- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: Bách Bách
Theo sau lời nói là một tiếng thét chói tai, thê lương tựa như tiếng quỷ than khóc, làm lông tơ người ta nhịn không được đứng thẳng
Cậu không có thời gian lo lắng sợ hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía có tiếng thét chói tai.
Chỉ thấy trên người vừa đứng phía sau tên lão sư kia tràn đầy vết máu. Vết máu mới cùng vết máu cũ xen kẽ với nhau, cơ hồ thấm ướt quần áo.
Mà tên lão sư kia lại nở một nụ cười quỷ dị, trong tay ôm một cái đầu. Trên mặt cái đầu vẫn còn vẻ bàng hoàng và sợ hãi. Ngay cả đôi mắt cũng không nhắm lại, liền cứ như vậy gắt gao trừng mắt.
Phảng phất giống như chết không nhắm mắt.
Mà cái đầu đó thuộc về... Người chơi.
Lúc này, Nguyễn Thanh mới nhìn thấy thi thể đang nằm trên mặt đất.
Thái độ dửng dưng của hắn, khiến người nhịn không được run rẩy, bầu không khí lại lần nữa lâm vào sợ hãi.
Nguyễn Thanh lại lần nữa mở to hai mắt ngơ ngác nhìn, tựa hồ bị dọa đến mức choáng váng, cả người thoạt nhìn thập phần yếu ớt.
Lúc này, tất cả những người khác trong lớp đều nhìn hắn với vẻ mặt khiếp sợ, trong đáy mắt không giấu được sự sợ hãi.
Phải biết rằng anh chàng vừa rồi là một người chơi, không phải một NPC bình thường, nhưng đầu gã như cũ bị tên lão sư kia vặn gãy trong nháy mắt.
Có vẻ như tất cả các đạo cụ đều vô dụng, kể cả những đạo cụ nhắm vào phó bản thần quái.
Điều này khiến tất cả mọi người ở đây nhận ra một điều, ở đây một khi bạn phạm luật, bạn sẽ phải chết trong kỳ thi.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng toàn bộ phòng học lại mang đến cho mọi người một cảm giác tối tăm và đáng sợ, khiến tóc gáy họ dựng thẳng lên, lạnh đến mức không khỏi rùng mình.
Điều đó xuất phát từ sự sợ hãi và t·ử v·ong.
Những người trong lớp sợ hãi không dám ra ngoài. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ phòng học, khiến mọi người không rét mà run.
Khi hắn nhìn sang, các người chơi run rẩy cúi đầu, sợ người tiếp theo bị vặn gãy đầu sẽ là chính mình.
Người chơi đó muốn sao chép đáp án của bạn học khác nhưng lại bị hắn quay đầu lại nhìn thấy.
Người chơi bên cạnh gã cúi đầu lâm vào trầm tư.
Kỳ thi này không có bạn học nào ngồi một bàn, trên cơ bản là các bạn học không tham gia chúc phúc ngồi gần các bạn học ( người chơi) đã tham gia chúc phúc, đều là những bạn học xa lạ ngồi cùng nhau.
Mà ngồi gần như vậy, liền có cơ hội nhìn thấy đáp án của bạn học ngồi cùng bàn.
Mà ngay khi người chơi đó gian lận, tại sao khi gã chép đến câu hỏi thứ ba tên lão sư kia mớ iphát hiện?
Nhưng trong hai câu hỏi đầu tiên, tại sao hắn lại không phát hiện.
Nói cách khác, gian lận mà không bị phát hiện dường như là... Không tính gian lận.
Người chơi đó đã mơ hồ truyền tin này cho những người chơi khác.
Các người chơi nhịn không được nhíu mày, phương pháp này thực sự quá mạo hiểm.
Nhưng bọn họ lại không có phương pháp nào tốt hơn. Suy cho cùng, nếu họ không viết ra đáp án sau khi bài thi kết thúc, điều đó đồng nghĩa là họ sẽ nộp một tờ giấy trắng.
Nếu nộp giấy trắng khẳng định bạn sẽ đạt điểm thấp hơn điểm trung bình của lớp. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ chết, còn không bằng đánh cược một phen.
Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn vài giây, sau đó hai mắt đỏ hoe, toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, toàn thân run bần bật, lần này không dám lại lần nữa cử động.
Tựa hồ, khảo thí lần này liền từ bỏ.
Quý Chí Viễn nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh,....sợ quỷ như vậy sao?
Bất quá, người bình thường khẳng định sợ quỷ, nhưng những người chơi thường xuyên gặp quỷ chắc chắn sẽ không như vậy.
