- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: Bách Bách
Nguyễn Thanh lặng lẽ xoay tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào phòng với vẻ mặt vô cảm.
Cậu cầm khăn lông lau tóc rồi đi về phía ban công, ánh mặt trời buổi chiều mờ mịt chiếu thẳng vào căn phòng.
Không có ai.
Có thể hắn ta đã bỏ đi, hoặc hắn đang trốn ở góc phòng nào đó trong căn phòng.
Căn phòng chính ban đầu tuy rộng nhưng có kết cấu ngắn gọn, chỉ có thể che giấu được bốn người.
Bên cạnh phòng thay đồ, phòng tắm, ban công, cùng với phía dưới giường.
Nguyễn Thanh liếc nhìn cửa sổ tầng trệt cạnh bình hoa rồi rót một cốc nước đổ ra ngoài cửa sổ tầng trệt, bước sang ban công bên cạnh tựa như đang tắm nắng.
Không có ai trên ban công.
Ban công bên này thập phần trống trãi nên hành động của Nguyễn Thanh dường như không có gì kì lạ, dù hung thủ có trốn ở đây thì cậu vẫn có đường trốn thoát.
Cửa phòng cậu vẫn chưa đóng lại. Đến lúc đó, cậu sẽ lấy chiếc cốc trên tay ném vào trên người đối phương, nhặt bình hoa cạnh cửa sổ ném một lần nữa, rồi sẽ chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Nhưng ở ba nơi còn lại, Nguyễn Thanh rất khó để chạy trốn.
Hơn nữa, rất có thể sẽ kích thích hung thủ. Với kỹ năng yếu ớt và thân thể mỏng manh của mình, phỏng chừng cậu sẽ không thể đánh bại được đối phương.Vì vậy tốt nhất không nên làm kinh động đối phương trước khi xác định người đó là ai.
Cậu bình tĩnh uống xong nước rồi quay người liếc nhìn chiếc gương trang điểm cạnh giường từ từ bước qua.
Trong lúc rót cốc nước, dường như cậu đã vô tình làm lật chiếc gương nhỏ trên bàn, khiến chiếc gương nhỏ rơi thẳng xuống đất.
Toàn bộ sàn nhà trong phòng được trải thảm dày, chiếc gương nhỏ không bị vỡ vụn.
Nguyễn Thanh có vẻ không kiên nhẫn cầm nó lên và ném lên bàn.
Khi cậu nhặt nó lên, chiếc gương lập tức nhắm vào đáy giường.
Ở dưới giường không có ai cả.
Nguyễn Thanh nheo mắt lại, chỉ còn lại phòng tắm và phòng thay quần áo.
Khả năng ở trong phòng tắm là rất thấp, bởi vì phòng tắm có loại cửa kính trong suốt, mặc dù không rõ bên trong thế nào, nhưng cửa kính có thể nhìn thấy bóng người, trừ phi trốn ở bồn tắm.
Nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng này không quá lớn, ngược lại phòng đựng đồ có lẽ sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng có rất nhiều quần áo treo trong tủ, điều này thực sự ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa so với trong phòng thì tủ có rất nhiều thứ, bên trong toàn là quần áo linh tinh, không có gì có thể ném vào người.
Hơn nữa, bây giờ còn có đạo cụ "Hồng Nguyệt" che đậy thể chất đặc thù của cậu nói không chừng lúc cậu đi ngang qua, kẻ sát nhân sẽ đâm thẳng vào bụng cậu.
Rủi ro quá lớn, về cơ bản chính là đánh cược bằng mạng sống, cậu cân nhắc hồi lâu rồi quyết định bỏ đi, xoay người ngồi xuống giường cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên.
Sau đó cậu mở trò chơi mà nguyên chủ thích và trực tiếp chơi cho đến khi bảo mẫu gọi cậu đi ăn tối.
Nguyễn Thanh làm như không để ý mà liếc nhìn thoáng qua tủ quần áo, không có ý định thay quần áo mà chỉ mặc tắm dài màu trắng rồi rời khỏi phòng.
Vẫn làm như cũ trước khi rời đi liền buộc một sợi chỉ gần như vô hình trên chốt cửa.
Hiện tại, ngoài bảo mẫu và quản gia ở biệt thự chỉ còn lại một người là Nguyễn Thanh cũng không cần để ý đến những người khác.
Vào lúc này trời đã tối, bên trong biệt thự sáng rực. Ăn tối xong, cậu lặng lẽ trở về phòng.
Quả nhiên, sợi chỉ trên chốt cửa lại một lần nữa bị đứt. Nguyễn Thanh không có gì bất ngờ, vào phòng vẫn không đóng cửa lại.
Đèn trong phòng được bật lên khi cậu xuống dưới ăn, dường như không có gì thay đổi. Nguyễn Thanh nhìn quanh không thèm để ý, tay thọc vào túi áo của áo tắm, nắm chặt con dao gọt hoa quả vừa lấy ở dưới lầu rồi từ từ tiến đến tủ quần áo.
