Edit: Bách Bách

Phòng phát sóng trực tiếp nhóm người xem mới vốn luôn bị nhóm người xem cũ áp đảo, thấy cơ hội đã tới bọn họ sôi nổi trào phúng.

【Ha, thấy rồi chứ! Tôi đã nói rồi cái người bạn cùng bàn đó không có chút ý tốt nào cả. Phỏng chừng hắn ta cố ý làm vậy để cho vị lão sư kia biết bài của giáo bá là sao chép.】

【Cao, cao, cao tay thật cuối giờ liền viết xong tên mình không cho ai cơ hội sửa, hì hì, lão bà của các bạn sẽ chết, sẽ bị vị lão sư kia xé nát đầu nga~】

【Loại bài thi quan trọng này căn bản không thể viết hộ được. Liệu một con quỷ có thực sự sẵn lòng giúp bạn viết đáp án không? Đừng mơ nữa, đây là một trò chơi kinh dị được phát sóng trực tiếp, chứ không phải là một game tình yêu được phát sóng trực tiếp. 】

【Các bạn đừng lo, vợ của các bạn xinh đẹp như vậy, dù có bị chặt đầu, thì đầu của cậu ta vẫn đẹp hơn đầu người khác, đừng lo lắng quá (đầu chó). 】

Người xem cũ trong phòng phát sóng thấy bình luận của bọn họ tức đến mức phản bác lại, làn đạn lại một lần nữa oanh tạc.

Tiếng chuông vừa reo, tất cả các bạn học trong lớp đều ngừng viết, không ai dám viết gì nữa.

Vị lão sư kia chậm rãi đem bài thi thu lên.

Khi hắn đến chỗ các người chơi, một trận ớn lạnh bỗng xuất hiện, khiến bọn họ nhịn không được lạnh cả người.

Tất cả quỷ đều chứa âm khí, quỷ càng mạnh thì âm khí càng nặng.

Âm khí của vị lão sư này hiển nhiên rất cường đại hẳn là một con quỷ mạnh mẽ hoặc nói cách khác hắn còn mạnh hơn một con quỷ cường đại bình thường. Chẳng trách hắn chỉ giơ tay một cái liền giết chết một người chơi.

Hắn tựa như một con quỷ chỉ biết đến quy tắc miễn là không vi phạm các quy tắc, hắn sẽ không động thủ.

Ít nhất ở đoạn đầu của phó bản này chỉ cần tuân thủ quy tắc, còn ở giai đoạn sau... sợ là không thể nói được.

Có vẻ như bọn họ cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở cao ban (một) trước đó và tìm ra "hắn", bằng không thời gian kéo dài càng lâu thì khả năng tử vong càng cao.

Suy cho cùng, những con quỷ cường đại cho dù dùng đạo cụ cũng rất khó đối phó.

Sau khi thu bài thi xong, các bạn học trong lớp vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, các người chơi nhìn thấy cảnh này cũng không dám tùy ý lộn xộn.

Hắn không biết ở đâu lấy ra một cây bút đỏ, rồi bắt đầu sửa bài thi.

Trên bục còn có một chiếc máy chiếu cũ, có thể chiếu trực tiếp hình ảnh bài thi lên bảng đen. Mọi người đều có thể nhìn thấy bài kiểm tra trên bảng đen và cũng có thể nhìn rõ đáp án.

Điều này khiến mọi người trong lớp đều vui mừng.

Bài kiểm tra đầu tiên không phải của các người chơi, mà là những bạn học đầu tiên của lớp học này.

Các người chơi nhìn năm cái tên màu đỏ tươi điểm đều là 0 và 1, đáy lòng lập tức trầm xuống.

Bởi trong số những người chơi cũng có người có đáp án giống hệt các cái tên màu đỏ trên máy chiếu.

Bài kiểm tra thứ hai là... của những người chơi và các bạn học đã tham gia chúc phúc.

Đề thi trống rỗng, ngay cả tên cũng chưa viết.

Hắn bắt đầu thay đổi tốc độ viết rất nhanh, sắc mặt người chơi liền trở nên khó coi.

Bởi vì đáp án hắn sửa căn bản không giống các NPC trong lớp.

Đã có người chơi nghĩ rằng mình bị sẽ điểm 0 trong bài kiểm tra là cái chắc, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy ra từ trán.

Hiện tại trừ phi cả lớp đều là 0 điểm, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết.

Nhưng rõ ràng là ông trời không chiếu cố hắn. Thực mau, người đầu tiên làm bài thi có điểm cao nhất xuất hiện, điểm thi không phải 0 điểm mà là 20 điểm.

Mọi người đều nhìn vào tờ giấy có ghi tên trên đó.

Lý...... Thư Dương.

Lý Thư Dương trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, hắn nhớ đáp án là "không".

Câu đầu tiên là hỏi lớp cao ban ( một) có bao nhiêu người, Lý Thư Dương trả lời là "không", đúng vậy, hay nói cách khác là lớp cao ban ( một) không có người.

Không ai "......

