Phạm Kiệt nghe Hứa Lập nói xong, ông cười ha hả:

- Được rồi, chuyện của hai đứa là mâu thuẫn nội bộ, do hai đứa tự giải quyết đi. Cô chú giờ chỉ chờ có người gọi mình là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội mà thôi. Phải không Hứa lão ca.

Phạm Kiệt nói xong mỉm cười với Hứa Thành Hữu.

- Đúng, chuyện của bọn trẻ chúng ta không quản được, cũng không cần chúng ta quản. Chúng ta uống rượu. Cạn.

Hứa Thành Hữu rất vui vẻ, ông uống hết nửa chén rượu to.

- Được, chúng ta uống.

Phạm Kiệt cũng cao hứng nói. Hai người cứ thế ngồi uống với nhau.

- Đúng tiểu Lập, cháu và Tiểu Hoa rốt cuộc chuẩn bị mua nhà ở đâu? Là ở thị xã hay là Giang Ninh?

Tôn Minh Tuệ ở bên hỏi. Phụ nữ đương nhiên suy nghĩ mấy vấn đề chi tiết, bà cũng không muốn tương lai con gái không có chỗ sống.

- Cháu chuẩn bị mua một căn nhà ở trên thị xã. Phạm thúc, cháu và Tiểu Hoa nếu kết hôn thì chú cũng nên điều Tiểu Hoa về thị xã, nếu không cháu rất đau lòng khi hàng ngày cô ấy suốt ngày đi đi về về.

Hứa Lập cười nói.

- Việc nhỏ này còn cần chú làm ư? Cháu bây giờ là phó trưởng ban thư ký thị ủy bố trí một công việc cho vợ mình còn không dễ sao?

Phạm Kiệt đẩy lại vấn đề cho Hứa Lập.

- Ôi, hai người này, không phải là sợ người ta nói này nói kia sao? Công việc của Tiểu Hoa do tôi làm, không cần hai vị quan to này lo lắng.

Tôn Minh Tuệ ở bên vội vàng la lên. Phạm Kiệt và Hứa Lập nhìn nhau cùng nở nụ cười. Với địa vị của hai người hôm nay mà muốn điều Phạm Ngọc Hoa lên thị xã công tác là chuyện rất dễ, nói một câu là xong. Nhưng hai người lại không tiện mở miệng. Dù sao Phạm Ngọc Hoa không phải nhân viên bình thường, cô là cấp phó trưởng phòng, điều lên một cơ quan ở thị xã cũng phải làm phó trưởng phòng. Nếu do hai người chuyển việc cho Phạm Ngọc Hoa thì chỉ sợ có người nói này nói kia. Cho nên chuyện này Tôn Minh Tuệ ra mặt là thích hợp nhất.

Hôm nay là đêm 30, đây là lần đầu bố mẹ Hứa Lập, Phạm Ngọc Hoa gặp nhau cho nên tất cả mọi người hết sức cao hứng. Hứa Thành Hữu uống vài chén rượu vào bụng là không kiêng kỵ nữa. Phạm Kiệt là phó thị trưởng thì sao chứ? Bây giờ không phải ở trụ sở ủy ban thị xã mà là trong nhà mình. Phạm Kiệt ở đây là thông gia với mình, cái khác không tính tới. Cho nên Hứa Thành Hữu lúc này đã coi Phạm Kiệt như bạn, điều cần nói cứ nói, không cần nói cũng nói.

Phạm Kiệt tửu lượng không quá cao, 200ml rượu vào bụng là hơi choáng váng, không ngừng ôm vai Hứa Thành Hữu gọi đại ca. Đổng Tinh cùng Tôn Minh Tuệ nhìn hai ông này nói chuyện, bọn họ cũng không thèm để ý. Giữa đàn ông rượu là thứ tốt nhất kéo gần quan hệ, sau bữa rượu này hai người nhất định sẽ thành bạn tốt.

Hai người Hứa Lập, Phạm Ngọc Hoa càng không có quyền lên tiếng, ăn no cơm rồi ra ngoài ngồi xem Tv. Bọn họ không muốn nghe hai ông bố kể về thời khó khăn.

