Bạch lão đại ngồi trên ghế gật đầu hài lòng với biểu hiện của đám đàn em mình. Y lại nhìn nhóm người Đường Vân Hổ, Hạng Long đang bị vây ở chính giữa, bọn họ mặc dù chưa bị thương nhưng chỉ sợ cũng không kéo được bao lâu nữa. Xem ra khoản tiền 500 ngàn này rất dễ kiếm được, về sau có nhiều việc thế này thì quá tốt.

Ngay lúc Bạch lão đại đang đắc ý, y đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Bạch lão đại cúi đầu nhìn thấy là một chai rượu vỡ đang đặt trên cổ mình.

Bạch lão đại choáng váng, y quay đầu lại muốn nhìn xem ai đứng sau lưng mình nhưng hắn lại nghe người phía sau nói.

- Không được nhúc nhích.

Bạch lão đại vội vàng la lên.

- Mày, mày là ai? Mày không biết tao là Bạch lão đại ư? Ở khu vực này mà mày dám ra tay với tao? Mày nếu bỏ vũ khí thì tao đảm bảo không truy cứu nếu không tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.

Đáp lại lời đe dọa của Bạch lão đại chỉ là tiếng cười nhạo. Người sau lưng lên tiếng:

- Mày nếu không muốn để tao mở một cửa sổ trên cổ mày thì lập tức bảo người của mày đánh nhóm người Đao Ba, nếu không…

Nói tới đây người kia không nói tiếp nhưng Bạch lão đại chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một chất lỏng nào đó bắt đầu chảy ra.

Bạch lão đại thấy đối phương ra tay quá nhanh, vừa cảnh cáo đã đâm cho mình một phát, hơn nữa mình vốn có bốn tên bảo vệ vậy mà đối phương có thể dễ dàng bắt mình, xem ra đối phương không phải kẻ dễ chọc vào. Y đâu dám nói gì khác.

- Đừng, đừng, tôi làm theo.

Nói xong Bạch lão đại la lớn.

- Dừng tay cho tao, đánh đám người Đao Ba cho tao.

Đám đàn em của Bạch lão đại choáng váng vì lệnh của đại ca thay đổi quá lớn. Bọn họ cách khá xa nên căn bản không thấy Bạch lão đại đang bị uy hiếp, bọn họ còn tưởng mình nghe nhầm.

Bạch lão đại thấy đàn em đứng lại không động thủ, nếu thế mình sẽ gặp chuyện. Người phía sau căn bản không cho mình giải thích, quả nhiên không đợi Bạch lão đại nói gì người sau lưng đã rạch một phát trên cổ hắn, máu tươi thoáng cái chảy ra.

- Bạch lão đại, xem ra lời của mày không có tác dụng mấy, đám đàn em của mày cứ coi như gió thổi qua tai.

Bạch lão đại đã sớm bị sợ vì tác phong làm việc tàn nhẫn, quả quyết của đối phương. Y tự nhận mình là kẻ côn đồ nhưng cũng không nói lý đến thế. Đối phương căn bản không cho an giải thích, chỉ cần có một điểm không đạt tới yêu cầu của hắn là ra tay. Người này rốt cuộc từ đâu ra mà tàn nhẫn đến thế?

Đứng sau lưng Bạch lão đại chính là Hứa Lập. Ngay từ đầu hắn cũng đã phát hiện Bạch lão đại có vấn đề. Hắn nhân lúc mọi người đang nhìn về phía nhóm người Hạng Long, Đao Ba liền nhích lại gần Bạch lão đại. Bởi vì mới đầu quá nhiều người nên Hứa Lập cũng không có cách nào lặng lẽ lẻn tới gần Bạch lão đại. Chẳng qua theo tiếng ra lệnh của Bạch lão đại, đám đàn em của y căn bản đã lao vào chiến trường, bên cạnh Bạch lão đại chỉ có bốn tên mà thôi. Bốn tên này cũng đều nhìn chằm chằm vào trận hỗn chiến căn bản không chú ý đến phía sau quầy bar.