Có phải ý của câu hỏi thứ nhất là tất cả các bạn học trong cao ban (một) đều là quỷ? Hay là nói... Không ai trong số họ có thể sống sót ra khỏi nơi này?

Tất cả người chơi đều hy vọng là vế trước.

Nhưng khả năng là vế sau lại rất cao, các người chơi hung hăng cắn răng, tên lão sư kia căn bản sẽ không để bọn họ rời đi.

Đáp án của mọi người trong lớp hầy như đều sai, chỉ có Lý Thư Dương là đúng một câu.

Rất có thể ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều 0 điểm.

Nói cách khác, tất cả họ sẽ đạt điểm thấp hơn mức trung bình.

Nếu không ai trả lời đúng thì ai cũng được 0 điểm, có lẽ họ sẽ không chết nhưng Lý Thư Dương lại vô tình trả lời đúng một câu, bọn họ cũng không có trách hắn vì ai cũng muốn trả lời đúng, nếu trả lời sai thì chỉ do họ không giỏi bằng người khác mà thôi.

Tuy nhiên, phó bản này hoàn toàn không giống phó bản cấp trung. Không có một phó bản cấp trung nào không để lại một đường sống cho người chơi.

Mà bài kiểm tra này về cơ bản là nấm mồ chôn cất tất cả mọi người.

Nó không tốt bằng việc mạo hiểm mạng sống của bạn! các người chơi siết chặt đạo cụ, chuẩn bị tấn công giáo viên vẫn đang chỉnh sửa cuộn giấy và tấn công trực tiếp.

Thay vì ngồi chờ đợi cái chết, còn không bằng thử liều mạng một phen.

Bọn họ nhìn Bùi Diễn trước khi hành động, muốn biết ý hắn là gì, vì ở đây hắn là người mạnh nhất. Nếu hắn tham gia cùng họ, tỉ lệ thắng có thể sẽ cao hơn rất nhiều.

Hơn nữa, bài thi của hắn cũng giống như những người còn lại, cũng là 0 điểm.

Nhưng Bùi Diễn lại hướng bọn họ lắc đầu nhỏ đến mức không thể phát hiện được.

Các người chơi sửng sốt, hắn có ý gì? Không muốn phản kháng?

Những người chơi khác liếc nhìn nhau, có chút không hiểu Bùi Diễn có ý gì, nhưng bất kể ý của hắn là gì, lắc đầu rõ ràng là phủ định.

Một số người chơi thấy vậy chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, nhìn bài thi sửa được một nửa, như thể đang chờ đợi một bản án tử hình được công bố.

Ngoại trừ Lý Thư Dương, người thứ hai trả lời đúng là một bạn học trong lớp.

Nói cách khác, dù Lý Thư Dương trả lời không đúng thì cũng sẽ có quỷ trả lời đúng và họ vẫn sẽ chết.

Quả nhiên, phó bản này không muốn để cho họ rời đi.

Khuôn mặt của tất cả các người chơi đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào tên lão sư kia, một khi bài thi được sửa xong, thứ chờ đợi họ sẽ là cái chết.

Bài thi đã được sửa hơn một nửa, chẳng bao lâu sau đã đến bài thi của Quý Chí Viễn không có gì bất ngờ xảy ra và hắn cũng được 0 điểm.

Quý Chí Viễn không có bất ngờ gì. Cuối cùng thì anh lại Đúng đáp án phía trước đã được làm rõ cho chính mình.

Bất quá, Quý Chí Viễn và Nguyễn Thanh được thu cùng lúc, cho nên sau khi sửa xong bài kiểm tra của hắn liền đến bài của Nguyễn Thanh.

Trong phòng học người này nhìn người kia mà ngây ngẩn cả người.

Này sợ là... không quá đúng đi.

Bài kiểm tra trông giống như đã sao chép từ một bài khác. Hình như người viết không cẩn thận điền sai tên rồi, sẽ bị tính là gian lận... đi?

Làm sao cậu ta có thể phạm phải loại sai lầm này? Là quá sợ hãi sao?

Tấm lưng kia có chút đơn bạc, thoạt nhìn có vẻ hơi yếu đuối và đáng thương.

Hắn là một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cho dù muốn sao trên bầu trời, chắc hẳn cũng sẽ có người tìm cách đưa cho cậu, sợ hãi gì đó trước nay đều chưa từng trải qua.

Không cần nghĩ cũng biết là cậu bị tên lão sư kia dọa sợ.

Thiếu niên tuy rằng luôn kiêu ngạo và ngạo mạn nhưng thực tế cậu ấy lại giống một bông hồng xinh đẹp đang nở rộ, một khi bị tách khỏi sự chăm sóc của chủ nhân, liền tựa như sẽ tan thành từng mảnh.

Lý Thư Dương nhìn hàng ghế phía trước, cúi đầu, nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề của thiếu niên, không chút để ý xoay xoay cây bút trên tay. ( Xin hỏi anh nhìn Thanh Thanh nhà tui bằng bộ lọc nào vậy hả???)

Bầu không khí có vài phần căng thẳng, đại khái là sợ hắn trực tiếp phán thiếu niên sao chép.

