- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Các người như Cát Binh, Lý Tân đang ngồi đây đều là lãnh đạo cho nên việc khảo sát hạng mục, định phương án… đều do nhân viên phía dưới đi làm. Lý Tân và vợ Vương Huệ dùng mấy ngày này đi ngắm cảnh đẹp Tùng Giang. Hứa Lập thì mang theo Phạm Ngọc Hoa đi cùng toàn bộ hành trình, Phạm Ngọc Hoa được đi cùng là do bí thư Cát Binh và bí thư huyện ủy Giang Ninh đặc biệt chấp thuận. Người ta là vợ chồng mới cưới nếu chỉ có một mình Hứa Lập ở giữa sợ rằng chưa đến 3 ngày Hứa Lập sẽ không khác gì một người thừa, bị coi là bóng đèn phá rối.
Bốn người trong vòng 3 ngày đi hết các thắng cảnh du lịch, ngắm tất cả các cảnh đẹp ở Tùng Giang. Lúc này Lý Tân và Vương Huệ càng ủng hộ quyết định của Hứa Lập là đầu tư vào hạng mục du lịch Tùng Giang. Nơi đây có phong cảnh đẹp như vậy thì cần phải khai thác cho tốt, chẳng những muốn du khách cả nước tới du ngoạn mà càng muốn hấp dẫn du khách thế giới tới du lịch Tùng Giang.
Sau ba ngày, Lý Tân và Vương Huệ đại diện công ty Huệ Tân; Tằng Ích, Phạm Kiệt đại diện cho chính phủ Tùng Giang ngồi vào đàm phán một lần nữa, tiến hành đàm phán về các cục trưởng của hạng mục du lịch Tùng Giang đã tiến hành.
Cả hai bên đều có thành ý trong đàm phán nhưng dù sao cũng liên quan đến hạng mục mấy tỷ, cả hai bên đều muốn lợi ích cho mình là lớn nhất vì thế cũng không tránh khỏi tranh luận. Cũng may phương hướng chung không có vấn đề, vấn đề tranh luận chỉ là nhỏ nên sẽ không có mâu thuẫn lớn.
Qua nửa tháng đàm phán, cuối cùng cũng có ý kiến sơ bộ, chỉ còn chờ Lý Tân quay về Tùng Giang ký tên là hợp đồng có hiệu lực.
Lúc này Lý Tân và Vương Huệ đang ở Canada hưởng thụ tuần trăng mật tại lâu đài Hứa Lập tặng. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa cũng ở tại khu lâu đài này.
Lý Tân biết đầu tư mấy tỷ tệ vào một hạng mục không thể một hai ngày là có thể quyết định. Hơn nữa giờ mình và Vương Huệ đang đi nghỉ trăng mật đương nhiên không hi vọng vì chuyện này mà bị trói chân ở Tùng Giang. Dù sao Tùng Giang tuy đẹp nhưng ngắm ba ngày cũng đủ rồi. Hai người mang theo nhiều người như vậy cũng không phải là nuôi không, nếu lĩnh lương của công ty Huệ Tân thì phải làm việc vì công ty Huệ Tân.
Lý Tân giao cho nhân viện những điểm mấu chốt cần quan tâm còn những việc khác tùy ý nhân viên giải quyết. Trước khi đi Lý Tân nói rõ nếu đàm phán có kết quả vượt qua định mức của mình thì sẽ lấy 2% trong số đó chia làm tiền thưởng cho nhân viên. Phải biết rằng đây là hạng mục đầu tư lớn lên tới mấy tỷ, một khi hạng mục hoàn thành thì lợi ích phải lên tới hàng chục tỷ tệ. Chỉ cần trong đàm phám tăng mấy hay giảm mấy phần trăm như vậy chính là hàng trăm triệu, trích 2% trong đó thì cũng có mấy triệu. Lần này theo Lý Tân tới Tùng Giang cũng chỉ có mười mấy người, mỗi người bình quân cũng sẽ có mấy trăm nghìn, đây không phải như vậy là tiền từ trên trời rơi xuống à? Cho nên nhân viên đàm phán đều cố gắng hết sức hoàn thành công việc.
Cát Binh và Tằng Ích biết Lý Tân xuất ngoại để tiếp tục hưởng trăng mật, bọn họ không yên tâm sợ trên đường Lý Tân đổi ý, như vậy Tùng Giang thật bi thảm. Nhưng người ta sau tân hôn năm ngày tới Tùng Giang đã là nể ặmt Hứa Lập. Đó là biểu hiện thành ý của y, mình không có lý do gì để giữ hai vợ chồng Lý Tân ở lại Tùng Giang này quá lâu được.
