- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ngày trôi qua nhanh chóng, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng rực rỡ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
"Thành Hạc Châu phía trước, chúng ta nên vào thành trước khi trời tối.
Chúng ta sẽ tìm một quán trọ trong thành để nghỉ qua đêm và sáng mai tiếp tục hành trình.
Cô nương nghĩ sao?" Kéo rèm xe xuống, Chung thẩm quay lại nhìn A Nồng mỉm cười hỏi.
Tuy rằng muốn đến An Châu sớm, nhưng đi ban đêm không an toàn, A Nồng không muốn mạo hiểm nên vội vàng gật đầu nói: “Được, vậy ta nghe theo hai vị.”
"Đừng khách sáo như vậy.
Trước tiên hãy ăn một cái bánh lớn cho đỡ bụng.
Bữa trưa hôm nay cô nương ăn được có một ít thôi." Chung thẩm vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh mè to hơn cả khuôn mặt của mình.
Cái này trước khi đi tôi tự nướng, nó sử dụng công thức bí mật được truyền lại, mùi vị rất ngon, tôi đảm bảo nó sẽ khác với loại mua bên ngoài.
Cô nương, hãy nếm thử đi.”
Người phụ nữ trung niên này có chút quen mắt, từ khi lên đường đã nói chuyện cười nói.
A Nồng không thích người khác quá ồn ào, nhưng Chung thầm lại là người nhạy cảm và thông minh, tuy nói rất nhiều nhưng bà chỉ nói về một số điều thú vị trong quá khứ khi đi ngao du khắp nơi mà thôi.
Hơn nữa bà còn rất giỏi đọc sắc mặt người khác, nếu A Nồng có vẻ mệt mỏi, bà sẽ im lặng kịp để nàng nghỉ ngơi.
Chung thúc thú lái xe bên ngoài cũng là người vui tính và lễ phép nên ba người rất hợp nhau.
Điều này khiến A Nồng âm thầm nhẹ nhõm, nỗi buồn do chia tay cũng tan biến đi rất nhiều.
"Mùi vị thật thơm, nhưng cái này lớn quá, ăn không nổi, cho ta một nửa thôi."
"Được rồi, của cô nương đây!"
“Cám ơn.” Lúc này A Nồng thực sự đói bụng, nàng cầm lấy nửa cái bánh bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Chung thẩm nhìn dáng vẻ ăn mặc thanh tú tao nhã của nàng mà cảm thấy vô cùng thích mắt.
Sau đó nghĩ lại rằng nàng có thể là vợ tương lai của Tần gia, nụ cười trên mặt bà gần gũi hơn một chút.
“Nào, uống chút nước, từ từ ăn."
A Nồng gật đầu nhận lấy, nhẹ nhàng mỉm cười với bà, vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng vó ngựa vừa uy nghiêm vừa đồng đều từ xa truyền đến.
Tiếng vó ngựa vang lên, rõ ràng có rất nhiều người và ngựa, bước đi đều đặn, chỉnh tề, A Nồng sửng sốt một lát, nhìn thấy Chung thẩm vén rèm nhìn ra ngoài, cũng không khỏi nhìn qua một chút.
Chung thúc thúc đã đánh xe vào lề đường, rồi chậm chậm chạy, rõ ràng là ông đang nhường đường cho bọn họ, A Nồng nhìn kỹ hơn thì phát hiện những người đó đều mặc quần áo gấm đen có thêu màu đỏ son, trên người đeo trường kiếm, tư thế thẳng thớm và khí chất trang nghiêm, trong bọ họ như thể vừa chuẩn bị ra chiến trường.
Giường như bọn họ đang đi đâu đó, cưỡi ngựa quất roi, mặc quần áo đi săn, gió lạnh thổi vào mặt, tuyết bay tung tóe khắp những nơi mình đã đi qua, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thấy nàng có vẻ tò mò, Chung thẩm hạ màn xuống giới thiệu: “Những người này là Huyền Anh vệ dưới sự chỉ huy của Hoài Đông vương.”
"Hoài Đông vương?" A Nồng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nhớ tới mình đang ở Hoài Đông, sự kinh ngạc lại biến mất, "Thì ra là thuộc hạ của hắn."
Chung thẩm mỉm cười: “Cô nương có nghe nói đến hắn ta rồi ư?”
Ta không chỉ nghe mà cũng từng gặp qua, nhưng cũng chưa từng nói chuyện với hắn, A Nồng khẽ mỉm cười: “Hoài Đông vương văn võ xong toàn, tính tình nhân hậu, được mệnh danh là một vị vua anh minh.
Trên đời này có ai chưa từng nghe nói đến hắn ta chứ?”
Nghe nàng có vẻ ngưỡng mộ Mạnh Hoài, Chung thẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy nhất định phải giúp Tần đại gia mới được cho nên bèn nói: “Vị Hoài Đông vương này quả thực là một người hiểu thiên hạ, cũng đáng ngưỡng mộ, nếu không có hắn ta, bảy thành ở Hoài Đông sẽ không thể thịnh vượng và giàu có chỉ trong vài năm, nhưng bây giờ chiến sự hỗn loạn, không biết sự yên bình ở Hoài Đông có thể kéo dài được bao lâu..."