Quý Chí Viễn muốn trấn an cậu, nhưng vị lão sư kia cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hắn đang nghĩ muốn an ủi cậu lại không tìm được cơ hội.
Ngay khi vị lão sư kia hạ tầm mắt, liền Gi·an l·l cũng khiến những người chơi cảm thấy khó khăn.
Một phút một giây trôi qua, không còn bao lâu nữa cuộc thi sẽ kết thúc.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều có chút ngồi không yên. Đến giờ, Nguyễn Thanh ngay cả một chữ cũng chưa viết, thậm chí ngay cả bút còn chưa cầm lên.
Chỉ còn ba phút nữa là cuộc thi kết thúc. Bạn học ngồi cạnh Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ liếc nhìn Nguyễn Thanh.
Bạn học đó nhìn thấy đề thi của Nguyễn Thanh dường như vẫn còn trống, suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng xé một góc tờ giấy nháp, viết đáp án lên tờ giấy nháp rồi đẩy qua cho Nguyễn Thanh.
Kia lão sư vừa mới nãy thấy Nguyễn Thanh quay đầu mình, thì tay đang ôm cái đầu liền cứng đờ tại chỗ, tựa hồ đã làm sai điều gì.
Hắn lặng lẽ ném cái đầu trong tay đến một nơi không thể nhìn thấy phía sau lớp học.
Sau đó, hắn đi tới đi lui ở cuối lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh bên kia, như muốn đi lên nhưng lại sợ hãi lại làm cậu sợ hãi.
Vì thế hắn liền nhìn thấy người bạn cùng bàn của cậu đang ghi chép gì đó, sau đó hắn liếc nhìn xung quanh rồi im lặng nhìn sang một bên.
Một bộ dáng như không phát hiện chuyện gì vừa xảy ra. ( Dễ thương thế!!!)
Nhưng Nguyễn Thanh dường như bị dọa lâm vào thế giới của riêng mình, cũng không để ý đến người vừa đưa tờ giấy sang, thậm chí còn không phát hiện.
Bởi vì, cậu đang cúi đầu, cũng không có chú ý bạn học bên cạnh.
Bạn học kia cũng biết thiếu niên không nhìn thấy, liền đưa qua thêm vài lần, đầu ngón tay chạm vào quần áo của Nguyễn Thanh, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng giây tiếp theo, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, rút tay về.
Bởi khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào Nguyễn Thanh, hắn như bị thứ gì đó đốt cháy, từ đầu ngón tay truyền đến một cơn đau dữ dội.
Nhưng may thay hắn đã nhanh chóng rút tay lại. Sau khi hắn rút tay lại, cơn đau dường như đã biến mất. Cậu thiếu niên chắc hẳn đã mang theo một lá bùa nào đó nhằm vào "bọn họ".
Bạn học kia cũng không tức giận, còn không thể hiểu cảm thấy thiếu niên làm là bình thường, hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay, sau đó liếc nhìn thời gian, hơi nhíu mày.
Bây giờ chỉ còn chưa đầy một phút nữa, nếu không viết, khẳng định sẽ không kịp.
Kỳ thi này thực ra có một quy định ẩn, đó là không được nộp giấy trắng, nhưng nó lại không được ghi trong "Quy trình thi".
Ở nơi này, một khi t·ử v·ong, bạn sẽ thực sự "chết".
Thiếu niên này khác với những người hắntừng gặp trước đây. Hắn có chút hơi... luyến tiếc nếu cậu chết.
Bạn học đó nhìn bài thi trống của Nguyễn Thanh có phần sốt ruột, nhưng lần này hắn không dám lại lần nữa chạm vào Nguyễn Thanh mà trực tiếp kéo bài thi của Nguyễn Thanh qua.
Nguyễn Thanh: "?"
Khi Nguyễn Thanh sợ hãi, đầu óc trống rỗng, cậu biết nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết nên đang cố thôi miên chính mình.
Làm trong tiềm thức chính mình nghĩ rằng tất cả những người này đều chỉ là quái vật mà thôi.
Giờ đây cậu không còn thời gian để lo lắng về mức độ thôi miên sâu ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận và phán đoán của mình. Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi phó bản này là được.
Tuy nhiên, cậu cũng cho mình một cơ hội để loại bỏ thôi miên, tức là một khi tim cậu đập quá nhanh, cậu sẽ tự động giải phóng thôi miên.
Chỉ khi cận kề với cái chết, tim cậu sẽ đập nhanh và cậu sẽ tự động giải trừ thôi miên,.
