- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
- Vậy là tốt rồi, cảm ơn cô.
Hứa Lập gật đầu nói, xem ra Lý Tân đưa Lâm Thường Thanh này tới phụ trách công việc ở Tùng Giang cũng có lý. Lâm Thường Thanh này tuổi không lớn nhưng năng lực công tác, suy nghĩ vấn đề đều khá toàn diện, tương lai quả thật có tiền đồ phát triển rất lớn.
Xử lý xong chuyện này, Hứa Lập ở nhà nghỉ một ngày, đợt nghỉ tết âm cũng đã kết thúc, Hứa Lập lại quay về với công việc của mình.
Kỳ nghỉ tết vừa qua, vấn đề khó khăn nhất đối với thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang là hạng mục du lịch đã được giải quyết, lúc này thị xã cũng không có việc đặc biệt quan trọng gì nên ngay cả thị trưởng Tằng Ích mỗi ngày cũng chỉ là tới phòng xem báo, ký vài văn bản. Hứa Lập là phó trưởng ban thư ký càng không có việc gì làm.
Hôm nay Hứa Lập đang ngồi ở văn phòng lên mạng đọc tin thì đột nhiên máy điện thoại vang lên. Hứa Lập cầm nghe.
- Alo, ai đó?
- Là tôi, cậu lập tức đến văn phòng tôi.
Tằng Ích nói xong dập máy ngay.
Hứa Lập nghe giọng của Tằng Ích chỉ biết có việc lớn xảy ra nếu không Tằng Ích sẽ không sốt ruột như vậy. Hứa Lập cầm sổ, bút đi tới văn phòng Tằng Ích. Hắn vừa vào cửa đã thấy cục trưởng Cục công an Trương Quý Tường đang ngồi trong này.
- Thị trường Tằng, cục trưởng Trương.
Hứa Lập chào.
- Tiểu Hứa, ngồi đi.
Hứa Lập vừa ngồi xuống Tằng Ích đã nói.
- Yw lại xảy ra chuyện. VỤ đấu súng lần trước còn chưa kết thúc, hôm qua lại phát sinh đấu súng, đây quả thực là coi Đảng và chính phủ chúng ta như không tồn tại. Tiểu Hứa, lát cậu liên lạc với ủy ban thị xã yw, để bọn họ mau chóng phá án. Nếu trong nửa tháng không có kết quả thì lãnh đạo chủ yếu của bọn họ phải có trách nhiệm lãnh đạo, phải điều khỏi cương vị hiện tại.
Hứa Lập có thể thấy tâm trạng Tằng Ích hôm nay rất không tốt, hắn ghi lời của đối phương vào sổ rồi gật đầu nói.
- Lát nữa tôi sẽ gọi điện giục bọn họ.
Tằng Ích lại quay đầu nói với Trương Quý Tường:
- Cục trưởng Trương, lần trước Cục Công an không phải đã phái tổ công tác tới yw ư? Chẳng lẽ công việc không có tiến triển gì? Sao không đầy một tháng mà đã xảy ra hai vụ bắn súng? Bây giờ dân chúng yw đang rất hoảng loạn, tính mạng tài sản của quần chúng nhân dân đều bị uy hiếp. Hệ thống công an các anh phải tăng lực độ điều tra, phải tranh thủ phá án.
Trương Quý Tường cũng khổ không thể tả. Y thấy tâm trạng của Tằng Ích lúc này nếu mình nói gì đó chỉ sợ càng làm lãnh đạo mất hứng. Y đành nói:
- Chúng tôi nhất định phái lực lượng mạnh nhất tới yw, tranh thủ sớm ngày phá án.
- Chỉ dựa vào Cục công an các anh chi viện là không được.
Tằng Ích mặc dù tức giận nhưng không tới mức mất lý trí.
- Các anh có thể tăng viện bao người? Vẫn phải dựa vào cán bộ và lực lượng cảnh sát địa phương, bọn họ mới là người hiểu rõ yw nhất.
Nghe Tằng Ích nói, Trương Quý Tường rốt cục không nhịn được lên tiếng.
- Thị trường Tằng, chúng tôi cũng muốn dựa vào đảng ủy, ủy ban và cơ quan công an địa phương nhưng theo tổ điều tra của cục tiến vào yw phản ánh thì ở địa phương đừng nói là đảng ủy, ủy ban mà ngay cả cơ quan công an cũng chỉ ứng phó chúng tôi cho qua chuyện, căn bản không có ai ủng hộ chúng tôi phá án.