Bạch lão đại lập tức bắt được cơ hội, hắn như một cơn báo lao về phía quầy bar rồi dùng một chai rượu vỡ mình mới nhặt trên mặt đất uy hiếp Bạch lão đại. Hơn nữa Hứa Lập biết tình hình lúc này nguy cấp nên căn bản không có thời gian đàm phán với Bạch lão đại, hắn trực tiếp dùng tới tác phong tàn nhẫn năm nào. Quả nhiên hắn làm thế khiến Bạch lão đại rất sợ hãi, Bạch lão đại đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Hứa Lập.

Bạch lão đại thấy đám đàn em vẫn ngẩn ra nhưng máu của mình đã từ cổ chảy xuống ngực. Y bình thường đều là nhìn người khác chảy máu, giờ tới lượt mình chảy máu khiến Bạch lão đại choáng váng. Y hét lớn.

- Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết thằng Đao Ba cho tao.

Bốn thằng đàn em lúc này cũng phát hiện ra lão đại của mình bị người uy hiếp, chẳng qua bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Bọn chúng khá do dự không biết nên làm theo lời của Bạch lão đại là đi đánh nhóm người Đao Ba hay là ở lại đây bảo vệ lão đại?

Bạch lão đại thấy mấy tên này không động, vết thương trên cổ mình lại thêm một cái, y tức giận gầm lên.

- Bọn mày, bọn mày đứng đó có thể cứu được tao ư? Còn không mau đi xử đám Đao Ba cho tao.

Bạch lão đại kích động thậm chí quên mất chai rượu trên cổ mà lao về trước định hung hăng đá mông bốn thằng kia. Mình sao tìm mấy tên vệ sĩ ngu như vậy chứ? Chẳng qua Hứa Lập ở phía sau đã túm áo hắn lại.

Bốn tên đàn em lúc này mới phản ứng lại, mình đứng đây cũng vô ích vì căn bản không dám tới gần Bạch lão đại và người phía sau kia. Bọn chúng chỉ có thể theo lệnh Bạch lão đại mà làm việc.

Bốn tên đàn em này của Bạch lão đại cũng có chút bản lĩnh, càng quan trọng hơn là bọn họ mang theo mệnh lệnh của Bạch lão đại. Vì thế cục diện thoáng cái thay đổi, nhóm người Hạng Long, Hổ điên đang bị vây ở giữa giờ lại phối hợp với đàn em của Bạch lão đại mà vây quanh mười mấy tên đàn em của Đao Ba.

Đao Ba căn bản không thấy hung khí trên cổ Bạch lão đại, giờ thấy Bạch lão đại vốn đang đứng về phía mình giờ lại quay súng về phía mình, Đao Ba hoảng sợ gào to.

- Họ Bạch, thằng chó mày nói không giữ lời, sớm muộn mày cũng chết không tử tế.

Nói xong câu này Đao Ba đã bị tên Béo cầm gậy đập vào lưng thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Y đâu dám mắng Bạch lão đại nữa, Đao Ba thoáng cái đổi giọng.

- Bạch lão đại, chỉ cần anh giúp tôi đối phó bọn Hạng Long thì tôi cho anh một triệu. A …

Đao Ba lại bị Hạng Long dùng gậy đánh trúng chân phải.

Bạch lão đại mặt mày nhăn nhó thầm nghĩ “Mình kiếm được chút tiền đâu có dễ, đây là mạo hiểm cả tính mạng. Nhưng cho dù là như vậy hôm nay chỉ sợ mình cũng bị ăn đòn”

Bạch lão đại đột nhiên nhỏ giọng nói với Hứa Lập đang ở phía sau.

- Đại ca, tôi đã làm theo lời anh, anh có thể để vật kia cách xa tôi một chút không? Chỉ cần một chút là được, tôi, tôi thấy nó là muốn đái.

Bạch lão đại tuy có đông đảo đàn em nhưng lại nhát gan, nếu không sao y lại bỏ tiền ra thuê bốn tên vệ sĩ chuyên nghiệp chuyên môn bảo vệ mình?

Nghe Bạch lão đại nói, Hứa Lập thiếu chút nữa phì cười.

- Người như mày cũng là xã hội đen ư?