Sau khi Nguyễn Thanh thôi miên xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất đầu óc cậu cũng đã tỉnh táo trở lại. Vừa lúc cậu chuẩn bị cầm bút điền đáp án thì bài thi đột nhiên bị người nào đó rút ra....
Thậm chí vì tay cậu còn đang đè bài thi, liền trực tiếp xé một phần nhỏ, chỉ là một góc nhỏ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bài thi.
Nguyễn Thanh ngơ ngác một lúc, quay đầu nhìn sang bạn học bên cạnh, vừa nãy hắn chính là cường ngạnh đoạt đi bài thi của cậu, đến bây giờ tờ giấy thi của hắn vẫn còn vài đáp án chưa điền xong.
Bạn cùng bàn cậu thoạt nhìn không phải là loại người mảnh khảnh, nhìn hắn rất giống kiểu chuyên về thể dục, hơn nữa hiển nhiên vẫn là quái vật.
Nguyễn Thanh đang cân nhắc sức chiến đấu của địch và phân tích khả năng lấy lại bài thi.
...... Hoàn toàn không có khả năng.
Vì vậy, cậu chỉ biết bất lực nhìn bạn học kia viết xong đáp án bài thi của mình.
May mắn thay, bạn học kia viết đáp án cũng không sai biệt lắm. Có hai đáp án gần giống với đáp án của cậu nên Nguyễn Thanh cũng minh bạch rằng bạn học này đang muốn giúp đỡ cậu.
Nguyễn Thanh vừa quay đầu nhìn rõ tình hình chung của lớp học, thấy cơ bản bọn họ những người tham gia buổi chúc phúc tối qua đều có mặt.
Câu hỏi đầu tiên là lớp cao ban ( một) có bao nhiêu người, vậy chắc chắn không phải là tất cả mọi người trong lớp cao ban ( một), bởi vì nhóm người này dường như đã biến thành quái vật, hơn nữa. Nếu nhìn vào lớp học, bạn có thể dễ dàng tính ra có bao nhiêu.
Vì vậy khả năng rất cao là sau khi ba người kia chết sẽ dư lại bọn họ.
Về việc ai là người được hoan nghênh nhất và ai lừa dối mọi người, Nguyễn Thanh sẽ không trả lời hai câu hỏi này, nhưng cậu có thể đoán được một chút.
Đáp án phải mọi người ở cao ban (một).
Nếu không thì chỗ này sẽ không có nhiều quái vật như vậy. Rõ ràng, cao ban (một) ở đây, tựa hồ toàn quân đều bị diệt.
Và nguyên nhân khiến toàn quân đều bị diệt diệt có lẽ là do bọn họ đều tham gia giết chết "người được hoan nghênh nhất" nên gặp phải sự trả thù của đối thủ.
Còn lại hai vấn đề liền khó nói, không cách nào đoán được, cũng không cách nào suy đoán, đại khái chỉ khi hiểu rõ tình huống chân tướng trước tiên mới có thể biết được.
Hắn đứng phía sau, thấy bài thi của Nguyễn Thanh chưa làm xong xong, liền lập tức quay người đi, nghiêm túc nhìn vào bảng đen phía sau lớp, không có lại liếc nhìn bạn học trong lớp một cái.
Có vẻ như hắn ta không thấy có người gian lận. Ngược lại, tựa hồ đối với bức vẽ trên bảng đen rất thích thú, không chút nào nhìn ra bộ dáng nghiêm khắc vừa nãy.
Người chơi: "......" Con mẹ nó.
Cảm thấy bị xúc phạm.
Người xem cũ trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này lập tức cười nhạo.
【Giáo viên: Tôi không nhìn thấy gì cả, ai vậy? Bức tranh này thực sự rất đẹp, bức tranh này cũng quá đẹp đi. 】
【 Quá thảm, quá thảm, sự khác biệt trong cách đối xử cũng không cần quá mức rõ ràng đi, đối với người khác liền vặn gãy cổ không chớp mắt, đối với vợ lại làm như không thấy, bạn gì đó ơi có thể cầu bạn viết nhanh hơn chút được không hhh. 】
【 Không còn cách nào khác, là do chính mình chọn vợ a, tất nhiên chỉ có thể ưu ái! Hơn nữa, ai lại dọa người như vậy! Liền không thể vặn đầu một cách ôn nhu hơn sao? Một hai phải khắp nơi đều là máu, đương nhiên vợ tôi sẽ sợ hãi a~. 】
Ban đầu, người xem mới cũng rất bất ngờ trước diện mạo của giáo bá Tô Thanh, nhưng nhìn thấy những bình luận kia bọn họ lại dấy lên tâm lý phản nghịch, càng miễn bàn là họ đã khăng khăng ngay từ đầu là quỷ chỉ đang tuyển chọn thân thể.