Nguyễn Thanh nhìn đống quần áo dày đặc, như muốn tìm quần áo, lật qua lật lại mấy lần.
Cũng không có ai.
Nguyễn Thanh đẩy quần áo sang một bên thì thấy bên dưới có một mảnh quần áo.
Quần áo đều được bảo mẫu sắp xếp cẩn thận. Về cơ bản, việc quần áo vô tình rơi xuống đất và lộ ra ngoài như thế này là không thể được.
Rất có thể hung thủ đã giấu nó khi vô tình chạm vào.
Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên muốn xem hung thủ có để lại manh mối gì không.
Quần áo chỉ có đồng phục học sinh và áo khoác, mỗi học sinh trường đệ nhất trung đều được nhận hai bộ.
* đệ nhất trung: trường trung học đứng thứ nhất.
Đồng phục học sinh có vẻ hơi ẩm ướt, lưu lại vài thứ kỳ lạ.
Nó còn có mùi vị lạ chứ không phải mùi của bột giặt hay nước hoa.
Chẳng lẽ là...mùi hung thủ lưu lại?
Nguyễn Thanh hơi cúi đầu nhìn kỹ, rồi đột nhiên đứng dậy trong giây tiếp theo, mặt vô cảm vứt quần áo đi. ( mùi gì ấy nhỉ >_<?)
Cậu thậm chí còn nghĩ sẽ dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ quần áo trong phòng.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn hai tay mình, sắc mặt tái nhợt ước gì lúc đó mình chưa chạm vào.
Biến Thái! Quá biến thái!
Nguyễn Thanh xoay người vọt vào nhà vệ sinh, ý muốn rửa tay.
Dù không chạm vào vật đó nhưng lại cầm quần áo khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ nghĩ thôi là muốn rửa tay.
Nhưng khi cậu vừa lao vào phòng tắm, miệng cậu đã bị người phía sau bịt chặt, eo bị người nào đó ôm vào trong trong lòng.
"Ưm..." Nguyễn Thanh mở to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn rõ bộ dáng của người đàn ông.
Giây tiếp theo, phòng tắm và căn phòng đều chìm trong bóng tối.
Người đàn ông kia đã tắt đèn.
Bóng tối khiến con người dễ cảm thấy sợ hãi và bất an hơn. Nguyễn Thanh muốn kéo cánh tay đang che miệng mình, nhưng với sức lực của cậu không thể làm được gì.
Cậu không còn cách nào khác đành phải liều mạng giãy giụa một cách tuyệt vọng, muốn đập vỡ gương hoặc dùng các dụng cụ bên cạnh để thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, hắn nhìn thấu ý đồ của thiếu niên, trực tiếp ôm lấy cậu, xoay người lăn vào bồn tắm lớn, ấn thiếu niên vào giữa bồn tắm.
Sau đó mở nước.
Vốn dĩ âm thanh không đủ lớn, trực tiếp bị tiếng nước bắn tung tóe che mất.
"Ưm,ưm,ưm..." Nước chảy xuống, làm ướt tóc, chảy xuống da, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trong bộ áo tắm dài màu trắng.
Nước dần tràn vào bồn tắm, bao phủ lấy thiếu niên.
Đôi mắt của chàng trai đỏ hoe, bộ áo tắm dài của cậu bởi vì giãy giụa mà mở rộng một chút, để lộ xương quai xanh thanh tú, khiến người ta không thể dời khỏi tầm mắt.
Tuy nhiên, phần lớn làn da của chàng trai đều ở dưới nước, như ẩn như hiện để lộ làn da trắng nõn như ngọc trên mặt nước những bọt nước trong vắt, khiến làn da của cậu càng thêm trắng hơn.
Hơn nữa, bởi vì thiếu niên đang giãy giụa nên khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên, làn da trắng như ngọc vô cùng xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được mà càng muốn bắt nạt hắn.
Hơi thở của người đàn ông cứng lại. Một giây tiếp theo, hắn buông bàn tay đang che miệng thiếu niên ra, trực tiếp kéo thiếu niên vào lòng mình, sau đó dùng một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, tay còn lại nhéo nhéo chiếc cằm trắng nõn của cậu, đầu hắn hơi cuối xuống hôn lên môi thiếu niên.
Tuy Nguyễn Thanh không nhìn thấy cũng không đẩy được người đàn ông ra nhưng cậu phản ứng rất nhanh. Khi cằm bị nắm cậu lập tức lấy tay che miệng thay vì hét lên một cách ngu ngốc.
Suy cho cùng, rất có thể trước khi kịp hét lên, người đàn ông đó sẽ sẽ dùng miệng bịt môi cậu lại.
Phòng tắm tối đen như mực, vì đèn trong phòng cũng đã tắt nên không một tia sáng nào lọt vào.
Nguyễn Thanh ban đầu không có chuẩn bị gì nhưng khi người đàn ông ấn cậu vào bồn tắm, cậu lập tức phản ứng. Cậu thò tay xuống nước và chộp lấy con dao gọt trái cây trong túi áo tắm dài.