Cát Binh và Lý Tân thương lượng nhưng vẫn biết không thể bỏ qua một thần tài Lý Tân này được. Không phải cậu ta có quan hệ với Hứa Lập sao? Vậy để Hứa Lập mang theo Phạm Ngọc Hoa cùng đi, cho đến khi bàn bạc về hạng mục chấm dứt rồi bảo Hứa Lập mang Lý Tân về.
Hứa Lập thấy lệnh như vậy đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó là vui vẻ ra mặt. Từ khi tốt nghiệp tham gia công tác đến nay mình đều đi làm từ sáng sớm tới tối, mình hoàn toàn không được nghỉ phép dài ngày. Lần này có cơ hội đi nghỉ, được mang theo bạn gái mà toàn bộ chi phí do thị xã thanh toán..
Trước khi Hứa Lập đi, Cát Binh và Tằng Ích ra mệnh lệnh cho Hứa Lập chỉ cần hạng mục này chưa ký tên thì Hứa Lập không thể rời Lý Tân nửa bước, nhất định phải xem trọng hắn.
Hứa Lập đương nhiên đồng ý, chỉ cần mình gật đầu hạng mục này không phải lúc nào cũng có thể ký tên sao. Ngược lại tự nhiên được đi nghỉ ở nước ngoài vài ngày, còn có Phạm Ngọc Hoa đi cùng, đúng là muốn tìm cũng không được.
Phạm Ngọc Hoa thấy bí thư huyện ủy gọi điện thoại trực tiếp cho mình, rồi an bài một nhiệm vụ đặc thù. Đầu tiên là sửng sốt sau cô cũng vui mãi không thôi, tối đến về nhà vẻ mặt thể hiện rõ niềm vui. Mẹ Phạm Ngọc Hoa – Tôn Minh Tuệ nhìn con gái mình từ khi vào cửa vẫn luôn tươi cười, không biết hôm nay Phạm Ngọc Hoa có gì mà vui như vậy, bà rất tò mò hỏi:
- Con gái, hôm nay sao vậy, có chuyện gì mà vui thế? Lĩnh thưởng hay con được tăng lương à?
- Không có, mẹ…
Phạm Ngọc Hoa ôm mẹ giống như một cô bé.
Vừa lúc Phạm Kiệt bưng trà từ thư phòng đi ra cười nói:
- Con gái chúng ta tìm được bạn trai tốt, à không, còn chưa có kết hôn mà đã được đi hưởng trăng mật sớm.
- Cha, cha đừng nói thế, ai đi trăng mật chứ? Việc này không phải tổ chức yêu cầu sao? Nếu cha còn nói con sẽ không đi.
Phạm Ngọc Hoa liếc mắt cha một cái.
- Con không đi? Vậy cũng tốt, ngày mai cha nói với bí thư Cát, nói rằng con bị bệnh không đi được để hắn còn an bài người khác đi.
Phạm Kiệt nói rồi nhìn con gái, Phạm Ngọc Hoa không sốt ruột, ông nói tiếp:
- Ừ, nếu an bài một người đàn ông sợ không hợp, giống như là bố trí hai người đi giám sát Lý Tân kia vậy. Chắc là phải bố trí một nữ đồng chí trẻ tuổi. Đúng rồi, cháu gái thị trưởng Tằng đang làm trong chính quyền thành phố, như vậy là ổn…
- Cha, như vậy cũng không được. Hừ, con ốm không đi được thì Hứa Lập cũng phải ở nhà cùng con, chăm sóc con. Ngày mai con đi làm thủ tục nhập viện, con xem Hứa Lập có thể đi hay không.
Phạm Ngọc Hoa chu mỏ nói.
Thấy hai cha và con như vậy, Tôn Minh Tuệ nói:
- Hai người làm gì mà tôi càng nghe càng không hiểu? Con gái, đừng để ý tới cha con, ông ấy là kẻ cổ hủ, con nói với mẹ xem rốt cục chuyện gì xảy ra, con muốn đi trăng mật với ai?