Nếu thừa nhận mình sai, chẳng phải họ đang tự đánh vào mặt mình sao? Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra nên người xem mới vẫn sôi nổi châm biếm.
【Có bệnh đi, này mà cũng là đối xử bất công gì chứ. Trong quy định không vốn dĩ không có cấm không thể viết giùm trong kỳ thi. Cậu ta chỉ là may mắn hơn người khác có chút mà thôi. Nếu đổi lại là người chơi khác ngồi ở vị trí đó hắn cũng sẽ giúp viết. 】
【Hỗ trợ viết lại như thế nào, viết lại không nhất thiết phải giống nhau, tôi thấy họ viết đáp án khác nhau, có thể bạn học đó cố tình viết sai, để lôi kéo cậu ta cùng hắn chết. 】
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa đấu khẩu, trong lòng các người chơi lúc này cảm thấy có chút không công bằng.
Đây có phải là sự khác biệt giữa được chọn và không được chọn? Phải chăng sự khác biệt quá lớn?
Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì là do quỷ tự chọn thân thể, làm sao có thể tùy ý hủy diệt được? Nếu đầu bị vặn xuống, cơ thể không có cách nào sử dụng được.
Bất quá, dù cuối cùng ra sao thì tên giáo bá Tô Thanh đó cũng phải chết nhưng ít nhất cậu ta có thể chết lâu hơn một chút.
Lòng các người chơi rất phức tạp. Trong lúc hỗn loạn, có một chút ghen tị, nhưng cũng có một chút oán hận, thay đổi rất nhanh cuối cùng là trào phúng.
May mắn, bọn họ không bị quỷ lựa chọn.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được người chơi lợi dụng cơ hội để sao chép đáp án của bạn học khác.
Khi các người chơi lợi dụng cơ hội sao chép cũng phát hiện ra rằng đáp án mà các bạn học bên cạnh viết ra cũng khác nhau, rất khó để phán đoán đáp án của ai mới đúng.
Hơn nữa, điều này cũng rất khó phán đoán bằng cách suy diễn, bởi vì có rất nhiều đáp án do các bạn học viết ra, ví dụ như người được yêu thích nhất có năm đáp án, năm đáp án này đều được viết ra. xác suất gần như giống nhau.
Không chỉ có thế, ngay cả các chủ đề khác cũng vậy, giống như cả lớp chia thành năm đội, mỗi đội viết đáp án, hơn nữa mỗi đáp án đều không giống nhau.
Các người chơi rơi vào tình trạng bối rối, rốt cuộc một khi sai sót thì đồng nghĩa với cái chết nên không ai dám dễ dàng viết ra đáp án.
Ngoại trừ Nguyễn Thanh, cậu không cần bối rối, cũng không cần tự viết.
Ngay khi bạn học kia viết xong bài thi của Nguyễn Thanh.
Mà bài thi Nguyễn Thanh còn chưa viết tên.
Sau khi bạn học đó viết đáp án chắc hẳn đã thuận tay viết và ghi ngay tên mình.
Nguyễn Thanh: "!!!?" Chẳng lẽ hắn cố ý muốn dùng phương pháp này để giết cậu?
Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, cậu mở to mắt nhìn, muốn ghi lại tên chính mình.
Nhưng đúng lúc này, chuông đột nhiên vang lên, thời gian kiểm tra... kết thúc.
Nguyễn Thanh duỗi ra nửa bàn tay, lập tức cứng đờ.
Kỳ thi này cấm nộp bài thi quá thời hạn nên cho dù Nguyễn Thanh có lấy trộm và viết tên mình thì cũng đã quá muộn.
Bạn học cùng bàn sau khi viết tên mình lập tức cứng đờ, như thể đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ sắp kết thúc kỳ thi, hắn chỉ biết nhanh tay dùng bút gạch hai nét ngang tên mình, rồi viết tên Tô Thanh lên đó.
Vì chỉ gạch hai đường ngang nếu là người bình thường liền có thể thấy rõ tên được viết ở đó là gì.
Nếu trả lời là quên tên mình, nhưng tại sao lại viết tên người khác có vẻ như đó là một câu trả lời ngu ngốc, chỉ cần không phải người ngu liền hiểu.
Nguyễn Thanh: "..." Xong rồi.
