Edit by ChangẦm ầm ầm, bầu trời cuồn cuộn mây đen che hết cả một quốc gia nào đó.

Tại một bệnh viện lớn nào đó, trên bàn phẫu thuật có một người tinh xảo đến mức có thể khiến bất kì ai ghen ghét đến mức lập tức có suy nghĩ hủy hoại đang nằm trong góc.

Lông mi như cách quạt của người phụ nữ hơi run lên, Dạ Ương cảm giác đầu mình vô cùng nặng.

Lúc định giơ tay lên vỗ đầu mới cảm thấy tay mình đã bị xích sắt trói chặt lại.

Tim Dạ Ương chợt run lên, cô vội rũ mắt nhìn dưới bụng mình.


Lúc nhìn thấy đứa con trong bụng mình vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, con vẫn an toàn là tốt rồi!“Ương, đã lâu không gặp!” Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Thần kinh Dạ Ương vừa thả lỏng lập tức căng chặt lại.

Con ngươi của Dạ Ương lạnh lùng, cô vừa mang thai được bốn tháng đã bị nhóm người này theo dõi, cô trốn chạy mất bốn tháng, không ngờ cuối cùng vẫn bị nhóm người này bắt được.

Dạ Ương ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ đen đứng bên cạnh: “Sao thế! Vì muốn bắt tôi mà đuổi theo kè kè đằng sau tôi bốn tháng, bây giờ lại không dám lộ mặt thật ra à?”Dạ Ương tự biết mình không thể cứng đối cứng với những người này, thuốc mê những người này hạ trên người cô vẫn chưa phát huy tác dụng.

“Ương, em không cần biết tôi là ai, dù sao hôm nay em cũng chắc chắn sẽ phải chết!” Người đàn ông đi đến bên cạnh cô không nhanh không chậm, đeo bao tay màu trắng chạm lên bụng cô: “Em là công chúa được nhà họ Dạ sủng trong lòng bàn tay, em nói, nếu bị những người bảo thủ trong nhà họ Dạ biết em mang thai, vậy em sẽ có kết cục ra sao nhỉ!”Dạ Ương cười lạnh, vậy kết cục cũng tốt hơn nằm trong tay anh!“Tôi nhớ mình chưa từng đắc tội với ai, vì sao lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết?” Cô bị trói buộc ở đây, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.


Cô rũ mắt nhìn bụng mình, mang thai con tám tháng, tám tháng đó đến nhà mẹ cũng không thể về.

Mẹ liều mạng muốn giữ con, không ngờ cuối cùng vẫn bị bọn họ phát hiện.

“Sao thế, còn muốn đám người đó tới cứu à?” Người đàn ông mặc đồ đen bóp cằm Dạ Ương để cô ngẩng đầu lên: “Tôi nói cho em biết, em và đứa bé trong bụng sẽ không có cơ hội tồn tại rời khỏi bàn phẫu thuật này đâu, còn chuyện vì sao muốn em chết, chuyện này… Cô vẫn nên xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi!”“Anh, anh muốn làm gì?” Dạ Ương luống cuống, nhưng đám súc sinh kia lại dùng xích sắt cột lấy cô, khiến cô không thể động đậy.

Người đàn ông nở nụ cười âm trầm nhìn Dạ Ương, anh ta lùi sau hai bước, đứng bên cạnh bác sĩ nói: “Động thủ!”Dao phẫu thuật lạnh lẽo để trên bụng cô, đồng tử Dạ Ương căng lên, hóa ra đám súc sinh này còn muốn lấy đứa bé đang sống sờ sờ trong bụng cô ra.

“Đừng, đừng mà!” Dạ Ương liều mạng đau đớn kêu lên, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương truyền về phía gã: “Nếu anh dám làm đứa bé trong bụng tôi bị thương, tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”“A!” Cảm giác đau nhức truyền tới, Dạ Ương giãy giụa cũng vô dụng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đám súc sinh kia lấy bào thai trong bụng mình.

Đau! Thật sự rất đau!Dạ Ương dùng một chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, cô thấy đám bác sĩ kia ôm lấy đứa con của cô đi.

Không đúng, là hai bé, vậy mà cô lại sinh ra hai đứa, trên người nhóc con toàn là máu, cũng không biết là máu cô hay máu hai đứa!.