Hứa Lập nghe Phạm Ngọc Hoa nói không khỏi cười khổ, xem ra ba năm mình đã nỗ lực quá ít khiến Phạm Ngọc Hoa không có chút cảm giác an toàn, giờ nói cái gì cũng muộn, chờ tương lai sẽ bồi thường cô dần dần. Về phần Lữ Tĩnh, Hứa Lập cũng đã nghĩ kỹ, nếu không có gì phát sinh thì cô sẽ mãi mãi ở sâu trong trí nhớ của mình. Mình không nên đi tìm tới cùng, như vậy có lẽ với Lữ Tĩnh, Phạm Ngọc Hoa và mình càng tốt hơn.

- Bảo bối ngoan, hai mắt nhắm lại, ngủ thêm một giấc, anh sẽ ngồi ở đây cùng em.

Hứa Lập biết Phạm Ngọc Hoa đêm qua không ngủ ngon, hắn muốn để cô ngủ một chút.

- Không, em muốn anh nằm cùng em nếu không em ngủ không được.

Phạm Ngọc Hoa mở to hai mắt nhìn Hứa Lập.

- Được, anh nằm cùng em.

Với yêu cầu này của Phạm Ngọc Hoa, Hứa Lập sẽ không cự tuyệt, sợ rằng chỉ cần là đàn ông đối mặt với yêu vầu như vậy cũng không cự tuyệt.

Hai người nằm trên giường một lúc, Hứa Lập nghiêng người thì phát hiện hai mắt Phạm Ngọc Hoa đang mở to nhìn mình. Hai người nhìn nhau cười, thì ra không chỉ mình không ngủ được mà đối phương cũng không ngủ được.

Hứa Lập đưa tay ôm chặt Phạm Ngọc Hoa vào trong ngực. Phạm Ngọc Hoa như con chim chích mềm mại, như con mèo nhỏ ghé vào ngực Hứa Lập, một tay vẽ nghịch trên ngực Hứa Lập. Đột nhiên Phạm Ngọc Hoa phát hiện một điều mới lạ, cô vừa vui mừng vừa sợ hãi kêu lên

- Anh nhìn xem, ở đây có một chiếc tóc mọc ngược.

Hứa Lập không nhìn cũng biết, Phạm Ngọc Hoa nói chính là trước ngực mình có một sợi lông dài. Hứa Lập nhẹ nhàng vỗ lưng Phạm Ngọc Hoa nói:

- Trên người anh có cái gì anh lại không biết sao? Em đừng nhổ đó, thật vất vả nuôi nó dài như vậy.

Phạm Ngọc Hoa gật đầu, cẩn thận vuốt cây tóc lại mới phát hiện nó phải dài mười mấy cm. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Anh thế nào mà lại mọc một cái tóc dài như vậy?

- Anh đâu biết.

Hứa Lập không ngờ mình và Phạm Ngọc Hoa lại ở cùng nhau một chỗ, cô đối với mình càng thấy hứng thú. Ngay cả một cái tóc mà cô cũng nghiên cứu hồi lâu.

Cũng may lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, Phạm Ngọc Hoa liền thét chói tai giấu mình vào trong chăm. Vừa rồi cô để nửa thân trần dựa vào trên người Hứa Lập nhưng không có một tia xấu hổ. Giờ nghe thấy tiếng có người gõ cửa, cô liền sợ.

Hứa Lập cười, bỏ chăn đi xuống, kéo chăn làm Phạm Ngọc Hoa lộ mặt ửng hồng. Hắn nói:

- Vừa rồi anh có bảo tên Béo gọi người mang cho chúng ta bữa điểm tâm, có lẽ là người mang bữa sáng tới.

Hứa Lập nói xong xuống giường, mở cánh cửa ra, đúng là nhân viên phục vụ trong pháo đài bưng mâm tới. Dù ở trên che lại nhưng Hứa Lập cũng có thể gửi thấy mùi thơm.

- Tiên sinh, đây là bữa sáng của ngài.

Người phục vụ nói:

- Khi nào ngài dùng hết có thể gọi điện thoại xuống dưới, tôi sẽ lên dọn.

- Cám ơn cô.

Hứa Lập nhận mâm rồi đóng cửa trở lại phòng, hắn thấy Phạm Ngọc Hoa nằm trên giường chỉ lộ đôi mắt:

- Yên tâm, người phục vụ mang bữa sáng tới hơn nữa cũng đi rồi. Em cũng đói rồi, mau dậy ăn sáng đi.