Edit có lời muốn nói:
- Xin lỗi các nàng nhiều lắm dạo này tui đăng trễ quá tuần sau sẽ cải thiện sớm hơn ạ. Mãi yêu
Theo sau lời nói là một tiếng thét chói tai, thê lương tựa như tiếng quỷ than khóc, làm lông tơ người ta nhịn không được đứng thẳng
Cậu không có thời gian lo lắng sợ hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía có tiếng thét chói tai.
Chỉ thấy trên người vừa đứng phía sau tên lão sư kia tràn đầy vết máu. Vết máu mới cùng vết máu cũ xen kẽ với nhau, cơ hồ thấm ướt quần áo.
Mà tên lão sư kia lại nở một nụ cười quỷ dị, trong tay ôm một cái đầu. Trên mặt cái đầu vẫn còn vẻ bàng hoàng và sợ hãi. Ngay cả đôi mắt cũng không nhắm lại, liền cứ như vậy gắt gao trừng mắt.
Phảng phất giống như chết không nhắm mắt.
Mà cái đầu đó thuộc về... Người chơi.
Lúc này, Nguyễn Thanh mới nhìn thấy thi thể đang nằm trên mặt đất.
Thái độ dửng dưng của hắn, khiến người nhịn không được run rẩy, bầu không khí lại lần nữa lâm vào sợ hãi.
Nguyễn Thanh lại lần nữa mở to hai mắt ngơ ngác nhìn, tựa hồ bị dọa đến mức choáng váng, cả người thoạt nhìn thập phần yếu ớt.
Lúc này, tất cả những người khác trong lớp đều nhìn hắn với vẻ mặt khiếp sợ, trong đáy mắt không giấu được sự sợ hãi.
Phải biết rằng anh chàng vừa rồi là một người chơi, không phải một NPC bình thường, nhưng đầu gã như cũ bị tên lão sư kia vặn gãy trong nháy mắt.
Có vẻ như tất cả các đạo cụ đều vô dụng, kể cả những đạo cụ nhắm vào phó bản thần quái.
Điều này khiến tất cả mọi người ở đây nhận ra một điều, ở đây một khi bạn phạm luật, bạn sẽ phải chết trong kỳ thi.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng toàn bộ phòng học lại mang đến cho mọi người một cảm giác tối tăm và đáng sợ, khiến tóc gáy họ dựng thẳng lên, lạnh đến mức không khỏi rùng mình.
Điều đó xuất phát từ sự sợ hãi và t·ử v·ong.
Những người trong lớp sợ hãi không dám ra ngoài. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ phòng học, khiến mọi người không rét mà run.
Khi hắn nhìn sang, các người chơi run rẩy cúi đầu, sợ người tiếp theo bị vặn gãy đầu sẽ là chính mình.
Người chơi đó muốn sao chép đáp án của bạn học khác nhưng lại bị hắn quay đầu lại nhìn thấy.
Người chơi bên cạnh gã cúi đầu lâm vào trầm tư.
Kỳ thi này không có bạn học nào ngồi một bàn, trên cơ bản là các bạn học không tham gia chúc phúc ngồi gần các bạn học ( người chơi) đã tham gia chúc phúc, đều là những bạn học xa lạ ngồi cùng nhau.
Mà ngồi gần như vậy, liền có cơ hội nhìn thấy đáp án của bạn học ngồi cùng bàn.
Mà ngay khi người chơi đó gian lận, tại sao khi gã chép đến câu hỏi thứ ba tên lão sư kia mớ iphát hiện?
Nhưng trong hai câu hỏi đầu tiên, tại sao hắn lại không phát hiện.
Nói cách khác, gian lận mà không bị phát hiện dường như là... Không tính gian lận.
Người chơi đó đã mơ hồ truyền tin này cho những người chơi khác.
Các người chơi nhịn không được nhíu mày, phương pháp này thực sự quá mạo hiểm.
Nhưng bọn họ lại không có phương pháp nào tốt hơn. Suy cho cùng, nếu họ không viết ra đáp án sau khi bài thi kết thúc, điều đó đồng nghĩa là họ sẽ nộp một tờ giấy trắng.
Nếu nộp giấy trắng khẳng định bạn sẽ đạt điểm thấp hơn điểm trung bình của lớp. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ chết, còn không bằng đánh cược một phen.
Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn vài giây, sau đó hai mắt đỏ hoe, toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, toàn thân run bần bật, lần này không dám lại lần nữa cử động.
Tựa hồ, khảo thí lần này liền từ bỏ.
Quý Chí Viễn nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh,....sợ quỷ như vậy sao?
Bất quá, người bình thường khẳng định sợ quỷ, nhưng những người chơi thường xuyên gặp quỷ chắc chắn sẽ không như vậy.