- Mẹ, mẹ đừng nghe cha nói bậy, trăng mật gì đâu, không phải như vậy. Bí thư huyện ủy tự mình gọi điện cho con, nói là bí thư thị ủy Cát bố trí cho con một nhiệm vụ đặc thù, để con và Hứa Lập cùng đi Canada với một vị khách. Bây giờ con quyết định không đi, ngày mai phải nhập viện, con muốn Hứa Lập đi cùng con tới bệnh viện.
Phạm Ngọc Hoa nói xong còn nhìn Phạm Kiệt liếc mắt một cái.
Bốn người trong vòng 3 ngày đi hết các thắng cảnh du lịch, ngắm tất cả các cảnh đẹp ở Tùng Giang. Lúc này Lý Tân và Vương Huệ càng ủng hộ quyết định của Hứa Lập là đầu tư vào hạng mục du lịch Tùng Giang. Nơi đây có phong cảnh đẹp như vậy thì cần phải khai thác cho tốt, chẳng những muốn du khách cả nước tới du ngoạn mà càng muốn hấp dẫn du khách thế giới tới du lịch Tùng Giang.
Sau ba ngày, Lý Tân và Vương Huệ đại diện công ty Huệ Tân; Tằng Ích, Phạm Kiệt đại diện cho chính phủ Tùng Giang ngồi vào đàm phán một lần nữa, tiến hành đàm phán về các cục trưởng của hạng mục du lịch Tùng Giang đã tiến hành.
Cả hai bên đều có thành ý trong đàm phán nhưng dù sao cũng liên quan đến hạng mục mấy tỷ, cả hai bên đều muốn lợi ích cho mình là lớn nhất vì thế cũng không tránh khỏi tranh luận. Cũng may phương hướng chung không có vấn đề, vấn đề tranh luận chỉ là nhỏ nên sẽ không có mâu thuẫn lớn.
Qua nửa tháng đàm phán, cuối cùng cũng có ý kiến sơ bộ, chỉ còn chờ Lý Tân quay về Tùng Giang ký tên là hợp đồng có hiệu lực.
Lúc này Lý Tân và Vương Huệ đang ở Canada hưởng thụ tuần trăng mật tại lâu đài Hứa Lập tặng. Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa cũng ở tại khu lâu đài này.
Lý Tân biết đầu tư mấy tỷ tệ vào một hạng mục không thể một hai ngày là có thể quyết định. Hơn nữa giờ mình và Vương Huệ đang đi nghỉ trăng mật đương nhiên không hi vọng vì chuyện này mà bị trói chân ở Tùng Giang. Dù sao Tùng Giang tuy đẹp nhưng ngắm ba ngày cũng đủ rồi. Hai người mang theo nhiều người như vậy cũng không phải là nuôi không, nếu lĩnh lương của công ty Huệ Tân thì phải làm việc vì công ty Huệ Tân.
Lý Tân giao cho nhân viện những điểm mấu chốt cần quan tâm còn những việc khác tùy ý nhân viên giải quyết. Trước khi đi Lý Tân nói rõ nếu đàm phán có kết quả vượt qua định mức của mình thì sẽ lấy 2% trong số đó chia làm tiền thưởng cho nhân viên. Phải biết rằng đây là hạng mục đầu tư lớn lên tới mấy tỷ, một khi hạng mục hoàn thành thì lợi ích phải lên tới hàng chục tỷ tệ. Chỉ cần trong đàm phám tăng mấy hay giảm mấy phần trăm như vậy chính là hàng trăm triệu, trích 2% trong đó thì cũng có mấy triệu. Lần này theo Lý Tân tới Tùng Giang cũng chỉ có mười mấy người, mỗi người bình quân cũng sẽ có mấy trăm nghìn, đây không phải như vậy là tiền từ trên trời rơi xuống à? Cho nên nhân viên đàm phán đều cố gắng hết sức hoàn thành công việc.
Cát Binh và Tằng Ích biết Lý Tân xuất ngoại để tiếp tục hưởng trăng mật, bọn họ không yên tâm sợ trên đường Lý Tân đổi ý, như vậy Tùng Giang thật bi thảm. Nhưng người ta sau tân hôn năm ngày tới Tùng Giang đã là nể ặmt Hứa Lập. Đó là biểu hiện thành ý của y, mình không có lý do gì để giữ hai vợ chồng Lý Tân ở lại Tùng Giang này quá lâu được.