Phạm Ngọc Hoa vừa nghe không có người ngoài lập tức xốc chăn mềm lên. Trên người cô giờ chỉ mặc một váy ngủ màu trắng nhảy xuống giường.

Hứa Lập đau lòng nói:

- Em cẩn thận chút, khóe ngã.

Chân không đi giày nhưng cũng không sao, thảm ở đây dày hơn tấc nên căn bản không cần đi giày. Hứa Lập cũng bỏ giày một bên mà đi lên đón Phạm Ngọc Hoa.

Phạm Ngọc Hoa la hét nói:

- Em đói muốn chết, giờ em nghĩ mình có thể ăn được cả một con bò.

Vừa nói cô liền lấy lồng bàn lên, bên trong có hai chiếc đĩa, trên mỗi cái có miếng bò bít tết, mấy quả trứng gà và vài miếng bánh mì:

- Trời ạ, sao lại chỉ có ít đồ ăn thế này? Không đủ ăn rồi.

Nghe Phạm Ngọc Hoa kêu lên, Hứa Lập không khỏi cười ha ha.

Phạm Ngọc Hoa đấm Hứa Lập một chút nói:

- Đều tại anh, bằng không em sao đói như vậy?

- Đây cũng là do anh ư?

Thấy ánh mắt Phạm Ngọc Hoa lóe lên, Hứa Lập liền nói:

- Đều do anh, đều do anh. Không sao, em ăn trước đi, anh đi gọi điện thoại bảo phòng bếp nướng hẳn một con bò mang đến.

- Gì chứ? Đó là đặc sản Canada sao? Sao em không nghe nói?

- Không phải em nói em có thể ăn hết một con bò sao? Anh đoán nướng một con dê cũng không đủ cho em ăn, dứt khoát phải bảo họ nướng bò, ai bị đói chứ không thể để em đói.

Hứa Lập nghiêm trang nói.

- Giỏi, anh cười em hả.

Phạm Ngọc Hoa nhéo một chút thịt trên lưng Hứa Lập.

- A.

Hứa Lập nhớ tới lúc tên Béo trước khi cưới bị Tiểu Huệ nhéo như vậy, lúc đó mình cũng thấy buồn cười. Giờ chỉ trong nháy mắt mình cũng phải gánh chịu. Chẳng qua cách trừng phạt này đau trên người nhưng trong lòng lại ngọt.

Hai người náo loạn một trận, Hứa Lập gọi cho phòng bếp mang một phần bữa sáng nữa lên thì bụng mới miễn cưỡng no. Sau đó Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa cả ngày ở trong phòng, ngay cả cánh cửa cũng không mở. Cứ đến bữa là có người phục vụ mang lên phòng cho bọn họ. Tên Béo và Vương Huệ cũng biết hôm nay Hứa Lập có nhiều chuyện muốn nói với Phạm Ngọc Hoa vì thế cả ngày cũng không đến quấy rầy họ.

Tên Béo ở ngoài chơi vui nên thấy thời gian trôi rất nhanh, nhưng trong phòng Hứa Lập thì lại có cảm giác một ngày dài như một năm. Đó không phải là hắn không muốn ở cùng Phạm Ngọc Hoa, mà vì mình trước kia có nhiều chuyện chưa nói với Phạm Ngọc Hoa, có nói cũng là những lời nói dối. Đúng là không dễ dàng, khi đã nói dối một lần thì phải nói dối mười lần khác. Hứa Lập lúc này nhận thức rõ nhất điều này.

Chuyện khác không nói, nhưng năm đó Hứa Lập nói là có bạn gái giờ phải nói cho rõ ràng. Vì lần đó đã nói dối lên Hứa Lập không làm gì khác hơn là tiếp tục nói dối. Hắn nói bạn gái khi sang Mỹ du học đã có bạn trai mới, bỏ mình, nhưng ngay cả tuổi cũng phải nói dối, may Phạm Ngọc Hoa cũng không hỏi tới cùng.

Đây là do Phạm Ngọc Hoa thông minh, cô biết Hứa Lập trong lòng còn có bí mật nhưng cô cảm nhận rõ giờ Hứa Lập hoàn toàn dành tình cảm cho mình, vậy là đủ rồi. Còn bí mật kia cứ để Hứa Lập tiếp tục giấu, con người phải có chút bí mật mới đúng. Ngay cả vợ chồng cũng vậy, nếu hai người sống với nhau mà không có bí mật gì thì tình yêu cũng mất đi chỉ còn lại nghĩa và tình thân.