- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Daniau quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Lập, thở dài nói:- Thật là khó có thể tưởng tượng được kiến trúc huy hoàng với những bức trạm trổ tinh xảo này lại được con người xây dựng từ mấy trăm năm trước, hơn nữa nó còn ở trong khu dân cư. Nếu như không phải được anh dẫn tới thì chúng tôi sợ rằng cả đời cũng không có duyên tới nơi này.- Văn miếu Tùng Giang được xây dựng với kiến trúc cổ, nó ở một mức độ nào đó cũng là bảo tồn tinh hoa nghệ thuật kiến trúc cổ Trung Quốc chúng tôi, nó phản ánh ra trình độ cao siêu của các kiến trúc sư và người thi công khi đó. Chỉ là không biết nó có tác dụng tham khảo gì cho thiết kế của Daniau tiên sinh không?- Đương nhiên là có. Tôi cảm thấy ở Trung Quốc nếu muốn thiết kế ra một khách sạn năm sao chân chính thì quyết không thể nào chiếu theo phong cách kiến trúc hiện hành ở thế giới được, không chỉ mỗi theo đuổi chiều cao như ở Mỹ, Châu Âu hay Trung Đông. Làm như thế nào để dung nhập kiến trúc cổ Trung Quốc với kiến trúc hiện đại mới là điểm khó khăn nhất. Nếu thật sự có thể làm được điểm này thì mới là một bản thiết kế thành công.Nói đến công việc, Daniau không ngừng miệng trình bày.- Không biết nếu như Daniau tiên sinh thiết kế khách sạn 5 sao ở Tùng Giang chúng tôi sẽ như thế nào?Hứa Lập bắt đầu gài đối phương.- Bây giờ còn chưa xác định được, chỉ khi tôi xem hết các thắng cảnh của Tùng Giang và kết hợp với địa điểm xây dựng, hoàn cảnh tự nhiên xung quanh thì mới có thể xác định được thiết kế thích hợp.Hứa Lập nghe xong cũng thầm vui. Daniau này đúng là thật thà, vừa nãy Karl cố ý cắt ngang câu hỏi của mình nhưng y đâu ngờ thoáng cái mình đã qua Daniau để biết được tình hình. Xem ra lần này Karl tới Tùng Giang quả thật là có ý đầu tư vào Tùng Giang. Hứa Lập bây giờ thậm chí có thể sơ bộ kết luận trong kế hoạch đầu tư của Karl nhất định có một khách sạn 5 sao nằm cạnh dòng Tùng Hoa, mà kiến trúc sư chính là vị Daniau tiên sinh này.Tìm hiểu được điểm quan trọng nhất này, Hứa Lập rất vui vẻ. Hắn không làm phiền Daniau nữa, hắn quay lại bên cạnh Karl, làm phiên dịch viên cho đối phương.Mọi người ở Văn miếu hai tiếng mới xem hết những điểm cần xem. Thấy đã gần trưa, Karl dù không muốn vẫn phải rời khỏi đây quay về bờ sông quan sát cảnh quan thần kỳ “Hoa rơi”Sau đó đến trưa mọi người ăn cơm tại một nhà hàng gần đó, chiều Hứa Lập lại dẫn mọi người đến Bắc Sơn tham thú Ngọc Hoàng Các, Dược Vương miếu, Khảm Ly cung và Quan Dế miếu – một loạt các khu đền miếu thờ các đạo Nho, Thích, Đạo…Ngày hôm sau Hứa Lập lại dẫn đám người Karl đi đến núi Chu Tước quan sát cảnh tượng nơi đây, sau đó là đến thăm núi Long Đàm và núi Tiểu Bạch…Ngày 22/2, hôm nay đúng là đêm 30 âm lịch Trung Quốc, tất cả các điểm du lịch toàn thị xã đều đã cho nhân viên nghỉ hết, mọi người đều muốn về nhà hưởng cái tết vui vẻ. Vì thế Hứa Lập sau khi xin chỉ thị của Cát Binh rồi không tiếp tục dẫn đám người Karl đi du ngoạn nữa, mà mời đám người Karl ở lại khách sạn Tùng Giang, cùng các đồng chí của khách sạn cùng nhau treo