Edit by ChangSau khi hai cụ rời đi, phòng khách chỉ còn lại người của đại phòng và Tô Lạc Ương cùng bà nội Diêu.

Tô Ngọc Oánh nhìn một đống đồ bên cạnh Tô Lạc Ương, vẻ ghen ghét dưới đáy mắt dù áp thế nào cũng không được: “Tôi không tin, sao cô có thể quen biết Kỳ thiếu được!”Bây giờ cô ta cũng là đại minh tinh của giới giải trí, hơn nữa còn là thiên kim vô cùng tôn quý của nhà họ Tô, nhưng muốn nhìn thấy mặt Kỳ Mặc Trần cũng khó như lên trời.

Còn cô gái này chỉ ra ngoài một chút thôi, sao lại may mắn thế được, nhất kiến như cố với Kỳ thiếu rồi ở chung một thời gian nữa.“Tin hay không tùy cô!” Tô Lạc Ương không muốn đôi co cùng người phụ nữ này nữa, cô nói mấy người giúp việc bên cạnh nhanh chóng cầm đống đồ này rời đi.Tô Ngọc Oánh nhanh chóng nhào lên, cũng Tô Lạc Ương tay mắt lanh lẹ chặn cô ta lại, Tô Ngọc Oánh thấy cô ngăn được thì tức giận đến mức điên lên.Hét ầm: “Cô buông mấy thứ này ra, tôi muốn nó!”Tô Lạc Ương đẩy Tô Ngọc Oánh một cái: “Chị Ba, những thứ này đều là đồ của tôi, cô cướp đồ của em gái trắng trợn như thế, không tốt đâu!”Tô Ngọc Oánh bị Tô Lạc Ương đẩy lảo đảo suýt nữa ngã xuống, tức thì giận sôi máu, xăn ống tay áp lên định ra tay với Tô Lạc Ương: “Mày dám đẩy tao, mày…”“Đủ rồi!” Đột nhiên, Tô Minh Bằng từ đầu tới cuối không hề nói tiếng gì chợt rống lên một tiếng, Tô Ngọc Oánh bị dọa cho rụt tay.Tô Minh Bằng liếc Tô Ngọc Oánh, một cái “Ngọc Oánh, con lúc nào cũng phải nhớ rõ thân phận của mình, cãi nhau ầm ĩ với người khác như thế còn còn thể thống gì nữa!”“Mẹ!” Tô Ngọc Oánh thấy ba chửi mình, đành bày ra vẻ mặt uất ức chạy về phía Phương Lệ Yến.Phương Lệ Yến vỗ nhẹ tay Tô Ngọc Oánh, trên mặt ngập tràn vẻ cưng chiều: “Được rồi, chớ chọc ba tức giận.


Cũng đâu phải con không biết tính cách ba mình, những thứ đó chắc chắn không phải đồ có giá trị liên thành gì, chúng ta đâu thèm, con muốn thì mẹ mua cho con là được!”“Dạ, chỉ có mẹ tốt nhất thôi.” Tô Ngọc Oánh thân mật dựa sát vào Phương Lệ Yến, may hôm nay Tô Lạc Ương chưa ăn gì, nếu không có lẽ đã nôn cho đầy đất.Tô Lạc Ương cũng không muốn tiếp tục làm trò điên khùng ở đây thêm nữa, cô xoay người kéo bà Diêu rời đi, phía sau còn mấy người giúp việc ôm đồ đi theo.Tô Lạc Ương phát hiện thật ra lúc nào cũng có ánh mắt nhìn theo mình, nhưng cô cũng không muốn để ý.

Đúng là hai đứa con trai của bác cả, Tô Thế Ngôn và Tô Thế Cẩm.Hằng nam hai anh em chỉ mài giũa trong xí nghiệp của nhà họ Kỳ, xét về tâm cơ thâm trầm, tất nhiên Tô Ngọc Oánh không thể so được.


Tuy Tô Lạc Ương chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được sự nguy hiểm vô hình cô mang lại.Từ lúc nào mà một bao cả luôn vâng vâng dạ dạ lại khiến họ có cảm giác nguy cơ chứ!Cha con tâm ý tương thông, huống chi hai an hem này đều học được thủ đoạn từ trên người ba mình.

Tô Minh Bằng nói: “Một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba mà thôi, không cần để ở trong lòng!”“Vâng, ba!” Hai anh em đồng thời gật đầu.Nhà họ Tô rất lớn, nhưng vẫn kém rất nhiều so với Kỳ Trạch của Kỳ Mặc Trần.

Tô Lạc Ương dựa vào ký ức đi vào gác mãi nhỏ mình ở trước nay, vì nhị phòng không ở đây không được sủng ái nên bọn một nhà ba người bọn cô, cộng thêm bà Diêu vẫn luôn ở căn phòng bé nhất ở nhà Tô, trước nay muốn ra vào đều phải đi từ cửa hông.Tô Lạc Ương đẩy cửa gác mái nhỏ ra, lúc này đã thấy hai bóng dáng đang ngồi trên sô pha thảo luận gì đó!Lúc này Tô Đình Nghiên còn đang cùng vợ mình Diệp Vũ Họa thảo luận phải dùng bao nhiêu tiền để tìm con gái về, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của con gái, bấy giờ cứ nghĩ mình gặp ảo giác..