- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dư Yên Nhiên gật đầu, không nhìn Mạc Linh Linh và Dư Đông, chỉ ngẩng đầu nói với Tần Thời và Bạch Vũ, sau đó rũ bím tóc, vẻ mặt ủ rũ bỏ đi.
"Yên Nhiên!" Dư Đông thấy vậy vội vàng tạm biệt Tần Thời và Bạch Vũ, lo lắng đuổi theo.
Mạc Linh Linh đương nhiên cũng đi theo, nhưng trước khi rời đi, nàng không khỏi lén lút nhìn A Nồng một cái.
Một cô nương cao quý xinh đẹp như tiên nữ trên trời, địa vị của cô ta rất bất thường, địa vị trong lòng Tần đại gia cũng rất bất thường...!Cô ta à ai?
Mạc Linh Linh vừa nghĩ ngờ A Nồng vừa kéo Dư Đông đi rồi nói với hắn về nỗi khổ tâm của mình, cuối cùng ả ta đổi lại được ánh mắt đau lòng của Dư Đông.
Chỉ có điều đối với ánh mắt che giấu đó của ả ta khiến cho trái tim của Dư Đông không thể nhẹ nhõm hơn được, vì vậy ánh mắt hắn vẫn khó chịu nói với ả: “Ta biết nàng có quan hệ rất tốt với Khưu Quảng Lâm, nàng coi hắn như đệ đệ ruột, nhưng chuyện này có liên quan đến Liên Phi ca ca.
Nàng nên nói với ta trước, đó là biểu ca của ta, huynh ấy không khác gì ca ca ruột của ta cả!
Mạc Linh Linh không nói gì, chỉ khóc, khóc đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, gần như tắt thở.
Suy cho cùng, đó cũng là người mà hắn vô cùng ngưỡng mộ, Dư Đông không nói thêm lời trách móc nào nữa, chỉ có thể yếu ớt xua tay rồi rời đi với tâm trạng nặng trĩu.
Đột nhiên biết được tin biểu mình đã chết vô ích, hắn thực sự không có chút đồng cảm nào với nàng.
Biết tên ngốc nghếch nhà trưởng thôn đã không còn tức giận, sau này còn có thể bị mình lợi dụng, Mạc Linh Linh mới yên tâm, khi bóng lưng Dư Đông biến mất trên con đường cách đó không xa, nàng nhanh chóng lau nước mắt , quay người đi về phía một ngôi nhà gỗ hẻo lánh ở cuối làng.
Đó là một nhà lao dùng để giam cầm người dân trong làng, nằm ở một nơi hẻo lánh và được canh phòng nghiêm ngặt, tuy nhiên ả ta biết mình rất xinh đẹp cho nên cố tình làm ra vẻ phong tình với mấy tên lính canh, đúng như dự đoán mấy tên đó đã dễ dàng cho ả ta vào.
"Đi nhanh lên, đừng để người khác phát hiện.
Nếu không, không chỉ người bên trong, mà cả ngươi và huynh đệ chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt."
"Ta biết rồi, cảm ơn các vị đại ca."
Sau khi bước vào ngục nước tối tăm, ẩm ướt và chật chội, vẻ đáng thương trên mặt Mạc Linh Linh đột nhiên biến mất, thay vào đó là đôi mắt tràn đầy sự khó tin và không kìm được nước mắt.
“Quảng, Quảng Lâm!” Nhìn thấy thiếu niên trong ngục nửa người ngâm trong làn nước hôi hám, ôi thiu, trên mặt và ngực đầy vết sẹo đẫm máu, đôi mắt Mạc Linh Linh tối sầm, ả ta đột nhiên che miệng lại, nước mắt chảy xuống
"Linh...!Linh?" Người đàn ông tuấn mỹ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhìn như một thiếu niên, khi nhìn thấy Mạc Linh Linh, đôi mắt của hắn ta đột nhiên mở to, chật vật nép mình vào phòng giam.
Hắn ta vung sợi xích sắt kêu leng keng, trước cửa, vẻ mặt đầy hoảng sợ và cầu xin: "Tỷ đến rồi! Cuối cùng tỷ cũng đến rồi! Cứu đệ với, mau cứu đệ! Đau quá! Linh Linh tỷ tỷ.
Nói với Tần tiên sinh, đệ, đệ sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Bảo hắn tha cho đệ, bảo hắn tha cho đệ đi có được không!"
Giọng nói của hắn trầm thấp khô khốc, gần như gầm lên, rõ ràng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều cho nên thực sự rất sợ hãi.
