- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
"Đừng đi. Ta không thấy lạnh."
"Nhưng mà..."
"Chỉ cần ở cạnh Ancia là được rồi."
Vừa mới lúc nãy, cậu ấy vẫn còn khăng khăng đòi đi tập luyện, vậy mà vừa mới lên giường cái lại hành xử như trẻ con rồi. Biết được cậu ấy phải chịu khó nhiều như vậy, tôi cũng thấy đau lòng.
"Ta xin lỗi."
"Sao vậy?"
"Ta chẳng có chút sức mạnh nào cả."
Nếu như tôi có sức mạnh ánh sáng, nếu như tôi có khả năng hóa giải được lời nguyền của Nữ thần, Blake sẽ không phải chịu đau đớn như vậy...
"Sao nàng lại nói vậy chứ. Có phu nhân của ta ở đây cũng là điều hạnh phúc nhất đối với ta rồi."
Blake mỉm cười rồi ôm lấy tôi. Khoảnh khắc khi được cậu ấy ôm, tôi cảm giác như có một luồng sáng ấm áp đang bao bọc lấy mình.
***
Tôi từ từ mở mắt, trong trạng thái mơ màng, đột nhiên có một cảm giác kinh hoàng len lỏi.
Dù không thể nhớ được gì nhưng cảm giác như tôi vừa mơ phải một cơn ác mộng.
'Mình đã thiếp đi sao?'
Tôi dần lấy lại tỉnh táo. Tôi nhớ rằng mình định để Blake nghỉ ngơi một chút, nhưng cuối cùng tôi cũng thiếp ngủ theo sau đó. Tôi nhìn lên đồng hồ và phát hiện ra rằng 3 tiếng đã trôi qua.
Blake vẫn đang nắm chặt tay trái của tôi, ngủ say với từng hơi thở đều đều. Tay cậu rất ấm. Hai má ửng đỏ.
May quá.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mình thật khờ khạo. Tôi tự lấy tay phải cốc đầu mình.
'Ngủ cùng nhau trong tình huống này, Ancia, ngươi có bị khùng không vậy? Cũng may là Blake thấy ổn! Thật là, đến một đứa trẻ 13 tuổi cũng không làm vậy! Ôi, đúng là ngốc mà! Ngốc quá!'
"Ancia, sao nàng lại tự đánh mình vậy? Đừng như vậy mà!"
Trong khi tôi đang tự kiểm điểm sự ngốc nghếch của bản thân, Blake choàng tỉnh dậy và ngăn tôi lại
"Ta xin lỗi. Ta làm người thức à?"
"Không. Ta cũng định dậy mà!"
"Người thấy thế nào rồi?"
"Tốt lắm! Giờ ta có thể ra sân tập được rồi!"
Cậu ấy không có vẻ gì là nói dối, trông cậu ấy có vẻ ổn, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa vào hôm nay.
"Không, hôm nay chúng ta phải ở cùng nhau mà."
"Ơ, ờ, à! Ừ! Hôm nay ta sẽ ở cùng Ancia!"
Blake gật đầu lia lịa. Cậu ấy quá dễ thương khiến cho tôi không thể cưỡng lại được mà vươn tay véo má cậu ấy.
"Anthiaa, ngàng ngàm ỳ yậy?" (Ancia, nàng làm gì vậy?)
Cách phát âm không rõ ràng ấy của cậu càng khiến tôi cảm thấy cậu còn đáng yêu hơn.
"Phu quân của ta thật đáng yêu quá."
"Uuuh!"
Mặt cậu phụng phịu giận dỗi. Dạo gần đấy, cậu ấy không thích nghe mọi người nói mình đáng yêu. Sao lại như vậy nhỉ? Không lẽ cậu ấy đã tới tuổi dậy thì rồi sao?
Nhưng mà dù cho cậu ấy có làm vẻ mặt như vậy thì tôi vẫn thấy đáng yêu.
"Hôm nay ta vừa nhận được thư từ Diana đấy."
"Kì huấn luyện mùa đông của em ấy diễn ra có tốt không?"
"Vâng, chắc là thú vị lắm."
"Vậy thì tốt."
"Ta sẽ viết thư hồi âm cho em ấy. Điện hạ viết cùng ta nhé?"
"Cả ta nữa á?"
Cậu ấy lại lưỡng lự một cách lạ thường, như thể không muốn làm. Tất nhiên rồi, cậu ấy mà cười thật tươi rồi nói 'Ta cũng muốn viết thư cho Diana.' thì tôi còn thấy bất ngờ hơn ấy chứ.
"Sao vậy? Người không muốn à?"
"Không phải là không muốn, chúng ta và em ấy vẫn có thể gặp nhau vào kì nghỉ mà. Ta cảm thấy viết thư không cần thiết..."
