Hứa Lập nói với phó cục trưởng cục Lâm nghiệp:

- Chỉ cần chính sách của chúng ta tốt, an bài cho họ con đường tốt, cho họ đất sinh sống và lập nghiệp, để họ không ngồi không ở nhà. Chỉ cần giải thích với quần chúng như vậy, họ sẽ phối hợp công việc với chúng ta, việc gải tỏa lần này sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

Những đơn vị khác đều gặp phải những trường hợp tương tự như Hứa Lập.

Một tuần sau Tằng Ích tự mình chủ trì cuộc họp về giả toả, các đơn vị đều cam kết chỉ cần các khoản bồi thường cấp đầy đủ cho mình, chỉ cần các chính sách ưu đãi khi giải tỏa được chứng thực thì hầu hết hộ nông dân đều ủng hộ, chỉ có một số ít bất lương, rắp tâm muốn trở mên giàu mà đòi cái giá lên trời khiến người phụ trách đơn vị không thể giải quyết.

Như ở thôn Đại Hoa có một người tên Nhâm Lam Đạt, cha mẹ hắn đã mất, có một anh trai từ lâu không lui tới. Một mình hắn không vợ con, chỉ có hai mẫu đất, Nhâm Lam Đạt cũng không làm mà cho người hàng xóm thuê, mỗi năm trả hắn hai trăm tệ.

Nhâm Lam Đạt chỉ có hai mẫu đất mà đòi giá lên trời là 500 ngàn. Hơn nữa hắn còn lớn tiếng nhục mạ, la hét nhân viện cục Y tế nói dù là ông trời tới mà không đưa cho hắn 500 ngàn thì đừng mong hắn rời khỏi khu đất của mình.

Khi mới nghe báo cáo Tằng Ích rất hài lòng nhưng nghe tới chuyện Nhâm Lam Đạt kiêu ngạo, hung hăng như vậy liền vỗ bàn, cả giận nói:

- Giải tỏa lần này là cho công ty Karl - Tùng Giang, đồng thời cũng là điểm trọng yếu trong phát triển kinh tế của thị xã. Chuyện lần này không chỉ là một vụ đầu tư mà còn khẳng định đây là hành vi chính quyền. Toàn bộ công chức đối với việc này cũng đều phải nhận thức rõ ràng, phải đứng ở độ cao chính trị, đứng ở góc độ toàn cục mà chăm chú làm tốt công việc này.

Tằng Ích dừng một chút rồi lại nói tiếp:

- Lần này phải giải tỏa hơn 30000 mẫu, liên quan tới bốn xã, mười năm thôn quận Giang Nam, tổng cộng có hơn hai ngàn hộ, 7400 người dân phải di dời. Nếu mỗi người không ủng hộ thì công việc của chúng ta sẽ không có cách nào làm tiếp được. Cho nên với vụ Nhâm Lam Đạt ở thôn Đại Hoa mọi người quyết không được nương tay. Phải giết một cảnh báo trăm, để những kẻ muốn giở trò phát tài như vậy không dám nữa. Hứa Lập, mai cậu đi cùng các đồng chí ở cục Công an và Tòa án đến cảnh cáo hắn, nếu hắn kiêu ngạo thì nghĩ cách cho hắn một bài học. Người bên đài truyền hình cũng đi cùng để họ để họ đưa mặt phản diện này ra trước công chúng.

Hôm sau Hứa Lập dẫn theo các đồng chí cục Công an thành phố, Tòa án, cục Y tế, và đài truyền hình cùng nhau tới thôn Đại Hoa. Theo hướng dẫn của nhân viên Cục y tế, mọi người rất nhanh tới trước cửa nhà Nhâm Lam Đạt. Nhà Nhâm Nham Đạt như một ngôi nhà hoang, hai mươi mấy mét vuông để cỏ dại mọc thành bụi, bốn phía tường còn không có chứ không nói đến cửa ra vào. Một nửa gian phòng bao trùm toàn cây cỏ, trên tường nứt rất to phải đến hai ngón tay, bốn phía tường đều có gỗ chống đỡ để tường không bị đổ. Ngói trên mái cũng đã hỏng hơn một nửa, chỉ cần có một chút gió thì ngôi nhà sẽ đổ ngay lập tức.