Chuẩn bị tìm cơ hội để một kích mất mạng.
Ngay lúc người đàn ông còn muốn tiến thêm một bước nữa thì có tiếng gõ cửa: "Thiếu gia, bạn cùng lớp của cậu đến rồi."
Người đàn ông và Nguyễn Thanh đều dừng lại.
"Thiếu gia? Cậu ở đâu?" Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, người đàn ông buông thiếu niên ra, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng tối.
Gõ cửa hồi lâu không có người trả lời. Giọng nói của quản gia bắt đầu hoảng sợ: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Bởi vì âm thanh đã bị tiếng đập cửa che khuất nên cậu không biết người đàn ông đó rời khỏi bằng ban công hay trực tiếp từ cửa sổ.
Tóm lại là hắn đã rời đi.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nghiêng đầu đến bên cạnh bồn tắm, buông lỏng con dao gọt trái cây, sau đó lạnh lùng mở miệng tra hỏi trong đầu: 【Hệ thống, có phải là đạo cụ của mày vô dụng không? Mày và hệ thống trò chơi không phải muốn lừa gạt tích phân của tao đi? 】
* Đổi xưng hô của thụ với hệ thống, tui thấy vầy hợp hơn nếu nhiều bạn muốn xưng cậu - tôi như cũ thì bình luận đi chương sau tui sửa.
Bởi vì đạo cụ trong cửa hàng bị nghi ngờ, hệ thống lập tức lạnh lùng giải thích: 【 Đạo cụ do trò chơi tạo ra, trừ khi bị phá hủy, sẽ không mất đi hiệu quả. 】
Nguyễn Thanh rất tức giận, trong giọng nói có chút bất mãn và tức giận, 【Sao lại vô dụng? 】
Hệ thống do dự một chút, 【 Có lẽ... người đối phương thích chính là NPC ban đầu? Dù sao thì cậu cũng mới đến đây chưa được nửa ngày. 】
Nguyễn Thanh cười lạnh, 【Phó bản trước không phải nửa ngày mới tới sao? Theo thể chất kỳ lạ của tao chưa kể nửa ngày, chỉ vài phút thôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Tao thấy cửa hàng của mày chỉ nhằm mục đích lừa gạt tích phân của tao? Còn nói cái gì trò chơi đối đãi mỗi người đều là công bằng 】
Hệ thống phản bác nói,【Có thể là cần phải tiếp xúc mới có thể sử dụng đi. Mà cậu chỉ tiếp xúc với một vài tiểu đệ trong nửa ngày. 】
Nguyễn Thanh nhàn nhạt "A" một tiếng, giọng điệu lập tức chuyển sang lạnh lùng thờ ơ như thường lệ, 【Vậy ra đó là lý do mày loại trừ đám tiểu đệ đó phải không? 】
Xem ra không phải vì những tiểu đệ kia bị nguyên chủ đối đãi lâu ngày nên mới oán hận rồi tức giận muốn giết người.
Hệ thống: "......" Tức giận.
Vì vừa mới giãy giụa, tiêu hao quá nhiều sức lực nên cậu định nằm xuống bồn tắm để khôi phục lại.
Chắc là có người gõ cửa hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời nên vội phá cửa, mở cửa phòng ra.
Không có một ai ở trong phòng. Một nhóm người trực tiếp bước vào phòng tắm và bật đèn lên.
"Thiếu gia, ngài có sao không?..."
"Tô ca, anh..."
Giọng nói của vài người đột nhiên im bặt, như thể có thứ gì đó đang bóp chặt yếu hầu của họ.
Khi đèn bật lên, mọi người nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của phòng tắm, chỉ thấy một thiếu niên nhắm mắt nằm trong bồn tắm, như đang ngủ.
Chàng trai nằm trong nước có làn da rất trắng, khuôn mặt thanh tú có lẽ vì ngâm nước mà đỏ bừng, đầu hơi ngẩng lên cạnh bồn tắm, cổ trắng như ngọc, xương quai xanh thanh tú tinh xảo mê người.
Bộ áo tắm dài của chàng trai mặc lỏng lẻo trên người. Chỉ có đầu và cổ đến xương quai xanh của cậu là tiếp xúc với nước. Ở dưới nước, da thịt như ẩn như hiện, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy sắc xuân màu hồng phấn trước ngực trông vô cùng xinh đẹp dưới làn nước.
Giống như một vị thần rơi xuống trần gian, khiến người ta không hiểu sao lại muốn ức hiếp.
Hơn nữa, lúc này nước còn mở, nhẹ nhàng chảy xuống trên người thiếu niên. Mái tóc ướt của thiếu niên dính vào mặt, lộ ra dục vọng thuần khiết, khiến người ta muốn làm gì đó quá đáng với cậu.
Mấy người trong phòng ngạc nhiên mở to hai mắt, sửng sốt tại chỗ.
Nguyễn Thanh dường như không vui kéo quần áo đang được mở rộng ra, lạnh lùng liếc nhìn mấy người họ, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo và cao cao tại thượng: "Ai cho các người vào? Cút ra."