Hứa Thành Hữu và Phạm Kiệt uống hết hai chai Mao đài mới xong cuộc rượu. Chẳng qua hai người uống hơi nhiều, Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa đỡ hai người bọn họ vào phòng ngủ. Cũng may Hứa Thành Hữu và Phạm Kiệt uống nhiều nhưng không gây chuyện, vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.

Đổng Tinh và Tôn Minh Tuệ nhìn hai ông chồng nằm ngủ không khỏi có chút buồn cười:

- Lão Hứa nhà tôi có tật xấu này, uống nhiều là nằm ngủ ngay, không cần biết có khách hay không. Em đừng trách.

Đổng Tinh có chút xấu hổ.

- Chị xem lão Phạm nhà em đó, cũng không kém gì. Ở nhà chị mà uống đến thế. Chị, chị cũng đừng chê cười.

Tôn Minh Tuệ chỉ vào Phạm Kiệt nói.

- Thôi, hai vị không nói nữa. Bố con và Phạm thúc sợ là cả năm không uống nhiều rượu như vậy, hôm nay coi như là gặp tri kỷ, không dễ dàng gì. Sau này phải để bọn họ thường gặp nhau, uống rượu để tăng tình cảm.

Hứa Lập tiến lên kéo Đổng Tinh và Tôn Minh Tuệ ra và đóng cửa phòng ngủ lại.

- Để bọn họ ngủ đi ạ, chờ tới trời tối mọi người cùng làm vằn thắn.

Chờ Phạm Kiệt cùng Hứa Thành Hữu tỉnh rượu đã là gần 8h tối, mọi người ngồi xem Tv đợi giao thừa.

Cầu truyền hình năm nay hay hơn năm trước nhiều, đặc biệt là khi Triệu Bản Sơn biểu diễn càng làm cho đêm diễn đạt đến cao trào. Xem tiểu phẩm xong mọi người bắt đầu đốt pháo, bỏ vằn thắn vào luộc.

Ăn vằn thắn xong mặc dù nhà Hứa Lập cố giữ lại nhưng Phạm Kiệt và Tôn Minh Tuệ vẫn muốn về Giang Ninh. Chẳng qua Phạm Ngọc Hoa ở lại nhà Hứa Lập, hôm nay coi như hai nhà đã gặp nhau, ăn cơm đính hôn, người lớn không có ý kiến gì thì việc hôn sực của Phạm Ngọc Hoa và Hứa Lập về cơ bản đã định ra. Phạm Ngọc Hoa ở lại nhà Hứa Lập cũng không bị ai nói gì.

Đổng Tinh dọn chén bát xong rồi đi ra thấy Hứa Lập đang ôm gối và chăn ra phòng khách, bà vỗ con một cái nhỏ giọng nói.

- Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau về phòng đi, miễn nửa đêm lại chạy vào gây tiếng động khiến bố mẹ không ngủ được.

- Mẹ …

Hứa Lập mặc dù biết mình không thể gạt được mẹ nhưng bây giờ bị bà nói thế hắn không khỏi đỏ mặt.

Phạm Ngọc Hoa thấy Hứa Lập mang đồ vào cô khó hiểu hỏi:

- Sao anh lại vào?

- Mẹ nói anh không phải giả vờ ..

- Đáng ghét.

Mặt Phạm Ngọc Hoa thoáng cái đỏ ửng, cô véo mạnh Hứa Lập.

- Đều tại anh, mẹ nói vậy nhưng sao anh lại vào, véo chết anh này.

Phạm Ngọc Hoa mặc dù xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn cam chịu hành vi chuyển vào nhà của Hứa Lập, cô không kiên quyết đuổi Hứa Lập ra ngoài. Ngay cả bố mẹ mình cũng cho phép mình ở lại nhà Hứa Lập thì chắc bọn họ đã sớm tính tới kết quả này.

Tết qua đi, Hứa Lập cũng tiến hành một vài an bài mấy việc mình cần làm trong năm mới. Hắn cần tiếp tục chỉ đạo phương hướng chung cho quỹ đầu tư Bạo Phong, cam đoan quỹ tiếp tục có lãi. Chẳng qua có một số việc hắn không tiện nói qua máy điện thoại, ai biết có người nghe trộm không.