- Còn có việc này? Các anh không chỉ huy được hệ thống công an địa phương?
Tằng Ích kinh ngạc nói.
- Không phải không chỉ huy được. Phó cục trưởng Vương Ân tự mình dẫn đội xuống yw cả tết không về. Hệ thống công an địa phương thật ra cũng nghe lệnh chỉ huy nhưng chỉ là nghe chỉ huy mà thôi. Vương Ân nói gì bọn họ làm đó nhưng căn bản không chủ động cung cấp bất cứ đầu mối có giá trị nào cả. Mấy người Vương Ân không quen tình hình yw thì chỉ dựa vào bọn họ có thể điều tra ra gì?
Trương Quý Tường giải thích.
- Nói như vậy là đảng ủy, chính quyền và công an địa phương đều muốn ỉm vụ án đi?
- Đúng thế. Bọn Vương Ân ở Tùng Giang hơn nửa tháng nhưng trừ kẻ tình nghi nhập viện vì bị thương ra, bọn họ vẫn không bắt được thêm ai khác. Mà ba người tử vong cũng do tên tình nghi kia nhận do mình giết. Mà khẩu súng gây án ngay khi bọn họ nhận tội ngày hôm sau đã thần kỳ xuất hiện trước cửa Cục công an địa phương, đây căn bản là khiêu khích chúng tôi.
Trương Quý Tường tức giận nói. Lúc đầu y nhận được tin Vương Ân truyền về đã rất tức giận thiếu chút nữa không thở nổi.
- Xem ra hai vụ án này có quan hệ nhất định, càng đáng sợ là trong này sợ còn liên lụy đến không ít cán bộ lãnh đạo địa phương nếu không sao tổ điều tra tới yw lại bị cản trở như vậy?
Tằng Ích suy nghĩ một lúc.
- Không sai, nhưng nếu không có Đảng ủy, chính quyền địa phương phối hợp, chỉ dựa vào tổ điều tra do chúng tôi phái ra căn bản không có khả năng tra rõ vụ án này.
Trương Quý Tường nói.
- Cho bọn họ thêm nửa tháng, nếu nửa tháng sau không có chút tiến triển nào thì tôi thấy cần tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương. Chúng ta không thể để bọn họ biến yw thành một vương quốc độc lập.
Tằng Ích nghiêm túc nói.
Nửa tháng rất nhanh trôi qua, hai vụ bắn súng ở yw cũng có tiến triển mang tính đột phá, trước sau có ba người chủ động tới cơ quan công an địa phương đầu thú nói mình là hung thủ gây ra vụ bắn súng thứ hai. Kết quả này đáng lẽ mọi người đều vui mừng, có người chủ động đầu thú thì vụ án sẽ kết thúc. Nhưng Trương Quý Tường lại nhíu mày khi đọc tài liệu mà Vương Ân mang về.
Trong tài liệu thẩm vấn mặc dù ba kẻ kia đã nói rất rõ quá trình gây án, cũng phù hợp thực tế. Theo lời khai của ba người thì vụ bắn súng thứ hai có nguyên nhân chủ yếu là cạnh tranh địa bàn. Theo bọn họ nói thì yw có giao thông phát đạt, mỗi ngày có rất nhiều xe qua lại, nhân khẩu bên ngoài tới đông cho nên mấy khu phố cách bến xe không xa đã thành khu đèn đỏ. Mà hai nhóm người chính là tranh quyền khống chế mấy khu phố nên mới đấu súng.
Chuyện rất hợp tình hợp lý , không có một chút sơ hở, nhưng Trương Quý Tường dựa vào hơn 20 năm kinh nghiệm phá án cảm thấy trong này giấu bí mật gì đó.
Vì làm rõ vấn đề trong này Trương Quý Tường yêu cầu Vương Ân lập tức đem ba nghi phạm kia lên Cục công an thị xã t, tiến hành thẩm vấn suốt đêm.
Khi Tằng Ích thấy ba hung thủ liền biết vấn đề ở đâu. Ba tên nay đều mới tầm 20 tuổi, mặt ngây ngô thì sao có thể ra phố hành hung giết người được?