Tuy nhiên, đôi mắt của thiếu niên lại đỏ như tranh vẽ, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ. Thân thể tinh tế đơn bạc, bất kể là một cái liếc mắt đe dọa nào cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác mê hoặc.
Vài người hơi há miệng, không nói một lời, cuối cùng rời khỏi phòng với vẻ mặt khác nhau.
Mà phòng phát sóng trực tiếp nào đó đang thảo luận về manh mối của phó bản và kết quả là đã trực tiếp sôi trào trong một giây.
【 A! Hãy cứu mạng tôi!!! Mẹ này là ai!!!? 】
【 Ba phút! Tôi muốn tất cả thông tin về thiếu niên này!!! 】
【 Đm đm đm! Này mẹ nó cũng quá kích thích, hình ảnh mỹ nhân đang tắm! Liền phảng phất như là yêu tinh trong họa đi ra! Ai có thể chịu nổi a! 】
*họa: bức tranh
【 Chủ phòng! Đừng đi! Đừng đi ra ngoài! Tui vẫn chưa thấy đủ! Tôi quên chụp ảnh rồi, để tôi chụp lại rồi hãy đi!【thưởng 50 tích phân】
【 Tôi chết lặng tại chỗ đến nỗi quên chụp ảnh, nhanh chóng quay lại! Xin hãy cho chúng tôi lưu giữ lại bức họa đồ này!【thưởng 100 tích phân】
Khán giả hào hứng bắt đầu đặt cược, yêu cầu chủ phòng quay lại để bọn họ nhìn một lần nữa, nhưng hắn lại không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.
【 Thật xinh đẹp! Xem như cậu lợi hại! Nói đi! Đẹp như vậy không sợ chúng tôi sẽ yêu cậu sao?】
【 Chính là! Chủ phòng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của khán giả! Đó là lý do tại sao trong phòng có rất ít người xem! Chỉ có mấy trăm người chúng ta còn không biết quý trọng! Sớm muộn gì cũng sẽ mất đi chúng ta! 】
Nhưng dù người xem có rên rỉ thế nào, Quý Chí Viễn vẫn không quay đầu lại.
Hắn đã đoán được danh tính của thiếu niên. Rốt cuộc, người hầu vừa mới gọi cậu ta là "thiếu gia".
Trong căn biệt thự này chỉ có một người được gọi là "thiếu gia", và cũng chỉ có một người được Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch gọi là "Tô ca".
Đó là Tô Thanh.
Danh tính của hắn ta trong phó bản này là đàn em trong trường của Tô Thanh.
Một khi quỷ xuất hiện, hắn nhất định sẽ bị theo dõi đầu tiên, mức độ nguy hiểm của hắn tuyệt đối lớn hơn những người chơi khác.
Nhưng sau khi quỷ xuất hiện, ít nhất là trước khi quỷ xuất hiện, chứng minh thư của hắn khá hữu dụng, chẳng hạn như tiếp cận với NPC tên Tô Thanh.
Đó là lý do tại sao hắn ta theo NPC Tiêu Thời Dịch đến nhà Tô Thanh cùng bàn bạc xem nên dùng thủ đoạn hèn hạ nào để đối phó với trận đấu bóng rổ vào ngày mai.
Bất quá Quý Chí Viễn cũng không quay đầu lại, nhưng thực ra hắn cố tình bỏ lại mọi người, sau đó hạ giọng nói: "Nếu mình đoán lầm thì cậu ta chính là NPC tên Tô Thanh đó."
Giọng của Quý Chí Viễn gần như thấp đến mức cơ hồ không nghe được, nhưng những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nghe thấy, sau đó trên màn hình xuất hiện một loại dấu chấm hỏi.
【Mọi người hình như tôi đang bị ảo giác, đại thần vừa nói thiếu niên đó chính là Tô Thanh, ha ha ha ha, sao có thể? 】
【Nếu đó là Tô Thanh, làm thế nào mà cậu ấy làm thế nào để bắt nạt người khác? Nếu cậu ấy không bị người khác áp sát vào góc tường, sợ hãi đến mức khóc thút thít thì đã may lắm rồi, bắt nạt người khác ư, cười chết mất.】
【 Nếu cậu ấy là Tô Thanh, tôi chợt cảm thấy mình không phải không thể chịu được khi bị cậu ấy bắt nạt ( đỏ mặt.jpg). 】
【...... Nếu đó là Tô Thanh, vậy người Bùi Thần vừa mới đá chẳng phải là cậu ta sao? 】
【 Chậc chậc chậc, Bùi Thần từ trước đến nay chính là hán tử, một khi hắn làm sẽ không hối hận, dù sao hắn cũng không thích nam nhân, hơn nữa đây còn là trò chơi sinh tồn chứ không phải game yêu đương. 】( ha hả để tui coi)
*hán tử: đầu đội trời chân đạp đất
【 Cũng đúng là Bùi Thần không phải nhan khống nên lớn lên xinh đẹp như vậy cũng vô ích. 】(hơ hơ chắc chưa cưng)
Nguyễn Thanh lặng lẽ xoay tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào phòng với vẻ mặt vô cảm.
