- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Công tước Cassil và Richard đang giữ im lặng, nhưng họ chắc chắn sẽ sử dụng đến một mánh khóe thô bỉ nào đó khi thời cơ tới như trong nguyên tác.
Nếu như vậy, ít nhất tôi phải giữ được cho mình một vũ khí bí mật. Nếu như Richard biết được tôi có khả năng ngôn ngữ, cậu ta chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch.
Tôi đã giấu đi bí mật rằng mình có khả năng ngôn ngữ, và đồng thời, tôi đã tới căn phòng bí mật sâu trong cung điện Hoàng đế để tìm cách hóa giải lời nguyền của Thái tử.
Không có một nơi nào an toàn hơn nơi Hoàng đế đang ở - cung điện Phillion.
Chỉ có Blake và Collin - phụ tá của Hoàng đế biết được tôi có khả năng ngôn ngữ.
Tôi nhấn tay vào thiết bị, đóng cửa lại, rồi nhìn vào bia đá được để tận trong cùng căn phòng.
Phiến đá này được tìm thấy khi người ta lấp đầy cái hồ ở Cung Thái tử để xây nhà kính.
Tôi không nhớ rõ là khi nào. Tấm bia bị vùi sâu dưới đáy hồ đã được một thời gian rồi, nên tình trạng của nó không được tốt.
-anh hùng... 6... có một... câu...
Các chữ cái đều được khắc trên phiến đá, nhưng, đó là tất cả những gì tôi có thể đọc được bởi vì nó đã bị mai mòn quá nhiều.
Có vẻ như nó nói một điều gì đó về Nữ thần Ánh sáng giáng lời nguyền để trả thù. Tôi nghĩ rằng đó là một điều tôi đã biết được.
Tuy nhiên, tôi liên tục suy nghĩ về chiếc bia đá bởi vì nó là vật mà chưa một ai tìm thấy trong nguyên tác. Dường như nó mang một manh mối quan trọng nào đó.
Khi tôi nhìn phiến đá kĩ hơn, cánh cửa đã được đóng đột nhiên mở ra.
Tôi căng thẳng trong giây lát, nhưng rồi lại cười tự nhiên khi thấy một người đàn ông đẹp trai đứng trước cửa.
"Cha."
"Ancia."
Tenstheon bước vào với một nụ cười dịu dàng.
Trong khi Blake và tôi đều tiếp tục lớn lên, Tenstheon chẳng thay đổi một chút nào cả.
Ngay cả khi ngài ấy cúi thấp đầu xuống, tôi vẫn có thể cảm nhận được hào quang của một con quái thú chưa được thuần hóa.
"Cha, hôm nay cha trông vẫn thật phong độ."
"Vớ vẩn."
"Không vớ vẩn đâu ạ, nó là thật mà! Con còn nghe nói người là tình đầu quốc dân của cánh phụ nữ trong Đế quốc đấy."
"Ai nói cho con thứ tào lao đó hả?"
"Mọi người đều nói thế."
"Đừng tin nó. Tất cả đều nhảm nhí hết."
Tenstheon cau mày. Lúc đầu trông ngài có vẻ đáng sợ giống như một con sư tử, nhưng bây giờ tôi biết được rằng ngài ấy hành xử như vậy là vì ngượng ngùng thôi.
Ngài trông rất giống Blake mỗi khi nhận được lời khen.
"Con đang nhìn phiến đá đó à?"
Ngài đổi chủ đề.
"Vâng. Cha cũng tới đây để xem phiến đá ạ?"
"Ta tới đây để gặp con. Con lần sau nên báo trước cho ta biết khi nào qua thăm."
"Con nghe nói người đang phải tiếp một vị khách quan trọng."
"Làm gì có ai quan trọng bằng con chứ."
Ngài thành thật nói. Mỗi lần ngài làm vậy, tôi cảm giác như ngài mới là cha ruột của mình.
"Tìm hiểu về lời nguyền là một việc tốt, nhưng cứ từ từ thôi."
"Con đang rất từ từ mà."
"Ta biết rằng con không bao giờ nghỉ ngơi."
"Con làm vậy bởi vì con yêu thích nó."
"Thỉnh thoảng con cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Cha mới là người cần nghỉ ngơi đấy! Tối qua cha lại thức cả đêm trong văn phòng đúng không? Nếu làm việc quá sức thì cha sẽ gặp rắc rối lớn đó!"
"Con lại cằn nhằn nữa rồi."
Ngài nhẹ xoa đầu tôi.
***
Blake và Diana đã đấu kiếm sử dụng những thanh kiếm gỗ. Ngay cả sau tiết học, hai người họ vẫn giao đấu với nhau, nhưng trận nào cũng hòa.
Hai người cuối cùng nằm lăn ra cạnh nhau, người vẫn mặc áo giáp, thở hổn hển.
