương nhiên có quyền coi thường tất cả mọi người.
Trong mắt cậu tựa như bất luận kẻ nào cũng không có tư cách để khiến cậu phải cúi đầu.
Quả thật cậu thực sự không khác gì hoàng tử.
Có gia thế tốt, tính cách kiêu ngạo, diện mạo xuất chúng..... giống như một chàng hoàng tử từ trong truyện bước ra.
Nếu là trước đây, sẽ không có ai dám nhìn thẳng vào thiếu niên, cho dù là nhìn lén cũng không dám, nhưng cảnh tượng thiếu niên nằm trên nền đất yếu ớt ở sân thể dục, cứ quanh quẩn trong đầu làm thế nào cũng không vứt đi được.
Mạc Nhiên nghe thiếu niên khinh thường cười cười, cũng phụ họa theo thiếu niên, giọng điệu tràn đầy khinh thường, "Hắn khẳng định không dám, Tô ca là ai, hắn có thể đắc tội sao?"
Thiếu niên nghe xong kiêu ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, rõ ràng rất hưởng thụ lời khen ngợi của tiểu đệ.
* tiểu đệ = đàn em ( có lúc tui dùng tiểu đệ, có lúc dùng đàn em nhưng đều cùng 1 nghĩa nha)
Mạc Nhiên nhìn thiếu niên đang rất hưởng thụ lời nói của mình, bàn tay phía dưới hộc bàn hơi nắm lại một chút, tựa như những cảm xúc mềm mại của thiếu niên còn đọng lại trong tay hắn. ( tui nhớ có cái đoạn ông này có đỡ con tui dậy, là cái cảm xúc đó đó)
Nhưng trên mặt hắn lại không có biểu hiện gì khác thường, lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó đến gần thiếu niên trước mặt, thần thần bí bí mở miệng: “Tô ca, lát tan học em mang anh đi chỗ này nè? Anh khẳng định sẽ thích.”
Nguyễn Thanh: "......"
Nghe giống như đi tìm cái chết thì đúng hơn...
Nếu cậu đi chơi với hắn đồng nghĩa với việc ở một mình.
Vì nếu không ở một mình thì sẽ khó tìm ra manh mối, kẻ địch trong bóng tối, cậu ngoài sáng, khó biết kẻ địch khi nào sẽ xuống tay.
Hơn nữa, Nguyễn Thanh không cho rằng mình vĩnh viễn có thể không ở một mình.
Ví dụ, khi bạn ngủ vào ban đêm, khi đi vệ sinh, nếu là người liền có thời điểm ở một mình.
Hơn nữa, ở một mình không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, dù sao những người chơi tiến vào phó bản đều đi theo nhóm.
Nếu đi theo nhóm thì sẽ không bị giết, tỉ lệ phá đảo sẽ đạt 100%, thấp nhất cũng là 90%.
Điều này cũng có nghĩa là hệ thống trò chơi sẽ dựa theo sự cống hiến của người chơi để đưa tích phân.
Nguyễn Thanh cảm thấy hệ thống game lẽ ra không nên hào phóng như vậy.
Vậy nên rõ ràng việc đi theo nhóm như thường lệ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Còn không bằng chuẩn bị tốt tinh thần, chủ động tấn công, chắc hẳn ngày đầu tiên tiến vào trò chơi tương đối sẽ an toàn.
Hơn nữa, học sinh trung học không có tiết tự học vào buổi tối, về nhà sớm hay đi đơn cũng không có gì khác nhau.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, hướng Mạc Nhiên kiêu ngạo gật đầu: "Có thể."
Mạc Nhiên vừa muốn nói gì đó thì chuông tan học vang lên.
Mạc Nhiên đứng dậy, sau đó nhìn Nguyễn Thanh đợi cậu đi cùng.
Nguyễn Thanh nhìn thấy vậy chớp chớp mắt, không biết tại sao, vài giây sau, cậu mới nhận ra rằng hàng ngày vào lúc này nguyên chủ sẽ lên sân thượng hút thuốc.
Xong.
Cậu không biết hút thuốc.
Nhưng nguyên chủ mỗi ngày đều sẽ đi, nếu cậu không đi thì sẽ có vấn đề.
Nguyễn Thanh chỉ có thể đứng dậy đi về phía trước với vẻ mặt ngạo mạn, mang theo các tiểu đệ đi đến sân thượng.
Trên sân thượng đã có mấy người, đều là đàn em của nguyên chủ, suy cho cùng, không phải đàn em nào của nguyên chủ đều cùng lớp với "hắn" ta.
Mặc dù nguyên chủ dựa vào quan hệ mới vào được, nhưng vẫn nhìn kết quả thực tế, "hắn" được xếp vào loại lớp kém nhất.