Quý Chí Viễn muốn trấn an cậu, nhưng vị lão sư kia cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hắn đang nghĩ muốn an ủi cậu lại không tìm được cơ hội.
Ngay khi vị lão sư kia hạ tầm mắt, liền Gi·an l·l cũng khiến những người chơi cảm thấy khó khăn.
Một phút một giây trôi qua, không còn bao lâu nữa cuộc thi sẽ kết thúc.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều có chút ngồi không yên. Đến giờ, Nguyễn Thanh ngay cả một chữ cũng chưa viết, thậm chí ngay cả bút còn chưa cầm lên.
Chỉ còn ba phút nữa là cuộc thi kết thúc. Bạn học ngồi cạnh Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ liếc nhìn Nguyễn Thanh.
Bạn học đó nhìn thấy đề thi của Nguyễn Thanh dường như vẫn còn trống, suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng xé một góc tờ giấy nháp, viết đáp án lên tờ giấy nháp rồi đẩy qua cho Nguyễn Thanh.
Kia lão sư vừa mới nãy thấy Nguyễn Thanh quay đầu mình, thì tay đang ôm cái đầu liền cứng đờ tại chỗ, tựa hồ đã làm sai điều gì.
Hắn lặng lẽ ném cái đầu trong tay đến một nơi không thể nhìn thấy phía sau lớp học.
Sau đó, hắn đi tới đi lui ở cuối lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh bên kia, như muốn đi lên nhưng lại sợ hãi lại làm cậu sợ hãi.
Vì thế hắn liền nhìn thấy người bạn cùng bàn của cậu đang ghi chép gì đó, sau đó hắn liếc nhìn xung quanh rồi im lặng nhìn sang một bên.
Một bộ dáng như không phát hiện chuyện gì vừa xảy ra. ( Dễ thương thế!!!)
Nhưng Nguyễn Thanh dường như bị dọa lâm vào thế giới của riêng mình, cũng không để ý đến người vừa đưa tờ giấy sang, thậm chí còn không phát hiện.
Bởi vì, cậu đang cúi đầu, cũng không có chú ý bạn học bên cạnh.
Bạn học kia cũng biết thiếu niên không nhìn thấy, liền đưa qua thêm vài lần, đầu ngón tay chạm vào quần áo của Nguyễn Thanh, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng giây tiếp theo, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, rút tay về.
Bởi khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào Nguyễn Thanh, hắn như bị thứ gì đó đốt cháy, từ đầu ngón tay truyền đến một cơn đau dữ dội.
Nhưng may thay hắn đã nhanh chóng rút tay lại. Sau khi hắn rút tay lại, cơn đau dường như đã biến mất. Cậu thiếu niên chắc hẳn đã mang theo một lá bùa nào đó nhằm vào "bọn họ".
Bạn học kia cũng không tức giận, còn không thể hiểu cảm thấy thiếu niên làm là bình thường, hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay, sau đó liếc nhìn thời gian, hơi nhíu mày.
Bây giờ chỉ còn chưa đầy một phút nữa, nếu không viết, khẳng định sẽ không kịp.
Kỳ thi này thực ra có một quy định ẩn, đó là không được nộp giấy trắng, nhưng nó lại không được ghi trong "Quy trình thi".
Ở nơi này, một khi t·ử v·ong, bạn sẽ thực sự "chết".
Thiếu niên này khác với những người hắntừng gặp trước đây. Hắn có chút hơi... luyến tiếc nếu cậu chết.
Bạn học đó nhìn bài thi trống của Nguyễn Thanh có phần sốt ruột, nhưng lần này hắn không dám lại lần nữa chạm vào Nguyễn Thanh mà trực tiếp kéo bài thi của Nguyễn Thanh qua.
Nguyễn Thanh: "?"
Khi Nguyễn Thanh sợ hãi, đầu óc trống rỗng, cậu biết nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết nên đang cố thôi miên chính mình.
Làm trong tiềm thức chính mình nghĩ rằng tất cả những người này đều chỉ là quái vật mà thôi.
Giờ đây cậu không còn thời gian để lo lắng về mức độ thôi miên sâu ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận và phán đoán của mình. Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi phó bản này là được.
Tuy nhiên, cậu cũng cho mình một cơ hội để loại bỏ thôi miên, tức là một khi tim cậu đập quá nhanh, cậu sẽ tự động giải phóng thôi miên.
Chỉ khi cận kề với cái chết, tim cậu sẽ đập nhanh và cậu sẽ tự động giải trừ thôi miên,.
