- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Blake từ khi sinh ra chưa một lần nào được ra ngoài hoàng cung. Bởi vì cậu ấy là người kế thừa lời nguyền. Người dân ở phía Nam luôn lo ngại và trong tình trạng phản đối vì lời nguyền của thái tử.
Một hoàng tử như vậy không thể rời khỏi cung điện và ra ngoài một cách tự nhiên được.
Đối với Blake, quảng trường là một nơi hư vô. Đó là nơi mà cậu chỉ có thể tưởng tượng ra, giống như thung lũng của sự hỗn loạn và ngọn núi tuyết phía Bắc vậy.
Hơn nữa, quảng trường được mô tả là một nơi hội tụ của mọi loại vấn đề, có thể dẫn đến những sự kiện phiền phức.
"Đừng lo, hệ thống an ninh của chúng ta được coi là bậc nhất trên lục địa. Hơn nữa, ngài Edon cũng đi cùng ngài ấy."
"Được rồi..."
"Người còn bận tâm điều gì khác không?"
Blake vẫn giữ nguyên vẻ ủ rũ, vì vậy nên Hans cũng thấy lo lắng theo.
"Ancia sẽ không rời xa ta chứ?"
Blake tiếp tục nói ra nỗi lo của mình.
Khi Ancia lần đầu giúp cậu tắm, cô bé ngần ngại khi Blake nói rằng không được rời xa cậu. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng Blake vẫn cứ mãi nghĩ về nó.
Blake sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên bỏ chạy.
Cuộc đời cậu có vô vàn những mất mát. Không lâu sau khi cậu được sinh ra, mẹ cậu qua đời còn phụ hoàng thì bỏ rơi cậu. Những người hầu cũng rất khinh miệt cậu.
Tất nhiên, cha cậu có thể hiện sự thương cảm, nhưng khi nhìn những dòng chữ của lời nguyền, ông lại rời đi. Blake đã quen với sự mất mát. Tuyệt vọng giống như một người bạn lâu năm của cậu vậy.
Nhưng khi cậu nghĩ tới việc Ancia sẽ bỏ rơi mình, cậu lại cảm thấy sợ hãi, trái tim cậu như vỡ làm đôi mỗi khi tưởng tượng về việc đó.
Hans mỉm cười nhìn cậu bé đang cúi gằm trước mặt.
Trong ánh mắt của Blake ánh lên một nỗi sợ. Nhưng nó cũng là một dấu hiệu tốt hơn so với biểu cảm bơ phờ thường ngày của cậu, nhưng nếu cậu có thể cười thì sẽ tốt hơn nữa.
"Điện hạ đừng lo. Ngài ấy sẽ không rời xa người đâu."
Hans nói với vẻ đầy tự tin.
Hans luôn theo dõi Ancia một cách cẩn thận. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những tin đồn vô căn cứ xoay quanh người kế thừa lời nguyền. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội, họ đều bịa đặt những lời đồn đơn giản chỉ vì nghĩ rằng những dòng chữ lời nguyền là một điểm gở.
Nhưng mặc dù Ancia vẫn còn trẻ, cô không hề bị những tin đồn thất thiệt đó xoay chuyển.
Hans từng nghĩ rằng sự trung thành của mình dành cho Thái tử chỉ có một không có hai. Nhưng khi anh nhìn thấy bản thân mình trong con người Ancia.
Anh hoàn toàn bị đánh bại.
"Thần có nên kiểm tra họ không nhỉ...?"
Mắt của Blake sáng long lanh.
Sau khi thấy Hans nói rằng cô vẫn ổn, sắc mặt của cậu tươi tỉnh thấy rõ.
Hans tự hỏi rằng cậu đã lo lắng tới mức nào.
Anh mong rằng cả hai sẽ được hạnh phúc lâu dài.
***
Tôi tới chỗ người thợ rèn cùng Melissa và Edon để nhờ ông ta làm cho một cái vạc. Người thợ đó rất thích thú và cực kì hào hứng sau khi nghe lời giải thích của tôi về chiếc vạc mà tôi thiết kế.
Lúc đầu tôi không nghĩ rằng họ sẽ phản ứng như vậy, nhưng ông ấy thực sự rất thân thiệt và có ích.
Sau khi cô rời khỏi chỗ của những người thợ rèn sau khi hoàn thành xong việc, Melissa hỏi.
"Điện hạ, người muốn dừng chân ở chỗ nào không?"