"Điện hạ, sao đến cuối người không đâm thần? Người nghĩ thần là con gái nên yếu ớt sao?"
Diana tức giận nói. Cô bé còn giận hơn bởi vì cậu đã sắp thắng tới nơi rồi. Nếu như thua hoàn toàn thì cô đã không giận như vậy.
"Em là em gái của Ancia. Sao em lại không dùng kiếm lúc đó? Nếu em vung lên lúc đó thì cũng có thể thắng rồi. Có phải em sợ vì ta là Thái tử?"
"Người là phu quân của chị gái thần. Sao thần có thể làm người bị thương được?"
Diana nói với một giọng lí nhí.
"...Vì sao em lại muốn trở thành một kỵ sĩ?"
"Để trở nên mạnh hơn."
"Tại sao em lại muốn trở nên mạnh hơn?"
"Vì như vậy thần có thể bảo vệ được chị gái."
Diana không còn cách nào khác mà chỉ có thể đứng ngoài theo dõi chị gái mình, người luôn bị hành hạ bởi cha của họ. Cô luôn bật khóc hết lần này đến lần khác trong tuyệt vọng vì không thể làm gì được cho chị gái. Vì vậy nên cô muốn trở thành một kỵ sĩ.
Cô muốn trở thành một con người mạnh mẽ, không giống như cha mình.
"Thê tử của ta thật may mắn khi có một người em gái như em."
"Thần vẫn chưa làm gì được cho chị ấy."
"Diana, nếu như ta chết đi, hãy chăm sóc Ancia cẩn thận."
Blake nói với vẻ mặt bình thản.
Cậu bị nguyền rủa nên khả năng cao rằng cậu có thể sẽ chết trước khi đạt tới tuổi trưởng thành. Cậu biết rằng Ancia vẫn đang cố hết sức vì mình, nhưng cô ấy không thể hóa giải được một lời nguyền khủng khiếp như vậy.
Khi thấy Blake cười và nhờ vả cô, Diana bật dậy.
Ánh mắt lóe lên những tia giận giữ đã được nung náu một lúc, cô tức giận chĩa thanh kiếm về phía cậu.
"Đừng nói mấy thứ nhảm nhí nữa! Ai sẽ chết chứ? Người không được phép biến chị gái thần thành một góa phụ đâu đấy!
"Diana..."
Blake rất ngạc nhiên trước sự tức giận của cô.
"Người đã biết rằng chị gái thần yêu người nhiều tới mức nào rồi mà còn nói với thần rằng người sẽ chết sao! Chị gái thần sẽ rất buồn nếu như người chết!"
"Nhưng mà, lời nguyền..."
"Người có thể hóa giải lời nguyền! Nếu như người nói lại điều đó lần nữa, dù người có là hoàng tử đi chăng nữa thì thần sẽ không tha thứ cho người đâu! Chúng ta còn phải bắt tay nhau để bảo vệ chị ấy nữa! Không phải sao?"
"Phải."
Blake gật đầu với Ancia.
"Ngay bây giờ! Hãy đưa ra lời thề với tư cách là một kỵ sĩ!"
Diana vung thanh kiếm của cô bé lên trời. Blake cũng chồng kiếm của mình lên của cô bé.
"Ta xin thề!"
Blake cười khúc khích. Đó không phải là tiếng cười của sự cam chịu, mà là một biểu hiện của hy vọng căng tràn.
***
Người ta nói rằng những câu chữ của lời nguyền được khắc trên cơ thể sẽ tiếp tục lan ra, và cuối cùng nó sẽ nuốt chửng người kế thừa lời nguyền.
Nhưng những dòng chữ khắc trên người Blake vẫn y nguyên như hai năm trước. Các câu chữ không phai mờ, nhưng chúng cũng không lan ra thêm.
Tôi đã rất nỗ lực để phá bỏ lời nguyền cho cậu ấy. Tôi không biết có phải vì cách thức có tác dụng hay vì cậu ấy gặp Diana sớm hơn, hay là vì một lí do hoàn toàn khác, nhưng dù là lí do nào, nó là một điều may mắn.
Hôm nay Blake lại chìm vào giấc ngủ trong khi nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi nhìn những dòng chữ được in lên trên tay cậu.
Tại sao nó lại là câu chữ?
Tôi đã vùi đầu vào đống sách về lời nguyền trong hai năm qua.
Vì đây là một đất nước có ma thuật, nên cũng có nhiều loại lời nguyền khác nhau.
Có vô số lời nguyền khác nhau, chẳng hạn như lời nguyền khiến cho các bộ phận trên cơ thể bị biến dạng một cách kì dị, lời nguyền khiến cho cơ thể sống trở nên thối rữa, hay lời nguyền biến một cơ thể hay linh hồn, hay cả một con người thành một thứ gì đó như động vật hay quái vật.
Trong số đó, lời nguyền có câu chữ khắc trên người được xếp ở vị trí tương đối yếu.