* Có bạn bình luận xưng hô bị nhầm nên từ bây giờ "hắn" là để chỉ nguyên chủ còn các hắn khác để chỉ các nv khác, cậu là để chỉ thụ, khi nào thụ yêu đương vs công thì công sẽ đổi xưng hô thành anh nhé.
Không phải là "hắn" không thể vào được lớp tốt nhất, chủ yếu là vì nguyên chủ không thích không khí của lớp tốt nhất nên mới đến lớp hiện tại.
Khi Nguyễn Thanh vừa lên sân thượng, một nam sinh đeo kính đã chào cậu và đưa cho cậu một điếu thuốc.
Bạn nam cùng lớp tên là Tiêu Thời Dịch, là học bá ở lớp đầu, thanh tú và văn nhã, thoạt nhìn hắn là một học sinh giỏi về lý thuyết, loại người này không thể là đàn em của Tô Thanh được.
Nhưng vì bố mẹ Tiêu Thời Dịch thành lập công ty, đại khái là gia đình của nguyên chủ được xem là tốt nhất, mà nhà hắn muốn hợp tác cùng nguyên chủ nên Tiêu Thời Dịch chỉ có thể làm đàn em để lấy lòng nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng biết những tiểu đệ đi theo mình đều là vì gia đình của "hắn", nhưng "hắn" không quan tâm, ngược lại coi đó là một vinh dự.
Nguyễn Thanh cầm cầm thuốc lá mà không hút, Tiêu Thời Dịch thấy vậy liền lấy bật lửa ra giúp Nguyễn Thành thắp lửa.
Sau đó, Nguyễn Thanh liền nhìn điếu thuốc và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thực ra Nguyễn Thanh chưa bao giờ hút thuốc, cậu rất ghét mùi của thuốc nên đã có rất nhiều người vì cậu mà bỏ hút thuốc.
Nhưng bây giờ cậu không thể không hút được, dù sao thì nguyên chủ cũng là một người nghiện thuốc lá nặng, nếu bỏ thuốc chắc chắn sẽ bị OOC.
Nguyễn Thanh cầm điếu thuốc, chậm rãi đưa lên môi, cố gắng xóa bỏ cảm giác chán ghét, há miệng rồi ngậm lấy.
Sau đó nhấp một ngụm.
"Khụ khụ...... Khụ khụ, khụ khụ." Tiếng ho dữ dội khiến mọi người trên sân thượng chú ý, sôi nổi nhìn về phía thiếu niên đang ho.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của thiếu niên bởi vì ho mà đỏ bừng, khóe mắt ửng hồng, con ngươi ươn ướt vì khó chịu.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên hút thuốc vậy.
Nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trong vài giây chưa kịp phản ứng, bọn họ không khống chế được mà nhìn thẳng vào thiếu niên, không hẹn mà gặp đều hiện lên một ý nghĩ.
Lão đại... Lớn lên đẹp như vậy sao...
Nguyễn Thanh không có thời gian lo OOC, bởi vì cậu thực sự khó chịu, cổ họng cậu khô khốc, miệng đắng nghét, thậm chí muốn nôn, cậu dựa vào lan can cạnh sân thượng ho khan.
Người ở đây lúc này mới phản ứng lại, có chút sợ hãi.
Phản ứng của thiếu niên rõ ràng là lần đầu tiên hút thuốc.
Nhưng rõ ràng thiếu niên là một người nghiện thuốc.
Những người này cũng không hay hút thuốc, bởi vì nhiều người trong số họ không hề hút thuốc, hút thuốc chỉ để làm vui lòng thiếu niên.
Khi Nguyễn Thanh đi xuống sân thượng, cậu biết ngay có chuyện không ổn, hỏi hệ thống trong đầu:【 Hệ thống, nếu tôi OOC thì sao? 】
Hệ thống lạnh lùng trả lời:【 Sẽ khấu trừ tích phân và dễ rơi vào nguy hiểm hơn. 】
Nguyễn Thanh trầm ngâm một lát, trực tiếp bỏ qua câu trước,【 Trừ bao nhiêu? 】
Hệ thống: 【 một lần 100. 】
Nguyễn Thanh nhẫn nhịn, cuối cùng trầm giọng mở miệng, 【...... Người chơi bình thường sẽ chỉ thưởng 100 điểm khi thông quan. 】
Cậu cũng chỉ là một người chơi bình thường với tích phân gấp ba lần thôi, nhưng trừ một phát là 100 điểm, quá tàn nhẫn.
Hệ thống vô tình sửa lại thành nói:【 Người chơi vượt qua thế giới trung cấp được thưởng 100 tích phân, thế giới sơ cấp là 50 tích phân. 】
Nguyễn Thanh: "..." Gian thương
Nguyễn Thanh nhìn những người khác, mặc dù cậu rất giàu trí tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, bởi vì với tính cách của nguyên chủ không có khả năng giải thích.