"Không. Ta muốn quay lại cung điện."
Đây là lần dạo phố đầu tiên của tôi sau khi chuyển sinh vào thân thể của Ancia. Khung cảnh bên ngoài cỗ xe thật tươi đẹp, và có rất nhiều nơi mà tôi muốn đến. Và tôi cũng định sẽ thăm thú xung quanh đấy.
Tuy nhiên, việc giải thích chi tiết về chiếc vạc tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi không muốn khiến Blake lo lắng. Hơn nữa, tôi không có hứng thú ngắm nhìn quảng trường xinh đẹp này mà không có Blake.
Ngay khi tôi vừa quay trở về cung Thái tử, một con thỏ con chạy vụt ra và xà vào vòng tay tôi.
"Người vẫn ổn chứ?"
"Ừ, ta rất ổn."
Tôi vuốt mái tóc của cậu. Thật tuyệt vời khi có một ai đó đón chờ khi mình quay về nhà. Nó là cái cảm giác mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được kể từ sau khi bà tôi qua đời.
"Có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không?"
"Không, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Người lo sao?"
"Đúng vậy. Ancia về muộn quá."
Thật may khi tôi quay trở về cung ngay lúc đó. Suýt chút nữa thì tôi đã để người chồng của mình lo lắng vì chờ đợi quá lâu rồi.
Tôi nắm lấy tay Blake rồi kéo cậu về phòng ngủ. Tôi dành phần lớn thời gian của mình ở đó vì phòng của Blake thoải mái hơn phòng của tôi nhiều.
Tôi tháo chiếc mặt nạ của cậu ra ngay khi vừa bước vào phòng. Blake luôn đeo mặt nạ, kể cả khi tôi đã đuổi hết đám người hầu hỗn xược của cậu.
"Sao Ancia lúc nào cũng cởi mặt nạ của ta ra thế?"
"Bởi vì ta muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người."
"Hehe. Ta cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy Ancia."
"Người không cần đeo mặt nạ mỗi khi ở một mình cùng ta đâu."
"Được rồi."
Blake nắm chặt lấy tay tôi. Hôm nay tôi lại có cảm giác đặc biệt muốn ôm cậu ấy.
"Điện hạ, điều gì đã xảy ra khi ta đi vắng vậy?"
"Không, chẳng có gì cả."
"Thật không?"
"...Thật ra, ta có hơi sợ rằng Ancia sẽ rời xa ta."
"..."
"Nhưng giờ thì ổn rồi. Bởi vì ta biết Ancia sẽ không bỏ rơi ta."
Đôi tay của cậu run lên, trái ngược với giọng nói an ủi của cậu. Tôi có thể cảm nhận được cậu vẫn còn lo lắng. Tôi nắm chặt lấy tay cậu rồi đáp lại.
"Đừng lo. Ta sẽ không rời đi đâu."
"Thật không?"
Blake cười thật tươi.
"Thật mà. Nhưng nếu người có người yêu khác, ta sẽ rút lui ngay lập tức."
"Vậy có nghĩa là sao?"
Biểu cảm của cậu lập tức đanh lại. Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, khóe môi cậu trùng xuống.
"Đây là một cuộc hôn nhân chính trị mà. Điện hạ, đây không phải thứ người muốn. Người có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình khi người lớn lên sau này."
Truyền thống ở đế chế Asteric là đính hôn con cháu của mình khi còn trẻ. Đặc biệt ở những tầng lớp càng cao, hôn ước sẽ được quyết định nhanh hơn. Hầu hết, hôn nhân giữa hoàng tộc và các gia tộc thượng lưu thường được tổ chức với mục đích chính trị, vì vậy họ thường không chung thủy, hay có thể sẽ có kết cục li hôn.
Để ngăn việc đó xảy ra, tôi cần cho cậu ấy quyền tự do quyết định một lựa chọn khác.
Ancia và Blake chỉ có một lễ cưới nhỏ và không được công bố ở nhà thờ. Vì vậy nên cũng dễ dàng li hôn nếu cả hai muốn.
"Ta không muốn. Ta chỉ có mình Ancia thôi."
Blake nói với giọng trầm xuống.
"Khi người trưởng thành và lời nguyền được hóa giải, người sẽ trở nên rất đẹp trai. Ta chắc chắn rằng tất cả những quý cô xinh đẹp đều sẽ rơi vào lưới tình của người thôi."