đèn lồng, dán câu đối tết, làm vằn thắn.Mấy việc này cũng hợp ý đám người Karl, bọn họ còn chưa từng đón tết âm lịch Trung Quốc. Từ sáng sớm nhân viên phục vụ của khách sạn đã mặc quần áo mới vội vàng treo đèn lồng màu hồng ở hai bên đường, ở quanh khách sạn, dán các câu đối tết, bọn họ cũng hòa vào chung niềm vui thú này. Hứa Lập cũng đi theo bên cạnh để thi thoảng làm phiên dịch viên. Năm nay xem ra hắn chỉ có thể ăn tết tại khách sạn Tùng Giang.Trời dần tối, các đầu bếp của khách sạn cũng mang theo bếp lửa, các nguyên vật liệu làm bánh vằn thắn đi ra, mọi người trong khách sạn cũng tham gia vào việc làm vằn thắn đón tết.8h tối, bí thư thị ủy Cát Binh cùng thị trưởng Tằng Ích đi tới khách sạn Tùng Giang thăm đám người Karl. Đi theo bọn họ còn có Phó thị trưởng thường trực Phạm Kiệt, trưởng ban thư ký thị ủy Lâm Quảng Tiến cùng một số lãnh đạo thị xã khác. Làm Hứa Lập cảm thấy ngạc nhiên chính là Phạm Ngọc Hoa dĩ nhiên cũng đi theo Phạm Kiệt tới đây. Như vậy cũng an ủi Hứa Lập phần nào khi không được về nhà ăn tết.Đám người Cát Binh cùng Tằng Ích hàn huyên tâm sự với khách Đức một lúc rồi đi. Bọn họ còn phải đến Cục công an thị xã, đến bệnh viện … đi thăm hỏi các đồng chí phải trực ban mà không được về nhà ăn tết với gia đình. Chẳng qua Phạm Ngọc Hoa lại ở lại chuẩn bị cùng Hứa Lập đón giao thừa tại khách sạn Tùng Giang.Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, thời gian kéo dần tới nửa đêm. Hứa Lập cùng các đồng chí của khách sạn mang pháo hoa chuẩn bị từ trước ra chuẩn bị nghênh đón năm mới. Đám người Karl chưa từng thấy tận mắt nhiều pháo hoa như vậy, mới đầu bọn họ chỉ là nhìn xem đám người Hứa Lập thực hiện, về sau cũng bị không khí ảnh hưởng nên bất chấp giá rét mỗi người đều cầm vài cây pháo hoa bắn lên trời. Trong lúc nhất thời cả khách sạn vang vọng tiếng pháo, các cột pháo bay thẳng lên trời cao.Tiếng chuông điểm 12h đêm, Hứa Lập đốt loạt pháo cuối cùng, trong tiếng pháo đinh tai nhức óc mọi người đều ôm đôi tai đỏ lên vì rét chạy vào trong sảnh, ai cũng chúc nhau những câu hay nhất.Nồi nước sôi cũng được mang lên, đám người Karl lần đầu tiên làm vằn thắn cho nên bánh có đủ loại hình thù. Trong bát trước mặt Karl chính là chiếc vằn thắn do y tự tay làm. Karl gắp lên bỏ vào miệng, ăn miếng bánh do mình làm, mặt Karl cười rất tươi. Daniau cùng những người khác bưng cốc bia trong tay cùng uống với mọi người.Mọi người ngồi ăn uống, nói chuyện, xem tv tới hơn 3h sáng mới quay về phòng ngủ. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa cũng hơi mệt, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi phân biệt về phòng mình.Sáng hôm sau khi Hứa Lập đang ngủ ngon đột nhiên có người gõ cửa phòng. Hứa Lập cầm điện thoại di động ở bên cạnh thấy đã là hơn 10h. Hắn vội vàng bật dậy, mặc quần áo và chạy ra ngoài mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa chính là giám đốc khách sạn Tùng Giang – Hoàng Dũng.- Trưởng ban thư ký Hứa, không xong, đám người Karl tiên sinh bảo tôi chuẩn bị xe đưa bọn họ ra sân bay. Bọn họ muốn rời đi.Hoàng Dũng thở hổn hển nói.