Hắn cũng có chút sửng sốt khi nhìn đến cái tên, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thiếu niên đang cúi đầu. Hắn không thông báo ai đã vi phạm nội quy mà trực tiếp cầm bút bắt đầu sửa bài.

Câu hỏi đầu tiên: Đúng

Câu hỏi thứ hai: Đúng

Câu hỏi thứ ba: Đúng

Câu hỏi thứ tư: Đúng

Câu hỏi thứ năm: Đúng

Điểm kiểm tra: 100.

Người chơi: "???"

Không, vừa nãy rõ ràng không phải như vậy!!!

Không phải đáp án của câu hỏi đầu tiên là "không" sao!!!?

Còn có những đáp án kia không phải đều là sai sao!? Như thế nào bỗng nhiên trở thanh thành đúng rồi!?

Làm sao còn lại là một trăm điểm!?

Này mẹ nó, không phải là hắn muốn để cho những người khác đi tìm cái chết đi!?

Một trăm điểm sẽ tăng điểm trung bình lên, không biết bao nhiêu, chưa kể rất nhiều đáp án của bọn họ đều sai.

Bọn họ đều đã đoán sai rồi, tên lão sư kia không muốn để cho bất kì ai trong bọn họ sống sót, điều mà hắn muốn là ngoại trừ giáo bá Tô Thanh thì tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này.

Có lẽ hắn cũng cảm thấy mình thiên vị quá mức, nên đã sửa lại bài cho các bạn học sau đều dựa trên đáp án của Nguyễn Thanh.

Nhưng những người chơi trước đó, sợ là....

Nói cách khác, các người chơi đứng phía sau bài của Nguyễn Thanh về cơ bản không ai có 0 điểm. Suy cho cùng, họ ít nhiều cũng có một, hai câu hỏi có đáp án giống Nguyễn Thanh.

Nhưng những người chơi phía trước, chỉ sợ....

Các người chơi nhìn về phía Bùi Diễn, Quý Chí Viễn, cùng với cái người chơi cao lớn kia.

Ngoại trừ hai NPC bình thường, bài đứng phía trước Tô Thanh cũng chỉ có bốn người họ bị 0 điểm.

Lý Thư Dương tuy đứng điểm không cao bằng giáo bá Tô Thanh nhưng tốt xấu gì hắn cũng được hai mươi điểm, chắc hẳn sẽ không thấp hơn điểm trung bình của lớp.

Bởi vì bài thi có năm đề, sau khi sửa xong bài thi, hắn liền viết điểm trung bình lên bảng đen.

【điểm trung bình: 22,5.】

Các người chơi nhìn thấy số điểm được viết trên bảng đen, ngay lập tức choáng váng.

Điểm trung bình... Có cần cao đến thế không?

Giống như tính sai đi, dù sao ngay từ đầu gần hơn một nửa số người trong lớp đều là 0 a.

Mặc dù tên lão sư kia sửa dựa trên đáp án của giáo bá Tô Thanh nhưng cũng không có ai có toàn bộ đáp án giống cậu, chỉ có ít nhiều hai ba câu giống nhau mà thôi.

Bằng cách này, điểm trung bình sẽ không cao như vậy!

Nếu tính như vậy thì chỉ cần có một người đúng thì điểm của bọn họ ai cũng sẽ thấp hơn mức trung bình, khi đó tất cả người chơi gần như sẽ bị loại, vì bên họ chỉ có một người chơi đúng hai câu.

Tên lão sư kia là... cố ý sao?

"Thầy ơi, điểm trung bình có phải tính sai không ạ? Em tính ra là 10,2." Một bạn học giơ tay, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.

Hắn đó nở một nụ cười quỷ dị. rồi quay lại, "Hehe, không sai đâu... Ồ..."

Sau khi thầy nhìn rõ người đang giơ tay, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, bởi vì người giơ tay đúng là Nguyễn Thanh.

"Bài điểm cao nhất em nhớ 40" Nguyễn Thanh giơ tay lên, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, phảng phất như vừa bị hắn dọa tới.

Một giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền trở nên bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Ừm... bạn học này nói rất đúng, chắc chắn là thầy đã tính sai rồi..."

Các người chơi chuẩn bị đánh lén: "......" Bọn họ thực sự chịu đủ rồi.

Hắn lau điểm trung bình trên bảng và viết lại vào điểm Nguyễn Thanh vừa nói.

Tuy nhiên, vào lúc hắn viết xong, lớp học vẫn còn rất sáng sủa lại dần trở nên ảm đạm, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong nháy mắt đã giảm đi trông thấy.

Ngay cả ngoài cửa sổ cũng vậy, chỉ trong chớp mắt, từ ban ngày đến ban đêm.

Tất cả các bạn cùng lớp và vị lão sư kia đều có chút sợ hãi và hoảng sợ, như thể một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

Không khí như bị một màn sương đen dày đặc che khuất, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, gần như hóa thành âm khí, toàn bộ không gian đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm khiến người sợ hãi.

Có thứ gì đáng sợ... Đang đến.