Blake sẽ yêu Diana nhất trong số đó. Nhưng đột nhiên, cậu nói bằng một giọng chắc nịch.
"Ancia là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp."
"Này, người sẽ nghĩ lại khi lớn lên thôi."
"Sẽ không thay đổi đâu."
"Người vẫn còn trẻ, nó có thể thay đổi."
"Phu nhân."
(Trans: Ai cho tôi biết thái tử ngày xưa gọi vợ của mình trong xưng hô là gì đi, chứ tui dịch như này nó cứ thấy sai sai thế nào ấy)
Blake ngắt lời tôi. Tôi nhìn cậu bất ngờ. Đây là lần đầu cậu gọi tôi là "phu nhân"
"Thê tử của ta chỉ có nàng mà thôi. Ta cũng sẽ là phu quân duy nhất của nàng."
"Điện hạ..."
"Phu nhân, hãy nhớ rằng, ta không cần người con gái nào khác. Nàng không lẽ muốn một người con trai khác?"
Tôi từng nghĩ cậu đơn giản chỉ là một cậu nhóc. Nhưng giờ đây Blake đang tỏa ra một sức mạnh mạnh mẽ không thể chống lại được. Đôi mắt của cậu đang hướng về phía tôi. Tôi bất giác lắc đầu như thể vừa bị cậu thôi miên.
"Ta không cần."
Nhưng câu nói tiếp theo của tôi là thật tâm từ chính đáy lòng.
"Ta chỉ cần điện hạ thôi."
Diana là người duy nhất có thể hóa giải lời nguyền của cậu. Tôi không muốn đi quá giới hạn, nhưng tôi cũng không rõ rằng mình có thật lòng muốn ở bên Blake không nữa.
Nguy hiểm thật. Thế này không được rồi...
Tôi cố gắng bình tĩnh bản thân lại, nhưng bị Blake tấn công bằng một cái ôm thật chặt.
"Hãy ở cùng ta đến khi ta chết."
"..."
"Xin lỗi vì ta quá ích kỉ."
Khoảnh khắc nghe thấy lời giãi bày u buồn đó, trái tim tôi như thắt lại, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
"Người sẽ không chết! Người nói ai sẽ chết chứ?!"
"Ancia, ta không sao mà. Vì vậy nên đừng khóc."
"Chắc chắn người sẽ không chết! Người sẽ vượt qua lời nguyền! Ta sẽ khiến điều đó xảy ra!"
"Ancia."
"Ta là thành viên của gia tộc Bellacian sở hữu sức mạnh ánh sáng. Ta sẽ tìm ra cách, vì vậy nên đừng lo lắng và hãy chỉ nghĩ tới những điều hạnh phúc thôi."
"Ừ, ta sẽ làm vậy. Vậy nên nàng đừng khóc nữa."
Blake từ mình dùng tay áo lau nước mắt cho tôi.
"Đừng làm vậy. Áo người sẽ bẩn mất."
"Không sao mà."
"Phù, ta phải đi tắm thôi. Ta sẽ đi chuẩn bị nước. Ta cũng sẽ chuẩn bị giúp điện hạ tắm."
Tôi nhanh chóng ngồi dậy.
Quần áo của Blake vốn đã sạch, vậy nhưng lại bị nước mắt của tôi làm bẩn hết rồi. Tôi muốn rửa sạch khuôn mặt rối bời của mình bằng làn nước lạnh.
"Phu nhân toàn cởϊ qυầи áo của ta ra thôi..."
"Người có thể nói là ta giúp người tắm nên mới cởϊ qυầи áo mà."
Tôi nhanh trí sửa lại câu nói của chàng nam thứ tiểu thuyết 19+ kia. Và khoảnh khắc đó không hiểu sao khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười.
Tuy nhiên, Blake đỏ mặt rồi lại quay đi. Tôi đã giúp cậu ấy tắm mấy lần rồi mà cậu ấy vẫn trông có vẻ xấu hổ.
"Ancia khi cười là xinh nhất."
Tôi bật cười khiến cậu ấy cũng cười theo.
"Điện hạ khi cười là đẹp nhất đó."
Tôi nắm lấy tay cậu. Nhưng rồi cánh cửa bật mở và Hans tiến vào.
"Điện hạ, hoàng đế bệ hạ đã quay trở lại rồi!"
Tenstheon, cha của Blake và là hoàng đế quyền lực nhất lịch sử đế chế cuối cùng cũng đã quay trở về hoàng cung.