Hứa Lập gật đầu nói, xem ra Lý Tân đưa Lâm Thường Thanh này tới phụ trách công việc ở Tùng Giang cũng có lý. Lâm Thường Thanh này tuổi không lớn nhưng năng lực công tác, suy nghĩ vấn đề đều khá toàn diện, tương lai quả thật có tiền đồ phát triển rất lớn.
Xử lý xong chuyện này, Hứa Lập ở nhà nghỉ một ngày, đợt nghỉ tết âm cũng đã kết thúc, Hứa Lập lại quay về với công việc của mình.
Kỳ nghỉ tết vừa qua, vấn đề khó khăn nhất đối với thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang là hạng mục du lịch đã được giải quyết, lúc này thị xã cũng không có việc đặc biệt quan trọng gì nên ngay cả thị trưởng Tằng Ích mỗi ngày cũng chỉ là tới phòng xem báo, ký vài văn bản. Hứa Lập là phó trưởng ban thư ký càng không có việc gì làm.
Hôm nay Hứa Lập đang ngồi ở văn phòng lên mạng đọc tin thì đột nhiên máy điện thoại vang lên. Hứa Lập cầm nghe.
- Alo, ai đó?
- Là tôi, cậu lập tức đến văn phòng tôi.
Tằng Ích nói xong dập máy ngay.
Hứa Lập nghe giọng của Tằng Ích chỉ biết có việc lớn xảy ra nếu không Tằng Ích sẽ không sốt ruột như vậy. Hứa Lập cầm sổ, bút đi tới văn phòng Tằng Ích. Hắn vừa vào cửa đã thấy cục trưởng Cục công an Trương Quý Tường đang ngồi trong này.
- Thị trường Tằng, cục trưởng Trương.
Hứa Lập chào.
- Tiểu Hứa, ngồi đi.
Hứa Lập vừa ngồi xuống Tằng Ích đã nói.
- Yw lại xảy ra chuyện. VỤ đấu súng lần trước còn chưa kết thúc, hôm qua lại phát sinh đấu súng, đây quả thực là coi Đảng và chính phủ chúng ta như không tồn tại. Tiểu Hứa, lát cậu liên lạc với ủy ban thị xã yw, để bọn họ mau chóng phá án. Nếu trong nửa tháng không có kết quả thì lãnh đạo chủ yếu của bọn họ phải có trách nhiệm lãnh đạo, phải điều khỏi cương vị hiện tại.
Hứa Lập có thể thấy tâm trạng Tằng Ích hôm nay rất không tốt, hắn ghi lời của đối phương vào sổ rồi gật đầu nói.
- Lát nữa tôi sẽ gọi điện giục bọn họ.
Tằng Ích lại quay đầu nói với Trương Quý Tường:
- Cục trưởng Trương, lần trước Cục Công an không phải đã phái tổ công tác tới yw ư? Chẳng lẽ công việc không có tiến triển gì? Sao không đầy một tháng mà đã xảy ra hai vụ bắn súng? Bây giờ dân chúng yw đang rất hoảng loạn, tính mạng tài sản của quần chúng nhân dân đều bị uy hiếp. Hệ thống công an các anh phải tăng lực độ điều tra, phải tranh thủ phá án.
Trương Quý Tường cũng khổ không thể tả. Y thấy tâm trạng của Tằng Ích lúc này nếu mình nói gì đó chỉ sợ càng làm lãnh đạo mất hứng. Y đành nói:
- Chúng tôi nhất định phái lực lượng mạnh nhất tới yw, tranh thủ sớm ngày phá án.
- Chỉ dựa vào Cục công an các anh chi viện là không được.
Tằng Ích mặc dù tức giận nhưng không tới mức mất lý trí.
- Các anh có thể tăng viện bao người? Vẫn phải dựa vào cán bộ và lực lượng cảnh sát địa phương, bọn họ mới là người hiểu rõ yw nhất.
Nghe Tằng Ích nói, Trương Quý Tường rốt cục không nhịn được lên tiếng.
- Thị trường Tằng, chúng tôi cũng muốn dựa vào đảng ủy, ủy ban và cơ quan công an địa phương nhưng theo tổ điều tra của cục tiến vào yw phản ánh thì ở địa phương đừng nói là đảng ủy, ủy ban mà ngay cả cơ quan công an cũng chỉ ứng phó chúng tôi cho qua chuyện, căn bản không có ai ủng hộ chúng tôi phá án.