Cậu ấy nói với giọng hờ hứng, giống như một sinh viên đại học bị bảo phải viết thư cho một người bạn đang ở trong quân ngũ vậy.
Họ là một đôi bạn thân thiết, nhưng câu trả lời có chút lạnh nhạt của cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy hơi kì lạ. Con thỏ con lúc nào cũng dịu dàng của tôi cũng có một mặt khác như thế này sao?
"Điện hạ, người không thấy nhớ Diana sao?"
"Không hẳn. Nhưng thế này vẫn tốt hơn."
"T-Tốt sao?"
"Đúng vậy. Bởi vì ta được ở một mình cùng với phu nhân của ta."
Blake ôm lấy tôi rồi dụi mặt vào, thủ thỉ.
"Thật ra, ta có hơi ghen."
"Ghen sao?"
"Khi có Diana ở đây, nàng sẽ không dành nhiều thời gian cho ta. Bây giờ được ở cạnh nàng như thế này, ta thích lắm."
Tôi cứ tưởng rằng như vậy thì cậu ấy sẽ có bạn để chơi cùng, không ngờ rằng cậu ấy lại cảm thấy như vậy. Tôi cười khúc khích rồi xoa đầu cậu.
"Vậy là phu quân của ta ghen sao~"
"Nàng ghét điều đó à?"
Blake nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Tôi ngay lập tức lắc đầu khi bắt gặp đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp rồi trùng xuống vì lo lắng.
"Không, ta thích lắm!"
Ai lại có thể ghét con thỏ con dễ thương của tôi chứ!
"Vậy sao. May quá."
Blake cười. Khi tôi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cậu, tôi cảm giác như trái tim mình vừa được chữa lành.
***
Diana có vẻ như đã thích nghi với môi trường ở học viện. Đặc biệt, em ấy được xếp học cùng lớp với Jayden - cậu trai tóc đỏ đứng trên bục trong lễ nhập học, và một nửa nội dung thư của em là viết về cậu ấy.
- Jayden đã được cho phép sở hữu một thanh kiếm thực sự.
- Quê của Jayden chắc là ở xa lắm. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ ở lại ký túc xá vào kỳ nghỉ.
- Hôm nay Jayden không ăn nhiều lắm. Bình thường cậu ấy luôn ăn hết suất.
Jayden, Jayden, Jayden, Jayden... Tôi nghe tới tên cậu ấy nhiều tới nỗi cảm giác như tôi đã hiểu rất rõ về cậu ấy mặt dù mới chỉ nhìn thấy mặt trong lễ nhập học.
Diana luôn nói về cậu ấy. Tôi nghĩ chắc là em ấy thích cậu ấy rồi, vì vậy nên tôi đã gửi thư đáp lại rằng hãy mời cậu ấy tới cùng trong kỳ nghỉ. Nhưng lúc đó em ấy đã viết rằng.
'Sao cơ? Em đã thấy phát ngán với việc lúc nào cũng gặp cậu ta ở trường rồi!'
Tôi đoán sai chỗ nào à? Nhưng nếu như em ấy lo chuyện cậu ấy ăn không ngon, như vậy chẳng phải em đang thích cậu ấy sao?
Thế giới này là như vậy sao? Hay đó là xu hướng của bọn trẻ ngày nay rồi? Tôi vắt óc một hồi những mãi vẫn không tìm ra được đáp án.
- Chị muốn gặp Jayden mà, thật tiếc quá.
Tôi viết những dòng chữ này rồi bỏ vào trong bì thư.
Blake không gửi cho Diana một bức thư nào cả. Diana cũng chẳng muốn nhận thư từ Blake. Nhưng điều đó không có nghĩa hai người họ không nghĩ tới nhau.
Nhiều lúc Blake hay hỏi tôi: 'Diana thế nào rồi?', và Diana cũng hỏi tôi về Blake. Tuy nhiên, cả hai đều không chịu gửi thư cho nhau.
Điều gì đã khiến cho nữ chính và nam thứ trong tiểu thuyết trở nên như thế này vậy?
Khi đang định đóng bị thư lại, ánh mắt tôi bắt gặp bông hoa hồng được đặt ở một góc bàn. Đó là món quà đầu tiên Blake tặng tôi. Bông hoa ấy sẽ nhanh tàn, vì vậy nên tôi đã cho lên đó một chút chất bảo quản rồi cắm nó vào bình.
Bông hoa hồng này là báu vật quý giá nhất đối với tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đổi nó với một báu vật nào khác trên thế giới.
Đột nhiên tôi cảm nhận được một ai đó ôm chặt lấy mình từ phía sau. Từ người cậu ấy thoang thoảng mùi hoa hồng. Tôi cười và nắm lấy tay phu quân của mình.
"Ancia, nàng đang làm gì vậy?"
"Hoa hồng đẹp quá."
"Ancia đẹp hơn nhiều."
