Hứa Lập về văn phòng viết thư mời bằng tiếng Đức theo lời của lãnh đạo, đến khi làm xong hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, coi như mình đã làm xong công việc.

Hứa Lập lúc này mới có thời gian rảnh để gọi điện cho Phạm Ngọc Hoa, hy vọng có thể bù lại cho cô một chút, hy vọng có thể cùng cô đi dạo hoặc là đi ăn cơm. Ai ngờ lúc Phạm Ngọc Hoa nghe điện thì cô lại nói mình chưa về nhà, cô vẫn ở bờ sông.

Hứa Lập nhìn đồng hồ, bây giờ là 11h, từ lúc sáng tới giờ đã qua ba bốn tiếng, Phạm Ngọc Hoa vậy mà vẫn ở bờ sông một mình. Hứa Lập thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn bã của Phạm Ngọc Hoa. Hứa Lập đành phải nói.

- Vậy em ở đó chờ anh, anh lập tức tới ngay.

Nói xong Hứa Lập dập máy lao nhanh ra ngoài trụ sở, bắt một chiếc xe trên đường chạy thẳng tới bờ sông.

Nhưng hắn không biết lúc này Phạm Ngọc Hoa lại đang nở nụ cười đầy giảo hoạt, cô từ một quán cafe đi bộ ra ngoài bờ đê.

Lúc Hứa Lập tới nơi thấy Phạm Ngọc Hoa đang đứng ở trên đê, cô đang nhắm mắt, ngửa đầu hưởng thụ ánh nắng khó gặp khi đông về, giờ đúng là thời gian tốt nhất để ngắm “hoa rơi”. Phạm Ngọc Hoa đang đón ánh mặt trời, hai tay mở ra tùy ý để hoa tuyết rơi lên đầu, lên mặt, lên quần áo cô, cô giống như một Thiên sứ xinh đẹp phr xuống thế gian.

Hứa Lập đứng ngẩn ra đó nhìn cô. Hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng chụp ảnh, Hứa Lập quay đầu lại nhìn thì phát hiện có người đang cầm cameras chụp về phía Phạm Ngọc Hoa. Người chụp ảnh này Hứa Lập cũng biết, là một nhiếp ảnh gia ở đài truyền hình thị xã. Hứa Lập vội đi tới, khi tới gần hắn còn nghe thấy đối phương nói thầm.

- Đẹp thật, tuyệt đối có thể làm đại sứ hình ảnh của thị xã.

Hứa Lập vỗ vỗ vai đối phương.

- Lão Triệu, đừng chụp nữa, nếu chụp nữa thì tôi cũng không cho anh đăng lên đâu.

- Anh là ai?

Lão Triệu bị cắt ngang cảm hứng không khỏi bực tức. Chẳng qua y nhìn lại Hứa Lập một cái rồi tiếp tục xoay người sang chỗ khác tiếp tục chụp Phạm Ngọc Hoa, lúc này trong mắt lão Triệu thì chỉ có Thiên sứ trong tuyết là Phạm Ngọc Hoa mà thôi, các điều khác đã không quan trọng.

Hứa Lập thấy trong lúc nhất thời không thể làm lão Triệu đang chìm trong cảnh đẹp tỉnh lại, hơn nữa du khách xung quanh càng lúc càng nhiều, đã có nhiều người đã lấy máy ảnh ra chuẩn bị chụp lại cảnh đẹp này. Nhưng Hứa Lập chỉ muốn cảnh đẹp này dành riêng cho mình thưởng thức, về phần người khác thì về mà thưởng thức vợ, bạn gái của mình đi.

Hứa Lập nhanh chóng tiến lên ôm Phạm Ngọc Hoa vào lòng. Phạm Ngọc Hoa đột nhiên bị người ôm đương nhiên giật mình, nhưng cô lập tức vùi đầu vào lòng Phạm Ngọc Hoa. Phạm Ngọc Hoa cưn bản không cần mở mắt, chỉ dựa vào mùi của hắn là cô có thể khẳng định người ôm mình là Hứa Lập.

Du khách bốn phía vừa định ghi lại cảnh đẹp nhưng bị người phá hủy, có ai là vui được. Thậm chí có tên háo sắc còn gào lên.

- Bỏ nữ thần của chúng tôi ra.