Mọi người xuống xe, Hứa Lập đi tới trước cửa định gọi người thì nhân viên cục Y tế nhỏ giọng nói:

- Trưởng ban thư ký Hứa, không cần phải gõ cửa, Nhâm Lam Đạt giờ chưa dậy, hắn vẫn đang ngủ.

Hứa Lập sửng sốt:

- Giờ cũng hơn chín giờ rồi, hắn còn ngủ? Hắn buổi tối không ngủ được sao?

Nhân viên cục Y tế cười khổ nói:

- Ngủ, nhà hắn ngay cả điện cũng không có, cứ chập tối là hắn lại uống rượu rồi ngủ, nếu không có ai gọi hắn thì hắn có thể ngủ tới chiều hôm sau. Khi hắn dậy thì đi đến thôn kế bên, rồi ăn chút gì đó, sau đó hắn về nhà. Trước khi trời tối hắn ăn thêm chút cơm, uống rượu, tiếp tục ngủ, cứ như vậy, một ngày hắn sẽ tiết kiệm được hai bữa.

Hứa Lập nghe xong cũng dở khóc dở cười, năm 2002, năm của thế kỷ mới sao còn có người sống như thế này?

Thôn dân thấy một chiếc xe lớn tới nhà Nhâm Lam Đạt, cũng chạy tới xem rất đông. Nghe nhân viên Y tế nói, có người ở trong đám thôn dân nói:

- Nhâm Lam Đạt nổi tiếng là người lười nhất thôn chúng tôi, các người có thể giúp hắn chăm chỉ lên thì mặt trời cũng sẽ mọc từ phía tây.

Hứa Lập nghe xong thầm nghĩ: Nhâm Lam Đạt, người đại lười. Thật không uổng khi cha mẹ đặt tên cho hắn như vậy, tên của hắn đọc ngược lại đúng là thành biệt hiệu.

Chuyện này thật buồn cười nhưng công việc vẫn phải làm. Lúc này các cán bộ thôn khác cũng đã tới nghe nói chính là phó trưởng ban thư ký thị ủy trực tiếp tới. Bọn họ tiến lên nói:

- Các vị lãnh đạo thật khổ, tôi là Duẫn Kiện – bí thư chi bộ thôn Đại Hoa, đều do chúng tôi làm việc không tốt, lại phiền các vị lãnh đạo tự mình đi xuống đây.

- Được rồi, chúng tôi cũng đã tới, còn có gì phiền hay không phiền nữa. Anh nghĩ cách mở cửa, chúng tôi cũng đến rồi, dù như thế nào cũng phải gặp Nhâm Lam Đạt chứ.

Duẫn Kiện tiến lên đẩy cửa, cửa phòng liền mở ngay. Cánh cửa vừa mở ra thì thấy trong phòng tối đen như mực. Hứa Lập hỏi:

- Hắn tối ngủ cũng không khóa cửa, không sợ có người vào ăn trộm sao?

Duẫn Kiện cười nói:

- Nhâm Lam Đạt nổi tiếng trong cả khu vực này, người gần đây không ai không nhận ra? Hắn không đi đến nhà người ta ăn trộm thì thôi chứ ai diám đến nhà hắn mà ăn trộm, mà trộm có tới nhà hắn cũng phải khóc.

Duẫn Kiện vừa nói vừa đi vào cửa, Hứa Lập cùng các đồng chí công an, Tòa án, đài truyền hình đều theo sau đi vào.

Vào trong nhà mọi người cũng hiểu Nhâm Lam Đạt nghèo rớt mồng tơi. Vào cửa chính là phòng bếp nhưng nồi nấu cũng không có, chỉ có một khoảng không tối đen như mực, bốn phía tường treo đầy mạng nhện, có chỗ vôi vữa đã rơi xuống đất.

Duẫn Kiện đi tới trước mặt đẩy cửa phòng kêu lên:

- Nhân Lam Đạt, lãnh đạo thị xã tới cậu dậy đi.

Hứa Lập đi theo sau Duẫn Kiện, hắn nghe thấy trong phòng có người nhỏ giọng nói:

- Gọi cái gì mà gọi, là ông trời tới tôi cũng không dậy, nếu hắn đưa cơm thì tôi còn có thể cân nhắc.