Chẳng qua nếu Phương Hoài Viễn đã có lệnh, Thang Tùng Minh cũng không dám đi ngược lại. Thang Tùng Minh tìm Thôi Vạn Khuê, bảo đối phương sửa sang lại tài liệu vụ án, chuẩn bị giao cho phòng giám sát số 4, đồng thời bảo y nói cho các đồng chí cùng phòng chuẩn bị suốt đêm quay về tỉnh thành.

Thôi Vạn Khuê đi rồi, Thang Tùng Minh càng nghĩ càng cảm giác được vụ điều tra lần này không đơn giản như mình vốn nghĩ. Thang Tùng Minh thoáng suy nghĩ một lát rốt cục không đành lòng nhìn một cán bộ tốt như Hứa Lập lại gặp khó khăn, y lấy máy gọi điện cho Hứa Lập.

Hứa Lập đột nhiên nhận được điện thoại của Thang Tùng Minh, hắn có chút giật mình còn tưởng lại có việc gì. Nhưng hắn không ngờ câu đầu tiên mà Thang Tùng Minh nói lại là như thế này.

- Tiểu Hứa, cậu có phải đã đắc tội ai?

Thang Tùng Minh hỏi làm Hứa Lập ngẩn ra.

- Trưởng phòng Thang, làm sao có việc này? Tôi về Giang Ninh mới có ba bốn tháng, đến xã Nhị Đạo nhận chức cũng chỉ có ba tháng, tôi có thể đắc tội ai chứ?

- Tiểu Hứa, cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ. Tổ điều tra của tôi sắp bị rút về chẳng qua vụ án này vẫn chưa chấm dứt. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh – Phương Hoài Viễn đã để cho các đồng chí phòng giám sát số 4 tiếp nhận vụ án, tiếp tục điều tra, cậu tốt nhất cẩn thận một chút.

Thang Tùng Minh nói xong dập máy ngay.

Hứa Lập cầm máy ngồi im lặng hồi lâu cũng không có động tác gì. Lẽ ra mình từ khi tới xã Nhị Đạo nhận chức cũng không đắc tội ai, cũng chỉ có chút khúc mắc nhỏ với Chu Thông mà thôi. Mặc dù bố Chu Thông là phó thị trưởng thị xã Tùng Giang nhưng cũng chỉ là một phó thị trưởng mà thôi, Chu Bách Nhâm kia sợ rằng còn không có năng lực ảnh hưởng đến phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh. Vậy rốt cuộc là ai đứng sau lưng chơi đểu mình?

Hứa Lập nghĩ như thế nào cũng không tìm ra kẻ chủ mưu. Chẳng qua hắn không hề hoài nghi lời nói của Thang Tùng Minh, nếu Thang Tùng Minh đã nhắc mình vậy thì người thay thế y sẽ không dễ nói chuyện như Thang Tùng Minh. Xem ra mình cần phải chuẩn bị một chút để đề phòng bất trắc.

Buổi tối cùng ngày Thang Tùng Minh dẫn người quay về tỉnh thành. Sáng hôm sau y bàn giao tài liệu liên quan cho Lô Trường Quân, chuyện sau đó do đối phương phụ trách. Mà Lô Trường Quân bắt được tài liệu cũng lập tức tổ chức hội nghị xác định các nhân viên tham gia tổ điều tra và phương án điều tra. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau Lô Trường Quân tự mình dẫn đội chạy tới huyện Giang Ninh chuẩn bị triển khai điều tra.

Hứa Lập mặc dù đã có chút chuẩn bị nhưng hắn không ngờ tổ điều tra kia lại tích cực đến thế. Tổ điều tra vừa đến Giang Ninh đã lập tức phái người tới xã Nhị Đạo dẫn mình về khách sạn Giang Ninh.

Mà câu đầu tiên khi Lô Trường Quân gặp Hứa Lập chính là.

- Hứa Lập, chúng tôi đã nắm giữ sơ bộ chứng cứ vi phạm pháp luật của anh, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi, tranh thủ lập công chuộc tội.

Nói xong hắn đặt tập tài liệu xuống trước mặt Hứa Lập.

Hứa Lập rất buồn bực, chứng cứ vi phạm pháp luật? Mình căn bản không làm gì thì lấy đâu ra chứng cứ? Hứa Lập định đưa tay ra cầm lấy chứng cứ mà Lô Trường Quân để lên bàn nhưng lại bị nhân viên của tổ điều tra ngăn lại.