Nghĩ đến chàng trai trẻ khí phách kiêu ngạo nói với nàng rằng có một ngày hắn sẽ thay thế Tần Thời, Mạc Linh Linh đau lòng lao về phía hắn, nắm chặt tay hắn: “Đừng lo lắng, Tần tiên sinh đã đồng ý thả đệ rồi.
Chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, đợi thêm mấy ngày nữa là có thể ra ngoài rồi."
"Không! Bây giờ đệ muốn đi! Đệ không thể chịu đựng được nữa, đệ không thể chịu đựng được nữa! Linh Linh, ở đây quá đáng sợ, có...!a! Cút đi! Cút đi! Đừng cắn ta!” Đôi mắt của Khưu Quảng Lâm đột nhiên sợ hãi điên cuồng, cơ thể chìm trong nước của hắn vùng vẫy điên cuồng.
Hắn ta vừa la hét vừa khóc, khuôn mặt đầy máu vặn vẹo trông thật đáng sợ.
Tiếng nước chảy ào ào, kèm theo tiếng xích sắt leng keng, vô số làn sóng hôi hám bắn tung tóe, hình như có thứ gì đó đang bơi dưới làn nước tối đen.
Đó là...
"Linh Linh, cứu đệ với! Cứu đệ với! Cơ thể đệ gần như bị chuột ăn thịt! Chúng cắn đùi, gặm mông và ăn thịt của đệ, đệ..." Dường như đột nhiên ả ta nghĩ đến điều gì đó.
Đôi mắt của Khưu Quảng Lâm lại đỏ ngầu, thất thanh khóc lớn.
Sắc mặt Mạc Linh Linh tái nhợt, đột nhiên ngã xuống đất, gần như câm lặng: "Đệ, đệ nói cái gì..."
“Cứu đệ với! Cứu đệ nhanh lên! Tỷ...!sao tỷ vẫn còn ở đây? Không phải tỷ nói yêu ta sao? Nếu yêu, sao lại có có thể trơ mắt nhìn ta đau khổ ở đây! Chỉ cần tỷ cầu xin hắn, đi cầu xin Tần đại gia.
Tỷ xinh đẹp như vậy nếu có hành động nũng nịu với hắn, hắn ấy nhất định sẽ để ta đi! Làm ơn, Linh Linh đệ cầu xin tỷ đó...!" Khưu Quảng Lâm đau đớn đến mức không thể nhịn được.
Lúc này, hắn không có tham vọng thay thế Tần Thời, không có dã tâm giẫm đạp mọi người dưới chân mình nữa mà hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: hắn đau đớn và hắn muốn thoát ra.
Mạc Linh Linh nhìn Khưu Quảng Lâm mà đau lòng đến khó thở, từ lâu nàng đã biết rằng hắn là người rất độc ác và sẽ không bao giờ mềm mỏng với những kẻ nào đã đâm sau lưng mình, nhưng nàng không ngờ hắn ta lại làm vậy.
Không ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy, hắn không chỉ hành hạ Khưu Quảng Lâm về mặt thể xác mà còn hành hạ cả về mặt tinh thần và ý chí của hắn, hắn muốn Khưu Quảng Lâm sống không bằng chết!
"Tỷ sẽ cứu đệ! Tỷ sẽ cứu đệ! Tỷ sẽ đi cầu xin Tần gia đây.
Đệ hãy đợi ta, đợi ta có được không!" Chàng trai bên trong là người yêu của nàng, mặc dù nàng hơn hắn ta sáu tuổi, mặc dù nàng là chị dâu của hắn.
Nhưng nếu không phải nhờ hắn bảo vệ nàng suốt những năm qua, nàng đã bị người chồng bề ngoài nhìn hiền lành nhưng lại tàn ác hơn dã thú đánh chết, nên nàng nhất định sẽ cứu hắn, nhất định phải cứu hắn.
Mạc Linh Linh run run lau nước mắt, không quay đầu lại lao ra khỏi thủy lao, ả lại lao lên núi.
Nhưng Tần Thời đã nói, hắn sẽ không thả Khưu Quảng Lâm đi cho đến khi giải quyết xong bọn Vương Đại Nhất, Bạch Vũ mỉm cười mời Mạc Linh Linh ra ngoài.
Trong lòng nàng vừa đau vừa hận, nhưng không còn cách nào khác, nàng phải gửi thêm một ít tiền cho lính gác và yêu cầu họ chăm sóc Khưu Quảng Lâm thật tốt.
Các lính gác nhận tiền và đồng ý, Mạc Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, nghĩ đến câu nói “cứu đệ" xuyên thấu tâm can, trái tim nàng lại đau đớn dữ dội, trong mắt hiện lên sự hận thù vô tận.
Tần Thời...!ngươi quá tàn nhẫn.