- Còn có việc này? Các anh không chỉ huy được hệ thống công an địa phương?
Tằng Ích kinh ngạc nói.
- Không phải không chỉ huy được. Phó cục trưởng Vương Ân tự mình dẫn đội xuống yw cả tết không về. Hệ thống công an địa phương thật ra cũng nghe lệnh chỉ huy nhưng chỉ là nghe chỉ huy mà thôi. Vương Ân nói gì bọn họ làm đó nhưng căn bản không chủ động cung cấp bất cứ đầu mối có giá trị nào cả. Mấy người Vương Ân không quen tình hình yw thì chỉ dựa vào bọn họ có thể điều tra ra gì?
Trương Quý Tường giải thích.
- Nói như vậy là đảng ủy, chính quyền và công an địa phương đều muốn ỉm vụ án đi?
- Đúng thế. Bọn Vương Ân ở Tùng Giang hơn nửa tháng nhưng trừ kẻ tình nghi nhập viện vì bị thương ra, bọn họ vẫn không bắt được thêm ai khác. Mà ba người tử vong cũng do tên tình nghi kia nhận do mình giết. Mà khẩu súng gây án ngay khi bọn họ nhận tội ngày hôm sau đã thần kỳ xuất hiện trước cửa Cục công an địa phương, đây căn bản là khiêu khích chúng tôi.
Trương Quý Tường tức giận nói. Lúc đầu y nhận được tin Vương Ân truyền về đã rất tức giận thiếu chút nữa không thở nổi.
- Xem ra hai vụ án này có quan hệ nhất định, càng đáng sợ là trong này sợ còn liên lụy đến không ít cán bộ lãnh đạo địa phương nếu không sao tổ điều tra tới yw lại bị cản trở như vậy?
Tằng Ích suy nghĩ một lúc.
- Không sai, nhưng nếu không có Đảng ủy, chính quyền địa phương phối hợp, chỉ dựa vào tổ điều tra do chúng tôi phái ra căn bản không có khả năng tra rõ vụ án này.
Trương Quý Tường nói.
- Cho bọn họ thêm nửa tháng, nếu nửa tháng sau không có chút tiến triển nào thì tôi thấy cần tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương. Chúng ta không thể để bọn họ biến yw thành một vương quốc độc lập.
Tằng Ích nghiêm túc nói.
Nửa tháng rất nhanh trôi qua, hai vụ bắn súng ở yw cũng có tiến triển mang tính đột phá, trước sau có ba người chủ động tới cơ quan công an địa phương đầu thú nói mình là hung thủ gây ra vụ bắn súng thứ hai. Kết quả này đáng lẽ mọi người đều vui mừng, có người chủ động đầu thú thì vụ án sẽ kết thúc. Nhưng Trương Quý Tường lại nhíu mày khi đọc tài liệu mà Vương Ân mang về.
Trong tài liệu thẩm vấn mặc dù ba kẻ kia đã nói rất rõ quá trình gây án, cũng phù hợp thực tế. Theo lời khai của ba người thì vụ bắn súng thứ hai có nguyên nhân chủ yếu là cạnh tranh địa bàn. Theo bọn họ nói thì yw có giao thông phát đạt, mỗi ngày có rất nhiều xe qua lại, nhân khẩu bên ngoài tới đông cho nên mấy khu phố cách bến xe không xa đã thành khu đèn đỏ. Mà hai nhóm người chính là tranh quyền khống chế mấy khu phố nên mới đấu súng.
Chuyện rất hợp tình hợp lý , không có một chút sơ hở, nhưng Trương Quý Tường dựa vào hơn 20 năm kinh nghiệm phá án cảm thấy trong này giấu bí mật gì đó.
Vì làm rõ vấn đề trong này Trương Quý Tường yêu cầu Vương Ân lập tức đem ba nghi phạm kia lên Cục công an thị xã t, tiến hành thẩm vấn suốt đêm.
Khi Tằng Ích thấy ba hung thủ liền biết vấn đề ở đâu. Ba tên nay đều mới tầm 20 tuổi, mặt ngây ngô thì sao có thể ra phố hành hung giết người được?