Đến hôm nay Hạng Long và Tề Lộ Oánh cũng yêu nhau hai năm, cũng tới lúc nói rõ về mọi chuyện với cô. Cho nên hôm nay y mới nhân cơ hội đưa Tề Lộ Oánh tới gặp bạn học, để các huynh đệ biết mặt cô.

- Hắn có tiền nhưng lại như không có tiền. Tất cả huynh đệ đang ngồi đây đều là bị Hứa Lập - một nhà tư bản bóc lột.

Lý Tân ở bên kia phải chuyển ra xa chỗ Vương Huệ để khỏi bi cấu, nhất thời kể chuyện Hứa Lập ra. Hơn nữa Lý Tân cũng biết hôm nay Hạng Long để Tề Lộ Oánh tham gia gặp mặt các huynh đệ chính là chuẩn bị cho cô gia nhập, cho nên y mới nói như vậy.

- Chị dâu, chị đừng thấy tôi là chủ tịch tập đoàn công ty Huệ Tân, tài sản cũng có mấy tỷ nhưng ông chủ chính thức của Huệ Tân chính là tiểu tử này.

Lý Tân chỉ vào Hứa Lập nói:

- Hơn nữa là ông xã chị mở nhà hàng, trung tâm tắm hơi, vũ trường, tất cả đều là tiểu tử này bỏ tiền xây dựng. Cho nên hắn là ông chủ của ông xã chị đó.

Tề Lộ Oánh nghi hoặc nhìn Hạng Long, chờ Hạng Long giải thích.

Hạng Long không làm gì khác hơn là nói chuyện năm đó Hứa Lập mua xổ số trúng thưởng sau đó dấn thân vào thị trường chứng khoán, rồi thành lập công ty. Sau đó lại đem cổ phần công ty chia cho sáu huynh đệ đang ngồi đây.

Tề Lộ Oánh nghe xong sửng sốt hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói:

- Nói như vậy năm đó khi các anh học đại học cũng đã giàu có rồi? Vậy bây giờ rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền?

Vấn đề này hỏi Hạng Long nhưng lại làm khó hắn, Hạng Long nhìn Hứa Lập một chút, Hứa Lập cũng lắc đầu. Hắn là ông chủ còn không biết thì mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền đây.

Vu Lượng cuối cùng nói:

- Được rồi, các cậu đừng đoán mò, tôi có thể nói chính xác cho các cậu biết tài sản của quỹ đầu tư Bạo Phong chúng ta giờ tính bằng USD, đã đạt tới 56,3 tỷ USD, còn trong nước là tập đoàn Huệ Tân, cậu nên hỏi tên Béo chứ.

Tên Béo suy nghĩ một chút nói:

- Công ty tập đoàn Huệ Tân là công ty con của Bạo Phong, đồng thời công ty Huệ Tân giờ cũng có 6 công ty chi nhánh phân biệt các hạng mục kinh doanh gồm: Bất động sản, Máy tính, luyện kim, thực phẩm đồ uống, y dược, thời trang. Sáu ngành sản xuất này ngoài luyện kim thì đều liên quan tới cuộc sống của mọi người với bố phương diện chính là ăn, mặc ở, chơi, hơn nữa năm nay chúng ta dự định tiến quân vào ngành sản xuất ô tô. Chẳng qua giờ Túc tử muốn tôi đầu tư vào ngành du lịch, hắn là ông chủ nên nói thì tôi phải làm. Bây giờ tất cả tài sản của công ty phải tới 32 tỷ nhân dân tệ.

Tề Lộ Oánh lúc này cũng há hốc mồm, nói như vậy đến giờ sáu người có tổng tài sản vượt quá 60 tỷ USD. Dựa theo chia cổ phần ban đầu, trừ Hứa Lập chiếm 80% số cổ phần, còn lại Tiếu Minh 5%,Tôn Cực 5%, Hạng Long và tên Béo mỗi người 3%, Vu Lượng 2%, Vương Đào 2%. Sự thật là năm đó Nhị tử không có đầu tư nhưng đến này cũng có 1,2 tỷ USD, Hạng Long có 1,8 tỷ USD là người trẻ tuổi giàu có, sáu người ngồi trong phòng đều là tỷ phú. Người giàu nhất tài sản cũng có gần 50 tỷ USD, người ít nhất cũng có hơn tỷ USD, thật không biết người khác biết có giật mình không. Cũng may mọi người giữ bí mật tốt mới không bị người ngoài biết, mọi người mới có thể sống bình thường theo lý tưởng của mình.

