Edit by ChangDương Lệ nghi ngờ nhìn ra, cô ta cũng không tin Tô Lạc Ương có thể mân mê ra chứng cứ gì!Lúc đôi đồng tử của Dương Lệ chạm đến màn hình máy tính, khuôn mặt vốn không chút để ý lập tức hơi cương lại.

Giờ phút này trong máy tính đang phát đầu sỏ gây tội thật sự trong chuyện này!Không hiểu vì sao sắc mặt của Dương Lệ lại, tất cả mọi người thò qua muốn xem trong máy tính đang phát thứ gì.

Mấy người chân chính hãm hại Tô Lạc Ương nhìn thấy video theo dõi trên máy tính, cuối cùng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch!Tô Lạc Ương nâng mặt đẹp lên, tuy chỉ thấy được đôi mắt, nhưng trong cặp mắt lại ngập tràn châm chọc, cũng sinh động đến dị thường: “Cô Dương, em đã tìm được chứng cứ rồi, có phải cô nên cho em một lời giải thích không!”Lúc này Dương Lệ không dám nhìn thẳng Tô Lạc Ương, cô ta quả thực đã bị vả mặt bốp bốp bốp rồi, thật sự không ngờ Tô Lạc Ương lại có bản lĩnh như thế, có thể sử dụng máy tính để tìm ra video theo dõi!Tất cả học sinh trong lớp đều bị chiêu thức của Tô Lạc Ương dọa hết hồn, sao bọn họ không biết bao cỏ Tô Lạc Ương này còn có chiêu này thế?Sắc mặt Dương Lệ có chút khó coi, vì không muốn làm chuyện này đến mức quá xấu hổ nên đành mặt không đổi sắc nói: “Được rồi, nếu đã tìm được chứng cứ, chúng ta cũng không truy cứu nữa, chuyện này cứ cho qua đi!”Dứt lời, Dương Lệ chỉ vào mấy học sinh xuất hiện trong video, cả giận nói: “Mấy đứa các em mà cũng dám làm mấy trò mèo này trước mặt giáo viên à, đi lau chùi sạch sẽ cho tôi!”“Chờ một chút!” Giọng nói thanh lãnh của cô gái lại vang lên.


Mọi người nhìn về phía Tô Lạc Ương, cô tắt máy tính lại, lúc đưa còn nói một tiếng cảm ơn với Hạ Dục Phong.

Con ngươi chậm rãi quét đến trên người mấy học sinh kia rồi dừng lại, cũng không biết có phải ảo giác không, bọn họ cảm thấy từ có một cổ hàn ý xông lên từ lòng bàn chân.

Tô Lạc Ương lại liếc mắt về phía Dương Lệ bên ngoài cửa sổ, cười cười: “Cô Dương, bọn họ bôi nhọ em, nếu không lấy được video theo dõi kia thì có lẽ cái nồi kia đã do em cõng rồi.


Cô nói, có phải nên cho em một lời giải thích không!”Dương Lệ nghĩ sẽ qua chuyện như thế, nhưng cô không thể dễ dàng buông tha cho đám người này được, giết gà dọa khỉ cũng nên làm cho trọn vẹn!Khóe miệng Dương Lệ nhếch lên: “Giải thích gì cơ?”“Tất nhiên là xin lỗi em rồi!”Vừa dứt lời, Dương Lệ còn chưa nói gì, sắc mặt những người vu oan cho Tô Lạc Ương đã lập tức thay đổi: “Không có khả năng, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi một bao cỏ đâu!”“Có xin lỗi hay không tùy các cậu, nếu hiện tại mấy người muốn xuất hiện trên trang đầu, tôi cũng không ngại giúp đâu!” Tô Lạc Ương khoanh tay trước ngực, lười biếng ngồi ghế trên, dáng vẻ không chút để làm Hạ Dục Phong không ngừng nhìn chằm chằm.

Hầu như mấy người ở đây đều mới 18 tuổi, tất nhiên cũng đều biết trang đầu Tô Lạc Ương nói là thứ gì.

Nếu video này đăng lên trên website của trường, vậy bọn họ không chỉ mất mặt trong chốc lát thôi đâu.

Nhưng mà, để mấy người này xin lỗi một bao cỏ, vậy mặt mũi thật sự bị ném xuống đất!Tô Lạc Ương dựng thẳng một ngón tay với bọn họ, một tay khác nghịch di động: “Cho các người một phút, hết giờ tôi sẽ về ngủ!”Một phút sau, đã đến giờ!truy cập để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhấtTô Lạc Ương đặt điện thoại lên bàn, ngón tay gần chạm lên màn hình, miệng nhỏ chu lên: “Một khi đã như vậy, tôi sẽ cho mấy người lên đầu đề, nhân tiện để các người thật nổi luôn, nhớ cảm ơn tôi đấy!”Ngay lúc ngón tay Tô Lạc Ương sắp chạm lên màn hình, một nữ sinh xông tới bắt lấy cổ tay cô, cắt ngang động tác của Tô Lạc Ương: “Chúng tôi xin lỗi!”.