Cậu cầm khăn lông lau tóc rồi đi về phía ban công, ánh mặt trời buổi chiều mờ mịt chiếu thẳng vào căn phòng.
Không có ai.
Có thể hắn ta đã bỏ đi, hoặc hắn đang trốn ở góc phòng nào đó trong căn phòng.
Căn phòng chính ban đầu tuy rộng nhưng có kết cấu ngắn gọn, chỉ có thể che giấu được bốn người.
Bên cạnh phòng thay đồ, phòng tắm, ban công, cùng với phía dưới giường.
Nguyễn Thanh liếc nhìn cửa sổ tầng trệt cạnh bình hoa rồi rót một cốc nước đổ ra ngoài cửa sổ tầng trệt, bước sang ban công bên cạnh tựa như đang tắm nắng.
Không có ai trên ban công.
Ban công bên này thập phần trống trãi nên hành động của Nguyễn Thanh dường như không có gì kì lạ, dù hung thủ có trốn ở đây thì cậu vẫn có đường trốn thoát.
Cửa phòng cậu vẫn chưa đóng lại. Đến lúc đó, cậu sẽ lấy chiếc cốc trên tay ném vào trên người đối phương, nhặt bình hoa cạnh cửa sổ ném một lần nữa, rồi sẽ chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Nhưng ở ba nơi còn lại, Nguyễn Thanh rất khó để chạy trốn.
Hơn nữa, rất có thể sẽ kích thích hung thủ. Với kỹ năng yếu ớt và thân thể mỏng manh của mình, phỏng chừng cậu sẽ không thể đánh bại được đối phương.Vì vậy tốt nhất không nên làm kinh động đối phương trước khi xác định người đó là ai.
Cậu bình tĩnh uống xong nước rồi quay người liếc nhìn chiếc gương trang điểm cạnh giường từ từ bước qua.
Trong lúc rót cốc nước, dường như cậu đã vô tình làm lật chiếc gương nhỏ trên bàn, khiến chiếc gương nhỏ rơi thẳng xuống đất.
Toàn bộ sàn nhà trong phòng được trải thảm dày, chiếc gương nhỏ không bị vỡ vụn.
Nguyễn Thanh có vẻ không kiên nhẫn cầm nó lên và ném lên bàn.
Khi cậu nhặt nó lên, chiếc gương lập tức nhắm vào đáy giường.
Ở dưới giường không có ai cả.
Nguyễn Thanh nheo mắt lại, chỉ còn lại phòng tắm và phòng thay quần áo.
Khả năng ở trong phòng tắm là rất thấp, bởi vì phòng tắm có loại cửa kính trong suốt, mặc dù không rõ bên trong thế nào, nhưng cửa kính có thể nhìn thấy bóng người, trừ phi trốn ở bồn tắm.
Nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy khả năng này không quá lớn, ngược lại phòng đựng đồ có lẽ sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng có rất nhiều quần áo treo trong tủ, điều này thực sự ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa so với trong phòng thì tủ có rất nhiều thứ, bên trong toàn là quần áo linh tinh, không có gì có thể ném vào người.
Hơn nữa, bây giờ còn có đạo cụ "Hồng Nguyệt" che đậy thể chất đặc thù của cậu nói không chừng lúc cậu đi ngang qua, kẻ sát nhân sẽ đâm thẳng vào bụng cậu.
Rủi ro quá lớn, về cơ bản chính là đánh cược bằng mạng sống, cậu cân nhắc hồi lâu rồi quyết định bỏ đi, xoay người ngồi xuống giường cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên.
Sau đó cậu mở trò chơi mà nguyên chủ thích và trực tiếp chơi cho đến khi bảo mẫu gọi cậu đi ăn tối.
Nguyễn Thanh làm như không để ý mà liếc nhìn thoáng qua tủ quần áo, không có ý định thay quần áo mà chỉ mặc tắm dài màu trắng rồi rời khỏi phòng.
Vẫn làm như cũ trước khi rời đi liền buộc một sợi chỉ gần như vô hình trên chốt cửa.
Hiện tại, ngoài bảo mẫu và quản gia ở biệt thự chỉ còn lại một người là Nguyễn Thanh cũng không cần để ý đến những người khác.
Vào lúc này trời đã tối, bên trong biệt thự sáng rực. Ăn tối xong, cậu lặng lẽ trở về phòng.
Quả nhiên, sợi chỉ trên chốt cửa lại một lần nữa bị đứt. Nguyễn Thanh không có gì bất ngờ, vào phòng vẫn không đóng cửa lại.
Đèn trong phòng được bật lên khi cậu xuống dưới ăn, dường như không có gì thay đổi. Nguyễn Thanh nhìn quanh không thèm để ý, tay thọc vào túi áo của áo tắm, nắm chặt con dao gọt hoa quả vừa lấy ở dưới lầu rồi từ từ tiến đến tủ quần áo.