Sau khi Nguyễn Thanh thôi miên xong, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất đầu óc cậu cũng đã tỉnh táo trở lại. Vừa lúc cậu chuẩn bị cầm bút điền đáp án thì bài thi đột nhiên bị người nào đó rút ra....
Thậm chí vì tay cậu còn đang đè bài thi, liền trực tiếp xé một phần nhỏ, chỉ là một góc nhỏ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bài thi.
Nguyễn Thanh ngơ ngác một lúc, quay đầu nhìn sang bạn học bên cạnh, vừa nãy hắn chính là cường ngạnh đoạt đi bài thi của cậu, đến bây giờ tờ giấy thi của hắn vẫn còn vài đáp án chưa điền xong.
Bạn cùng bàn cậu thoạt nhìn không phải là loại người mảnh khảnh, nhìn hắn rất giống kiểu chuyên về thể dục, hơn nữa hiển nhiên vẫn là quái vật.
Nguyễn Thanh đang cân nhắc sức chiến đấu của địch và phân tích khả năng lấy lại bài thi.
...... Hoàn toàn không có khả năng.
Vì vậy, cậu chỉ biết bất lực nhìn bạn học kia viết xong đáp án bài thi của mình.
May mắn thay, bạn học kia viết đáp án cũng không sai biệt lắm. Có hai đáp án gần giống với đáp án của cậu nên Nguyễn Thanh cũng minh bạch rằng bạn học này đang muốn giúp đỡ cậu.
Nguyễn Thanh vừa quay đầu nhìn rõ tình hình chung của lớp học, thấy cơ bản bọn họ những người tham gia buổi chúc phúc tối qua đều có mặt.
Câu hỏi đầu tiên là lớp cao ban ( một) có bao nhiêu người, vậy chắc chắn không phải là tất cả mọi người trong lớp cao ban ( một), bởi vì nhóm người này dường như đã biến thành quái vật, hơn nữa. Nếu nhìn vào lớp học, bạn có thể dễ dàng tính ra có bao nhiêu.
Vì vậy khả năng rất cao là sau khi ba người kia chết sẽ dư lại bọn họ.
Về việc ai là người được hoan nghênh nhất và ai lừa dối mọi người, Nguyễn Thanh sẽ không trả lời hai câu hỏi này, nhưng cậu có thể đoán được một chút.
Đáp án phải mọi người ở cao ban (một).
Nếu không thì chỗ này sẽ không có nhiều quái vật như vậy. Rõ ràng, cao ban (một) ở đây, tựa hồ toàn quân đều bị diệt.
Và nguyên nhân khiến toàn quân đều bị diệt diệt có lẽ là do bọn họ đều tham gia giết chết "người được hoan nghênh nhất" nên gặp phải sự trả thù của đối thủ.
Còn lại hai vấn đề liền khó nói, không cách nào đoán được, cũng không cách nào suy đoán, đại khái chỉ khi hiểu rõ tình huống chân tướng trước tiên mới có thể biết được.
Hắn đứng phía sau, thấy bài thi của Nguyễn Thanh chưa làm xong xong, liền lập tức quay người đi, nghiêm túc nhìn vào bảng đen phía sau lớp, không có lại liếc nhìn bạn học trong lớp một cái.
Có vẻ như hắn ta không thấy có người gian lận. Ngược lại, tựa hồ đối với bức vẽ trên bảng đen rất thích thú, không chút nào nhìn ra bộ dáng nghiêm khắc vừa nãy.
Người chơi: "......" Con mẹ nó.
Cảm thấy bị xúc phạm.
Người xem cũ trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này lập tức cười nhạo.
【Giáo viên: Tôi không nhìn thấy gì cả, ai vậy? Bức tranh này thực sự rất đẹp, bức tranh này cũng quá đẹp đi. 】
【 Quá thảm, quá thảm, sự khác biệt trong cách đối xử cũng không cần quá mức rõ ràng đi, đối với người khác liền vặn gãy cổ không chớp mắt, đối với vợ lại làm như không thấy, bạn gì đó ơi có thể cầu bạn viết nhanh hơn chút được không hhh. 】
【 Không còn cách nào khác, là do chính mình chọn vợ a, tất nhiên chỉ có thể ưu ái! Hơn nữa, ai lại dọa người như vậy! Liền không thể vặn đầu một cách ôn nhu hơn sao? Một hai phải khắp nơi đều là máu, đương nhiên vợ tôi sẽ sợ hãi a~. 】
Ban đầu, người xem mới cũng rất bất ngờ trước diện mạo của giáo bá Tô Thanh, nhưng nhìn thấy những bình luận kia bọn họ lại dấy lên tâm lý phản nghịch, càng miễn bàn là họ đã khăng khăng ngay từ đầu là quỷ chỉ đang tuyển chọn thân thể.