Cát Binh và Lý Tân thương lượng nhưng vẫn biết không thể bỏ qua một thần tài Lý Tân này được. Không phải cậu ta có quan hệ với Hứa Lập sao? Vậy để Hứa Lập mang theo Phạm Ngọc Hoa cùng đi, cho đến khi bàn bạc về hạng mục chấm dứt rồi bảo Hứa Lập mang Lý Tân về.
Hứa Lập thấy lệnh như vậy đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó là vui vẻ ra mặt. Từ khi tốt nghiệp tham gia công tác đến nay mình đều đi làm từ sáng sớm tới tối, mình hoàn toàn không được nghỉ phép dài ngày. Lần này có cơ hội đi nghỉ, được mang theo bạn gái mà toàn bộ chi phí do thị xã thanh toán..
Trước khi Hứa Lập đi, Cát Binh và Tằng Ích ra mệnh lệnh cho Hứa Lập chỉ cần hạng mục này chưa ký tên thì Hứa Lập không thể rời Lý Tân nửa bước, nhất định phải xem trọng hắn.
Hứa Lập đương nhiên đồng ý, chỉ cần mình gật đầu hạng mục này không phải lúc nào cũng có thể ký tên sao. Ngược lại tự nhiên được đi nghỉ ở nước ngoài vài ngày, còn có Phạm Ngọc Hoa đi cùng, đúng là muốn tìm cũng không được.
Phạm Ngọc Hoa thấy bí thư huyện ủy gọi điện thoại trực tiếp cho mình, rồi an bài một nhiệm vụ đặc thù. Đầu tiên là sửng sốt sau cô cũng vui mãi không thôi, tối đến về nhà vẻ mặt thể hiện rõ niềm vui. Mẹ Phạm Ngọc Hoa – Tôn Minh Tuệ nhìn con gái mình từ khi vào cửa vẫn luôn tươi cười, không biết hôm nay Phạm Ngọc Hoa có gì mà vui như vậy, bà rất tò mò hỏi:
- Con gái, hôm nay sao vậy, có chuyện gì mà vui thế? Lĩnh thưởng hay con được tăng lương à?
- Không có, mẹ…
Phạm Ngọc Hoa ôm mẹ giống như một cô bé.
Vừa lúc Phạm Kiệt bưng trà từ thư phòng đi ra cười nói:
- Con gái chúng ta tìm được bạn trai tốt, à không, còn chưa có kết hôn mà đã được đi hưởng trăng mật sớm.
- Cha, cha đừng nói thế, ai đi trăng mật chứ? Việc này không phải tổ chức yêu cầu sao? Nếu cha còn nói con sẽ không đi.
Phạm Ngọc Hoa liếc mắt cha một cái.
- Con không đi? Vậy cũng tốt, ngày mai cha nói với bí thư Cát, nói rằng con bị bệnh không đi được để hắn còn an bài người khác đi.
Phạm Kiệt nói rồi nhìn con gái, Phạm Ngọc Hoa không sốt ruột, ông nói tiếp:
- Ừ, nếu an bài một người đàn ông sợ không hợp, giống như là bố trí hai người đi giám sát Lý Tân kia vậy. Chắc là phải bố trí một nữ đồng chí trẻ tuổi. Đúng rồi, cháu gái thị trưởng Tằng đang làm trong chính quyền thành phố, như vậy là ổn…
- Cha, như vậy cũng không được. Hừ, con ốm không đi được thì Hứa Lập cũng phải ở nhà cùng con, chăm sóc con. Ngày mai con đi làm thủ tục nhập viện, con xem Hứa Lập có thể đi hay không.
Phạm Ngọc Hoa chu mỏ nói.
Thấy hai cha và con như vậy, Tôn Minh Tuệ nói:
- Hai người làm gì mà tôi càng nghe càng không hiểu? Con gái, đừng để ý tới cha con, ông ấy là kẻ cổ hủ, con nói với mẹ xem rốt cục chuyện gì xảy ra, con muốn đi trăng mật với ai?
- Mẹ, mẹ đừng nghe cha nói bậy, trăng mật gì đâu, không phải như vậy. Bí thư huyện ủy tự mình gọi điện cho con, nói là bí thư thị ủy Cát bố trí cho con một nhiệm vụ đặc thù, để con và Hứa Lập cùng đi Canada với một vị khách. Bây giờ con quyết định không đi, ngày mai phải nhập viện, con muốn Hứa Lập đi cùng con tới bệnh viện.
Phạm Ngọc Hoa nói xong còn nhìn Phạm Kiệt liếc mắt một cái.