Nguyễn Thanh nhìn đống quần áo dày đặc, như muốn tìm quần áo, lật qua lật lại mấy lần.
Cũng không có ai.
Nguyễn Thanh đẩy quần áo sang một bên thì thấy bên dưới có một mảnh quần áo.
Quần áo đều được bảo mẫu sắp xếp cẩn thận. Về cơ bản, việc quần áo vô tình rơi xuống đất và lộ ra ngoài như thế này là không thể được.
Rất có thể hung thủ đã giấu nó khi vô tình chạm vào.
Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên muốn xem hung thủ có để lại manh mối gì không.
Quần áo chỉ có đồng phục học sinh và áo khoác, mỗi học sinh trường đệ nhất trung đều được nhận hai bộ.
* đệ nhất trung: trường trung học đứng thứ nhất.
Đồng phục học sinh có vẻ hơi ẩm ướt, lưu lại vài thứ kỳ lạ.
Nó còn có mùi vị lạ chứ không phải mùi của bột giặt hay nước hoa.
Chẳng lẽ là...mùi hung thủ lưu lại?
Nguyễn Thanh hơi cúi đầu nhìn kỹ, rồi đột nhiên đứng dậy trong giây tiếp theo, mặt vô cảm vứt quần áo đi. ( mùi gì ấy nhỉ >_<?)
Cậu thậm chí còn nghĩ sẽ dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ quần áo trong phòng.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn hai tay mình, sắc mặt tái nhợt ước gì lúc đó mình chưa chạm vào.
Biến Thái! Quá biến thái!
Nguyễn Thanh xoay người vọt vào nhà vệ sinh, ý muốn rửa tay.
Dù không chạm vào vật đó nhưng lại cầm quần áo khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ nghĩ thôi là muốn rửa tay.
Nhưng khi cậu vừa lao vào phòng tắm, miệng cậu đã bị người phía sau bịt chặt, eo bị người nào đó ôm vào trong trong lòng.
"Ưm..." Nguyễn Thanh mở to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn rõ bộ dáng của người đàn ông.
Giây tiếp theo, phòng tắm và căn phòng đều chìm trong bóng tối.
Người đàn ông kia đã tắt đèn.
Bóng tối khiến con người dễ cảm thấy sợ hãi và bất an hơn. Nguyễn Thanh muốn kéo cánh tay đang che miệng mình, nhưng với sức lực của cậu không thể làm được gì.
Cậu không còn cách nào khác đành phải liều mạng giãy giụa một cách tuyệt vọng, muốn đập vỡ gương hoặc dùng các dụng cụ bên cạnh để thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, hắn nhìn thấu ý đồ của thiếu niên, trực tiếp ôm lấy cậu, xoay người lăn vào bồn tắm lớn, ấn thiếu niên vào giữa bồn tắm.
Sau đó mở nước.
Vốn dĩ âm thanh không đủ lớn, trực tiếp bị tiếng nước bắn tung tóe che mất.
"Ưm,ưm,ưm..." Nước chảy xuống, làm ướt tóc, chảy xuống da, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trong bộ áo tắm dài màu trắng.
Nước dần tràn vào bồn tắm, bao phủ lấy thiếu niên.
Đôi mắt của chàng trai đỏ hoe, bộ áo tắm dài của cậu bởi vì giãy giụa mà mở rộng một chút, để lộ xương quai xanh thanh tú, khiến người ta không thể dời khỏi tầm mắt.
Tuy nhiên, phần lớn làn da của chàng trai đều ở dưới nước, như ẩn như hiện để lộ làn da trắng nõn như ngọc trên mặt nước những bọt nước trong vắt, khiến làn da của cậu càng thêm trắng hơn.
Hơn nữa, bởi vì thiếu niên đang giãy giụa nên khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên, làn da trắng như ngọc vô cùng xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được mà càng muốn bắt nạt hắn.
Hơi thở của người đàn ông cứng lại. Một giây tiếp theo, hắn buông bàn tay đang che miệng thiếu niên ra, trực tiếp kéo thiếu niên vào lòng mình, sau đó dùng một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, tay còn lại nhéo nhéo chiếc cằm trắng nõn của cậu, đầu hắn hơi cuối xuống hôn lên môi thiếu niên.
Tuy Nguyễn Thanh không nhìn thấy cũng không đẩy được người đàn ông ra nhưng cậu phản ứng rất nhanh. Khi cằm bị nắm cậu lập tức lấy tay che miệng thay vì hét lên một cách ngu ngốc.
Suy cho cùng, rất có thể trước khi kịp hét lên, người đàn ông đó sẽ sẽ dùng miệng bịt môi cậu lại.
Phòng tắm tối đen như mực, vì đèn trong phòng cũng đã tắt nên không một tia sáng nào lọt vào.
Nguyễn Thanh ban đầu không có chuẩn bị gì nhưng khi người đàn ông ấn cậu vào bồn tắm, cậu lập tức phản ứng. Cậu thò tay xuống nước và chộp lấy con dao gọt trái cây trong túi áo tắm dài.