Mạc Nhiên đứng bên cạnh thấy vậy liền tiến lên một bước, vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh, giọng nói đầy lo lắng: "Tô ca, sao vậy? Có phải vì ngã trúng đầu nên để lại di chứng không?"
Những người trên sân thượng sau đó mới nhớ ra đại ca của mình vừa bị người ta đụng ngã, ngã trúng đầu cũng là điều bình thường.
Mọi người lập tức đi lên bày tỏ sự quan tâm của mình.
"Tô ca, anh có muốn đến bệnh viện không? Em đưa anh đi?"
"Em có ô tô, em có thể lái."
"Tránh ra, để em đưa anh đi."
Tiêu Thời Dịch dập tắt điếu thuốc trong tay, bình tĩnh mở miệng: "Tô ca, anh có sao không?"...
Những người khác nhìn thấy liền tắt điếu thuốc, sợ làm thiếu niên càng thêm khó chịu.
"Không có gì." Nguyễn Thanh rút tay lại, bất mãn mở miệng nói: "Chắc là vừa nãy bị ngã vào đầu."
Mạc Nhiên cao giọng nói: "Tô ca, yên tâm chuyện nhỏ đó em sẽ xử lí tốt!"
"Không cần." Nguyễn Thanh không thèm để ý mở miệng, lời nói tràn ngập tàn nhẫn, “Giúp tôi tra tra là ai đẩy hắn, dám đâm tôi, một người cũng đừng hòng chạy.”
Điều quan trọng nhất là Nguyễn Thanh không tin vào sự trùng hợp, cậu chỉ đi ngang qua mà lại đụng phải một người bị đẩy xuống, quá trùng hợp.
Những người khác ngay lập tức hiểu ra.
Thời gian cách giờ vào học chỉ còn mười phút, chuông vào học rất nhanh đã vang lên.
Nguyễn Thanh dẫn đầu rời khỏi sân thượng, những người khác cũng hào hứng quay trở lại lớp học.
Khi Nguyễn Thanh quay lại lớp thì cô giáo đã bắt đầu dạy.
Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh bước vào, cô không nói gì xem cậu như vô hình, tiếp tục dạy.
Nguyễn Thanh đang ngủ thì bị đánh thức, bởi vì vừa hút thuốc nên bị choáng váng đầu, cậu ngồi xuống rồi lại ngủ thiếp đi.
Dù còn đang học nhưng Nguyễn Thanh đã trực tiếp ngồi vào bàn và nhắm mắt lại.
Cậu vốn là một người chơi đặc biệt, nhưng vì OOC nên hiển nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên.
Tuy nhiên, cho dù cậu có là mục tiêu đầu tiên thì tên sát nhân điên cuồng cũng không thể giết cậu trước mặt rất nhiều người, rất có thể hắn vẫn sẽ giết cậu khi cậu ở một mình.
Cho nên bây giờ bây giờ cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều, đợi một lát tan học cùng Mạc Nhiên, cậu sẽ ở một mình, chỉ sợ bốn phía sẽ gặp nguy hiểm.
Cái chính là nguyên chủ chưa từng nghe giảng, nếu nghe giảng sẽ OOC.
Vì vậy, khi Nguyễn Thanh lại lần nữa ngủ say, không để ý rằng trong lớp có vài người có chút ngượng ngùng nhìn mình, ánh mắt nhìn nguyên chủ cũng có chút khác ngày xưa.
Cậu không để ý rằng phía bên trái cửa sổ có hình ảnh mờ nhạt của cậu và hình bóng đó không phải... đang nằm giống cậu.
......
"Vị bạn học này, em trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi." Giọng nói nghiêm nghị khác thường của người đàn ông vang lên bên tai Nguyễn Thanh, đồng thời là tiếng bàn bị đập mạnh.
Sau khi bị đánh thức, Nguyễn Thanh từ từ mở mắt, tuy rằng cậu có chút buồn ngủ, nhưng đầu óc của cậu đã bắt đầu hoạt động rõ ràng, cậu không lập tức ngẩng đầu lên mà thay vào đó nhìn xuống sàn và cau mày.
Hiện tại cậu không phải là thủ lĩnh của nhóm bạo lực học đường sao? Có thầy nào dám yêu cầu cậu trả lời câu hỏi không?
Là ai?
Nguyễn Thanh im lặng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu, giọng điệu đầy cuồng vọng và kiêu ngạo: " Làm gì? Anh không biết tự làm sao?"
* Chữ anh ở đây là chỉ là xưng hô thôi nha.