Vương Đào mấy năm không được nói chuyện nhiều cùng mọi người, y cũng không quan tâm tới mình có bao tiền vì dù sao theo y thấy tiền này vốn không thuộc về mình, đó là của Hứa Lập. Hơn nữa năm đó Hứa Lập cũng giúp người nhà mình, cái mạng này cả mình coi như Hứa Lập đã mua rồi. Nhưng hôm nay nghe mọi người nói, mình thành tỷ phú, tài sản cũng vượt quá 1 tỷ USD, thật sự là một cú sốc với hắn.

Vương Đào có chút kinh động đứng lên nói:

- Túc tử, cổ phần năm đó cậu chia cho tôi vẫn chưa thu hồi sao. Tôi, tôi thật sự…

- Được rồi, Nhị tử, chúng ta là huynh đệ, có gì là của tôi của cậu chứ, chúng ta là huynh đệ mà. Năm đó chia cổ phần cho cậu cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi, có thể đạt được tới bây giờ cũng là do tất cả mọi người cùng cố gắng, cậu đừng từ chối. Hơn nữa bây giờ tài sản của cậu cũng là ít nhất, cậu còn muốn cho ai?

Hứa Lập biết Vương Đào muốn nói gì liền khuyên nhủ cắt đứt ý định của Vương Đào.

Vương Đào biết dù mình nói thế nào thì cổ phần cũng không trả lại được. Hắn cầm chén rượu giơ cao lên nói:

- Được, huynh đệ lúc nào cũng là huynh đệ, tình nghĩa các huynh đệ dành cho tôi, Vương Đào tôi ghi nhớ cả đời, sau này huynh đệ có gì cần tôi giúp thì chỉ cần mở miệng, chỉ cần Nhị tử tôi có một hơi thở cũng quyết làm được.

Vương Đào chỉ nói là còn một hơi sẽ làm được nhưng lại không nói có vượt quá năng lực của hắn không. Nói cách khác, bất luận là yêu cầu gì dù biết không thể Vương Đào cũng sẽ làm, như vậy có thể thấy Vương Đào có thể vì huynh đệ xông vào đao gươm.

Mọi người ăn tới khuya, trăng đã lên cao, sau đó mọi người đi tới vũ trường hát vài bài, nhảy vài ca khúc. Cuối cùng là tới trung tâm tắm hơi của Hạng Long xông hơi cho toát mồ hôi đầm đìa để tỉnh rượu hơn phân nửa, cuối cùng là đến phòng mát xa, mọi người đều mơ màng ngủ.

Mấy ngày liền huynh đệ như hình với bóng, ai cũng bận rộn vì đám cưới của tên Béo và Vương Huệ. Đến ngày 28 tháng 12 cũng tới lễ thành hôn của Lý Tân và Vương Huệ.

Để Vương Huệ có một hôn lễ cả đời khó quên, Lý Tân muốn nó thật nổi bật, thậm chí thuê trực thăng tới đón cô dâu. Đúng là lần này làm Vương Huệ cả đời khó quên, có khi muốn quên không quên được. Chẳng qua cô không quên được đó không phải là vì biện pháp này sáng tạo đến mức nào mà là vì khi máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, Vương Huệ hoảng hốt chỉ biết nhìn lên bầu trời, mà áo cưới của cô do quạt của máy bay quá mạnh mà bốc lên trên. Nó làm cho đồng chí tổng giám đốc tập đoàn Huệ Tân – Vương Huệ dĩ nhiên lộ hết hàng bên trong, làm không biết bao cặp mắt phải nổ đom đóm.

Lý Tân từ trên trực thăng xuống, tay cầm hoa, mặt tười cười chạy đến thì bị Vương Huệ đạp cho một cước, Lý Tân đau quá tái mét mặt. Nhưng trước mặt là hôn lễ nên hắn không làm gì khác được là giả bộ tươi cười.