A Nồng giật mình, nghĩ đến kinh thành đã bị quân phản loạn chiếm giữ, nàng nghĩ đến Văn hoàng hậu, bà không biết tình hình hiện tại của nàng ra sao, nụ cười nhàn nhạt trên mặt đột nhiên biến mất.
Nếu Phàm Lâm muốn bá chủ thiên hạ, Hoài Đông sớm muộn gì cũng sẽ hỗn loạn, nhà Tấn...!Cho dù nàng không muốn thừa nhận thì nhà Tấn cũng đã không thể cứu vãn được nữa.
Thiên hạ này, e rằng không bao lâu nữa sẽ thay đổi, trở thành thiên hạ của người khác.
Chung thẩm chỉ thản nhiên thở dài rồi lại bắt đầu nói sang chuyện khác, nhưng trong lòng A Nồng lại không thể bình tĩnh lại được.
Không biết bây giờ dì mẫu và biểu ca thái tử ra sao rồi, cũng không biết cha nàng có đuổi kịp bọn họ hay không, nếu đuổi kịp....
Bà sẽ đau lòng khi nghe tin về nàng mất.
Bà luôn yêu thương nàng như con gái ruột của mình.
***
Trong lòng A Nồng đang lo lắng thay cho Văn hoàng hậu, nhưng nàng không biết rằng vào lúc này đang khóc thương cho “thảm họa” của nàng còn có người khác
"Vương phi, xin hãy bảo trọng thân thể, xin người đừng quá đau buồn.
Nếu tiểu thư có linh, chắc chắn nàng ấy sẽ không muốn nhìn thấy người như thế này..." Trong sảnh tiếp khách của An Vương phủ ở An Châu có một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi, nàng vốn dịu dàng xinh đẹp nhưng bây giờ trông lại vô cùng hốc hác, người phụ nữ phong trần bên cạnh đang đỏ mắt khuyên nàng.
Nàng đang ôm một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi với nước da tái nhợt trên tay, lúc này cậu bé đang nhai ngấu nghiến một thứ gì đó, ngồi bên trái là một cậu bé có khuôn mặt gần giống nàng, cậu ta đang nhìn một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi, trên tay nàng ta cầm tách trà nóng uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Bên phải nàng, một người đàn ông phong trần giống nàng cũng đang thở dài buồn bã.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng bộ quần áo thêu trúc xanh, người đàn ông này chính là cha ruột của A Nồng – Chung Túc hầu Quý Văn Hạo.
Sau khi trốn thoát khỏi bọn cướp ngày hôm đó, ban đầu ông ta dự định sẽ cùng Dào thị và con gái của mình chạy sang đất Thục cùng Vĩnh Hưng đế theo như kế hoạch đã định, tuy nhiên, trên đường đi ông thường nghe tin quân Tấn đã bị quân phản loạn đánh bại và những tin tức về loạn lạc ở khắp nơi.
Vốn tưởng rằng quân phản loạn sẽ không thành công, ông sẽ theo chân Vĩnh Hưng đế cùng ông ta chia ngọt sẻ bùi, mưu cầu tương lai càng thêm vinh hoa phú quý, ai có thể ngờ rằng Phàm Lâm lại mạnh như vậy, một đường đuổi theo ông ta về phía nam, lại thực sự áp sát Vĩnh Hưng đế, cho nên Quý Văn Hạo chỉ có thể xấu hổ chạy trốn.
Lúc này ngồi ông ta đang đứng ngồi không yên, thấy được Đại Tấn sắp hoàn toàn bị sụp đổ! Nếu đi theo Vĩnh Hưng đế một lần nữa, đừng nói đến giàu sang phú quý, có khả năng ông sẽ không bảo toàn được tính mạng nữa ấy chứ, cho nên ông đã bàn bạc với Đào thị và quyết định tìm một người đáng tin cậy khác để tham gia cùng mình.
Chỉ là tổ tông của ông ta ở Giang Bắc, huynh đệ, gia đình và những người thân khác đều ở Giang Bắc, hiện tại Giang Bắc vương nổi loạn đương nhiên ông không dám mạo hiểm quay về.
Đã lâu rồi Quý Văn Hạo mới thấy mình không còn nơi nào để đi.
Cuối cùng, Đào thị nghĩ ra một nơi- An Châu, An Vương phủ.
An Châu một mặt nằm ở biên giới phía nam, trong thời gian ngắn chiến loạn có thể vẫn chưa lan đến đây nên có thể coi là nơi yên bình; mặt khác, An vương trấn giữ biên giới phía nam, dưới sự chỉ huy của ông ta có cả một đội binh hùng tướng mạnh, ông ta cũng là một người dũng cảm và tài giỏi, An Vương phi vẫn luôn thương yêu Quý Hàm và từ lâu đã coi Trung Túc hầu phủ như nhà của mình, nếu đến đây, họ nhất định sẽ đối xử tốt với ông, dù cho Quý Hàm không ở đây, cuộc hôn nhân này có lẽ không thể xảy ra, nhưng tình cảm năm xưa vẫn còn đó, huống hồ……