Giáo viên đứng trước mặt Nguyễn Thanh với vẻ mặt nghiêm túc, Nguyễn Thanh cảm thấy chẳng có ấn tượng gì cả, cậu chỉ nhìn thoáng qua công thức toán trên bảng đen và đoán rằng đây chắc chắn là giáo viên dạy toán.
Giáo viên dạy toán lúc này không có biểu cảm gì nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Bạn học này, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi."
Nguyễn Thanh không trả lời mà cười lạnh, ngạo nghễ đứng dậy, sau đó đưa tay chuẩn bị ném bàn.
Nhưng khi tay của giáo viên dạy toán ấn trên bàn, Nguyễn Thanh căn bản không ném đi được, cậu tăng thêm vài phần sức lực, cái bàn cũng như cũ không chút sứt mẻ.
Nguyễn Thanh: "......" Này không nên a.
Cho dù cậu không mạnh bằng thầy dạy toán thì vẫn có thể nhất được bàn đi.
Chẳng lẽ đây là bàn đặc chế? Đặc biệt quan trọng?
Nguyễn Thanh vừa mới im lặng thì thầy dạy toán lại mở miệng, thầy nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, nói từng chữ một: "Bạn học này, sao em không trả lời?"
Dù là giọng nói hay giọng điệu của hắn ta đều nghe có vẻ kỳ quái và nguy hiểm, làm người ta có cảm giác sởn tóc gáy.
Hơn nữa, tất cả bạn học xung quanh đều nhìn thẳng vào cậu, trên môi nở nụ cười kỳ quái, ngay cả đàn em của Tô Thanh cũng không có ai đứng ra giúp đỡ.
Trong lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, cảm thấy tình thế có chút không thích hợp, trực giác mách bảo cậu rằng nên nhanh chóng trả lời câu hỏi trước mặt.
Trực giác của cậu luôn rất chính xác.
Nhưng vấn đề là cậu không biết giáo viên vừa mới hỏi cái gì, nguyên chủ cũng không cho thèm nghe câu hỏi của giáo viên, huống chi là ngoan ngoãn trả lời vấn đề.
Nguyễn Thanh chỉ có thể nheo mắt lại, giọng điệu hung hãn nói: " Có biết tôi là ai không? Sao dám nói chuyện với tôi như vậy, không muốn sống nữa sao!?"
Thầy dạy toán đột nhiên cười lớn, nụ cười khiến da đầu người ta tê dại: "Nếu không trả lời được thì không phải là học sinh ngoan."
Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo người về phía bục giảng.
Nguyễn Thanh mở to mắt vì thực lực của người này, cậu giãy dụa mấy lần và không thể trốn thoát được, dù dùng hết sức lực nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của thầy dạy toán.
Nguyễn Thanh chỉ có thể giãy giụa, hung ác mở miệng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh và cao ngạo: "Thả tôi ra!"
Nhưng những người đó hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nguyễn Thanh, họ vẫn kéo cậu về phía bục phát biểu.
Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người biết tôi là ai không? Các người dám làm như vậy với tôi, tôi sẽ không buông tha cho các người!"
Thầy dạy toán túm lấy gáy cậu ném lên bục, cười quái dị: "Học sinh không ngoan thì phải chịu phạt".
Sau khi giáo viên dạy toán dứt lời, các học sinh vừa mới im lặng lập tức đồng loạt mở miệng, giọng điệu mang theo sự phấn khích kỳ lạ.
" Trừng phạt!"
" Trừng phạt!"
" Trừng phạt!"
Nguyễn Thanh xoa xoa đầu, rồi uống một ngụm nước, cậu nhìn thoáng qua Tô Trí Duy vẫn đang nói chuyện điện thoại, không nói một tiếng nào, đi thẳng về lớp.
Sau khi gần kết thúc buổi học thể dục, nhiều bạn đã chọn quay lại lớp học, tuy vẫn chưa kết thúc buổi học nhưng trong lớp đã có rất nhiều người.
Vốn trong phòng học có chút ồn ào, nhưng khi Nguyễn Thanh vừa xuất hiện thì lập tức yên tĩnh lại, thậm chí có chút quỷ dị.
Nguyễn Thanh tỏ vẻ không quan tâm, lập tức đi về chỗ ngồi, vị trí cạnh cửa sổ bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Đa số các bạn học trong lớp đều là hai người cùng một bàn, nguyên chủ thì khác, hắn là một người một bàn, phía trước, phía sau và bên phải đều là đàn em của hắn.
Mạc Nhiên ngồi ở trước mặt Nguyễn Thanh, thấy Nguyễn Thanh ngồi xuống, lập tức quay xuống hỏi: "Tô ca, anh không sao chứ? Hiệu trưởng sẽ không làm khó anh đi?"