Nếu thừa nhận mình sai, chẳng phải họ đang tự đánh vào mặt mình sao? Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra nên người xem mới vẫn sôi nổi châm biếm.
【Có bệnh đi, này mà cũng là đối xử bất công gì chứ. Trong quy định không vốn dĩ không có cấm không thể viết giùm trong kỳ thi. Cậu ta chỉ là may mắn hơn người khác có chút mà thôi. Nếu đổi lại là người chơi khác ngồi ở vị trí đó hắn cũng sẽ giúp viết. 】
【Hỗ trợ viết lại như thế nào, viết lại không nhất thiết phải giống nhau, tôi thấy họ viết đáp án khác nhau, có thể bạn học đó cố tình viết sai, để lôi kéo cậu ta cùng hắn chết. 】
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa đấu khẩu, trong lòng các người chơi lúc này cảm thấy có chút không công bằng.
Đây có phải là sự khác biệt giữa được chọn và không được chọn? Phải chăng sự khác biệt quá lớn?
Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì là do quỷ tự chọn thân thể, làm sao có thể tùy ý hủy diệt được? Nếu đầu bị vặn xuống, cơ thể không có cách nào sử dụng được.
Bất quá, dù cuối cùng ra sao thì tên giáo bá Tô Thanh đó cũng phải chết nhưng ít nhất cậu ta có thể chết lâu hơn một chút.
Lòng các người chơi rất phức tạp. Trong lúc hỗn loạn, có một chút ghen tị, nhưng cũng có một chút oán hận, thay đổi rất nhanh cuối cùng là trào phúng.
May mắn, bọn họ không bị quỷ lựa chọn.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được người chơi lợi dụng cơ hội để sao chép đáp án của bạn học khác.
Khi các người chơi lợi dụng cơ hội sao chép cũng phát hiện ra rằng đáp án mà các bạn học bên cạnh viết ra cũng khác nhau, rất khó để phán đoán đáp án của ai mới đúng.
Hơn nữa, điều này cũng rất khó phán đoán bằng cách suy diễn, bởi vì có rất nhiều đáp án do các bạn học viết ra, ví dụ như người được yêu thích nhất có năm đáp án, năm đáp án này đều được viết ra. xác suất gần như giống nhau.
Không chỉ có thế, ngay cả các chủ đề khác cũng vậy, giống như cả lớp chia thành năm đội, mỗi đội viết đáp án, hơn nữa mỗi đáp án đều không giống nhau.
Các người chơi rơi vào tình trạng bối rối, rốt cuộc một khi sai sót thì đồng nghĩa với cái chết nên không ai dám dễ dàng viết ra đáp án.
Ngoại trừ Nguyễn Thanh, cậu không cần bối rối, cũng không cần tự viết.
Ngay khi bạn học kia viết xong bài thi của Nguyễn Thanh.
Mà bài thi Nguyễn Thanh còn chưa viết tên.
Sau khi bạn học đó viết đáp án chắc hẳn đã thuận tay viết và ghi ngay tên mình.
Nguyễn Thanh: "!!!?" Chẳng lẽ hắn cố ý muốn dùng phương pháp này để giết cậu?
Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, cậu mở to mắt nhìn, muốn ghi lại tên chính mình.
Nhưng đúng lúc này, chuông đột nhiên vang lên, thời gian kiểm tra... kết thúc.
Nguyễn Thanh duỗi ra nửa bàn tay, lập tức cứng đờ.
Kỳ thi này cấm nộp bài thi quá thời hạn nên cho dù Nguyễn Thanh có lấy trộm và viết tên mình thì cũng đã quá muộn.
Bạn học cùng bàn sau khi viết tên mình lập tức cứng đờ, như thể đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ sắp kết thúc kỳ thi, hắn chỉ biết nhanh tay dùng bút gạch hai nét ngang tên mình, rồi viết tên Tô Thanh lên đó.
Vì chỉ gạch hai đường ngang nếu là người bình thường liền có thể thấy rõ tên được viết ở đó là gì.
Nếu trả lời là quên tên mình, nhưng tại sao lại viết tên người khác có vẻ như đó là một câu trả lời ngu ngốc, chỉ cần không phải người ngu liền hiểu.
Nguyễn Thanh: "..." Xong rồi.
Edit có lời muốn nói:
- Xin lỗi các nàng nhiều lắm dạo này tui đăng trễ quá tuần sau sẽ cải thiện sớm hơn ạ. Mãi yêu