- Chứng cứ này mà anh có thể xem sao? Anh tốt nhất thành khẩn khai báo, không nên lãng phí thời gian của chúng tôi. Nếu anh có thể khai báo thành khẩn thì chúng tôi sẽ châm chước giảm nhẹ hình phạt.

Hứa Lập nghe vậy thiếu chút nữa phì cười.

- Đây thật sự là chứng cứ vi phạm pháp luật của tôi? Nếu thật sự có chứng cứ đó thì các vị đã dễ xử lý, cần gì phải đợi tôi khai?

Nói xong Hứa Lập không nói một câu, cả người nằm xuống giường không thèm để ý tới tổ điều tra nữa.

Lô Trường Quân mặt mày sa sầm lại, chẳng qua cũng may y còn có thể khống chế tâm trạng của mình. Y vung tay lên để người khác ra khỏi phòng, trong phòng chỉ để lại Lô Trường Quân và Hứa Lập.

Lô Trường Quân thấy Hứa Lập căn bản không nhìn mình, y dứt khoát ngồi bên Hứa Lập nói:

- Hứa Lập, vụ án này nếu do Ủy ban kỷ luật tỉnh phụ trách đã nói chúng tôi đã nắm giữ một bộ phận chứng cứ, chúng tôi có quyết tâm tự tin điều tra triệt để vụ án này, anh đừng hòng tìm cách thoát thân. Chẳng qua anh chỉ là một phó chủ tịch xã, nói vậy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong vụ án, chỉ cần anh tích cực phối hợp với chúng tôi, nói ra tất cả những điều mình biết, để chúng tôi biết ai là thủ phạm thì tôi cam đoan sẽ nói giúp với Tòa án cho anh, giúp anh tiếp tục làm chức phó chủ tịch xã của mình, có bị phạt cũng chỉ là cảnh cáo. Chờ một thời gian nữa chuyện chìm xuống chúng tôi còn có thể nói giúp với huyện ủy, ủy ban huyện Giang Ninh, thậm chí là thị ủy, ủy ban thị xã giúp cậu lên làm trưởng phòng, được không?

Hứa Lập không ngờ tên Lô Trường Quân này lại dùng cách dụ dỗ mình. Hứa Lập không khỏi nghĩ tới Thang Tùng Minh. Tối thiểu Thang Tùng Minh khi phá án chỉ nói chứng cứ, không có chứng cứ thì Thang Tùng Minh sẽ không tùy ý hành động.

Lô Trường Quân thấy Hứa Lập không có phản ứng gì, y rất tức giận nói:

- Hứa Lập, anh đừng tưởng mình không nói gì là chúng tôi không có cách. Đối với kẻ ngoan cố như anh chúng tôi không thiếu biện pháp, anh cứ chờ xem.

Nói xong Lô Trường Quân mở cửa đi ra.

Lô Trường Quân đi ra ngoài không lâu lại dẫn theo hai người vào đưa Hứa Lập tới một phòng họp nhỏ của khách sạn. Chẳng qua đồ vật trong phòng đã thay đổi hẳn, trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, một chiếc ghế đặt một bên, một bên để hai chiếc ghế, xem ra đây là phòng thẩm vấn do tổ điều tra mới thiết lập.

Để Hứa Lập ngồi ở một bên, hai nhân viên tổ điều tra cũng ngồi ở đối diện. Bọn họ bắt đầu lấy sổ ra thẩm vấn, chẳng qua câu hỏi cũng chỉ là về những tình huống cơ bản của Hứa Lập.

Hứa Lập mới đầu còn phối hợp nhưng khi bọn họ lần thứ ba hỏi tên Hứa Lập, Hứa Lập cũng biết bọn họ có ý gì, đây là hỏi đi hỏi lại cho mình mệt mà thôi. Dù sao người của Ủy ban kỷ luật cũng không dám đánh đập, bức cung mình.

Hứa Lập coi như không nghe thấy câu hỏi của hai nhân viên kia, nhắm mắt như ngủ. Hắn chuẩn bị đấu sự kiên nhẫn với đối phương.

Hai nhân viên phụ trách thẩm vấn thấy Hứa Lập không nói chuyện cũng hiểu đối phương nhìn ra kế hoạch của mình. Bọn họ không gấp mà còn nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười đầy ác ý. Một tên trong đó còn đi tới trước người Hứa Lập, y vung tay ra túm tay Hứa Lập.

Nếu Hứa Lập muốn phản ứng thì có thể dễ dàng tránh được, chẳng qua Hứa Lập lại không phản kháng mà rất phối hợp cho đối phương bắt được tay mình. Hai tên nhân viên phụ trách thẩm vấn rất ngạc nhiên.