"Làm khó tôi à? Hắn sao dám?" Nguyễn Thanh nghe vậy, cười khinh thường, giọng điệu đầy cuồng vọng, sự bướng bỉnh càng khiến khuôn mặt thanh tú của cậu đẹp đến mê người.
Dám nói đây cũng chỉ có cậu, tuy rằng mọi người đều chán ghét Tô Thanh, nhưng bọn họ cũng đều hâm mộ Tô Thanh.
Các bạn cùng lớp nghe hai người nói chuyện với nhau, cúi đầu hết mức có thể, sợ bị người khác chú ý.
Bất quá, có một số người vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ở sân thể dục, lén lút ngắm nhìn thiếu niên.
Thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nếu là người bình thường làm ra bộ mặt như vậy, đương nhiên sẽ cực kỳ phản cảm và khiến người khác chán ghét.
Nhưng trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên thì không như vậy, hàng mi dài khẽ rung lên theo cái chớp mắt, dáng vẻ tự cao tự đại không coi ai ra gì giống như một hoàng tử nhỏ kiêu ngạo, tự phụ khiến người ta cảm thấy thiếu niên đang nắm trong tay viên ngọc trân quý nhất, đương nhiên có quyền coi thường tất cả mọi người.
Trong mắt cậu tựa như bất luận kẻ nào cũng không có tư cách để khiến cậu phải cúi đầu.
Quả thật cậu thực sự không khác gì hoàng tử.
Có gia thế tốt, tính cách kiêu ngạo, diện mạo xuất chúng..... giống như một chàng hoàng tử từ trong truyện bước ra.
Nếu là trước đây, sẽ không có ai dám nhìn thẳng vào thiếu niên, cho dù là nhìn lén cũng không dám, nhưng cảnh tượng thiếu niên nằm trên nền đất yếu ớt ở sân thể dục, cứ quanh quẩn trong đầu làm thế nào cũng không vứt đi được.
Mạc Nhiên nghe thiếu niên khinh thường cười cười, cũng phụ họa theo thiếu niên, giọng điệu tràn đầy khinh thường, "Hắn khẳng định không dám, Tô ca là ai, hắn có thể đắc tội sao?"
Thiếu niên nghe xong kiêu ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, rõ ràng rất hưởng thụ lời khen ngợi của tiểu đệ.
* tiểu đệ = đàn em ( có lúc tui dùng tiểu đệ, có lúc dùng đàn em nhưng đều cùng 1 nghĩa nha)
Mạc Nhiên nhìn thiếu niên đang rất hưởng thụ lời nói của mình, bàn tay phía dưới hộc bàn hơi nắm lại một chút, tựa như những cảm xúc mềm mại của thiếu niên còn đọng lại trong tay hắn. ( tui nhớ có cái đoạn ông này có đỡ con tui dậy, là cái cảm xúc đó đó)
Nhưng trên mặt hắn lại không có biểu hiện gì khác thường, lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó đến gần thiếu niên trước mặt, thần thần bí bí mở miệng: “Tô ca, lát tan học em mang anh đi chỗ này nè? Anh khẳng định sẽ thích.”
Nguyễn Thanh: "......"
Nghe giống như đi tìm cái chết thì đúng hơn...
Nếu cậu đi chơi với hắn đồng nghĩa với việc ở một mình.
Vì nếu không ở một mình thì sẽ khó tìm ra manh mối, kẻ địch trong bóng tối, cậu ngoài sáng, khó biết kẻ địch khi nào sẽ xuống tay.
Hơn nữa, Nguyễn Thanh không cho rằng mình vĩnh viễn có thể không ở một mình.
Ví dụ, khi bạn ngủ vào ban đêm, khi đi vệ sinh, nếu là người liền có thời điểm ở một mình.
Hơn nữa, ở một mình không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, dù sao những người chơi tiến vào phó bản đều đi theo nhóm.
Nếu đi theo nhóm thì sẽ không bị giết, tỉ lệ phá đảo sẽ đạt 100%, thấp nhất cũng là 90%.
Điều này cũng có nghĩa là hệ thống trò chơi sẽ dựa theo sự cống hiến của người chơi để đưa tích phân.
Nguyễn Thanh cảm thấy hệ thống game lẽ ra không nên hào phóng như vậy.
Vậy nên rõ ràng việc đi theo nhóm như thường lệ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Còn không bằng chuẩn bị tốt tinh thần, chủ động tấn công, chắc hẳn ngày đầu tiên tiến vào trò chơi tương đối sẽ an toàn.
Hơn nữa, học sinh trung học không có tiết tự học vào buổi tối, về nhà sớm hay đi đơn cũng không có gì khác nhau.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, hướng Mạc Nhiên kiêu ngạo gật đầu: "Có thể."