Chuẩn bị tìm cơ hội để một kích mất mạng.
Ngay lúc người đàn ông còn muốn tiến thêm một bước nữa thì có tiếng gõ cửa: "Thiếu gia, bạn cùng lớp của cậu đến rồi."
Người đàn ông và Nguyễn Thanh đều dừng lại.
"Thiếu gia? Cậu ở đâu?" Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, người đàn ông buông thiếu niên ra, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng tối.
Gõ cửa hồi lâu không có người trả lời. Giọng nói của quản gia bắt đầu hoảng sợ: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Bởi vì âm thanh đã bị tiếng đập cửa che khuất nên cậu không biết người đàn ông đó rời khỏi bằng ban công hay trực tiếp từ cửa sổ.
Tóm lại là hắn đã rời đi.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nghiêng đầu đến bên cạnh bồn tắm, buông lỏng con dao gọt trái cây, sau đó lạnh lùng mở miệng tra hỏi trong đầu: 【Hệ thống, có phải là đạo cụ của mày vô dụng không? Mày và hệ thống trò chơi không phải muốn lừa gạt tích phân của tao đi? 】
* Đổi xưng hô của thụ với hệ thống, tui thấy vầy hợp hơn nếu nhiều bạn muốn xưng cậu - tôi như cũ thì bình luận đi chương sau tui sửa.
Bởi vì đạo cụ trong cửa hàng bị nghi ngờ, hệ thống lập tức lạnh lùng giải thích: 【 Đạo cụ do trò chơi tạo ra, trừ khi bị phá hủy, sẽ không mất đi hiệu quả. 】
Nguyễn Thanh rất tức giận, trong giọng nói có chút bất mãn và tức giận, 【Sao lại vô dụng? 】
Hệ thống do dự một chút, 【 Có lẽ... người đối phương thích chính là NPC ban đầu? Dù sao thì cậu cũng mới đến đây chưa được nửa ngày. 】
Nguyễn Thanh cười lạnh, 【Phó bản trước không phải nửa ngày mới tới sao? Theo thể chất kỳ lạ của tao chưa kể nửa ngày, chỉ vài phút thôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Tao thấy cửa hàng của mày chỉ nhằm mục đích lừa gạt tích phân của tao? Còn nói cái gì trò chơi đối đãi mỗi người đều là công bằng 】
Hệ thống phản bác nói,【Có thể là cần phải tiếp xúc mới có thể sử dụng đi. Mà cậu chỉ tiếp xúc với một vài tiểu đệ trong nửa ngày. 】
Nguyễn Thanh nhàn nhạt "A" một tiếng, giọng điệu lập tức chuyển sang lạnh lùng thờ ơ như thường lệ, 【Vậy ra đó là lý do mày loại trừ đám tiểu đệ đó phải không? 】
Xem ra không phải vì những tiểu đệ kia bị nguyên chủ đối đãi lâu ngày nên mới oán hận rồi tức giận muốn giết người.
Hệ thống: "......" Tức giận.
Vì vừa mới giãy giụa, tiêu hao quá nhiều sức lực nên cậu định nằm xuống bồn tắm để khôi phục lại.
Chắc là có người gõ cửa hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời nên vội phá cửa, mở cửa phòng ra.
Không có một ai ở trong phòng. Một nhóm người trực tiếp bước vào phòng tắm và bật đèn lên.
"Thiếu gia, ngài có sao không?..."
"Tô ca, anh..."
Giọng nói của vài người đột nhiên im bặt, như thể có thứ gì đó đang bóp chặt yếu hầu của họ.
Khi đèn bật lên, mọi người nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của phòng tắm, chỉ thấy một thiếu niên nhắm mắt nằm trong bồn tắm, như đang ngủ.
Chàng trai nằm trong nước có làn da rất trắng, khuôn mặt thanh tú có lẽ vì ngâm nước mà đỏ bừng, đầu hơi ngẩng lên cạnh bồn tắm, cổ trắng như ngọc, xương quai xanh thanh tú tinh xảo mê người.
Bộ áo tắm dài của chàng trai mặc lỏng lẻo trên người. Chỉ có đầu và cổ đến xương quai xanh của cậu là tiếp xúc với nước. Ở dưới nước, da thịt như ẩn như hiện, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy sắc xuân màu hồng phấn trước ngực trông vô cùng xinh đẹp dưới làn nước.
Giống như một vị thần rơi xuống trần gian, khiến người ta không hiểu sao lại muốn ức hiếp.
Hơn nữa, lúc này nước còn mở, nhẹ nhàng chảy xuống trên người thiếu niên. Mái tóc ướt của thiếu niên dính vào mặt, lộ ra dục vọng thuần khiết, khiến người ta muốn làm gì đó quá đáng với cậu.
Mấy người trong phòng ngạc nhiên mở to hai mắt, sửng sốt tại chỗ.
Nguyễn Thanh dường như không vui kéo quần áo đang được mở rộng ra, lạnh lùng liếc nhìn mấy người họ, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo và cao cao tại thượng: "Ai cho các người vào? Cút ra."
