Nghe Diêu Quế Tĩnh giới thiệu xong Hứa Lập thấy rất hứng thú với bí thư Lưu Hồng Đào, quyết định phải đi gặp Lưu Hồng Đào.

- Như vậy thì không nên kinh động tới bí thư Lưu, cô cứ dựa theo kết quả chúng ta thương nghị mà tiến hành xử lý vụ án này, tôi cũng sẽ báo cáo chuyện này với bí thư Lưu. Mặc kệ nói thế nào thì bí thư Lưu cũng là đứng đầu Vọng Giang chúng ta, dù hắn không để ý công việc thì chúng ta lúc cần báo cáo vẫn phải báo cáo.

- Được rồi, tôi đi trước đây, tôi nghĩ không cần một tháng sẽ có kết quả.

Diêu Quế Tĩnh nói xong cáo từ.

Hứa Lập ngồi trên ghế trầm tư chốc lát, hắn không ngờ rằng tình hình Vọng Giang lại phức tạp như vậy. Có một bí thư thị ủy không hỏi chính sự, một thị trưởng bị người xấu uy hiếp, một Phó thị trưởng thường trực xưng huynh đệ với phần tử vi phạm pháp luật, một cục trưởng cục Công an làm ô dù cho tội phạm. Với tình huống như thế này thì những người phải đi lại cùng Trịnh Quân Ba nên họ mới có kết quả tốt, khó trách bọn Trịnh Quân Ba lại kiêu căng đến vậy.

Nhưng hôm nay mình làm thị trưởng, lại có một cục trưởng cục Công an một lòng muốn đả kích với tội phạm. Mình lại cùng phối hợp với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, xem ra cuộc sống tốt đẹp của những người này sắp kết thúc rồi.

Nhưng Hứa Lập không dám bất cẩn với bí thư thị ủy Lưu Hồng Đào. Chỉ là cháu mất tích lại làm Lưu Hồng Đào không gượng dậy nổi, để mặc cuộc đời, căn bản là không giống như tính cách một người lãnh đạo. Mình tới Vọng Giang hơn một tháng, cũng tới lúc tìm Lưu Hồng Đào nói chuyện.

Nửa giờ sau, Hứa Lập đã đứng trước văn phòng bí thư thị ủy Lưu Hồng Đào. Nhẹ nhàng gõ cửa thì phía trong cánh cửa có người nói tiếng xé gió:

- Mời vào.

Hứa Lập đẩy cửa đi vào văn phòng thì thấy Lưu Hồng Đào đang đứng trong phòng loay hoay với bể cá cảnh của mình.

Lưu Hồng Đào có một bể cá lớn cao phải tới một mét rưỡi, chiều dài 2m, chiều rộng nửa mét, bên trong có khoảng ba mươi loại cá. Hứa Lập không nói gì mà đi tới bên người Lưu Hồng Đào, Hứa Lập đang mượn cơ hội quan sát Lưu Hồng Đào.

Hứa Lập thấy tay trái Lưu Hồng Đào đang cầm một miếng thịt nhỏ, tay phải cầm hai miếng ném vào bể cá, miếng thịt vừa vào nước thì đàn cá trong bể tranh nhau khiến bọt nước văng khắp nới, thậm chí văng trên người Lưu Hồng Đào. Nhưng hắn không có một động tác gì, tiếp tục dùng khối thịt dụ dỗ đàn cá tranh đấu kịch liệt.

Đáng tiếc là Hứa Lập nghiên cứu về cá không nhiều, chỉ thấy đàn cá tranh đoạt hết sức hung ác thậm chí còn bị cắn lẫn nhau, nhưng chúng cũng không thèm để ý, tiếp tục tranh đoạt.

Lúc này Lưu Hồng Đào mới quay lại, thấy Hứa Lập cũng giật mình. Y vội buông thức ăn cho cá ra khỏi tay mình:

-Thị trưởng Hứa, sao cậu lại tới đây? Tôi tưởng là nhân viên phía dưới mang văn kiện tới nên tiếp đón không chu đáo, xin thứ lỗi.

- Bí thư Lưu, không cần khách khí. Tôi cũng là mạo muội mà tới. Nhưng mà bí thư Lưu, cá đó nuôi rất nguy hiểm, nhìn rất hung mãnh. Không biết cá là cá gì?

Hứa Lập cười nói.