Mạc Nhiên vừa muốn nói gì đó thì chuông tan học vang lên.
Mạc Nhiên đứng dậy, sau đó nhìn Nguyễn Thanh đợi cậu đi cùng.
Nguyễn Thanh nhìn thấy vậy chớp chớp mắt, không biết tại sao, vài giây sau, cậu mới nhận ra rằng hàng ngày vào lúc này nguyên chủ sẽ lên sân thượng hút thuốc.
Xong.
Cậu không biết hút thuốc.
Nhưng nguyên chủ mỗi ngày đều sẽ đi, nếu cậu không đi thì sẽ có vấn đề.
Nguyễn Thanh chỉ có thể đứng dậy đi về phía trước với vẻ mặt ngạo mạn, mang theo các tiểu đệ đi đến sân thượng.
Trên sân thượng đã có mấy người, đều là đàn em của nguyên chủ, suy cho cùng, không phải đàn em nào của nguyên chủ đều cùng lớp với "hắn" ta.
Mặc dù nguyên chủ dựa vào quan hệ mới vào được, nhưng vẫn nhìn kết quả thực tế, "hắn" được xếp vào loại lớp kém nhất.
* Có bạn bình luận xưng hô bị nhầm nên từ bây giờ "hắn" là để chỉ nguyên chủ còn các hắn khác để chỉ các nv khác, cậu là để chỉ thụ, khi nào thụ yêu đương vs công thì công sẽ đổi xưng hô thành anh nhé.
Không phải là "hắn" không thể vào được lớp tốt nhất, chủ yếu là vì nguyên chủ không thích không khí của lớp tốt nhất nên mới đến lớp hiện tại.
Khi Nguyễn Thanh vừa lên sân thượng, một nam sinh đeo kính đã chào cậu và đưa cho cậu một điếu thuốc.
Bạn nam cùng lớp tên là Tiêu Thời Dịch, là học bá ở lớp đầu, thanh tú và văn nhã, thoạt nhìn hắn là một học sinh giỏi về lý thuyết, loại người này không thể là đàn em của Tô Thanh được.
Nhưng vì bố mẹ Tiêu Thời Dịch thành lập công ty, đại khái là gia đình của nguyên chủ được xem là tốt nhất, mà nhà hắn muốn hợp tác cùng nguyên chủ nên Tiêu Thời Dịch chỉ có thể làm đàn em để lấy lòng nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng biết những tiểu đệ đi theo mình đều là vì gia đình của "hắn", nhưng "hắn" không quan tâm, ngược lại coi đó là một vinh dự.
Nguyễn Thanh cầm cầm thuốc lá mà không hút, Tiêu Thời Dịch thấy vậy liền lấy bật lửa ra giúp Nguyễn Thành thắp lửa.
Sau đó, Nguyễn Thanh liền nhìn điếu thuốc và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thực ra Nguyễn Thanh chưa bao giờ hút thuốc, cậu rất ghét mùi của thuốc nên đã có rất nhiều người vì cậu mà bỏ hút thuốc.
Nhưng bây giờ cậu không thể không hút được, dù sao thì nguyên chủ cũng là một người nghiện thuốc lá nặng, nếu bỏ thuốc chắc chắn sẽ bị OOC.
Nguyễn Thanh cầm điếu thuốc, chậm rãi đưa lên môi, cố gắng xóa bỏ cảm giác chán ghét, há miệng rồi ngậm lấy.
Sau đó nhấp một ngụm.
"Khụ khụ...... Khụ khụ, khụ khụ." Tiếng ho dữ dội khiến mọi người trên sân thượng chú ý, sôi nổi nhìn về phía thiếu niên đang ho.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của thiếu niên bởi vì ho mà đỏ bừng, khóe mắt ửng hồng, con ngươi ươn ướt vì khó chịu.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên hút thuốc vậy.
Nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trong vài giây chưa kịp phản ứng, bọn họ không khống chế được mà nhìn thẳng vào thiếu niên, không hẹn mà gặp đều hiện lên một ý nghĩ.
Lão đại... Lớn lên đẹp như vậy sao...
Nguyễn Thanh không có thời gian lo OOC, bởi vì cậu thực sự khó chịu, cổ họng cậu khô khốc, miệng đắng nghét, thậm chí muốn nôn, cậu dựa vào lan can cạnh sân thượng ho khan.
Người ở đây lúc này mới phản ứng lại, có chút sợ hãi.
Phản ứng của thiếu niên rõ ràng là lần đầu tiên hút thuốc.
Nhưng rõ ràng thiếu niên là một người nghiện thuốc.