Tuy nhiên, đôi mắt của thiếu niên lại đỏ như tranh vẽ, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ. Thân thể tinh tế đơn bạc, bất kể là một cái liếc mắt đe dọa nào cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác mê hoặc.
Vài người hơi há miệng, không nói một lời, cuối cùng rời khỏi phòng với vẻ mặt khác nhau.
Mà phòng phát sóng trực tiếp nào đó đang thảo luận về manh mối của phó bản và kết quả là đã trực tiếp sôi trào trong một giây.
【 A! Hãy cứu mạng tôi!!! Mẹ này là ai!!!? 】
【 Ba phút! Tôi muốn tất cả thông tin về thiếu niên này!!! 】
【 Đm đm đm! Này mẹ nó cũng quá kích thích, hình ảnh mỹ nhân đang tắm! Liền phảng phất như là yêu tinh trong họa đi ra! Ai có thể chịu nổi a! 】
*họa: bức tranh
【 Chủ phòng! Đừng đi! Đừng đi ra ngoài! Tui vẫn chưa thấy đủ! Tôi quên chụp ảnh rồi, để tôi chụp lại rồi hãy đi!【thưởng 50 tích phân】
【 Tôi chết lặng tại chỗ đến nỗi quên chụp ảnh, nhanh chóng quay lại! Xin hãy cho chúng tôi lưu giữ lại bức họa đồ này!【thưởng 100 tích phân】
Khán giả hào hứng bắt đầu đặt cược, yêu cầu chủ phòng quay lại để bọn họ nhìn một lần nữa, nhưng hắn lại không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.
【 Thật xinh đẹp! Xem như cậu lợi hại! Nói đi! Đẹp như vậy không sợ chúng tôi sẽ yêu cậu sao?】
【 Chính là! Chủ phòng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của khán giả! Đó là lý do tại sao trong phòng có rất ít người xem! Chỉ có mấy trăm người chúng ta còn không biết quý trọng! Sớm muộn gì cũng sẽ mất đi chúng ta! 】
Nhưng dù người xem có rên rỉ thế nào, Quý Chí Viễn vẫn không quay đầu lại.
Hắn đã đoán được danh tính của thiếu niên. Rốt cuộc, người hầu vừa mới gọi cậu ta là "thiếu gia".
Trong căn biệt thự này chỉ có một người được gọi là "thiếu gia", và cũng chỉ có một người được Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch gọi là "Tô ca".
Đó là Tô Thanh.
Danh tính của hắn ta trong phó bản này là đàn em trong trường của Tô Thanh.
Một khi quỷ xuất hiện, hắn nhất định sẽ bị theo dõi đầu tiên, mức độ nguy hiểm của hắn tuyệt đối lớn hơn những người chơi khác.
Nhưng sau khi quỷ xuất hiện, ít nhất là trước khi quỷ xuất hiện, chứng minh thư của hắn khá hữu dụng, chẳng hạn như tiếp cận với NPC tên Tô Thanh.
Đó là lý do tại sao hắn ta theo NPC Tiêu Thời Dịch đến nhà Tô Thanh cùng bàn bạc xem nên dùng thủ đoạn hèn hạ nào để đối phó với trận đấu bóng rổ vào ngày mai.
Bất quá Quý Chí Viễn cũng không quay đầu lại, nhưng thực ra hắn cố tình bỏ lại mọi người, sau đó hạ giọng nói: "Nếu mình đoán lầm thì cậu ta chính là NPC tên Tô Thanh đó."
Giọng của Quý Chí Viễn gần như thấp đến mức cơ hồ không nghe được, nhưng những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nghe thấy, sau đó trên màn hình xuất hiện một loại dấu chấm hỏi.
【Mọi người hình như tôi đang bị ảo giác, đại thần vừa nói thiếu niên đó chính là Tô Thanh, ha ha ha ha, sao có thể? 】
【Nếu đó là Tô Thanh, làm thế nào mà cậu ấy làm thế nào để bắt nạt người khác? Nếu cậu ấy không bị người khác áp sát vào góc tường, sợ hãi đến mức khóc thút thít thì đã may lắm rồi, bắt nạt người khác ư, cười chết mất.】
【 Nếu cậu ấy là Tô Thanh, tôi chợt cảm thấy mình không phải không thể chịu được khi bị cậu ấy bắt nạt ( đỏ mặt.jpg). 】
【...... Nếu đó là Tô Thanh, vậy người Bùi Thần vừa mới đá chẳng phải là cậu ta sao? 】
【 Chậc chậc chậc, Bùi Thần từ trước đến nay chính là hán tử, một khi hắn làm sẽ không hối hận, dù sao hắn cũng không thích nam nhân, hơn nữa đây còn là trò chơi sinh tồn chứ không phải game yêu đương. 】( ha hả để tui coi)
*hán tử: đầu đội trời chân đạp đất
【 Cũng đúng là Bùi Thần không phải nhan khống nên lớn lên xinh đẹp như vậy cũng vô ích. 】(hơ hơ chắc chưa cưng)