Hứa Lập cũng không dám ở đây chọc giận mọi người, hắn vội vàng kéo Phạm Ngọc Hoa đang ngầm cười trộm chạy đi. Chẳng qua trước khi đi Hứa Lập còn không quên kéo nhiếp ảnh gia lão Triệu cùng đi.

Ra khỏi đám đông, lão Triệu rất nhanh tỉnh táo lại mà nhận ra Hứa Lập, y đương nhiên cũng biết thân phận của Phạm Ngọc Hoa. Không đợi Hứa Lập nói chuyện, lão Triệu đàng hoàng đưa máy ảnh trong tay ra giao cho Hứa Lập.

- Trưởng phòng Hứa, máy ảnh này cứ để ở chỗ anh, vài hôm nữa tôi tới văn phòng của anh lấy lại.

Hứa Lập cũng không có chối từ, dù sao trong máy ảnh có ảnh của bạn gái mình, chẳng lẽ còn có thể giao cho lão Triệu, để lão Triệu đăng lên đài truyền hình thị xã ư?

Lão Triệu lúc gần đi còn không ngừng lẩm bẩm nói:

- Ôi, giải thưởng nhiếp ảnh sắp tới tay vậy mà nó lại chắp cánh bay.

Phạm Ngọc Hoa vẫn bị Hứa Lập nắm tay rốt cục không nhịn được cười ha hả, cười đến độ làm Hứa Lập hơi sợ. Hắn ôm cô vào lòng, đồng thời còn lấy tay sờ trán cô.

- Không nóng mà? Sao lại cười ngốc như vậy?

- Đáng ghét.

Phạm Ngọc Hoa đẩy tay Hứa Lập đang đặt trên trán mình ra, cô nói:

- Anh có biết là vừa nãy anh trông buồn cười thế nào không? Quả thật giống như tên trộm vừa trộm được vật báu gì đó, giống như con chuột đang ôm đầu trốn người.

- Dám nói anh là chuột ư? Vậy em nhất định là mỹ nhân rắn.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Phạm Ngọc Hoa, Hứa Lập mới giải thích:

- Mọi người không nói rắn chuột một ổ sao? Ha ha ha.

Nghe Hứa Lập nói thế, Phạm Ngọc Hoa đương nhiên không chịu, cô đuổi theo Hứa Lập đòi đánh. Hứa Lập đương nhiên không dám chống trả, hắn chỉ có thể chạy quanh để trốn. Hai người vui đùa một lúc đến khi Phạm Ngọc Hoa hơi mệt Hứa Lập mới dừng lại, một tay còn nhanh chóng ôm Phạm Ngọc Hoa đứng ngay cạnh vào lòng mình. Hắn nhỏ giọng nói bên tai cô.

- Anh chính là tên trộm, mà em là báu vật vô giá.

Phạm Ngọc Hoa nghe xong Hứa Lập nói thế cũng không đánh, không làm loạn, cả người cứ thế chui vào lòng Hứa Lập, cô yên lặng cảm nhận sự ấm áp này.

Kỳ nghỉ tết dương rất nhanh kết thúc, công việc cũng dần đi vào quỹ đạo. Hứa Lập lại quay về phòng Thư ký với công việc bận rộn. Chẳng qua theo ý của Cát Binh, mỗi ngày hắn đều chú ý tới các bức thư gửi tới xem có hồi âm từ Đức hay không?

Nửa tháng sau khi Hứa Lập gửi thư, chiều hôm đó đang ngồi sau bàn làm việc đọc văn bản đột nhiên nghe thấy Triệu Minh gọi mình.

- Alo, alo?

Hứa Lập thuận miệng nói:

- Triệu Minh, điện thoại hỏng à?

Triệu Minh cầm máy có chút khó hiểu nói:

- Không biết, người ở đầu dây bên kia hình như có nói chuyện nhưng tôi lại không hiểu y đang nói gì, không biết có phải là gọi sai số hay là máy điện thoại bị hỏng nữa?

Hứa Lập hơi động tâm, hắn bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Minh, cầm máy Triệu Minh đưa tới. hắn chỉ nghe đầu bên kia dùng tiếng Đức không ngừng nói:

- Anh là ai? Có phải là Tùng Giang Trung Quốc không? Alo? Rốt cuộc có phải là thị xã Tùng Giang không?

Hứa Lập vội vàng dùng tiếng Đức đáp lại:

- Alo, chào anh, đây là thị xã Tùng Giang, xin hỏi anh là ai?