Khoảnh khắc nghe được điều đó, tôi bật cười.
"Sao nàng lại cười?"
"Người thật biết thốt ra lời khen một cách tự nhiên đấy. Ta cảm giác như phu quân của ta đã trưởng thành rồi."
"Ta 11 tuổi rồi mà. Ta lớn rồi."
Cậu nhấn mạnh độ tuổi năm nay của mình. Để ý mới thấy, cậu ấy có vẻ như mất đi đôi má bánh bao đáng yêu và lớn cao hơn dạo gần đây. Mặc dù cậu ấy vẫn nhỏ con hơn tôi.
"Ta chỉ nhỏ hơn phu nhân của ta 2 tuổi thôi."
Blake nạt lại.
"2 tuổi cũng là khác biệt rồi."
"..."
Cậu bĩu môi. Giận rồi sao? Tôi quyết định không trêu cậu ấy nữa.
Tôi nắm lấy tay cậu rồi nhẹ đưa tay sờ trán. Dạo gần đây, tình trạng của cậu thường xuyên trở nên xấu đi, vì vậy nên việc kiểm tra thân nhiệt của cậu dần trở thành thói quen của tôi mỗi khi có thời gian.
Giờ cậu ấy không sốt và trông có vẻ bình thường.
Blake sẽ thấy buồn nếu như cậu ấy phát hiện ra tôi đang kiểm tra xem cậu có bị sốt không, vì vậy nên tôi nhanh chóng trượt tay khỏi trán xuống má cậu. Blake ngượng ngùng rụt lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn rụi mặt vào tay tôi.
"Tay của Ancia ấm quá..."
Ôi không. Tôi không thể chịu đựng được sự đáng yêu của cậu nữa mà nhào tới ôm cậu thật chặt.
"Con thỏ của ta đáng yêu nhất thế giới!"
"Và ngầu nhất?"
"Đáng yêu."
"Ngầu..."
"Rất là đáng yêu!!!"
"...."
"...Điện hạ?"
Blake im lặng nhìn ra cửa. Tôi quay đầu nhìn theo nhưng không thấy ở đó có gì cả.
"Sao vậy?"
"Ồ, không có gì."
Cậu nở một nụ cười ngọt ngào rồi cầm lấy tay tôi. May rằng, cậu ấy không còn phụng phịu nữa.
"Điện hạ, chúng ta xuống nhà đi. Món đậu ta chuẩn bị hôm qua chắc là xong rồi."
"Ừ. Ta biết rồi."
Chúng tôi nắm tay nhau rồi đi xuống cầu thang.
***
Hôm nay tôi định làm món đậu phụ. Thật ra, trước đó tôi đã muốn làm nó rồi, nhưng việc chế tạo cối xay và khung làm đậu phụ mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Tôi xuống dưới bếp cùng với Blake rồi kiểm tra chỗ đậu mà tôi đã để ngâm từ hôm qua.
"Như này là được rồi. Giờ chúng ta sẽ bóc vỏ."
"Vâng! Thưa Thái tử phi Điện hạ! Hãy đưa ra chỉ thị cho thần!"
Bếp trưởng Terry trả lời. Terry là em trai của Edon, anh ta rất hứng thú với ẩm thực phương Đông.
Khi tôi định bóc vỏ đậu cùng với Terry và Melissa thì Blake tới gần...
"Ta cũng muốn giúp."
"Vậy sao?"
"Ừ!"
Khi còn sống ở Hàn Quốc, tôi đã nhiều lần làm đậu phụ. Công cuộc bóc vỏ cùng với bà tốn rất nhiều thời gian, vì vậy nên tôi từng rất nhiều lần kêu ca rằng: "Sao bà không để vậy luôn mà làm?". Lúc đó chắc tôi khoảng 9 tuổi.
Blake không quá lớn hơn tôi lúc đó là bao, nhưng cậu không hề kêu ca mà vào việc ngay lập tức.
Cũng nhờ việc nhiều người làm cùng nhau nên công việc này hoàn thành nhanh hơn...
Khi tôi cho chỗ đậu được bóc vỏ vào trong cối xay, càng xay, nước càng chảy ra nhiều.
"Wow. Tuyệt quá."
Blake cảm thán. Cả Terry và Melissa cũng thấy kinh ngạc trước chiếc cối xay khác lạ so với cái mà họ sử dụng ở đế quốc.
Thành thật mà nói, thứ này cũng khá mới mẻ đối với tôi. Ở nhà bà tôi cũng có một cái cối xay, nhưng tay cầm của nó đã cũ rồi nên tôi chưa từng một lần thực sự dùng tới nó. Thay vào đó, tôi dùng một cái máy trộn cũ.
Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy nó trên video rồi, nhưng khi thấy những hạt đậu được tách ra như thế này, mắt tôi cũng vô thức mở tròn đầy thích thú.