Những người này cũng không hay hút thuốc, bởi vì nhiều người trong số họ không hề hút thuốc, hút thuốc chỉ để làm vui lòng thiếu niên.
Khi Nguyễn Thanh đi xuống sân thượng, cậu biết ngay có chuyện không ổn, hỏi hệ thống trong đầu:【 Hệ thống, nếu tôi OOC thì sao? 】
Hệ thống lạnh lùng trả lời:【 Sẽ khấu trừ tích phân và dễ rơi vào nguy hiểm hơn. 】
Nguyễn Thanh trầm ngâm một lát, trực tiếp bỏ qua câu trước,【 Trừ bao nhiêu? 】
Hệ thống: 【 một lần 100. 】
Nguyễn Thanh nhẫn nhịn, cuối cùng trầm giọng mở miệng, 【...... Người chơi bình thường sẽ chỉ thưởng 100 điểm khi thông quan. 】
Cậu cũng chỉ là một người chơi bình thường với tích phân gấp ba lần thôi, nhưng trừ một phát là 100 điểm, quá tàn nhẫn.
Hệ thống vô tình sửa lại thành nói:【 Người chơi vượt qua thế giới trung cấp được thưởng 100 tích phân, thế giới sơ cấp là 50 tích phân. 】
Nguyễn Thanh: "..." Gian thương
Nguyễn Thanh nhìn những người khác, mặc dù cậu rất giàu trí tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, bởi vì với tính cách của nguyên chủ không có khả năng giải thích.
Mạc Nhiên đứng bên cạnh thấy vậy liền tiến lên một bước, vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh, giọng nói đầy lo lắng: "Tô ca, sao vậy? Có phải vì ngã trúng đầu nên để lại di chứng không?"
Những người trên sân thượng sau đó mới nhớ ra đại ca của mình vừa bị người ta đụng ngã, ngã trúng đầu cũng là điều bình thường.
Mọi người lập tức đi lên bày tỏ sự quan tâm của mình.
"Tô ca, anh có muốn đến bệnh viện không? Em đưa anh đi?"
"Em có ô tô, em có thể lái."
"Tránh ra, để em đưa anh đi."
Tiêu Thời Dịch dập tắt điếu thuốc trong tay, bình tĩnh mở miệng: "Tô ca, anh có sao không?"...
Những người khác nhìn thấy liền tắt điếu thuốc, sợ làm thiếu niên càng thêm khó chịu.
"Không có gì." Nguyễn Thanh rút tay lại, bất mãn mở miệng nói: "Chắc là vừa nãy bị ngã vào đầu."
Mạc Nhiên cao giọng nói: "Tô ca, yên tâm chuyện nhỏ đó em sẽ xử lí tốt!"
"Không cần." Nguyễn Thanh không thèm để ý mở miệng, lời nói tràn ngập tàn nhẫn, “Giúp tôi tra tra là ai đẩy hắn, dám đâm tôi, một người cũng đừng hòng chạy.”
Điều quan trọng nhất là Nguyễn Thanh không tin vào sự trùng hợp, cậu chỉ đi ngang qua mà lại đụng phải một người bị đẩy xuống, quá trùng hợp.
Những người khác ngay lập tức hiểu ra.
Thời gian cách giờ vào học chỉ còn mười phút, chuông vào học rất nhanh đã vang lên.
Nguyễn Thanh dẫn đầu rời khỏi sân thượng, những người khác cũng hào hứng quay trở lại lớp học.
Khi Nguyễn Thanh quay lại lớp thì cô giáo đã bắt đầu dạy.
Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh bước vào, cô không nói gì xem cậu như vô hình, tiếp tục dạy.
Nguyễn Thanh đang ngủ thì bị đánh thức, bởi vì vừa hút thuốc nên bị choáng váng đầu, cậu ngồi xuống rồi lại ngủ thiếp đi.
Dù còn đang học nhưng Nguyễn Thanh đã trực tiếp ngồi vào bàn và nhắm mắt lại.
Cậu vốn là một người chơi đặc biệt, nhưng vì OOC nên hiển nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên.
Tuy nhiên, cho dù cậu có là mục tiêu đầu tiên thì tên sát nhân điên cuồng cũng không thể giết cậu trước mặt rất nhiều người, rất có thể hắn vẫn sẽ giết cậu khi cậu ở một mình.
Cho nên bây giờ bây giờ cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều, đợi một lát tan học cùng Mạc Nhiên, cậu sẽ ở một mình, chỉ sợ bốn phía sẽ gặp nguy hiểm.
Cái chính là nguyên chủ chưa từng nghe giảng, nếu nghe giảng sẽ OOC.
Vì vậy, khi Nguyễn Thanh lại lần nữa ngủ say, không để ý rằng trong lớp có vài người có chút ngượng ngùng nhìn mình, ánh mắt nhìn nguyên chủ cũng có chút khác ngày xưa.