Tất nhiên, nó có thể lan ra khắp cơ thể của một người và cuối cùng người đó sẽ chết, nhưng nó vẫn là một lời nguyền khá nhẹ nhàng.
Philip, vị Hoàng đế đầu tiên đã phản bội Nữ thần Ánh sáng. Nhưng sao nó lại thế này?
Chắng phải nếu ngài ấy ghét hoàng đế tới vậy thì có thể gϊếŧ Hoàng đế Philip hay dùng một sự trừng phạt tàn nhẫn hơn sao? Những câu chữ này thì có nghĩ lí gì. Nữ thần thì làm gì có chuyện không đủ khả năng giáng một lời nguyền tồi tệ hơn chứ.
Và tại sao lại chỉ nguyền rủa từng người một và để người đó kế thừa lời nguyền?
Tôi cảm thấy bất an vì cảm giác như mình liên tục bỏ sót một điều gì đó quan trọng.
Tôi nhớ lại nguyên tác, "Tiểu thư và quái vật" là một tiểu thuyết lãng mạn 19+ được cải biến từ truyện cổ tích "Người đẹp và quái vật".
Nó kể về một mối tình tay ba giữa một hoàng tử bị nguyền rủa, một cô gái xinh đẹp có sức mạnh ánh sáng và một anh chàng quyến rũ cố gắng chiếm hữu cô.
Diana đã sử dụng sức mạnh ánh sáng để phá bỏ lời nguyền cho Blake. Sau khi nghe được thông tin đó, Richard đã bị thu hút bởi Diana và bắt đầu dùng những mưu mẹo kinh khủng để kiểm soát cô.
Cuối cùng, Diana đã chọn Richard, một kẻ xảo quyệt và thích kiểm soát, mà không phải Blake - Một con quái vật bị nguyền rủa.
Tác giả đã cải biến quá nhiều đến mức thay đổi cả nhân vật chính. Tôi không thích nó, nhưng nó là một bộ tiểu thuyết lãng mạn 19+
Nó có một cái kết rất bình thường, Diana và Richard kết hôn và có con. Đối với một cuốn tiểu thuyết bị bóp méo với đầy bi kịch và ám ảnh dữ dội, đoạn kết lại chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi nhìn những dòng chữ khắc trên mặt của Blake. Những vệt đen mực lan ra trông giống nhưng cánh hoa hồng với những chiếc gai nhọn.
"Hmm."
Blake xoay đi chuyển lại. Giữa chừng, cậu ấy nắm chặt tay tôi hơn mà không chịu buông ra. Dáng vẻ của cậu trông thật đáng yêu.
Vì đây là một bộ tiểu thuyết lãng mạn, có lẽ tác giả chỉ khiến cho dòng chữ lời nguyền hiện lên dười dạng câu chữ mà không suy nghĩ quá nhiều về nó...
Nếu như nam thứ thật sự giống động vật, nửa người nửa quái thú, cái thích và không thích của cậu ấy chắc chắn phải khác biệt đáng kể so với con người.
Khi tôi dùng tay vuốt lên mái tóc bị rối của Blake, cậu từ từ mở mắt. Khuôn mặt của tôi phản chiếu trên đôi ngươi đỏ rực của cậu.
"Xin lỗi. Ta làm người thức giấc à?"
"Không. Ta thấy rất thoải mái."
Cậu cười, nắm lấy tay tôi.
"Tay của Ancia rất ấm. Mỗi khi có nàng ở cạnh, ta đều ngủ rất ngon."
"Trước đây người đã nhiều lần mơ thấy ác mộng sao?"
"Ừ. Ta đã từng mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp."
"Giấc mơ đó như thế nào?"
"Ta không biết nữa. Khi ta tỉnh dậy thì đã quên hết rồi. Nhưng nó là một giấc mơ đáng sợ và đau buồn."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được điều đó. Tôi tưởng rằng mình biết mọi thứ về Blake, những vẫn còn nhiều thứ mà tôi chưa được biết. Nghĩ tới hình ảnh đứa trẻ này luôn cô đơn một mình lại khiến trái tim tôi đau nhói.
"Người đáng lẽ phải nói với ta nếu như nó xảy ra."
"Giờ mọi thứ ổn rồi vì ta đã có Ancia."
Cậu cười với đôi mắt lờ đờ vẻ buồn ngủ. Ngày mai cậu còn có tiết học nữa, vì vậy tôi phải dỗ cậu ấy ngủ thôi.
Tôi vỗ lưng cậu.
"Ngủ ngoan, bé con-"
"Ta không phải trẻ con!"
Blake tức giận bật dậy. Tôi đã cố hát ru cho cậu, những tôi nghĩ thay vào đó mình đã khiến cậu ấy tỉnh ngủ hơn rồi.
"Trong mắt ta, người vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu."
"Sao cơ?"