- Ừ, tôi nhàn quá nên nuôi để thời gian nhanh trôi. Chẳng qua đám cá đó cậu nói không sai, cậu xem cuộc chiến kia, đó là cá Tinh đao, còn có cá La Hán, cá Long ngư, cá Anh vũ, cá bản đồ…

Hứa Lập hỏi các loại cá chính là hỏi đúng chỗ tâm đắc nhất của Lưu Hồng Đào, Lưu Hồng Đào liền nói với Hứa Lập về các loại cá. Cá Chiến thuyền dài hơn 30 cm, toàn thân có màu vàng, bên ngoài lớp vẩy có màu đỏ mờ nhạt, dưới ánh đèn trông nó rất lấp lánh. Nhưng chiếm số lượng lớn nhất là cá thất tinh đao ngư với gần một mét, chiều rộng bằng một nửa, đuôi nhọn hoắt, vây ở lưng, toàn thân từ đầu tới đuôi điểm toàn màu đen. Vừa rồi đoạt thức ăn rất hung ác là cá dài 30 cm, hình thể rất đẹp, chiều rộng cũng dày đó là cá Bản đồ, cá Bản đồ có hình như quả trứng, đuôi hình quạt, miệng rất to, màu cơ bản là màu đen, dọc sườn có màu xanh nước biển và màu vàng cùng với các đường vân màu đỏ, hình giống như bản đồ…..

Nhưng đó không phải là điều chý ý nhất, Hứa Lập nghe Lưu Hồng Đào giới thiệu mới phát hiện có một loại cá lớn vẫn đang ở trong bể với hình dáng hết sức xấu xí. Cá đó khoảng 3cm, giống hình tròn, đầu hình biển bình, lưng cao vút, sườn trắc như biển, miệng như một giác bút, toàn thân bị thương nhìn rất thô. Toàn thể màu đen hoặc màu nâu, bên ngoài thân có hoa văn màu trắng.

Hứa Lập không biết tại sao Lưu Hồng Đào lại nuôi loại cá này, hơn nữa cá đó cũng không bắt mắt cho mấy. Lưu Hồng Đào là bí thư thị ủy, nếu nói muốn nuôi cá thì căn bản hắn cùng không cần phải mua, có rất nhiều người phía dưới nguyện ý biếu cho hắn, vì vậy loại cá mà Lưu Hồng Đào nuôi không thể nào xấu như vậy được.

- Bí thư Lưu, cá đó là cá gì? Thuộc loại danh phẩm gì? Sao cho tới giờ tôi chưa từng thấy.

- Cá đó là cá Đạo phu, đây là loại cá hết sức bình thường, chúng sống ở Châu Mỹ. Loại cá này sinh tồn rất mạnh mẽ, cơ thể tráng kiện chuyên ăn đồ bỏ đi trong bể.

- Ha, ha, loại cá này thật không sai, hôm nào tôi nuôi cá nhất định phải theo ông vài ngày để học hỏi cách nuôi, điều phải học không ít.

- Thị trưởng Hứa, hôm nay sao rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy? Không phải là đến xem tôi nuôi cá đó chứ.

Lưu Hồng Đào thu dọn thức ăn cho cá, quay đầu nói với Hứa Lập.

- Bí thư Lưu, hai ngày nay chuyện ở cục Công an ông không nghe nói sao, lần này tôi tới muốn báo cáo với ông một chút công việc có liên quan tới cục Công an.

Hứa Lập nói tới đây ai ngờ Lưu Hồng Đào lại lấy tay chặn lại nói:

- Thị trưởng Hứa, chuyện này tôi cũng nghe nói, chuyện này do cậu xử lý thì tốt rồi. Thị xã chúng ta sắp Đại hội Đảng rồi, tôi làm bí thư thị ủy cũng tám năm, nói thật là tôi cũng cảm thấy mệt. Bí thư Cát và thị trưởng Tằng tín nhiệm cậu, sau này công việc thị ủy, chính quyến thị xã cậu phải vất vả rồi. Nếu muốn tôi ra mặt cậu cứ nói, tôi cam đoan phối hợp công tác với cậu, nếu không có việc gì lớn thì tôi lại lén nuôi cá.

Hứa Lập nhất thời không hiểu Lưu Hồng Đào nói là thật hay giả, hay là mình đột nhiên tới thị xã Vọng Giang làm thị trưởng khiến Lưu Hồng Đào có ý kiến:

- Bí thư Lưu, ngài là lãnh đạo lớn nhất ở Vọng Giang, cũng làm lãnh đạo ở Vọng Giang nhiều năm. Tôi mới đến Vọng Giang hai tháng, đối với tình hình Vọng Giang còn chưa hiểu rõ, với công việc cũng chưa đi vào quỹ đạo, đúng là muốn ngài hỗ trợ khi làm việc, ngài cũng đừng chê cười tôi.