Cậu không để ý rằng phía bên trái cửa sổ có hình ảnh mờ nhạt của cậu và hình bóng đó không phải... đang nằm giống cậu.
......
"Vị bạn học này, em trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi." Giọng nói nghiêm nghị khác thường của người đàn ông vang lên bên tai Nguyễn Thanh, đồng thời là tiếng bàn bị đập mạnh.
Sau khi bị đánh thức, Nguyễn Thanh từ từ mở mắt, tuy rằng cậu có chút buồn ngủ, nhưng đầu óc của cậu đã bắt đầu hoạt động rõ ràng, cậu không lập tức ngẩng đầu lên mà thay vào đó nhìn xuống sàn và cau mày.
Hiện tại cậu không phải là thủ lĩnh của nhóm bạo lực học đường sao? Có thầy nào dám yêu cầu cậu trả lời câu hỏi không?
Là ai?
Nguyễn Thanh im lặng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu, giọng điệu đầy cuồng vọng và kiêu ngạo: " Làm gì? Anh không biết tự làm sao?"
* Chữ anh ở đây là chỉ là xưng hô thôi nha.
Giáo viên đứng trước mặt Nguyễn Thanh với vẻ mặt nghiêm túc, Nguyễn Thanh cảm thấy chẳng có ấn tượng gì cả, cậu chỉ nhìn thoáng qua công thức toán trên bảng đen và đoán rằng đây chắc chắn là giáo viên dạy toán.
Giáo viên dạy toán lúc này không có biểu cảm gì nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Bạn học này, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi."
Nguyễn Thanh không trả lời mà cười lạnh, ngạo nghễ đứng dậy, sau đó đưa tay chuẩn bị ném bàn.
Nhưng khi tay của giáo viên dạy toán ấn trên bàn, Nguyễn Thanh căn bản không ném đi được, cậu tăng thêm vài phần sức lực, cái bàn cũng như cũ không chút sứt mẻ.
Nguyễn Thanh: "......" Này không nên a.
Cho dù cậu không mạnh bằng thầy dạy toán thì vẫn có thể nhất được bàn đi.
Chẳng lẽ đây là bàn đặc chế? Đặc biệt quan trọng?
Nguyễn Thanh vừa mới im lặng thì thầy dạy toán lại mở miệng, thầy nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, nói từng chữ một: "Bạn học này, sao em không trả lời?"
Dù là giọng nói hay giọng điệu của hắn ta đều nghe có vẻ kỳ quái và nguy hiểm, làm người ta có cảm giác sởn tóc gáy.
Hơn nữa, tất cả bạn học xung quanh đều nhìn thẳng vào cậu, trên môi nở nụ cười kỳ quái, ngay cả đàn em của Tô Thanh cũng không có ai đứng ra giúp đỡ.
Trong lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, cảm thấy tình thế có chút không thích hợp, trực giác mách bảo cậu rằng nên nhanh chóng trả lời câu hỏi trước mặt.
Trực giác của cậu luôn rất chính xác.
Nhưng vấn đề là cậu không biết giáo viên vừa mới hỏi cái gì, nguyên chủ cũng không cho thèm nghe câu hỏi của giáo viên, huống chi là ngoan ngoãn trả lời vấn đề.
Nguyễn Thanh chỉ có thể nheo mắt lại, giọng điệu hung hãn nói: " Có biết tôi là ai không? Sao dám nói chuyện với tôi như vậy, không muốn sống nữa sao!?"
Thầy dạy toán đột nhiên cười lớn, nụ cười khiến da đầu người ta tê dại: "Nếu không trả lời được thì không phải là học sinh ngoan."
Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo người về phía bục giảng.
Nguyễn Thanh mở to mắt vì thực lực của người này, cậu giãy dụa mấy lần và không thể trốn thoát được, dù dùng hết sức lực nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của thầy dạy toán.
Nguyễn Thanh chỉ có thể giãy giụa, hung ác mở miệng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh và cao ngạo: "Thả tôi ra!"
Nhưng những người đó hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nguyễn Thanh, họ vẫn kéo cậu về phía bục phát biểu.
Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người biết tôi là ai không? Các người dám làm như vậy với tôi, tôi sẽ không buông tha cho các người!"
Thầy dạy toán túm lấy gáy cậu ném lên bục, cười quái dị: "Học sinh không ngoan thì phải chịu phạt".
Sau khi giáo viên dạy toán dứt lời, các học sinh vừa mới im lặng lập tức đồng loạt mở miệng, giọng điệu mang theo sự phấn khích kỳ lạ.
" Trừng phạt!"
" Trừng phạt!"
" Trừng phạt!"